Chapter 5 - Tôi đã làm cậu phải khóc rồi
Một ngày cũng như mọi ngày, Diên Vỹ cùng Mộc Miên dắt xe đạp ra cổng trường rồi rủ nhau đi ăn uống gì đó cho khuây khỏa sau giờ học. Cả hai ngày càng thân thiết, đến nỗi có những vụ cá cược về tình cảm của họ trong nội bộ nhóm Ngọc Kiều và lùm xùm bàn tán bên ngoài các lớp. Thật ra, về vấn đề học tập thì Mộc Miên chẳng nổi trội gì mấy, về nhan sắc thì cũng tầm cỡ bình thường, đại loại ở mức dễ nhìn. Cô không hề muốn trang điểm vì nó sẽ làm mất đi vẻ trong sáng tự nhiên hiếm có. Ngược lại, hình thể cô rất đẹp với số đo 3 vòng cực kì chuẩn. Hơn nữa, với chiều cao 1m70 khi chỉ mới ở tuổi 17 thì cô đã khiến máu ghen tị của các nữ sinh cùng trường lên tít đỉnh đầu. Hầu hết họ lại ghét Mộc Miên đến mức chẳng muốn thấy mặt cô dù chỉ là vài giây ngắn ngủi. Trong vòng 1 tháng, theo cuộc khảo sát khôngnêntin.com của ''biệt đội bà tám'' Quỳnh Trang cho thấy: 48% học sinh toàn trường ra sức ủng hộ cặp đôi này, 42% thi nhau tỏ vẻ đau khổ đáng thương chán đời các kiểu, hối hận đến hụt hơi vì đã không tán tỉnh Diên Vỹ sớm hơn, và cuối cùng 10% là không quan tâm.
Diên Vỹ rất biết thể hiện sự ga lăng, cậu thường xuyên đưa Mộc Miên đi ăn tối ở các nhà hàng cao cấp sang trọng.
- Dường như chúng ta sẽ thường xuyên bị dòm ngó nếu cứ đi chung thế này.. - Mộc Miên liếc nhìn xung quanh khi các cô gái trong nhà hàng đang chỉ trỏ vào họ
- Có sao đâu chứ! - Diên Vỹ cắm cúi ăn
- Như một con heo vậy, tớ thì lại sợ tăng cân chết mất thôi huhu.. - cô đưa hai tay ôm mặt
- Người chỉ biết ăn rồi nằm một đống tạo điều kiện cho mỡ tích tụ như cậu thì nên tập thể thao thường xuyên hơn đi.
- Đồ heo rừng xấu xa! - cô nghiến răng, chau mày nhìn chàng trai đang say mê ăn chẳng quan tâm đến trời đất
Vào một buổi hoàng hôn đẹp trời nào đó, Diên Vỹ vô tình đi ngang câu lạc bộ đội tuyển Karatedo của tỉnh và bắt gặp Mộc Miên đang tập luyện. Cũng không hẳn là ngạc nhiên, vì cậu đã nhiều lần lờ mờ đoán được chuyện này qua tính cách và hình thể.
Chờ cô gái với bộ võ phục ướt đẫm mồ hôi bước ra cửa, cậu nhanh chóng đưa một chai nước lên sát mặt.
- Thật vinh dự quá, tôi quen một cao thủ Huyền đai Nhị đẳng* cơ đấy. - cậu khéo léo chào bằng một nụ cười tinh ranh
- Điên.
- Cậu có võ, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ phải bảo vệ tôi đâu, có khi điều ngược lại sẽ xảy ra cũng nên. - cậu cúi người, hai khuôn mặt gần như chạm nhau
- Ồ, thế cậu đang coi thường tớ à?
Ngày qua ngày, cứ như thế, Diên Vỹ quan tâm lo lắng cho cô từng chút một, Mộc Miên cũng làm điều tương tự với cậu bạn. Đi ăn, coi phim, giúp đỡ nhau học tập, bảo vệ nhau, chăm sóc nhau,.. dường như mọi người đang phát cuồng lên vì tình cảm nhẹ nhàng trong sáng của họ.
Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là cả trường lại chuẩn bị tinh thần lên thớt với cơn ác mộng mang tên: ''Kì thi cuối học kì 1''. Quãng thời gian đó thật sự rất ngắn ngủi, đào đâu ra các kiến thức để nhồi nhét vào từng cái não bã đậu của lớp đây chứ?
