Chapter 7 - Cậu đã từng là một idol của trường?
Một buổi tiệc sinh nhật khá linh đình đang diễn ra ở nhà Diên Vỹ. Cậu đưa Mộc Miên tới nhà bằng xe đạp vì phu nhân vốn có nhờ cậu mời cô đến nhưng cậu.. quên. Và may mắn là Mộc Miên vẫn nhớ chi tiết trên tấm vé.
Phu nhân khoác trên người chiếc áo lông trắng cực kì quý phái, bên trong là bộ váy của các nữ hoàng những năm 1860 thường mặc. Với phong cách trang điểm thanh lịch và sắc nét. Ngoại hình rất hoà hợp với khung cảnh xung quanh cũng như ngôi nhà. Vừa thấy Mộc Miên bước vào cùng con trai, phu nhân đã mừng rỡ ra tận cửa đón và rất ngạc nhiên khi trên tay cô là một chiếc bánh kem dâu tây rất dễ thương và trình bày rất đẹp. Cô bước nhẹ chào hỏi ông Yamato đã bay về Việt Nam để dự sinh nhật vợ lần thứ 37. Nhưng tính tình vốn ít nói và khuôn mặt cũng không tỏ ra thân thiện mấy, nên ông chỉ cười tỏ ý chào lại rồi vào bếp..
- Cháu đừng để ý, ông ấy luôn như thế, nên thằng Diên Vỹ mới bắt chước theo cái tính cách đó đến bây giờ - phu nhân vừa đặt nhẹ tay lên vai Mộc Miên, vừa liếc Diên Vỹ rót ly rượu đỏ
- Cậu biết uống rượu à? - cô thò đầu từ sau lưng
- Không, tớ sẽ đem cái này vào bếp cho bố
- Tớ đi cùng với nhé? - cô nhanh nhảu cầm ly rượu chạy xuống bếp trước. Bất ngờ khi thấy ông đang nấu gì đó. - Rượu đỏ của Diên Vỹ mời chú ạ, chú đang làm gì vậy? Để cháu giúp chú nhé? - cô cười tít mắt
- Không cần đâu, chú tự làm được, cám ơn cháu - cuối cùng ông cũng chịu mở miệng đáp lại cô
- Không đâu ạ, cháu làm được đấy, cháu sẽ sử dụng "công thức đặc biệt" mà chị cháu dạy để làm mấy món này - đằng sau nụ cười của cô là hình ảnh của Diên Vỹ đang đứng tựa người vào khung cửa, khoanh tay nhìn họ
- Ôi, một con vịt mà cũng đi giúp người khác nấu ăn sao? - cậu nhếch mép ghẹo
- Thôi đi, đừng chọc tớ nữa.. - mặt cô bí xị
- Con bé xinh đẹp thế này ai lại nỡ chọc chứ? - ông Yamato vừa nhìn Mộc Miên vừa cười
- Cậu không phải là thiên nga mà được nhận lời khen đó - Diên Vỹ nheo mắt nhìn cô
- Lát ra ngoài cậu sẽ chết với tớ - Mộc Miên vùng tay đáp trong tiếng cười của ông Yamato
Sau khi buổi tiệc tàn, tất cả khách khứa đều ra về, chỉ riêng Mộc Miên là ở lại phụ giúp dọn dẹp cùng với phu nhân và ông chú..
- Cháu có thể cạy miệng ông ấy sao? Thật bất ngờ đấy - phu nhân che miệng cười
- Cứ như mỉa mai rằng tôi bị câm vậy - ông chú càu nhàu
- Chú Yamato rất vui tính, lại còn tốt bụng nữa ! Chú biết trong bữa tiệc cô sẽ chẳng ăn gì nên đã xuống bếp chuẩn bị vài món đấy ạ ! - Mộc Miên vừa lau bàn vừa reo lên
- Ôi thật sao? Cảm động đến chảy nước mắt mất - phu nhân ghẹo - Để tôi xuống xem ông đã quậy banh tành cái bếp của tôi như thế nào nhé?
- Chú đi cùng luôn đi ạ - cô kéo tay - Cậu quét hộ tớ chỗ này một chút nhé, lát tớ trở lại - rồi đẩy cây chổi vào người Diên Vỹ đang đứng với vẻ ngái ngủ
- Ơ này ! - cậu gọi cô trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ
- Ngon quá đi ! Không ngờ ông cũng có khiếu nấu ăn đấy ! - phu nhân vỗ tay - Nhưng mà.. có thật là ông nấu không? - liếc nhìn Mộc Miên
- Cháu chỉ giúp có một chút thôi ạ - cô đưa tay miễn cưỡng - Chú sẽ ở đây luôn chứ ạ? - cô đánh trống lảng chủ đề
- Có lẽ chú phải về lại Nhật rồi, còn rất nhiều việc phải làm.. Chừng vài tháng thì chú sẽ quay về thăm nhà..
