Chapter 4 - Chuyện gì đã xảy ra với tên của tớ vậy?
Quả là cơ hội ngàn năm có một, cuối cùng thì thần thánh cũng đã cho cô chứng kiến tận mắt ngôi nhà của anh chàng ''soái ca'' lừng lẫy. Mộc Miên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cổng màu bạch kim trước mặt, bởi lẽ nó quá ư là to lớn, để leo qua được dường như là một điều bất khả thi với mấy tên trộm. Men theo hàng rào gỗ trắng là từng dãy hoa mắt huyền rất đơn giản và dễ thương. Thấp thoáng đằng sau là cả một căn biệt thự tráng lệ đậm nét cổ điển của phương Tây, đồ sộ chẳng kém gì một tòa lâu đài hùng vĩ. Ngỡ như những nơi thế này chỉ có thể xuất hiện trong cổ tích, song bây giờ nó lại sừng sững trước mắt cô, mọc ngay giữa trung tâm thành phố.
Mộc Miên không kìm chế được sự phấn khích mà chạy vọt vào ngay sau khi cánh cổng được hai người đàn ông mở ra. Tí tửng nhảy chân sáo trên con đường mòn dẫn vào một cái sân rộng, ở giữa là bức tượng nữ thần Iris đang nghiêng người, thẹn thùng e lệ vuốt mái tóc, tay nhẹ nhàng nâng niu lọ hoa Diên Vỹ. Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, theo đó là chút nét hiền từ và nhân hậu. Có đến 4 ngôi nhà ở 4 hướng xung quanh căn biệt thự, trên sân giữa mỗi ngôi nhà phụ cũng có một bức tượng, lần lượt là vị thần Zeus vĩ đại oai nghiêm, thần Poseidon hùng dũng vươn cao trượng, và cuối cùng là nữ thần Hera, nữ hoàng của các nữ thần. Theo lời Diên Vỹ, trong 4 cái thì có 1 cái là dành cho khách, còn lại được người hầu tùy ý sử dụng.
Tiếp đến là phải kể ''vườn thực vật'' ở đây, cách tầm 3m hai bên lối mòn là hàng tử đằng tím được trồng nối tiếp nhau, bố trí xen kẽ tạo cảm giác khiến người xem cảm thấy bên trong là cả một số lượng bát ngát, vô cùng nổi bật trên nền xanh của thảm cỏ. Thi nhau mọc lúm xúm ở mỗi mái vòm của từng chiếc xích đu gỗ trang nhã là giàn hồng leo đỏ. Trên mỗi ban công đều có vài chậu cây dừa cạn, có lẽ nó được lai giống rất kĩ lưỡng nên mới có nhiều màu sắc đặc biệt như thế. Chưa nói đến các chậu lan hay các dây hoa leo trên khung cửa, hẳn ông Yamato luôn cần đến những chuyên gia để chăm sóc chúng mỗi ngày.
Sau khi dắt Mộc Miên đi lòng vòng qua lại ngắm khung cảnh bên ngoài, cậu mới đẩy nhẹ cánh cửa chính của căn biệt thự. Từ bên ngoài, cô có thể ngửi thấy, vừa hé một chút đã có mùi hương thoang thoảng, bước vào cô mới nhận thấy nơi đây rộng lớn biết bao nhiêu. Tất cả mọi thứ đều mang một nét đẹp tiềm ẩn đậm phong cách Âu cổ. Trong khi đang mải miết ngắm những giàn hoa oải hương treo trên tường, cô không để ý đến một con mèo Birman đang dũi vào chân cô nũng nịu. Mộc Miên bế lên và âu yếm vuốt ve, khiến nó càng yêu quý cô hơn, chẳng quan tâm gì đến vẻ mặt ngạc nhiên của Diên Vỹ đang đứng nhìn với ánh mắt kì lạ.
- Sao mày lại chịu tiếp xúc với một người chẳng ra gì thế? - cậu cúi xuống nheo mắt, bĩu môi nhìn con mèo
- Dễ thương quá đi, nhìn đáng yêu hơn cậu nhiều đấy!
- Con mèo này chẳng có gì tốt đẹp cả - đoạn nói xong, cậu đứng thẳng người, lơ mặt đi chỗ khác
- Toyo à? Xem cậu chủ xấu tính nói gì về mày kìa. - cô vuốt ve, nói giọng ngọt xớt
- Cô mới xấu tính đấy, chưa gì đã dụ dỗ mèo nhà người ta - nói rồi cậu bước đi về phía một căn phòng trên lầu
- Này ! Đợi tớ với ! - cô vừa ôm con mèo vừa chạy. Thấy thế Diên Vỹ quay lại và "hẩy" một câu đầy bất mãn vào mặt
- Là người hay là con vịt thế không biết. Vịt với mèo cũng có thể làm bạn à? - cậu nhướn một bên mày, méo miệng sang một bên
- Đúng là đồ xấu tính hết thuốc chữa - cô nhăn nhó đáp - Tôi đâu có tệ thế chứ !
