Chapter 13 - Nụ hôn đầu tiên của tớ trao về cậu
Chiều hôm đó, Mộc Miên sánh bước cùng Túc Anh xuống các bậc tam cấp lớn nhất của trường, với tâm trạng hạnh phúc, cười nói vui vẻ. Bỗng cô ngẩng mặt lên, thấy Diên Vỹ lại đứng đợi cô, nắm vai nói khẽ Túc Anh về nhà trước, cô phải ở lại nói chuyện riêng với Diên Vỹ...
- Tớ đến đón cậu về..
- Chẳng phải đã nói là cậu không cần phải làm thế rồi sao?
- Có vấn đề gì à? - cậu nhìn lên trên, rồi lại cúi xuống nói với cô
- À không.. vì tớ sợ làm phiền cậu.. - cô quay mặt đi
- Hả? Phiền? Ngại? Cậu nghĩ tớ là người lạ sao? - cậu cau mày
- Nhưng...
- Có bạn mới rồi quên tớ luôn sao?
- Làm gì có chứ.. - cô lúng túng, lảng tránh câu hỏi của cậu
- Thân mật nhau quá nhỉ? - cậu đứng thẳng người, hai tay đút túi quần
- Nói kiểu gì thế? Mà sao cậu lại đến đón tớ? - cô hơi lớn tiếng
- Vì hôm nay là sinh nhật cậu..
- Ô, thế hả? - cô che miệng ngạc nhiên
- Tớ không muốn cậu có mối quan hệ nào khác ngoài bạn bè với Hoàng Túc Anh đâu - cậu cúi người, gần như sát vào mặt cô - Cậu ta chả có gì tốt đẹp cả !
- Tự nhiên hôm nay cậu có cái kiểu ra lệnh vậy??
- ... - cậu im lặng vài giây - Vì tớ không muốn ! Chỉ có vậy thôi
- Thứ nhất : Nếu đến đón tớ vì sinh nhật thì cậu cứ đón thôi, việc gì phải quan tâm mấy chuyện khác và tỏ thái độ như thế chứ ?! Tớ không tin là con người như cậu cũng biết ghen đâu ! Với lại việc gì cậu phải ghen với cậu ta? Thứ hai : Cậu không thể hiểu được bản chất của một con người nếu không tiếp xúc với họ ! Thôi cái cách đánh giá qua vẻ bề ngoài đi - cô tỏ vẻ rất bực mình với thái độ ngang tàng của Diên Vỹ
- Ý cậu là tớ không có quyền gì sao? - giọng cậu bỗng nghiêm túc
- Vậy thì cậu nói thử xem cậu có quyền gì? Nếu chỉ thế này thì cậu không cần phải đến nữa đâu ! - nói rồi, cô bỏ đi, để Diên Vỹ đứng đó với sự tức giận, theo chút gì đó là sự muộn phiền cuốn lấy cậu..
Mộc Miên đón taxi để về nhà. Khi cô vừa ra khỏi xe, đến trước cổng, có một giọng nam gọi tên cô từ bãi cỏ cao đối diện. Bất ngờ quay người lại, từng ngọn đèn nhỏ li ti được gắn trên những cây hoa gạo đang được ai đó bật sáng. Nó nhỏ, nhưng rất nhiều, ánh lên ngàn màu sắc khác nhau, cái này hoà với cái kia, sáng rực cả một khu đất. Không gì có thể đẹp và thơ mộng hơn thế. Gió cũng đến, góp vui, cả hai con Jangh và Sam trong nhà cũng đùa vờn ở đó. Cô sải bước nhẹ với nụ cười hạnh phúc và ánh mắt kinh ngạc, từ từ tiến vào chỗ sáng nhất. Chị Mộc Hạ với chiếc bánh kem dâu đỏ trên tay. Hoàng Túc Anh cùng đám Ngọc Kiều cầm những cây pháo hoa nhỏ cùng những hộp quà xinh xắn. Có cả Diên Vỹ và phu nhân. Mọi người cùng vui vẻ với bài ca chúc mừng sinh nhật. Họ đã đưa Mộc Miên đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Có lẽ đây là một trong những buổi sinh nhật rất đáng nhớ đối với cô..
Trong lúc mọi người đang tham gia trò chơi, cô lặng lẽ ra một góc, khoanh tay nhìn về phía dòng sông. Khẽ thở dài một tiếng, Diên Vỹ từ đằng sau vỗ nhẹ vai cô..
- Tớ xin lỗi vì những lời nói hồi chiều..
- Không sao đâu.. Cậu không cố tình mà, đúng chứ? - cô cười tít mắt, quay sang cậu - Tớ là người phải xin lỗi mới đúng, vì bị ám ảnh bởi câu nói của một đứa bạn : "Cái gì cũng phải có kịch bản của nó".. Nên tớ cứ nghĩ.. rằng cậu đã tính toán hết trước mọi việc.. từ Yastuko cho đến Mộc Miên.. Nhưng cậu lại nói như thế, khiến tớ ngạc nhiên và càng thêm ảo tưởng về bản thân mình.
- ... - cậu tỏ vẻ hơi bất ngờ, vì không nghĩ rằng cô lại hiểu rõ mình đến vậy, mặc dù chưa lần nào cậu thể hiện ra
- Cậu có sợ không? Nếu một ngày tớ chợt biến mất?.. - cô vòng ra sau lưng Diên Vỹ, rồi tựa lưng vào cậu
- Sao cậu lại hỏi thế?
- Vì tớ muốn mọi thứ luôn rõ ràng, tớ không muốn phải hối hận vì bất cứ điều gì cả.. - cô ngẩng đầu, nhìn từng chiếc lá gạo đang rơi..
- Vậy cậu muốn tớ trả lời như thế nào? - cậu quay lại, nắm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của cô
- Tớ luôn tin vào cậu, tớ muốn nghe từ chính cậu nói.. - cô đỏ mặt, đôi môi quyến rũ khẽ cười
Bất ngờ Diên Vỹ buông lỏng tay cô, bàn tay rắn chắc của cậu ôm nhẹ nhàng đôi vai Mộc Miên. Hơi thở bỗng dưng hoà quyện làm một. Trong bầu không khí tĩnh mịch, ánh đèn mờ mờ ảo ảo từ thành phố bộn bề hoa lệ, soi nhẹ trên gương mặt đỏ bừng của một người con gái đang bối rối. Lúc này, trông Diên Vỹ đã dịu dàng hơn hẳn, không cáu gắt, không nhăn nhăn nhó, không lạnh lùng. Khi được ở bên cô, Diên Vỹ đã trở thành một người hoàn toàn khác. Cô đã vô tình cảm hoá được tâm hồn băng giá của cậu, chỉ vô tình thôi.. Chẳng cần đợi bất cứ điều gì xảy ra nữa, cậu nâng cằm cô, từ từ...
" Tớ sẽ không dễ dàng để mất cậu như thế đâu "
" Nụ hôn đầu tiên của tớ trao về cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top