- Ra là vậy, tiếc quá.. - giọng cô xìu xuống - Cháu muốn tới thăm chú thì phải làm sao ạ?
- Thân nhau đến thế rồi sao? Ông Yamato vốn nổi tiếng lạnh lùng đấy. Cô cứ tưởng chừng như ông ấy sẽ cô lập bản thân trong một thế giới riêng cơ
Để cho họ có không gian riêng, cô trở lại phòng khách thì thấy Diên Vỹ đang gà gật bên cánh cửa, tay vẫn cầm lấy cây chổi. Nền nhà hoàn toàn sạch sẽ, các bàn ghế cũng đã được sắp xếp gọn gàng..
- Được rồi ! Cám ơn cậu - cô giật cây chổi từ tay cậu - Khuya rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi - cô đẩy nhẹ vai
- Ừ.. - cậu lấy tay che mắt, đầu óc choáng váng, đi đứng xiêu vẹo lên cầu thang. Thấy vậy, cô không yên tâm nên đã đi theo cậu lên tận phòng
- Cậu theo tớ lên đây làm gì? - Diên Vỹ một tay che mắt liếc nhìn cô, khuôn mặt trắng bệch của cậu lúc này chẳng khác gì một sát thủ máu lạnh, trông khá đáng sợ
- Vì tớ sợ cậu bị ngã, cậu có uống rượu à? - cô bước tới gần
- Không, tớ không biết uống - cậu ngồi phịch xuống giường
- Nhưng nhìn cậu cứ như người say vậy - cô sờ trán cậu nóng ran, vội lục đục đi tìm tủ thuốc trong phòng
- Làm sao cậu biết được.. trong phòng này có tủ thuốc? - vừa nói, cậu vừa thở dốc, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng.
- Thế cậu nghĩ tớ đến đây bao nhiêu lần rồi? Tuần nào tớ chả đến để học bài chứ? - vừa nói cô vừa phân loại thuốc - Cậu cứ uống tạm những loại này đi, trước khi đi ngủ và sau khi ăn sáng thì uống nhé, cứ như thế vài ba ngày đi xem sao đã. Hình như nhà cậu không có miếng dán hạ sốt nhỉ? Tìm mãi chẳng thấy
- Nó ở căn phòng gần bếp.. hộc, hộc .. - cậu nằm dài ra giường, tiếp tục thở dốc
- Ôi ! Cậu sốt cao quá ! - cô vội chạy lại bên Diên Vỹ - Làm sao bây giờ? Tớ chưa bao giờ chăm sóc ai bị sốt cao đến vậy cả.. làm sao đây? - cô trở nên bối rối, tay chân run rẩy nắm chặt lấy tay cậu
- Đừng lo lắng, chỉ là sốt thôi chứ có phải bị đạn bắn đâu - cậu cười ghẹo, mồ hôi vẫn tuôn
- Nhưng mà.. phu nhân và ông chú ngủ rồi. Chị tớ thì tối nay sẽ không về nhà, tớ không biết lái xe để ra ngoài mua thuốc, xa lắm nên tớ không đi xe đạp được đâu - Mộc Miên cuống quýt lên
- ... - cậu im lặng, chỉ thở dài rồi nhìn cô, nhếch mép cười
- Này ! Tớ lo cho cậu thật đấy ! - cô đẩy tay cậu ra
- Đưa thuốc cho tớ đi - cậu từ từ ngồi dậy rồi tự uống thuốc và nước mà cô đưa - Tớ sẽ đưa cậu về nhà
- Cậu điên à? Ốm đến suýt ngất thế kia mà đi đâu được? Tớ sẽ tự đi bộ về, cậu cứ nằm đây đi - vừa nói cô vừa đứng dậy, mặc áo khoác và đội mũ - Cậu mà đi theo là tớ giận cậu đấy ! - nói rồi cô bước ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa
Sáng hôm sau, khi Diên Vỹ vừa đến lớp, cô vội chạy đến bên cậu..
- Sao cậu không đeo khẩu trang y tế vào?
- Tớ đã hạ sốt nhiều rồi. Cám ơn cậu..
