Chapter 17 - Cố gắng giành chiến thắng
Vài ngày trôi qua, đánh bật được các đối thủ nặng kí, Oanh Băng và Mộc Miên bước tiếp vào top 2 - Vòng chung kết The Gold lần thứ 18. Không khí hồi hộp căng thẳng bao trùm sân khấu. Ánh đèn led chớp nhoáng của các paparazzi hàng đầu cả nước. Ba vị giám khảo ngồi nghiêm túc bên chiếc bàn trắng nhã nhặn. Cả ba người đều là hoa hậu/siêu mẫu từng tham gia rất nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế. "Còn 1 phút nữa là bắt đầu cuộc thi" - tiếng của MC vang lên gây thêm niềm hào hứng của khán giả đang reo hò tên hai thí sinh cuối cùng. Tất cả đèn phục vụ sân khấu đều đã bị tắt. Khung cảnh xung quanh tối om. Chỉ có chiếc màn chiếu đang thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. "Countdown : Three, Two, One.." từng ánh đèn dọc lối đi catwalk được thắp sáng theo nốt nhạc. Nối sau ánh sáng hắt từ dưới sàn là hình ảnh của một cô gái trong bộ váy dạ hội đuôi cá dài phết đất. Mọi thứ đều mờ ảo trong tiếng la hét của khán giả. Những ngọn đèn lớn phía sau tấm màn sân khấu và hai bên lần lượt được thắp sáng theo từng bước đi của người mẫu. Ánh sáng ngập cả căn phòng. Oanh Băng vẫn tiếp tục trình diễn phần thi của mình, và nhận được lời khen từ giám khảo với tiết mục mở màn rất sáng tạo, hiệu ứng của trang phục rất đẹp. Mộc Miên thì bị ai đó đánh cắp đôi giày từ bộ sưu tập nên cô phải lấy đôi khác thay thế, nên điểm của cô khá thấp. Sẽ có hai đêm chung kết để công bố lần lượt điểm của giám khảo và điểm bình chọn từ khán giả. Trong đêm thi đầu tiên, Oanh Băng thể hiện rất tốt nên Mộc Miên bị lu mờ. Cô nhất quyết không chịu thua, ngày đêm cô cắm rễ ở phòng tập, thái độ cực kì nghiêm túc. Thấy vậy, Oanh Băng đã hiểu được sự quyết tâm của cô, và nó rất sợ điều này. Vì có lần nó đã bị Mộc Miên đánh bại nhờ ý chí kiên cường đó. Nên Oanh Băng sẽ bày ra một màn kịch nhỏ để khiến Mộc Miên phải cúi đầu nó trong đêm mai.
Giờ phút đó cũng đã đến, chủ đề cuối cùng là dành cho những chiếc váy cưới dài hiện đại. Đám Quỳnh Trang cũng đến để cổ vũ cô rất nhiệt tình. Diên Vỹ cũng âm thầm có mặt ở đó, vì cậu biết Mộc Miên không hề muốn gặp cậu. Sau phần thi của Oanh Băng, nó gần như ghi được điểm tuyệt đối từ giám khảo, và đang vênh váo bước vào cánh gà để chuẩn bị cho "kế hoạch" bẩn thỉu cướp ngôi vị quán quân. Mộc Miên tự tin trên sàn catwalk, đưa tất cả những kĩ thuật cũng như kinh nghiệm mà bản thân tích luỹ được trong thời gian qua vào phần trình diễn. Khi cô xoay người tạo dáng trước ống kính, bỗng có một bàn tay ai đó kéo váy cô xuống và khiến nó bắt lửa từ những ngọn nến trang trí trên sàn. Ai nấy ở đó đều hốt hoảng. Mộc Miên rất kinh ngạc nhưng không biểu cảm thái quá. Minh Duy, Quỳnh Trang cùng Túc Anh nhanh chân đuổi theo người đàn ông lạ mặt kia nhưng không may đã để mất dấu. Ngọc Kiều, Mạch Tùng và Diên Vỹ chẳng suy nghĩ gì mà vụt lên sân khấu rất nhanh, thay nhau dập lửa. Mộc Miên tròn mắt nhìn cậu. Oanh Băng đứng trong cánh gà khoanh tay ngẩng đầu, nở nụ cười kiêu ngạo đắc thắng. Nhưng bất ngờ một giám khảo đã lên tiếng cho dừng cuộc thi và sẽ tiếp tục vào tuần sau. Nó há hốc mồm nhìn cô hoa hậu đó, ánh mắt đầy tơ đỏ căm hận như muốn nuốt sống cô ta, dám phá vỡ kế hoạch.
