Chapter 24 - Happy Ending
- Gì thế? - Diên Vỹ cau mày khó chịu nhìn Mạch Tùng tí ta tí tớn chụm năm chụm bảy với tụi Ngọc Kiều, ra vẻ hết sức bí hiểm
- Lát sau, Minh Duy quay ra, nghiêm túc, ánh mắt trung trực, cả đám đứng thẳng người như quân đội, mở miệng nói với cậu - Minh Duy thay mặt team "bà tám", chúng tôi có ý kiến như sau : Vì IQ cậu quá cao và EQ cậu quá thấp, nên chúng tôi quyết định phải làm cho cậu hiểu ! - thằng nhóc ranh đó gằng giọng
- Hiểu chuyện gì? - cậu nheo mắt, khoanh tay ngẩng mặt, nhịp chân chờ đợi câu trả lời
- Ờ.. thì... - Minh Duy ấp úng, làm Diên Vỹ có cảm giác như cậu ta đang quên kịch bản
- À ! Là chuyện của Kurenai Yastuko ! - Ngọc Kiều reo lên, lén vỗ vai Minh Duy ra hiệu
- Ờ ờ đúng đúng - Minh Duy nửa ngu nửa khôn, mơ màng đáp lại
- Chúng tôi đã tự điều tra và biết tất cả mọi chuyện. Nhiệm vụ giờ đây là làm cho cậu thông não ra.. - Mạch Tùng vừa nói tới đó thì đã bị Quỳnh Trang cho ăn tát
- Nói gì nặng dữ vậy cha? - cô nghiến răng nói khẽ
- À không ! - Mạch Tùng sáng suốt trở lại sau một hồi tối dạ :v - Phải làm cho cậu biết được ngọn ngành !
- Vậy thì tớ sẽ chống mắt lên xem, mấy người sẽ làm cái gì.. - cậu vẫn đứng khoanh tay, ngẩng đầu thách thức
Chiêu trò quái quỷ của bọn họ đầu tiên là dán đầy trên giường cũng như trên tủ phòng cậu, hình của Mộc Miên và Yastuko (nhờ trợ thủ đắc lực Mộc Hạ cung cấp) sát bên nhau cho cậu dễ so sánh. Lờ mờ đoán ra được mục tiêu của team "bà tám", cậu vẫn cố chọc tức bằng cách lơ đi. Cậu hoàn toàn không tin hai người họ chính là một. Phương án tiếp theo là tranh thủ trong những cuộc nói chuyện, gợi lại kí ức về tính cách cũng như ngoại hình của hai cô gái, đặc biệt là mái tóc rồi giả vờ bất ngờ che miệng phong cách quý tộc nói mấy câu như : "Ô ! Sao Mộc Miên và Yastuko giống nhau như đúc thế nhỉ?". Nhưng sau mỗi cuộc trò chuyện như thế cậu đều lắc đầu cười nhạt rồi đứng dậy. Bỏ lại 1,2,3,4 bản mặt thộn ngơ ngác nhìn sự bướng bỉnh khó ưa của cậu. Cật lực làm tới thế này rồi mà cậu ta vẫn chưa chịu chấp nhận, thế là team quyết định triển luôn phương án cuối cùng.
Nhân dịp ngày Valentine, cả bọn bắt buộc cậu muốn tặng gì thì tặng như phải có lắc chân để hoàn thành mục đích kiểm nghiệm. Cậu cứ giả vờ lạnh lùng chống đối nhưng thật ra vẫn nghe theo. Bốn cái đầu chồm ngổm lấp ló sau bức tường cạnh phòng Mộc Miên khi Diên Vỹ tặng quà cho cô. Và một lần nữa team lại có dịp tụt hết cả hứng khi cậu trở thói lật lọng đóng kín cửa phòng. Lúc Diên Vỹ tháo giày cô ra để đeo lắc chân thì cô có lên tiếng cản lại nhưng không kịp, cậu đã nhìn thấy một vết sẹo ở mắt cá và nó làm cậu rất bất ngờ. Trước đây cậu chưa từng biết gì về nó vì hầu như cô luôn mặc quần dài và mang giày cao cổ. Ngước khuôn mặt điển trai thanh tú nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, không còn cách nào khác, cô đành phải kể cho cậu nghe sự thật..
- Tớ...