- Đúng là mấy con vịt luôn có suy nghĩ tâng bốc bản thân mình - cậu nhìn cô vài giây, rồi vừa đi vừa nói
- Cậu đúng là đồ.. cơ mặt đa dạng! Xấu xa nữa chứ!
- Ôi cháu gái ! - An Ngọc Hân từ đằng sau bước tới reo lên - Cháu đến chơi à?
- Vâng ạ, cháu chào cô - vừa nói vừa lúng túng cúi đầu
- Cô vẫn chưa biết tên cháu?
- Cháu tên Mộc Miên ạ.
- Mộc Miên à.. Tên đẹp đấy ! Cô thích nó - phu nhân cười tươi - Vậy.. cháu có tên tiếng nước ngoài nào không? - Ngọc Hân hỏi cô trước đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên trên khuôn mặt lạnh tanh của Diên Vỹ
- Cháu nghĩ là.. cháu không có ạ - Mộc Miên cười nhưng có đôi phần khó hiểu
- Nói chuyện với cậu ấy xong thì mẹ lên phòng gặp con chút nhé - Diên Vỹ thở nhẹ, hơi cúi đầu bước tiếp lên phòng
- Ok con trai - Ngọc Hân đáp, Mộc Miên cứ ngẩn người, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra - Cháu không cần phải bận tâm đâu - phu nhân vỗ vai rồi đưa cô đi vòng quanh nhà tham quan
Garage cực kì rộng, cô đập mắt vào chiếc xe đắt tiền nhất ở góc bên trái là chiếc 1967 Ferrari 275 GTB/4S Nart Spider, từng được tổ chức RM Auctions (nay là RM Sotheby) bán trong cuộc đấu giá vào tháng 8/2013 với giá 27,5 triệu USD. Đó là xe của ông Yamato, nhưng khi ông không có ở đây thì được bà Ngọc Hân sử dụng. Góc bên phải là xe riêng của Diên Vỹ - BMW M6 Gran Coupe. Ở giữa là hai chiếc Mercedes - AMG S 65, một chiếc trắng và chiếc kia màu đen. Thỉnh thoảng đưa khách đi chơi hoặc được người hầu sử dụng trong vài trường hợp khẩn cấp.
- "Gia đình này giàu đến mức choáng ngợp" - Mộc Miên thầm nghĩ
- Có vẻ Toyo rất yêu quý cháu đấy, cháu cứ tự nhiên nhé, cô phải vào gặp Diên Vỹ một chút. - nói rồi cô quay lưng bước vào nhà, che giấu vẻ mặt không mấy dễ chịu của mình.
- Tại sao mẹ lại nghi ngờ cô ấy? - cậu hỏi khi phu nhân vừa bước vào phòng
- Giác quan mách bảo thôi, mẹ cảm thấy Mộc Miên rất giống với Kurenai Yastuko
- Nhưng mẹ à, trên đời này người giống người là chuyện bình thường mà? - cậu miễn cưỡng
- Nhưng mẹ cảm thấy thế. Trực giác của mẹ chưa bao giờ sai. Mẹ sẽ chứng minh cho con thấy. Cô gái này và người mà con đang tìm kiếm là một ! - nói rồi, phu nhân quay đi, đóng sầm cửa
- ''Mẹ sẽ chẳng tìm thấy gì đâu'' - Diên Vỹ ngồi phịch xuống giường, dằn vặt trong suy nghĩ
Khi Ngọc Hân ra ngoài nhưng không thấy Mộc Miên, cô gọi tên và chạy đôn đáo khắp nơi, nhưng bà quản gia bước ra từ ngôi nhà phụ và bảo rằng cô ấy phải về vì trời đã tối.
Mộc Miên nằm sải trên giường, thở dài. Dường như cô nghĩ chính cô là nguyên nhân khiến mẹ con họ khó chịu nên quyết định ra về và nhờ bà quản gia chuyển lời giúp. Thấy cô em gái đang vật vã chán nản, Mộc Hạ vào phòng. Ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ của Mộc Miên..
- Em đang suy nghĩ điều gì à?
- Không biết tại sao.. cô Hân lại hỏi em như thế.. - Mộc Miên xìu mắt
- Hỏi gì vậy?
- Về tên nước ngoài của em, chị có biết gì về cái này không?
Ánh mắt Mộc Hạ bỗng chuyển hướng, trở nên nhìn xa xăm, sững người trong vài giây, nét mặt có đôi chút buồn lẳng lặng. Nhưng định thần trở lại, cô cúi xuống nói với Mộc Miên..
- Không, chị không biết..
- Vậy à... - Mộc Miên vẫn ngây thơ, không biết rằng chị mình đang như che giấu điều gì đó
- Em không cần phải nghĩ nhiều đến điều này đâu. - nói rồi, Mộc Hạ đứng dậy bước ra ngoài, khép cánh cửa phòng và không quên chúc em gái ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top