Phiên ngoại - Chanbaek (p3)
Vào một ngày vô cùng rảnh rỗi, không có lịch trình cũng không có ai rủ ra ngoài chơi, Baekhyun hào hứng đem cuốn nhật kí kia ra nghiên cứu, lật qua lật lại chẳng ngờ lại đọc được một đoạn rất thú vị:
" Hôm nay câu lạc bộ ghi-ta tổ chức một chương trình âm nhạc rất đặc biệt, thiệp mời được chủ tịch câu lạc bộ trao tận tay tôi từ vài ngày trước, còn rất nghiêm túc dặn dò tôi nhất định phải đến, nói có một tiết mục vô cùng cuốn hút của Tiểu Lam mà nếu tôi không xem sẽ hối hận cả đời.
Tôi băn khoăn cầm trên tay tấm thiệp mời màu xanh dương một mình đi tới câu lạc bộ, không hiểu sao Tiểu Lam chẳng hề nói với tôi về chương trình âm nhạc lần này, tan học hôm nay cũng chỉ bảo cậu ấy có việc bận nên đi trước. Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại giấu tôi về lần biểu diễn này? Không phải là có tiết mục đóng phim tình cảm hôn nhau trên sân khấu chứ?? (o___O'')
Chiếc xe bus chậm rãi dừng lại cách câu lạc bộ một đoạn, từ xa tôi đã thấy rất đông người đi tới. Vào bên trong không khí lại cực kì sôi động, tiếng nhạc từ hai chiếc loa đặt hai bên sân khấu phát ra vô cùng lớn, mà tiếng người nói chuyện cũng ồn ã, huyên náo không kém.
Tôi xoay tấm thiệp trên tay liền nhìn được số ghế của mình, ai da, có phải do ban tổ chức cố ý sắp đặt không? Như thế nào vị trí ngồi của tôi lại ở ngay trên đầu chứ? Muốn trốn Tiểu Lam đi xem hiện tại còn ngồi ở nơi lộ liễu như vậy, không phải cậu ấy chỉ cần liếc mắt một cái là có thể dễ dàng nhìn thấy sao? Đang nghĩ xem có nên xin đổi chỗ hay không chương trình đã bắt đầu.
MC là một sinh viên rất trẻ, anh ấy lên trình bày qua tiểu sử của câu lạc bộ ghi-ta, sau đó nói chương trình lần này chính là để kỉ niệm 5 năm kể từ ngày thành lập câu lạc bộ. Từ bên dưới sân khấu tiếng vỗ tay rào rào truyền đến, MC cũng không để mọi người phải chờ đợi lâu lập tức chuyển qua giới thiệu các tiết mục ngày hôm nay.
Tôi chăm chú nhìn lên sân khấu mong chờ sự xuất hiện của Tiểu Lam nhưng đến gần cuối chương trình vẫn không thấy cậu ấy. Có phải là nhầm lẫn gì rồi chăng? Bình thường Tiểu Lam chính là thành viên ưu tú của câu lạc bộ nên dù trong bất kì chương trình âm nhạc nào cậu ấy cũng đều được biếu diễn từ ba đến bốn tiết mục, tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy?
Kết thúc tiết mục thứ mười chín, MC bỗng cài một bông hoa lên đầu sau đó bước ra cười vô cùng tình tứ đưa míc hỏi khán giả phía dưới:
- Mọi người có biết tiếp theo sẽ là tiết mục đặc biệt như thế nào không??
Lập tức ở phía dưới đồng loạt trả lời rất lớn: "Có!!"
Tôi kinh ngạc ngoái lại nhìn, thì ra ở đây có mỗi mình chẳng biết một chút gì về chương trình lần này cả, Tiểu Lam, cậu tại sao lại giấu tớ? (TT^TT)
Bỗng nhiên một đoạn nhạc vô cùng êm tai vang lên cùng với đó có một nhóm người từ hai bên cánh gà của sân khấu bước ra, ăn mặc vô cùng... lòe loẹt!
Tôi lúc ấy đã suýt ngã người ra sau, kinh ngạc trợn mắt nhìn lên sân khấu lập tức thấy được dáng người cao ngất của Tiểu Lam, nhưng mà... cậu ấy tại sao lại mặc váy?? Còn đánh phấn son nữa???? Trong phút chốc liền hiểu được lý do cậu ấy giấu mình? Tôi không nhịn nổi ôm bụng cười dữ dội lại chẳng ngờ mình cười to tới mức khiến Tiểu Lam đang làm vẻ mặt rất dễ thương kia cũng phải di chuyển tầm mắt xuống nhìn.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong vài phút, nét mặt Tiểu Lam đột nhiên vô cùng hoảng hốt, còn cảm thấy toàn thân cậu ấy trở nên cứng đờ..."
Baekhyun đọc đến đây quả thực không thể cầm nổi cuốn nhật kí xem tiếp nữa, đã cười đến độ cả người run lên bần bật, mà nước mắt cũng sắp trào ra ngoài rồi. Đang định tìm khăn giấy lau nước mắt đột nhiên cánh cửa phòng lại bật mở, giật mình nhìn ra ngoài không ngờ thấy được nét mặt tò mò của Chanyeol.
- Baekhyun, có gì vui sao? Ở ngoài nghe cậu cười rất lớn?
- Không có!
Baekhyun chột dạ vội vã giấu cuốn nhật kí kia ra sau lưng, nhất định không thể để Chanyeol biết được sự tồn tại của nó, đó là bí mật chỉ mình cậu biết mà thôi. Nhưng người kia đâu dễ buông tha cho cậu đến thế, nở nụ cười dịu dàng hiếm có di chuyển tới gần Baekhyun sau đó dùng chất giọng trầm ấm dụ dỗ cậu:
- Cho tớ xem một chút thôi, sẽ rất nhanh trả cho cậu.
