Phiên ngoại - Chanbaek (p2)
- Baekhyun,... cậu có yêu tớ không?
Chanyeol đột nhiên ở bên tai hỏi cậu một câu khiến Baekhyun luống cuống không biết phải trả lời thế nào mới được. Nếu nói có đương nhiên cậu ấy sẽ lấy cớ làm tới, vì vậy tuyệt đối không thể nói ra, liền lắc đầu rất kịch liệt:
- Không yêu!! Không yêu!
Mà Chanyeol dường như không thèm quan tâm đến câu trả lời vừa rồi, một lần nữa dùng ánh mắt nhu hòa kia nhìn sâu vào mắt cậu, dịu dàng nói ra một câu:
- Tiểu Vũ...
Baekhyun nghe cậu ấy nhẹ giọng gọi mình hai tiếng kia trái tim trong phút chốc rối tung lên, đột nhiên nghiêm túc suy nghĩ, người ở trước mặt chẳng phải là Tiểu Lam mà cậu rất thích đấy sao? Chính là người mười năm trước đã kéo cậu ra khỏi cơn mưa ồn ã của mùa hạ, là người dùng từng chút ôn nhu bảo vệ, chăm sóc cho cậu...Vậy tại sao không vì cậu ấy mà chịu đựng một chút.
- Đừng sợ, tin tưởng tớ, Tiểu Vũ.
- Ừm...
Baekhyun khẽ gật đầu, vươn tay lên ôm lấy gáy cậu ấy chủ động kéo sát khoảng cách giữa cậu và Chanyeol. Nhẹ nhàng đem môi mình dán lên môi cậu ấy, rụt rè liếm liếm một chút sau đó đột nhiên ngây ra không biết nên làm gì tiếp theo...
- Ngốc chết đi được!
Chanyeol yêu thương búng nhẹ lên trán Baekhyun, dùng tay nâng cằm cậu ấy kéo lại gần đưa cậu ấy vào một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt tựa như cơn mưa rào đầu hạ rơi xuống trán Baekhyun, đôi lông mày thanh thuần, mi mắt khẽ rung... cuối cùng đặt vào đôi môi đang hé mở, đầu lưỡi chậm rãi mở hàm răng nhỏ tiến vào trong cuốn lấy lưỡi đối phương thuần thục trêu đùa, mà Baekhyun lại giống như bị áp bức, khuôn mặt đỏ hồng khẽ quay sang hướng khác, lồng ngực phập phồng kịch liệt phát ra những tiếng thở dốc vô cùng đáng thương.
Nhìn bộ dáng ngại ngùng yếu đuối của người trong lòng, Chanyeol đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu ấy, khi đó Baekhyun ngước đôi mắt long lanh vô tội lên nhìn cậu, nhỏ giọng cảm ơn cậu, chính là từ lúc ấy đã rất muốn đem cậu ấy về nhà ăn tươi một trận, không ngờ hiện tại đối phương lại nhu thuận đáp ứng mình.
Một mảng hồng đào nổi rất rõ trên hai gò má trắng nõn của cậu ấy, vừa xinh đẹp kiều diễm khiến người ta muốn đem ra giày vò, lại vừa đáng yêu, thuần khiết đến không nỡ làm tổn hại.
Khát vọng mãnh liệt ngưng tụ ơ phía dưới cơ thể khiến cậu không kiềm chế được bản thân, vội cởi bỏ chướng ngại ngăn cách giữa hai người, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển trên cơ thể mềm mại của Baekhyun, từng chút một khiến cậu ấy rơi vào đam mê không cách nào thoát ra được.
Hai chân Baekhyun bắt đầu run rẩy, mười đầu ngón tay nhỏ nhắn siết chặt ga trải giường, khóe miệng khẽ mấp máy phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt...phản ứng của người kia càng làm hạ thân Chanyeol nóng rực, khó chịu tới mức có chút đau đớn nhưng lại sợ nếu như mình nóng vội sẽ làm cậu ấy tổn thương, liền dịu dàng cúi xuống đem ánh mắt ấm áp trấn an Baekhyun:
- Tớ sẽ không làm đau cậu...
- Ừm...không đau...
Baekhyun lúc này đã hoảng loạn tới mức không hiểu Chanyeol đang nói gì, chỉ ngoan ngoãn nương theo từng cử chỉ của cậu ấy trên cơ thể, đối mặt với đôi mắt sâu tựa vực thẳm không thấy đáy của cậu ấy càng lúc càng thấy tim mình đập dồn dập. Những giọt nước từ trên mái tóc vàng nâu của cậu ấy chậm rãi theo đường cong cơ thể cậu chảy xuống lại khiến Baekhyun rùng mình co người rúc sâu vào lòng Chanyeol.
