Chapter 1 - Ấn tượng đầu tiên về cậu là gì?

Mộc Miên, một cô gái trẻ với tuổi đời 16. Mộc Hạ, 19 tuổi, cô là chị gái của Mộc Miên, hiện tại đang là tổng giám đốc quản lí một công ty lớn.


Ta có thể dễ dàng nhìn thấy, nhẹ nhàng và tinh tế, từng giọt sương trong lành vẫn còn vương đâu đó khắp nơi xung quanh, không chỉ là trên những chiếc lá non đâm chồi. Cảm tưởng như nó là giọt nước mắt của nữ thần, bên trong không hề chứa đựng nỗi đau, mà là một viên ngọc tí hon sáng lấp lánh ẩn hiện khi ánh sáng bắt đầu len lỏi.Thêm chút thanh tịnh, bình yên, hít một hơi thật sâu, có đấy, mùi hơi sương lạnh lạnh, mát mát, dễ chịu lắm. Chỉ vài phút giây nữa thôi, Trái Đất đang quay, mặt trời đang nhô lên cao dần, thay thế vào đó là từng cánh hoa cúc ngái ngủ, vươn vai chào đón một ngày mới bắt đầu. Chim kéo đến, chơi đùa, vờn cợt với hai chú chó trước cổng. Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng, mọi người đang chìm vào giấc mơ như ước muốn tương lai về sau của họ. Đúng là chẳng uổng công khi người ta cố gắng thức dậy sớm. Chẳng trách sao người già lại luôn như vậy, họ muốn cảm nhận được, tận hưởng được những thứ tinh túy nhất của đất trời ban giao, vào thời điểm tuyệt vời nhất đối với mỗi cá nhân.


Ấy vậy mà trong một ngôi nhà khang trang đã nghe thấy tiếng tíu tít cười nói của hai người con gái, họ đang sắp xếp hành lý tức tốc, nhanh hết mức có thể đến nỗi đầu óc rối loạn, người này bỏ nhầm, người kia để quên. Sau một hồi vật lộn gian nan khổ cực, kết quả là họ đến sân bay sớm hơn rất nhiều so với dự kiến. Thở một hơi thật dài, kéo lê chiếc va li đến sát gót giày, Mộc Miên tựa người vào bức tường gần đó.


Mộc Hạ tinh ý, quay ngang quay dọc một hồi rồi lon ton chạy ngay đến máy bán hàng tự động. Đang ngáp ngắn ngáp dài, ngồi vắt vẻo trên ghế vì buồn ngủ, sau lưng Mộc Miên là một gia đình ba người. Cô vốn rất thích quan sát rồi đưa ra suy luận như các thám tử tài ba, vì đơn giản cô là con mọt trinh thám mà. Nheo mắt, chau mày, biểu cảm các kiểu. Có thể đoán đó là một gia đình khá giàu. Nhìn phong cách thời trang ăn vận thì rất thanh lịch, chẳng chút nào gọi là lòe loẹt chói lóa, toàn là hai gam màu trắng - đen cơ bản thôi. Một đứa chuộng sự tinh tế như Mộc Miên rất thích điều này. Thần thái gương mặt không phải là vẻ kiêu ngạo, họ có những cử chỉ rất thân thiện với nhân viên sân bay. Phải cám ơn gia đình đó rất nhiều, họ đã lật ngược suy nghĩ về tầng lớp quý tộc của cô một cách nhanh chóng.


Hơi ngán ngẩm, nhưng đột nhiên cô thấy thông tin trên tấm vé máy bay, họ có cùng chuyến đi với cô. Thậm chí còn cố gắng chồm tới để đọc cả tên và số ghế. Và cảm giác của cô sau đó là như một con bệnh, khi không lại đi nhìn chằm chằm vào người khác, mất công lại hiểu lầm là biến thái thì khổ. Thế là cô chẳng buồn quan tâm nữa. Vừa quay mặt lên, chị gái cầm hai ly cà phê nóng chạy đến :

- Chị lại đi tán tỉnh anh nào à?

- Đừng có nói năng bậy bạ, muốn nhịn đúng không? - Mộc Hạ chau mày lườm nguýt đứa em ranh ma

- Đâu có! Em nói đùa thôi. Cho em mua thêm một lon nước ép nữa nhé chị xinh đẹp? - cô dài giọng nũng nịu, kéo kéo gấu áo Mộc Hạ

- Người hay là cây thế không biết, uống gì lắm thế?

Nhảy chân sáo đến trước máy, kế hoạch chọc tức bà chị đầu ngày đã thành công. Đây là nhiệm vụ muôn thuở của cô, mặc dù chẳng biết nó có ý nghĩa gì nhưng Mộc Miên cứ thích chọc chị gái cho bằng được, chắc là nó thấy vui sau mỗi lần như vậy. Quá hí hửng mà lỡ chân đá đồng xu văng xuống dưới gầm máy. Lại thêm một khoảng thời gian vật lộn, cô phát hiện bên cạnh đồng xu còn có một tấm vé khác. Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, nhặt tấm vé lên và đọc ngấu nghiến: ''Bà cô quý tộc lúc sớm đấy mà!''

Sau 15 phút thần thánh phối hợp ăn ý cùng với nhân viên, họ đã gặp lại nhau trước thang cuốn. Quả nhiên phu nhân đó thuộc một gia tộc cực giàu sang. Nhưng một con người văn hoá, đã bày tỏ lòng cám ơn bằng cách mua thêm một chiếc nữa bắt buộc Mộc Miên phải nhận. đã gọi thêm một người bạn thân đến - Trần Ngọc Kiều.


Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, 3 cô gái lên máy bay. Tấm vé VIP duy nhất mà họ có lại đẩy cho Mộc Miên, bởi một lý do đơn giản: ''Không muốn dính líu đến bọn nhà giàu''. Cô đành bĩu môi chấp nhận, hí hửng áp sát mặt vào khung kính rồi nhe răng cười toe toét, vẫy tay chào vạn vật ở đất liền. Máy bay bắt đầu cất cánh, hai đồng tử giãn nở, cô mở to mắt ngắm nhìn khung cảnh hình vĩ - kiệt tác của loài người thời nay.

Sẽ rất bình thường nếu như người ngồi sát bên cô không phải là cậu con trai đi cùng với gia đình lúc nãy. Cậu ta đeo chiếc headphone đỏ sau cổ, đọc nghiền ngẫm cuốn sách khoa học dày cả nghìn trang. Chắc cậu ta nghĩ nó là cả thế giới rồi, chẳng quan tâm gì đến xung quanh, kể cả người đang ngồi gần mình.

Đến khi máy bay chuyển qua chế độ lái tự động, cậu ta mới chịu đặt ''cả thế giới'' xuống, ngoái đầu ngang dọc nhìn mọi người. Ánh mắt cậu dừng lại ở cô gái đang ngủ li bì bên phải cậu. Bỗng cậu mở to mắt, nhích người đến sát khuôn mặt cô, ngắm nghía thật kĩ, hàng lông mày rậm nam tính chau lại. Trông cậu rất muốn lay cô dậy để hỏi những khúc mắc trong đầu mình. Nhưng vài giây sau, cậu ngồi thẳng người, thở hồi dài rồi lại cầm cuốn sách lên.

Cuối cùng Mộc Miên cũng tỉnh rồi, trong lòng cậu mừng quýnh lên nhưng đương nhiên là cậu không biểu lộ điều đó ra ngoài, và cũng chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác như thế. Vừa ngáp vừa quay sang nhìn cậu, thấy vẫn ôm cuốn sách với tinh thần ý chí quyết tâm bền bỉ, Mộc Miên toan ngủ tiếp thì cậu bỏ sách xuống, cất tiếng :

- Mới lên máy bay một chút mà đã ngủ rồi sao?

Bất ngờ chứ, ai lại nghĩ vẻ ngoài như cục băng di động lại chịu bắt chuyện với mình.

- Tôi thức khuya chút thôi, viết kịch bản ấy mà.. - cô dụi dụi mắt

- Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi? - cậu ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói chuyện với

- Tôi 16.

- Mới chừng này thì cậu nên chăm sóc bản thân mình hơn đi, nếu cần thiết thì tớ sẽ cho cậu danh sách thực phẩm hằng ngày - vừa nói cậu vừa cầm cuốn sách lên, đọc tiếp

- Thế cậu mấy tuổi rồi? Nghe cứ như bác sĩ vậy..

Hai cô cậu trẻ tuổi cứ ngây thơ trong sáng mà không biết rằng chính chỗ ngồi đó là sự sắp xếp của phu nhân. Vốn dĩ ghế của Mộc Miên đã có người mua, nhưng sau một hồi thương lượng thì họ đã quyết định bán lại.


Chờ hoài trôi đi thời gian một cách nhàm chán, cuối cùng máy bay cũng đáp đến Nhật Bản. Mộc Hạ có đặt phòng của một khách sạn cao cấp quen thuộc ở quận Beika. Nhanh nhảu vác mấy cái vali to tướng đứng trước cổng, sau 2 năm thì nơi đây đã sửa sang lại khá nhiều. Nhìn rất lộng lẫy và sang trọng, ánh đèn vàng chiếu ngập cả một tầng, điểm thêm chút phớt trắng lấp lánh từ những ngọn đèn nhỏ. Quả thực là nó rất đẹp, rất lung linh. Hai cô gái đứng chào đón khách trong bộ trang phục kimono truyền thống, với nụ cười thân thiện rạng rỡ trên môi. Mộc Hạ nói gì đó với tiếp tân bằng tiếng Nhật, họ giao cho cô một chiếc chìa khóa có tấm thẻ gỗ chạm khắc chữ "Diamond". Căn phòng có cửa sổ lớn bằng kính cường lực trong suốt, hướng mặt về phía trung tâm thành phố. Từ đây có thể nhìn được gần như tất cả mọi thứ ở Tokyo.


Còn gia đình kia thì quyết định chọn một khách sạn rất lớn ở Haido, Mộc Hạ không đủ điều kiện để thuê nó. Chồng của phu nhân An Ngọc Hân - tức ông Yamato vốn là người gốc Nhật, ông ấy cưới vợ và có chi nhánh của công ty điện tử ở Việt Nam, sự trở về của ông lần này cũng là xem xét và kiểm tra lại tất cả mọi thứ, bộ máy hoạt động của công ty và cả chất lượng sản phẩm. Phu nhân nghiêng người, ngồi sát lại với đứa con trai, nhẹ nhàng hỏi :

- Cảm giác của con lần này như thế nào??

- Vẫn thế thôi ạ. - Diên Vỹ lén trút tiếng thở dài

- Vẫn như lần trước đúng không? Đến đây để tìm Yastuko?

- ... - cậu lặng thinh, ngước nhìn mẹ vài giây

- Nhiều lúc, chúng ta buộc phải chấp nhận sự thật con à, không ai muốn tai nạn đó xảy ra.. - nói đến đây, bà bỗng lắng giọng, nhẹ cúi đầu

- Chắc chắn là vẫn còn hi vọng chứ ạ? - vừa dứt lời, cậu chống hai tay lên đùi rồi đứng dậy, bước ra ngoài đóng cửa phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top