- Không được! - Baekhyun kiên quyết trả lời, đầu còn lắc rất nhiệt tình giống như dù có chết cũng không để cuốn nhật kí kia rơi vào tay người trước mặt.
Chanyeol nói ngọt không được liền đổi giọng đe dọa cậu, cánh tay dài đưa tới trước mặt Baekhyun nhẹ giọng nói ra một câu:
- Cho tớ xem hay là muốn... Tiểu Vũ?
Baekhyun thoáng chốc rùng mình, hoảng hốt lùi về phía sau vài bước, kể từ ngày bị Chanyeol đè ra làm chuyện xấu xa kia đột nhiên rất sợ nghe cậu ấy gọi mình hai tiếng "Tiểu Vũ", cảm giác mỗi lần muốn ăn tươi nuốt sống cậu Chanyeol sẽ đều nói ra hai tiếng này, trong lòng vì thế âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Cuối cùng bị Chanyeol ép đến không còn đường lui, Baekhyun tức giận nghiến răng dùng cuốn nhật kí trên tay đập bộp bộp lên đầu người kia:
- Đã nói không được gọi Tiểu Vũ nữa!! Còn dám doạ tớ !! Thằng nhóc hư hỏng!!!
- Được rồi! Được rồi! - Chanyeol vừa lấy tay che đầu vừa kêu la rất thảm thiết - Tớ không xem nữa là được chứ gì, cậu sao lại hung dữ như vậy??
- Nói nhẹ cậu đâu chịu nghe! - Baekhyun bĩu môi đem mặt xoay qua hướng khác lại thấy người kia kéo cậu ôm vào lòng cười sủng nịnh:
- Này Baekhyun, sau khi mất trí nhớ cậu còn hung dữ hơn trước! Chỉ khổ cho tớ!
- Vậy sao? - Baekhyun ngước nhìn cậu ấy tò mò hỏi - Lúc đó tớ như thế nào?
- Ai da! - Chanyeol đưa tay lên day day hai bên thái dương, bày ra bộ dáng vô cùng tập trung sau đó sầu não trả lời - Cậu vô cùng, ờm... ngoan ngoãn, nghe lời tớ hết mực, còn nhớ giáng sinh năm đó cậu hẹn tớ ra ngoài muốn mua tặng tớ một con thú nhồi bông nhưng lại ngốc nghếch đánh rơi mất tiền, sau đó còn kéo tớ ra ngoài tỏ tình, nói cậu rất thích tớ, lúc ấy tớ vô cùng bất ngờ nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Baekhyun nghe cậu ấy nói vậy trên mặt đột nhiên xuất hiện rất nhiều vạch đen chảy dài. Park Chanyeol cậu ta nghĩ cậu bị mất trí nhớ thì muốn đổi trắng thay đen như thế nào cũng được đúng không??? Rõ ràng trong cuốn nhật kí kia nói cậu ấy tỏ tình với cậu trước, người mua gấu bông đánh rơi tiền cũng chính là cậu ấy. Cái tên khốn này!! Nhất định phải đánh cho cậu ấy tỉnh ra mới thôi! Baekhyun một lần nữa đem cuốn nhật kí kia biến thành vũ khí dùng hết sức lực đập lên đầu đối phương, cao giọng ầm ĩ một trận:
- Còn nói cái gì mà giúp tớ ôn lại quá khứ? Nói cho cậu biết, tớ thà tự nhớ lại chứ không thèm tin miệng lưỡi giảo hoạt của cậu!!
- Baekhyun, sao cậu biết được? - Chanyeol quên cả chống cự ngạc nhiên nhìn người trước mặt hỏi lại, lẽ nào Baekhyun nhớ được rồi?
- Không nói cho cậu!
Baekhyun buồn bực trả lời, sau đó để mặc người kia ngơ ngác ngồi trên giường mà đi ra ngoài. Nhẹ nhàng khép cửa lại tâm trạng còn có chút hỗn loạn.
Đưa cuốn nhật kí lên ngang tầm mắt bất giác mỉm cười, nếu như không có nó tuổi thanh xuân tươi đẹp của cậu đã sớm biến mất không còn dấu tích, những kỉ niệm tràn ngập tiếng cười cùng Chanyeol ngày ấy cũng sẽ vĩnh viễn ra đi. Nhưng thật may mắn ngày ấy đã kịp lưu giữ.
Dù rằng quá khứ đã qua không thể lấy lại nhưng hiện tại chúng ta vẫn còn ở bên nhau, yêu thương nhau nhiều như vậy.
Có phải rất thần kì không? Tiểu Lam?
Tình cảm thời thanh xuân vô lô vô nghĩ nên chúng ta thường cho rằng đến một ngày nào đó nó sẽ ra đi không chút luyến tiếc, nào ngờ đó mới là thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm, ăn sâu vào tiềm thức non dại, đi theo bước chân trưởng thành của mỗi người,...
.... tựa như hạt giống nhỏ một khi đã lỡ gieo xuống đất sẽ bất chấp mưa giông bão giật mà sinh trưởng trở thành một cây đại thụ vô cùng vững chãi bao bọc tất cả mọi sinh linh xung quanh nó.
"Liệu một cuốn nhật kí có thể ràng buộc hai số phận?"
Đáp án như thế nào đã không còn quan trọng nữa rồi, ....đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top