Chapter 10 - Cô là nghi phạm số một

Trên khu phố vắng vẻ đó, người em trai của Tử Diệp - Dương Tử Kỳ đạp xe cót két về nhà sau buổi đi học thêm muộn vào buổi tối. Một con đường chỉ chớp nhoáng ánh đèn xe đạp ánh sáng điện đường mờ mờ ảo ảo. Đã rất khuya, khung cảnh thật đáng sợ. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh, đây hành động mỗi tuần của cậu trong 15 năm nay rồi..

Bất ngờ, một khu phố tối om bỗng sáng choang lên bởi ánh đèn pha của một chiếc xe hơi đang lao về phía cậu. cứ lao với vận tốc lớn từ cuối đường, không phanh. Cứ n không người lái vậy. Con đường không đủ rộng để cậu có thể nép vào đâu đó. Với lại đây đường tắt dành cho các loại xe hơi, hai bên đều bức tường. Chiếc xe với vận tốc đó vẫn lao đến. Lao thẳng vào người cậu cũng với chiếc xe đạp chỉ trong vài khắc hết sức ngắn ngủi. Cậu nằm vật ra đường lớn. Trong cơn màng, cậu nghe thấy tiếng của một người phụ nữ đang cuống cuồng nói chuyện điện thoại với ai đó, dường như đó chủ nhân của chiếc xe đã đụng phải cậu: "Tớ vừa đụng trúng người rồi ! .... chắc do tớ uống say quá, giờ phải làm sao? .... không, như thế danh tiếng của tớ sẽ biến mất !". Nói đến đây, nhìn cậu rồi tạch lưỡi phiền phức, đoạn phóng xe đi không một chút suy nghĩ..

Khoảng 5 phút sau, Tử Diệp đang trên đường đi về nhà thì thấy chiếc xe đạp của đứa em bị méo đổ giữa đường lớn, bước xuống xe, đi đến gần con đường tắt, nhìn thấy Tử Kỳ đang nằm trên một vũng máu, bàng hoàng chạy tới, định đưa em vào xe rồi chở đến bệnh viện nhưng đã hết xăng. Cô gọi điện cho Mộc Miên, nhưng không nghe máy, đến lượt gọi thứ hai mới có tiếng trả lời vội vã kèm theo tiếng động cơ xe hơi lớn, nhanh chóng kể lại tình hình nhưng Mộc Miên đáp thế này : "Tớ đang có một việc rất quan trọng, tớ sẽ gọi cho bệnh viện ngay, cậu chờ ở đó một chút nhé". Nảy sinh nghi ngờ nhưng phải vững tâm trạng, sau khi xe cấp cứu tới, trên đường đi, giữ bình tĩnh hỏi về những chuyện đã xảy ra. Tử Kỳ trở nên kiệt sức, chỉ nói được vài câu: " một người phụ nữ.. lái xe hơi.. ta .. " đến đây thì cậu đã bất tỉnh. Khi đứa em đang trong phòng cấp cứu, gọi điện báo cảnh sát về vụ tai nạn vừa xảy ra, ngồi đây cũng chẳng ích lợi , chi bằng đến hiện trường để giải thích ràng cho ông thanh tra.

Theo điều tra bộ cho thấy, cột điện cuối đường vết sứt, tức sau khi thủ phạm gây tai nạn, rồi chạy lui xe, tông vào bỏ chạy. Theo như những thông tin Tử Diệp cung cấp, hung thủ một người phụ nữ lái xe hơi, một người nạn nhân quen mặt, nên thể ta người nổi tiếng hoặc người quen của nạn nhân. Xe đạp bị văng ra đường lớn, còn cậu ta thì nằm ngay đầu đường tắt (con đường tắt này như một chiếc cầu nối từ hai con đường lớn song song dành cho các xe lớn cũng như xe thô , xe gắn máy đi lại). Hiện giờ chỉ nắm được một ít thông tin, phủ vết máu vết bánh xe lại, phòng khi trời mưa cho cảnh sát túc trực hiện trường. Ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành điều tra..

Tử Diệp quay trở về bệnh viện, thằng vẫn chưa ra ngoài, gật bên chiếc ghế nhựa. Được một vài phút sau thìbácbước đến nói một câu không một thân nhân nào muốn nghe : " đã đưa cậu ấy vào quá muộn, chúng tôi đã rất cố gắng để kéo dài thời gian sống của cậu ấy, nhưng không kéo dài được tính mạng. Cậu ấy đã nói vài lời trước khi tắt thở, về điều này thì y tá sẽ nói riêng với cô cũng như cảnh sát. Tôi thực sự xin lỗi và rất lấy làm tiếc". Nói rồi, bácbước đi. sững người, không chớp mắt, khiến các y mang xác bước ra tưởng chừng như cũng chẳng còn sống. Lấy lại bình tĩnh, đến bên cạnh em trai, y kể cho nghe khi Tử Kỳ còn sống nói với họ: "Nhờ các chị chuyển lời tới chị em, bảo rằng chị ấy đừng m điều dại dột, hãy sống tốt, em sẽ luôn phù h cho chị ấy" - vừa nói, nước mắt cậu vừa buông nhẹ.. "Trước khi kịp nói ra tên hung thủ, cậu ấy đã tắt thở" - một y lên tiếng. Tử Diệp thều thào rồi ôm chặt lấy đứa em trai, khóc nức nở, các y thấy thế liền ra ngoài. "Em đã hứa , sau này em lớn lên sẽ mua nhà cho chị .. cha mẹ mất rồi, chị đã cố gắng nuôi em, chỉ còn em người thân duy nhất. Vậy sao em lại bỏ chị đi vậy..? Hả .. !?" - lắc tay cái xác, khóc nấc lên từng tiếng, thể nghe thấy tiếng vang trong một bệnh viện tĩnh mịch - "Em không phải người biết giữ lời đúng không? Em người nói dối đúng không?...." - lặng đi vài giây, lau nhẹ nước mắt đang tuôn trào - "Chị xin lỗi đã để em chịu đựng lâu thế này, chị sẽ tìm ra hung thủ, chị sẽ báo thù cho em".