Sáng chủ nhật, Mộc Miên hí hửng đạp xe đến nhà Diên Vỹ để cậu giúp cô làm bài tập. Phu nhân có hẹn với một vài người bạn lâu năm nên đã đi vắng. Tất cả người giúp việc cũng ra ngoài vì những lý do riêng. Hiện tại trong nhà chỉ có hai cô cậu trẻ tuổi. Mộc Miên và Diên Vỹ cùng nằm trên chiếc giường lớn, cô chăm chú làm bài, còn cậu thì vẫn thản nhiên đọc sách..
- Ngoài cái thứ viết tiểu thuyết vớ vẩn gì đó thì cậu chẳng được tích sự gì cả. - cậu bỗng lên tiếng xua đi bầu không khí im ắng, đôi mắt sắc lạnh vẫn dính vào cuốn sách
- Này.. Diên Vỹ.. Tại sao cậu lại giúp tớ? - cô ngóc đầu dậy, ngây thơ hỏi
- Cho lớp khỏi vướng thêm một đứa đần độn chứ gì. Thế cũng hỏi. - cậu lạnh tanh trả lời
- Xìii ! - cô chu mỏ - Đồ khó ưa !
Đến khi cô hớn hở làm bài xong và đưa cậu kiểm tra....
- Sai hết! Sai toàn bộ! Chỉ một bài phương trình đơn giản thôi mà cũng giải không được à? - Diên Vỹ giật cây bút trên tay Mộc Miên rồi gõ vào đầu cô
- Sai chỗ nào chứ? - cô nhăn nhó cãi lại, đoạn tay xoa xoa đầu
- Hay để tôi cho cậu làm thêm cả trăm bài nữa mới nhận ra được cái lỗi chình ình trong bài đây hả?
- Thôi mà.. tha cho tớ đi. Để tớ làm lại.. - cô đành xìu giọng xuống nước năn nỉ, nếu không hắn cho cô làm đến gãy tay mất
Kết quả của những lần làm đi làm lại tiếp theo vẫn thế, đến lần thứ 16 thì cậu bực mình đập cuốn vở xuống sàn, quát:
- Đến khi nào cái đầu cậu mới chịu hoạt động chứ? Tôi đã giảng hơn cả chục lần rồi cơ mà?
- Cậu có nhất thiết phải làm vậy không? Trút giận lên vở người khác rồi ném nó như thế?
Vừa dứt lời, cô quay lưng bỏ xuống bếp. Một mình cậu ở lại trên phòng thở dài trấn tĩnh, nhặt cuốn vở lên rồi phủi phủi như nói lời xin lỗi. Lát sau, Mộc Miên trở lại với hai ly nước cam trên tay:
- Lần này tớ sẽ cố gắng hơn.
Diên Vỹ cầm ly nước đứng dậy tiến tới chỗ kệ sách, chẳng thèm đáp lại cô tiếng nào.
...
Lại một lần nữa cậu tức giận, nhưng bài làm của cô 90% là chính xác..
- Tôi mệt mỏi rồi đấy!!
- Nhưng tớ chỉ thiếu đơn vị thôi mà! - giọng cô buồn buồn
- Thôi đủ rồi..
Đoạn cô nhanh chóng thu dọn bút trong im lặng, sách vở cất gọn gàng vào trong cặp.
- Cậu định làm gì đấy? - Diên Vỹ ngoái đầu ra sau
- Tớ đi về.
Không để phí phạm một giây phút vô nghĩa nào nữa, cô đứng lên đeo cặp rồi bước ra khỏi cửa. Diên Vỹ bực tức quất đổ mọi thứ trên bàn, cậu không để ý rằng cậu vừa làm hỏng một thứ cực kì quan trọng. Một số giấy tờ cũng theo đó mà rơi xuống thùng đốt rác phía dưới. Cậu cứ vô tư mà châm lửa đốt. Lát sau, Mộc Miên quay trở lại với hơi thở dốc, chạy xộc vào trong tìm lại thứ gì đó trên giường rồi lại loay hoay tìm dưới đất, trên bàn..
- Cuốn kịch bản của tôi đâu rồi?
