Phiên ngoại - Hunhan (p3)

Sững sờ!

Luhan hốt hoảng nhìn người kia, tim đập mạnh tới nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cơ thể tựa hồ đang mềm nhũn ra, mà hô hấp cũng đặc biệt gấp gáp. Sau đó suy đi nghĩ lại nhất định không được để Sehun biết được mình thích cậu ấy, tình cảm này vốn là trái với lẽ thường, nếu vượt quá giới hạn e rằng sẽ hủy hoại cả tiền đồ của Sehun.

- Không có chuyện đấy đâu - Luhan cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, xoay qua nói tiếp - Con trai làm sao mà thích con trai được chứ?

- Anh thực sự nghĩ như vậy?

Nụ cười trên miệng Sehun chợt đông cứng, còn cảm thấy khuôn mặt cậu ấy thoáng chốc tối sầm lại. Luhan cũng cuống lên bối rối trả lời:

- Ừ, giữa hai người con trai tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm.

Sehun phía trước bỗng gật đầu rồi "à" một tiếng, thanh âm có đôi chút tự giễu, sau đó cậu ấy khẽ cười, nghiêng đầu hỏi anh:

- Vậy nếu như...em thích anh?

- Se...sehun, em đừng...đ..ùa...

Luhan nghe cậu ấy nói xong câu kia đầu óc đột nhiên quay cuồng, cảm giác vui mừng cùng sợ hãi đan xen lẫn lộn khiến anh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng vội vã chống tay đứng lên muốn chạy ra ngoài, không ngờ vừa đi được hai bước đã bị đối phương giữ lại, Sehun dùng tay xoay người Luhan đối diện với cậu ấy, đôi mắt sâu thẳm kia bỗng phảng phất chút bi thương hiếm có:

- Luhan, em chưa bao giờ có ý định đùa giỡn với anh.

- Ý em,... là..? - Luhan không dám nhìn vào cậu ấy, cúi đầu lúng túng hỏi lại. Người phía trước khẽ đưa tay nâng cằm anh lên, buộc anh phải đối mặt với cậu ấy, sau đó trầm giọng nói ra một câu:

- Em đang rất nghiêm túc, em nói, em thích anh!

Luhan cảm thấy hô hấp ngày một khó khăn, trái tim lại quặn thắt từng hồi. Rõ ràng đã tự nhủ bản thân phải kiên cường giữ mình không được nói ra câu kia nhưng đến hiện tại bỗng có chút yếu lòng, thực sự rất muốn nói với Sehun câu "anh cũng thích em" nhưng nghĩ tới tương lai của hai người liền không dám.

- Anh chỉ coi em là bạn bè... - Luhan ngước nhìn người kia khó khăn nói - cũng không hề thích em. Sehun, em còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu cái gì gọi là tình yêu, tình cảm của em đối với anh lúc này có lẽ do em hiểu lầm mà thôi. Chúng ta vốn dĩ chỉ nên đối xử với nhau như bạn bè thông thường... anh...

- Được rồi. - Sehun đột nhiên ngắt lời anh, nhẹ nhàng buông đôi tay đang đặt trên vai Luhan xuống, khóe miệng nâng lên mang theo nụ cười nhàn nhạt - ..em hiểu, thời gian sau này sẽ đối xử với anh như bạn bè tốt, anh không cần cảm thấy có lỗi.

- Anh...

Luhan còn đang định nói thêm đã thấy Sehun xoay người ra khỏi phòng, nhìn dáng người cao gầy kia biết mất khỏi tầm mắt trong lòng lại nổi lên một trận đau đớn, Sehun, nếu có kiếp sau anh thực sự muốn trở thành một cô gái, có thể danh chính ngôn thuận ở bên em, cũng sẽ không hủy hoại tiền đồ xán lạn của em.

Sau hôm ấy Sehun vẫn nói chuyện với anh nhưng hoàn toàn là lời khách sáo, cảm thấy cậu ấy cơ hồ trở thành một người khác, chính là có thể gói gọn trong ba từ, lạnh lùng, vô tâm và khó tiếp cận. Khi trò chuyện cậu ấy không còn nhìn anh cười ấm áp nữa, cũng không có những động chạm quen thuộc, không xoa đầu anh, không khoác vai anh nữa... đột nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Luhan ngày ngày ở bên cậu ấy nhưng dường như trở thành người vô hình, lúc luyện tập Sehun sẽ tập trung hoàn toàn vào vũ đạo, một câu cũng không nói với anh, những lúc giải lao rảnh rỗi cậu ấy hoặc là nghe nhạc, hoặc là tranh thủ nhắn tin trò chuyện với cô nữ sinh trung học kia. Sehun vẫn cho anh ở bên cậu ấy nhưng tuyệt nhiên không để tâm tới, cảm giác bị loại bỏ khỏi thế giới của người mình thích quả thật khiến anh thấy vô cùng sợ hãi.