Vụ việc hôm đó lên tất cả trang nhất của các tờ báo. Sau sự cố, hàng loạt báo chí đến làm phiền Mộc Miên, họ bảo rằng có người đã cung cấp cho họ thông tin tình cảm rạn nứt của cô với con trai dòng tộc Yamato danh tiếng. Theo đó là sự thất bại và các mối quan hệ thù hằn cá nhân dẫn đến vụ việc như đêm chung kết. Quá chán nản với biển scandal bủa vây, mấy ngày qua, cô chỉ nhốt mình trong phòng, chẳng thiết đến ăn uống gì hết. Đám Ngọc Kiều với Túc Anh năn nỉ mãi mới được cô cho vào trong nói chuyện. Ngay lúc đó, Diên Vỹ cũng tới. Cửa phòng mở, thấy cậu, cô quay ngoắt hẳn thái độ và trở nên mệt mỏi.
- Cậu còn tư cách để đến đây sao? - Quỳnh Trang khó chịu, ngoái đầu nhìn cậu trong phút chốc rồi lại quay đi
- Những gì cậu làm khiến cô ấy như thế này vẫn chưa đủ sao? - Túc Anh cau mày đứng dậy
- Nhưng.. - cậu nhìn Mộc Miên
- Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp đâu Diên Vỹ.. - Ngọc Kiều vừa vuốt tóc cô vừa nói
Nghe mọi người nói thế, cậu cúi đầu lẳng lặng bước ra khỏi cửa. Khi Mộc Miên tiễn bọn họ ra về, cô chuẩn bị đóng cửa thì bị cánh tay của cậu cản lại. Cô ngạc nhiên, rồi lại cố gắng đẩy nó khép vào khung. Nhưng sức lực của cô chả là gì so với cậu. Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Cô tạch lưỡi bực mình rồi mở hẳn cửa, bước ra ngoài..
- Cậu làm thế để làm gì? - cô khoanh tay, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu
- Tớ muốn giải thích cho cậu hiểu, chuyện của tớ và Tử Diệp.. - môi cậu mấp máy
- Tớ vốn rất hiểu rõ rồi, nên cậu không cần phải nói gì thêm đâu - nói rồi cô quay người vào phòng nhưng bị cánh tay cậu chắn ngang
- Tớ phải nói rõ ràng, điều đó là cần thiết - cậu nắm lấy vai cô - Làm ơn đi Mộc Miên, hãy cho tớ một cơ hội..
- Vậy thì cậu định giải thích thế nào chứ? - đôi mắt cô buồn thăm thẳm nhìn cậu
- Chúng ta sẽ gặp mọi người ở đây vào ngày mai, không thể kéo dài thời gian hơn nữa..
Diên Vỹ kể lại đầu đuôi chuyện, và hoàn toàn thuyết phục được lòng tin của mọi người. Khúc mắc đã được giải đáp. Nhưng không ai có ý định thưa chuyện này ra pháp luật. "Bác sĩ có tâm ghê nhỉ?" - Mộc Miên ghẹo cậu. Tử Diệp đành ôm cục tức đó mà từ từ hưởng thụ, ả chẳng dám làm gì cậu nữa cả. Từ hôm đó, Tử Diệp chuyển trường cũng như nơi sống, biệt tăm biệt tích, như muốn cô lập khỏi thế giới bên ngoài, hay là để âm thầm chuẩn bị mưu đồ tiếp theo?
Đến tuần sau, trước giờ lên sàn, Oanh Băng lén gửi thư đe doạ cô phải chịu thua, nếu không Diên Vỹ sẽ bị giết bởi băng đảng của nó, nếu báo cảnh sát hoặc hé răng nửa lời với ai thì cậu ta sẽ chết ngay tức khắc. Cô khá lo sợ nhưng phải giữ bình tĩnh, Mộc Miên tin điều này vì có nhiều lời đồn, sau lưng Oanh Băng là cả một tổ chức chém thuê giết mướn khét tiếng cả một vùng, và bọn chúng thực sự rất tàn độc, đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa thể bắt được. Và đến giờ thi, tâm trạng cô vẫn cứ thế, Oanh Băng đi ngang liền ghé ngang tai : "Xem ra cô biết nghe lời đấy" rồi cười nửa miệng ghê tởm. Cô liếc nhìn theo với sự tức giận cùng với tinh thần bất lực. Khi nó đang trình diễn phần thi của mình, cô nhắn tin cho Ngọc Kiều và cũng được người bạn hồi âm lại : "Tớ sẽ bảo vệ Diên Vỹ, đừng nói gì hết, đừng tỏ thái độ gì hết, hãy hoàn thành tốt nhất phần thi của mình". Mộc Miên thở phào nhẹ nhõm vì Ngọc Kiều từng đạt danh hiệu Nữ hoàng Judo 5 năm liền của tỉnh. Cô ngẫm lặng, hiểu rõ sự nghiệp của mình đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu thắng được cuộc thi, không những lấy lại danh tiếng mà còn trở nên nổi hơn nữa. Nhưng cơ hội chỉ có một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top