Cô chỉ kịp mở miệng nói có một từ, đã bị cái ôm ấm áp của cậu làm cho trái tim loạn nhịp, nó đập rất mạnh như muốn ngay lập tức nhảy ra khỏi cơ thể cô. Cô muốn kéo dài giây phút này lâu hơn nữa, cô muốn ở bên cậu, được cậu ôm trọn vòng tay với hơi ấm dành cho người cậu yêu chứ không phải là cô bạn thân nghịch ngợm. Dường như cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim cô, cậu càng siết chặt hơn, thở vào tai rồi hôn lên khuôn mặt đỏ bừng như trái đào chín một cách say đắm, nồng nhiệt. Bờ môi rực lửa của cậu truyền sự nóng bỏng sang cô, muốn cắn chặt và ăn tươi nuốt sống cô ngay trong khoảnh khắc này.
.... Trong lúc đó, đám kia ngóc mỏ lên trời đứng chờ ở ngoài như 4 đứa điên trốn viện. "Mặt người nào người nấy ngu như bò, cứ như là chờ chủ nhân của căn phòng bước ra và sẵn sàng thanh toán ngay lập tức vậy" - một cậu bé đi ngang chia sẻ
--------------
Khi Mộc Miên trở về với tâm trạng vui vẻ và phấn khởi hơn bao giờ hết. Cô hí hửng quay ngang quay dọc để dọn dẹp phụ giúp bà chị khó tính. Bỗng trong đầu cô nảy ra ý tưởng gì đó, ngẩng mặt dậy :
- Chị nói là chị đã tìm ra anh Di Thiên rồi phải không ạ?
- Ừ.
- Thế.. hai người tiến triển đến đâu rồi? - cô nháy mắt tinh ranh
- Tiến triển gì chứ? - Mộc Hạ cau mày, mặt đỏ bừng lên vì ngượng
- Ôi ! Em không phải là con nít ! - cô vờ lấy tay che miệng với đôi mắt mở to
- Anh ấy đang ở Hà Nội..
- Được rồi được rồi, đừng có chán nản như thế - cô nhăn nhó xua tay - Khi nào có tin mừng nhớ bảo em ! - lẫy một cái rồi cô đi ra ngoài
Vừa bước đến cửa ra vào, cô đã bắt gặp Diên Vỹ đang chơi cùng với hai con Sam và Jangh rất vui vẻ. Nhìn nụ cười toả nắng của cậu, cô thật sự ấm lòng. Đứng lặng nhìn cậu một lúc lâu, bỗng cậu bước đến kéo tay cô ra khỏi cổng rồi lon ton đi bộ trên các con đường ngập tràn màu sắc thiên nhiên. Tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Nó cũng có thể là một đức tính đại diện cho lòng tốt của con người, sự nhân từ, và sự thông cảm - "mối quan tâm trung thành và vị tha hướng tới người khác". Tim cô lại một lần nữa thoi thóp từng nhịp đập mạnh mẽ. Cảm giác dễ chịu vui sướng khi được gần bên cậu, khoác vai cậu, sải bước trong cái giá lạnh đầy tình cảm ấm áp đong đầy. Đối với cô bây giờ, không gì có thể hạnh phúc hơn thế. Cuộc sống dành cho cho những điều bất ngờ khó khăn, nhưng cũng không ít lần bất ngờ hạnh phúc..
--------------
Ấy vậy mà không ngờ một thời gian ngắn sau, Mộc Hạ đã có tin mừng thật. Mới sáng ngủ dậy, Mộc Miên đã bị một tấm thiệp hồng đập vào mặt với nụ cười rạng rỡ. Không kìm được xúc động sau khi đọc nội dung bên trong, cô chạy nhào tới ôm bà chị, xoa xoa lưng mừng quýnh lên :
- Thật là ngưỡng mộ chị quá đi.. - cô nũng nịu - 5 năm quen nhau, hơn 10 năm xa cách và tiếp tục quen nhau trong 6 năm, cuối cùng là kết hôn..
- Mộc Hạ xúc động, chẳng biết nói gì hơn ngoài 3 từ - Cảm ơn em
- Nghe thế, Mộc Miên đứng thẳng, làm vẻ mặt như bà lão ghẹo chị gái - Chị già thật rồi đấy !
Hôn nhân là một bước tiến lớn trong thời kì trưởng thành của bất cứ ai và là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của đời người. Đây là thời điểm mà chúng ta thực hiện một bước ngoặt lớn trong tình yêu và dành suốt phần đời còn lại của mình bên cạnh một người rất đặc biệt. Đây cũng đồng thời là thời điểm mà chúng ta bắt đầu xây dựng gia đình và nuối dưỡng những đứa trẻ của riêng mình.