Vừa dứt lời, bỗng cô liếc mắt thấy khói. Chậm rãi tiến tới, nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ hỗn độn đang bốc cháy ngùn ngụt, ẩn hiện trong ngọn lửa là tấm bìa cuốn kịch bản của cô.
- Tôi..
- Cậu vừa làm gì vậy? - đôi mắt vô vọng kèm theo lời nói nhạt nhòa của cô như một nhát dao đâm thẳng vào cậu
- Thời buổi này ai lại viết tay nữa chứ? Máy tính với điện thoại để làm gì? - cậu ráng gân cổ cãi lại
- Cậu ghét tớ đến thế sao?
- Tôi chỉ..
- Mười năm của tớ đấy, đã bị cậu hóa ra tro chỉ trong chớp mắt..
- Nhưng..
- Đủ rồi, tôi rất buồn, và tôi không muốn liên quan gì đến cậu nữa..
Đôi mắt cô chợt nhòe đi bởi làn nước mắt mặn đắng, rồi chạy vụt ra khỏi căn phòng mang đầy sự hối hận của một chàng trai vì phút nóng nảy mà làm tiêu tan hết đi hi vọng của cô gái.
- Mộc... - cậu khẽ với tay gọi tên cô, nhưng rồi mau chóng nhận ra và rút lại, siết chặt nắm tay, cậu đã không còn tư cách gì rồi.
---------------
Cả hai vẫn ung dung đến trường như không có gì xảy ra, người này vẫn đụng mặt người kia, thái độ kiệm lời chào, chẳng thân thiết hay tiếp xúc thường xuyên như trước. Dường như họ không hề có ý định làm lành, cứ để thời gian tự tại mà kéo hai người dần dần rời xa với khoảng cách lớn.
Đâu đó trong trường lại đồn thổi lên những tin tiêu cực về tình cảm của họ, đại loại như: ''Cặp đôi Tiên Đồng - Ngọc Nữ của trường Lê Quý Đôn đã chia tay?'', hay là ''Tình cảm của chàng trai thần đồng có dấu hiệu bị rạn nứt''. Hồi đầu giờ, cô tình cờ thấy những mẩu tin trêu ghẹo đến mức quá đáng và những tấm thiệp đầy ác ý được nhét chật kín trong ngăn tủ vật liệu ở lớp, không thể kìm nén được sự tức giận, vò hết tất cả rồi ném vào sọt rác, đoạn vung tay đấm thẳng vào miếng gỗ thừa treo trên tường. Kết quả là nó bị tách đôi hoàn toàn, khiến bức tường cũng gần như xuất hiện vết nứt.
''Rầm!''. Các học sinh trong lớp đều giật nảy mình, ai cũng quay người lại hướng mắt về phía Mộc Miên. Vài nữ sinh là tác giả của những mẩu giấy lại thể hiện thái độ khá run sợ. Khi đó, chàng trai trong cuộc kia vừa bước đến cửa đã dễ dàng nhận thấy được một luồng tà khí ớn lạnh sống lưng bao trùm toàn bộ lớp học, mặc dù cậu chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
Cả tuần nay, đám Ngọc Kiều cũng ít dám bén mảng lại gần, vả lại cô cũng không chịu mở miệng tiếp chuyện với bất cứ ai. Cả bọn quyết định kéo nhau đến nhà Diên Vỹ. Thoạt tiên cậu vẫn lì hợm cứng đầu, không chịu hé răng tiết lộ cho họ câu nào. Đến khi Quỳnh Trang dọa rằng Mộc Miên có nguy cơ bị trầm cảm nặng nếu sự việc cứ tiếp diễn thì cậu ta mới chịu lôi ra từ trong ngăn bàn một cuốn sách đang cháy dở. Không khó để nhận ra đây là tác phẩm của cô gái bướng bỉnh kia. Họ quyết định giúp cậu làm lành nhưng sáng hôm sau vác mặt đến lớp thì lại nghe thầy chủ nhiệm thông báo một tin từ trên trời rơi xuống :
- Mộc Miên vắng trong buổi học hôm nay vì bạn ấy phải nhập viện..
(*) Huyền đai Nhị đẳng : đai đen hai vạch trắng trong bộ môn võ thuật Karatedo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top