Hiện tại cũng vậy, anh mặc dù rất nhiệt tình kể chuyện cho Sehun nhưng cậu ấy làm như không nghe thấy, chỉ tập trung nhắn tin với cô gái kia, thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười vô cùng ôn nhu. Biết rõ mình là người đặt ra giới hạn với cậu ấy, nói cậu ấy đối xử với mình như bạn bè nhưng hiện tại lại cảm thấy tức giận vô cùng, đột nhiên không kiềm chế được bản thân lập tức đứng bật dậy lớn giọng gào lên với đối phương:

- Oh Sehun!! Cậu rốt cuộc là bị làm sao?

Anh vừa dứt lời mọi người trong phòng tập đang nói chuyện cũng im lặng không dám lên tiếng, mà Oh Sehun kia vẫn chẳng thèm để tâm, dùng biểu cảm nhàm chán nói ra một câu:

- Anh đừng trẻ con nữa.

Nói xong đến một cái liếc mắt nhìn Luhan cũng không có, chỉ đứng dậy chậm rãi mở cửa rời khỏi. Luhan nhìn theo người kia cho tới khi mọi vật xung quanh nhòe đi mới biết mình đã uất ức đến chảy nước mắt rồi, cậu ấy vội vàng đi về là muốn gặp cô gái kia, vậy mà mình còn ngốc nghếch ngổi kể chuyện mong giữ chân cậu ấy lại, có phải quá ích kỷ rồi hay không?

Từ ngày ấy hai người không nói chuyện lại với nhau nữa, mặc dù gặp nhau thường xuyên nhưng thái độ vô cùng lạnh nhạt. Luhan bỗng tuyệt vọng vô cùng, sợ rằng mối quan hệ của mình và Sehun vĩnh viên không thể trở lại như xưa nữa. Hơn thế, ngày ngày còn thấy Sehun cùng nữ sinh kia tình cảm nồng đậm nói nói cười cười, Luhan dù lương thiện đến mấy cũng không phải là thánh nhân, đương nhiên cũng biết ghen tuông, vì vậy mà đêm nào cũng ôm gối nằm khóc tới hai mắt sưng vù.

Sau rất nhiều ngày suy nghĩ mới thấy được mình đúng là người ngu ngốc nhất trên đời, nếu Sehun đã không để tâm tới chuyện tương lai gì đó tại sao bản thân anh còn lo sợ, còn chưa suy nghĩ đã vội vã từ chối cậu ấy để hiện tại hối hận cũng không kịp nữa. Rõ ràng Sehun sau khi tỏ tình với anh không thành đã xác định quan hệ yêu đương với nữ sinh kia rồi, bây giờ có làm gì cũng không vãn hồi được nữa, anh lại không phải hạng tiểu nhân đi giành giật bạn trai với người khác! Phải làm thế nào mới được?? Lẽ nào anh với cậu ấy hết thật rồi sao?

Nghĩ vậy nhưng trong lòng Luhan vẫn ôm chút hy vọng, cậu ấy với nữ sinh kia cũng có thể là bạn bè lắm chứ. Vì thế nên sáng hôm ấy được Chanyeol nhờ đi đón Baekhyun đã rủn rẩy nhắn cho Sehun một tin hỏi cậu ấy có thể nói chuyện với anh một chút không? Chẳng ngờ rất lâu sau người kia mới nhắn lại, còn trả lời vô cùng lạnh nhạt "Xin lỗi, em không rảnh".