Trong tang lễ, cả Mộc Miên Diên Vỹ đều mặt, sau khi cậu ta vào chỗ chôn cất trước. Tử Diệp nói chuyện riêng với :

- Chiếc xe cậu bị làm sao mà đuôi xe méo mó vậy? - máu nghi ngờ của Tử Diệp đã dâng tới não

- Tối hôm trước đã xảy ra một vài việc, nên nó đã trở nên thế này - hồn nhiên nhoẻn miệng cười

- Vậy cậu biết gì về vụ tai nạn thứ 7 tuần trước không? - Tử Diệp khoanh tay, tiến đến gần Mộc Miên, giọng đanh đá chua ngoa đầy mùi bới móc

- Vụ tai nạn của em trai cậu?

- Đúng vậy, sau khi nó mất, đây đã trở thành một vụ án thật sự, hung thủ sẽ không có cơ hội để giảm nhẹ tội nữa.. - Tử Diệp cười nửa miệng, tựa vào chiếc xe gần đó - Nếu lúc đó ả không bỏ chạy mà chịu đưa em tớ đến bệnh viện, thì sự việc đã không đi xa đến mức này.. - đôi mắt sắc bén lườm Mộc Miên

- Vậy à..

- Nó đã mô tả về hung thủ.. chắc cậu đã biết rồi chứ?

- Đúng vậy.

- À mà cậu cũng từng viết truyện trinh thám đúng không? Tớ nghĩ là cậu sẽ biết đấy, cậu có thể nói cho tớ nghe không? Hung thủ là ai vậy? - Tử Diệp nhướn mày đầy khiêu khích

- Tớ chỉ là một nhà văn non bút non cánh, không phải là thám tử tài ba, càng không phải là những vị cảnh sát đã phá án thành công hàng trăm vụ hóc búa.. - cô đưa tay nhún vai - Cậu đang nghi ngờ tớ sao?

- Ô ! Tớ không biết - Tử Diệp liếc cao mắt - Sự thật bao giờ cũng chỉ có một mà thôi

Vài ngày sau, đi lòng vòng gần hiện trường để tìm kiếm thêm nhiều manh mối. Có người nói đã thấy Mộc Miên lái xe cùng thời điểm gây tai nạn. Sau khi trình báo tất cả thông tin mình nắm được cho cảnh sát, ông thanh tra đã đến gặp Mộc Miên. Nhưng lại không đủ chứng cứ để bắt giữ . Mộc Hạ cùng giải thích :

- Tôi không biết cô gái tên Tử Diệp đó đã dùng những lời lẽ buộc tội em gái tôi như thế nào ! Nhưng tối hôm đó sau khi nó đến đón tôi về từ công ty, quả thật chúng tôi có đi ngang qua hiện trường nhưng chẳng thấy nạn nhân cũng như chiếc xe của hung thủ gì cả. - Mộc Hạ tức giận

- Nhưng lời bào chữa từ người thân sẽ được cho là không hợp lệ - ông thanh tra trầm giọng

- Trên xe chúng tôi lúc đó còn một người nữa. Chẳng phải họ hàng thân thiết gì với tôi đâu, các ông có thể lấy lời khai ở đó. - Mộc Miên viết ra tờ giấy một địa chỉ nhà

-------

- Đúng vậy, tôi đã cùng Mộc Miên tới công ty đón Mộc Hạ, lúc đó cũng là 23:41, chính mắt tôi đã xem giờ trên điện thoại.

- Vâng, lời làm chứng của bà An Ngọc Hân đã làm chứng cứ ngoại phạm của cô ấy, cám ơn bà

Sau khi nghe được tin đó từ ông thanh tra, Tử Diệp đành nguôi giận và đi tìm các manh mối khác. Nhưng vô ích, ngoài chiếc xe của Mộc Miên, không ai thấy được bất cứ điều gì khác. Tối hôm đó, cô nhận được một tin nhắn của Tử Diệp..

" Quả không hổ danhnhà văn trẻ tuổi, dàn dựng vụ án và lợi dụng phu nhân để tạo chứng ngoại phạm một cách công phu. Tôi nghĩ nên đưa câu chuyện này vào tiểu thuyết được rồi đấy "

" Vậy thì sẽ kết thúc bằng một tờ giấy bạc dành cho gái đáng thương hoảng loạn tinh thần đang cố buộc tội bạn mình chứ nhỉ? "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top