--------------
Buổi hôn lễ đã diễn ra một cách thành công và tốt đẹp nhất. Mộc Hạ đã chuyển sang sống ở nhà chồng. Ngôi nhà to lớn của cha mẹ cô để lại giờ đây trở nên trống vắng, hiu quạnh. Khoác nhẹ chiếc áo lông dày, hai tay ôm cành hoa gạo gần như khô khốc vì tiết trời. Đôi mắt mãn nguyện bước thẳng về phía bờ sông đối diện nhà, cũng là nơi mà cậu đã hôn cô lần đầu tiên trong buổi sinh nhật. Nụ cười vẫn dịu dàng, đằm thắm, trở nên đẹp hơn, quyến rũ hơn với làn môi mọng đỏ. Ngồi trên một hòn đá lớn, cô liên tục chà xát tay để làm ấm người. Một giọng nói trầm cuốn theo mùi hương nam tính bỗng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng :
- Dường như đã êm xuôi mọi chuyện rồi nhỉ? - cậu ngồi xuống bãi cỏ, sát bên cô, quay mặt về phía dòng sông
- Này Diên Vỹ, tại sao cậu lại chấp nhận tìm tớ lâu đến vậy? - cô ngây thơ cúi đầu, thấy cậu im lặng, cô hỏi tiếp - Với cậu, tớ là gì? Một người bạn thân từ nhỏ?
- Tớ chưa thể trả lời câu hỏi của cậu bây giờ được.. - cậu ngước khuôn mặt lạnh tanh đặc trưng nhìn cô
Sáng hôm sau, cậu lại gọi cô ra, đúng ngay chỗ mà cô đã hỏi cậu ngày trước. Hai người đứng đối diện nhau. Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh khiến lòng cậu thêm ao ước. Làn da trắng ngần, mịn màng như hoa sữa. Hàng mi đen quyến rũ như phím đàn chiều tím. Được trời ban cho vẻ đẹp đậm nét phương Đông, điển hình dịu dàng, sâu lắng, nội tâm, thông minh tài trí. Cứ như một cô gái hoàn mĩ chỉ xuất hiện trong tranh. Cô vô tình tước mất hồn phách một đứa con trai đang ngẩn người ..
- Bây giờ tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu..
" Cậu là mảnh ghép đầu tiên và cũng là mảnh ghép cuối cùng trong cuộc đời tớ, nói cách khác, cậu là duy nhất, và chỉ có cậu mà thôi "
Vừa dứt lời, cậu cầm đôi bàn tay búp măng nhỏ xinh mềm mại, đưa lên bờ môi nồng cháy của cậu..
" Cậu muốn làm vợ tớ kiếp này hay kiếp sau? "
Thấy cô không trả lời mà chỉ cười, cậu "làm tới" luôn. Đôi mắt chân thật nhìn thẳng vào cô, bờ môi mấp máy từng tiếng một, để giữ mãi cái không khí ngọt ngào này :
- Tớ xin lỗi, vì trước giờ luôn làm cậu buồn. Nhưng từ giờ sẽ khác. Tớ sẽ chăm sóc tốt cho cậu, sẽ luôn bảo vệ cậu. Và điều quan trọng nhất là chỉ yêu một mình cậu thôi...
-------------------------------------------------
--------------
Phản ứng tiếp theo của Mộc Miên hẳn ai cũng đã đoán được. Một đám cưới nho nhỏ được tổ chức trên bãi cỏ cao đối diện nhà với sự góp mặt của 4 gương mặt team "bà tám", vợ chồng chị Mộc Hạ và gia đình phu nhân An Ngọc Hân. Vì cha mẹ cô dâu không còn nên ông Yamato đã đảm nhiệm vai trò này. Mộc Miên từ từ khoác vai "người cha", hít thở sâu bước đến chỗ của cha sứ và chú rể. Nhìn nhau say mê đắm đuối, và một nụ hôn nhẹ nhàng theo yêu cầu của các khách mời. Kết thúc bằng hai từ : Hạnh Phúc !
--------------
Mộc Miên đã hoàn thành xong tiểu thuyết trinh thám và trở nên thành công ngoài mong đợi, cô nổi tiếng trên mọi lĩnh vực và con số bán được lên đến cả triệu trên toàn nước Việt Nam và Nhật Bản (đã được đôi vợ chồng dịch lại để xuất bản sang nước ngoài), hàng loạt hợp đồng phim và quảng cáo ập đến tay cô khi đoạn video 4 năm trước nổi như cồn trở lại. Sau khi cả hai tốt nghiệp đại học, ai cũng nhận bằng loại giỏi. Họ về lại làng quê ngày xưa để chữa bệnh cho người nghèo. Diên Vỹ với tư cách là một bác sĩ trẻ tài năng, Mộc Miên lúc nào cũng tươi rói, luôn hoà mình cùng thiên nhiên để lấy ý tưởng viết kịch bản. Thỉnh thoảng cô lại xa nhà để đi đóng phim. Ai nấy đều bận rộn với công việc và cuộc sống mới...
___________________________
Author : Aki - Xin cám ơn tất cả các bạn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top