Vừa đọc được dòng tin nhắn kia liền tủi thân đến mức ôm chầm lấy thằng nhóc Baekhyun đang ngơ ngác bên cạnh gào khóc ầm ĩ một trận, rõ ràng là mình cự tuyệt đối phương nhưng trước mặt Baekhyun lại lớn tiếng ăn vạ đổ hết tội lỗi lên đầu Sehun, cái gì mà Sehun không cần mình nữa, Sehun nói mình phiền phức,...
Mà Byun Baekhyun vốn là một thằng nhóc trượng nghĩa, phương châm sống gói gọn trong một câu "Thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ". Nghe anh nói vậy cậu ấy liền quy cho Sehun tội "ngoại tình", hùng hổ dẫn anh tới trước mặt Sehun đòi công bằng. Chẳng ngờ Baekhyun tuy tài năng mắng người có thể xếp vào hàng cao thủ nhưng vẫn không đấu lại được Oh Sehun. Còn thấy được đối phương sau lần đó càng thêm xa lánh anh hơn, lẽ nào đã ghét anh tới độ không muốn nhìn thấy anh nữa? Hay là sợ bạn gái hiểu lầm nên mới tìm cách tránh đi? Thực sự anh nhớ nụ cười ấm áp của cậu ấy đến muốn chết rồi!!!

Luhan cứ ôm những kỷ niệm khi còn hạnh phúc ở bên Sehun như vậy cho tới một ngày đang ở trong phòng tập đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, đến khi ra ngoài mới biết người hẹn gặp mình là bạn gái Sehun. Trong lòng bất giác hoảng sợ, có phải cô ấy hiểu lầm mối quan hệ của anh với bạn trai nên định tới đánh ghen không??

 Luhan cố giả bộ bình tĩnh bước đến trước mặt nữ sinh kia định thanh minh một trận, nói Sehun tuy bộ dáng đào hoa nhưng tuyệt đối không phải kẻ lăng nhăng, khuyên cô ấy phải tin tưởng Sehun là một bạn trai tốt. Chẳng ngờ nữ sinh kia chưa để anh giải thích hết đã ngắt lời nói một câu mà có lẽ cả đời Luhan không quên được " Xin lỗi anh hiểu lầm gì rồi chăng? Em là em họ của Sehun".

Sau đó nhân lúc Luhan vì bị sốc còn chưa tỉnh táo lại được, cô gái kia liền lên giọng trách móc anh "Em biết em không có tư cách bảo anh phải làm theo ý mình nhưng có phải là anh quá nhẫn tâm rồi không? Anh Sehun dạo này cứ luôn tự hành hạ bản thân mình, liên tục tập luyện mà ăn uống lại rất ít, cho tới hôm qua đã đổ bệnh rồi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh còn không ngừng gọi tên anh, em tùy tiện tìm được tên anh trong danh bạ nên mới hẹn anh ra nói chuyện. Hy vọng anh có thể để tâm tới anh ấy một chút". 

Nói xong chưa để Luhan kịp định thần đã buồn bực rời khỏi, mà Luhan nghe xong bỗng tự thấy đầu óc mình giống như đang trong trạng thái chết máy, không suy nghĩ được gì chỉ cảm giác khóe miệng đang giật giật. Cho tới khi nhận được điện thoại của Jongin gọi về luyện tập mới bừng tỉnh, đứng nghĩ nghĩ một chút mới hiểu được những gì cô gái kia vừa nói, thì ra Sehun vẫn thích mình, thì ra cô gái kia là em họ cậu ấy, không nhịn được đột nhiên ở giữa đường phố vừa khóc vừa cười một trận khiến người đi đường nhìn qua vô cùng ái ngại "thanh niên bây giờ hở ra một chút là có thể phát điên a!"

Luhan tuy rằng đã biết được chân tướng sự việc nhưng vẫn chưa dám gặp Sehun ngay, dành cả đêm ở nhà lên kế hoạch tỏ tình với cậu ấy, còn lên mạng tìm mấy câu cưa cẩm sến súa đại loại như:

" Sehun à, em có biết không? Nếu trong lòng chỉ có niềm vui và mùi hương ấm áp lan tỏa khắp nơi, đó là thích nhưng mà trong lòng anh lại có thêm chút nhói buốt râm ran thì tức là: anh đã yêu em mất rồi!"

" Người ta thường nói khi đứng trước mặt người mình yêu tim sẽ đập liên hồi, màu hồng sẽ tràn ngập trước mắt. Hiện tại đứng trước em anh cũng có cảm giác như vậy!"

" Cổ nhân có câu: yêu một người tới khắc cốt ghi tâm chính là do kiếp trước mắc nợ người ấy chưa trả được nên phải đem trái tim ở kiếp này trao cho người ấy. Sehun, liệu có phải kiếp trước anh nợ em rất nhiều không?"

Luhan vừa lẩm nhẩm học thuộc vừa đứng trước gương tập tành một chút, đắc chí tới mức cả đêm không ngủ được, chắc chắn Sehun nghe được lời tỏ tình lãng mạn như vậy sẽ cảm động phát khóc. Hahaha!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top