- Nhưng mà vẫn còn cao lắm đấy - vừa nói cô vừa sờ lên trán đo nhiệt độ - tớ biết thừa là cậu sẽ không mang thuốc và sẽ không đeo khẩu trang vì sợ mọi người dòm ngó hoặc biết rằng cậu đang bị bệnh, thế nên tớ đã đem theo những thứ đó đây - cô lục túi lôi ra một cái bịch lớn - gói này uống sau giờ nghỉ trưa nhé, còn gói kia thì uống bây giờ luôn đi, chờ chút tớ sẽ đi lấy nước cho cậu - Mộc Miên vừa rời đi, bao nhiêu ánh mắt "dao găm" của các nam sinh gần đó đổ dồn vào Diên Vỹ
- Tại sao cô ấy lại chăm sóc cậu kĩ đến thế? - một nam sinh đến gần, mặt hầm hầm nhìn cậu
- Ngay bây giờ tôi đang rất muốn biến thành cậu đấy ! - một nam sinh khác đứng sau lưng tức tối
- Mộc Miên được nhiều người ngyỡng mộ đến thế sao? - đôi mắt sắc lạnh của cậu liếc nhìn
- Chúng tôi đã từng theo đuổi cô ấy rất cuồng nhiệt, nhưng vì sự lố lăng nên đã bị cô ấy "xử" từng người một đang làm phiền cô ấy lúc đó. Và yêu cầu tất cả mọi người trong Fanclub không được thể hiện ra ngoài nhiều, cứ cư xử nhẹ nhàng, tiếp xúc bình thường với tư cách là một người bạn - nam sinh gần đó chống cằm kể lại
- "Xử"? - Diên Vỹ ngạc nhiên vì Mộc Miên từng nói là ngoài cậu và đám Ngọc Kiều thì không một ai biết cô ấy học võ
- Cô ấy gọi mọi người ra hành lang rồi mắng từng người đấy. Mặc dù tôi không nghĩ là cô ấy đang mắng đâu vì lúc đó trông cô ấy rất dễ thương.. - nam sinh nói
- Dùng những từ ngữ khá dịu dàng để nói chuyện với chúng tôi. Và tôn trọng cô ấy nên không ai dám làm phiền nữa.. - một nam sinh khác đến sát vai cậu
- Đối xử với nhau như người yêu thế mà không biết chuyện này sao? À cũng phải thôi.. cô ấy không phải thể loại người hay khoe khoang.. - thấy Mộc Miên quay lại nên họ tản ra như chưa có chuyện gì
- Tớ vừa nhận được tin mừng từ công ty của chị Mộc Hạ - cô cầm ly nước bước tới, ngồi gần bên cậu - Cám ơn nhiều lắm nhé Diên Vỹ, cậu đã giúp tớ hoàn thành cuốn tiểu thuyết và giờ nó đã trở thành kịch bản phim mới của dự án công ty !
- Đó là trách nhiệm khi tôi làm hỏng nó, mà cậu cũng được nhiều người theo đuổi nhỉ? Tớ không hề biết chuyện này..
- Có lẽ là thế, nhưng tớ không quan tâm cho lắm - cô vừa lấy thuốc vừa nói
- Này, nếu cậu là người mà tớ thích, tớ có thể khiến cậu đổ đấy, trái tim cậu không thể nào sắt đá mãi với tớ được đâu - cậu vuốt nhẹ mái tóc, sát bờ môi nồng cháy vào mặt cô, nói giọng đầy cuốn hút
- Nhưng lại bị cô cười nhạt và phũ một câu vào mặt - Bớt đùa đi - cô nghiêm túc - Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều, ありがとう ございます !(arigatou gozaimasu)
Cậu bỗng tròn mắt nhìn Mộc Miên, nhưng ánh mắt cậu không nhìn cô, mà là nhìn người con gái mà cậu luôn tìm kiếm, người bạn thanh mai trúc mã của cậu - Kurenai Yatsuko..
- Cậu bị sao vậy? - cô huơ huơ tay trước mặt
- Cậu.. - Diên Vỹ nắm chặt lấy cổ tay cô, nghiêm trọng hỏi - .. biết nói tiếng Nhật sao?
- Không.. tớ chỉ biết sơ vài từ cơ bản thôi.. - cô sững người
~ (Một lần nữa hắn lại nghi ngờ hụt cô gái bé nhỏ 😂 có vẻ như hơi khó để phu nhân tìm ra chứng cứ để chứng minh với con trai đây. Mà bây giờ thằng con cũng nghi ngờ nốt :v )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top