Vào lúc tay cậu ấy trượt từ eo xuống phía dưới, hô hấp của cậu bất chợt trở nên khó khăn, cảm thấy bản thân mình sắp bị đối phương thiêu cháy, nhất thời sợ hãi giữ chặt lấy tay Chanyeol, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu ấy lắc lắc đầu. Không ngờ người kia lại nở một nụ cười vô cùng gian manh, cúi đầu nhằm đầu ngực cậu cắn xuống, cảm giác ngứa ngáy, lạnh lẽo chạy dọc khắp sống lưng, toàn thân Baekhyun bất giác cong lên lại không tự chủ kêu to một tiếng.
Chanyeol ở phía trên dường như bị biểu tình vừa rồi của cậu kích thích, không nhịn được đè chặt Baekhyun xuống, tay kia nhanh chóng vượt qua trở ngại thâm nhập vào giữa hai chân đang khép chặt, không chút do dự càn quấy.
- A!! Chan...Chan...tớ...
Baekhyun suy yếu gọi tên người kia, cảm thấy cơ thể run lên bần bật, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp, sợ hãi cùng kích tình khiến cậu vô cùng thống khổ, cắn chặt môi cố kìm nén âm thanh đáng xấu hổ lại bị người kia nhìn thấy, ánh mắt cậu ấy dần trở nên cuồng dã như muốn cướp đoạt chút kháng cự cuối cùng của cậu, dùng chất giọng khàn đục đến mê người nói với Baekhyun:
- Không được tự cắn, sẽ đau, cắn tớ đây này.
Nói xong cũng không đợi Baekhyun phản ứng, kích động hôn xuống, hai bờ môi cuốn lấy nhau triền miên không dứt, còn phát ra âm thanh mới nghe đã thấy đỏ mặt, căn phòng tựa như đang quay cuồng đảo điên, Baekhyun choáng váng đưa tay bấu chặt lên tấm lưng rộng rãi của người kia...
Rất lâu sau đối phương chậm rãi rút tay rời khỏi nơi ẩm ướt của cậu, cảm giác một dòng chất lỏng từ thân thể theo đó trào ra ngoài, lại thấy được hạ thân mình trống rỗng, đột nhiên rất muốn có thứ gì đó lấp đầy. Khát khao ấy mỗi lúc một trở nên cháy bỏng.
- Tiểu Vũ, tớ khó chịu...
Chanyeol thở gấp nói ra câu đó, biểu tình lúc này quả thực là đã đến điểm cuối giới hạn chịu đựng rồi.
Baekhyun ngước đôi măt đong đầy nước nhìn đối phương, đôi tay khẽ luồn vào mái tóc ẩm ướt của cậu ấy mỉm cười nói:
- Chanyeol, tớ... rất thích cậu!
Cậu chính là người tớ thích nhất trên đời, vì tớ cậu không tiếc cho đi sự dịu dàng cùng ấm áp, bảo vệ tớ, chăm sóc tớ, yêu thương tớ...
Vì vậy chỉ cần là cậu, tớ sẽ không bao giờ hối hận.
- Tớ yêu cậu!
Chanyeol dịu dàng đáp lời cậu, ánh mắt ham muốn như muốn thiêu rụi tất cả, khẽ tách hai chân Baekhyun ra chậm rãi tiến vào.
- A...a..
Cảm giác hạ thân như bị xé rách, Baekhyun nhất thời không kiềm chế được thét lớn, cơ thể co rút lại vô cùng đau đớn, nước mắt nhanh chóng trào ra khỏi hốc mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt, khổ sở vặn vẹo cơ thể mong cậu ấy mau đi ra nhưng dù thế nào vẫn không thoát được, cơ hồ càng cử động lại càng thống khổ.
- Tiểu Vũ ngoan, sẽ rất nhanh hết đau, đừng khóc!
Chanyeol lo lắng ôm lấy Baekhyun kéo vào trong lòng, cùng không dám di chuyển thêm nữa, sợ cậu ấy không chịu nổi. Dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia, sau đó dùng bàn tay cạy mở hai hàm răng đang sít chặt vào nhau của Baekhyun nhẹ nhàng đặt lên vai mình.
Baekhyun trong một thoáng hiểu được hành động vừa rồi của Chanyeol, vừa khóc vừa ôm chầm lấy cậu ấy, nức nở nói ra một câu:
- Cậu... mau, mau di chuyển đi...
- ...
Chanyeol đột nhiên nâng người Baekhyun dậy, sau đó rất nhanh ấn eo cậu xuống, lần này thống khổ cùng khoái cảm lấn át lí trí, Baekhyun đau đớn cắn vào bờ vai rắn chắc của người phía trước, còn cảm giác được mùi máu tanh cùng với mùi gỗ đàn hương xộc thẳng lên não... Kích thích đặc biệt từ nơi ấy truyền ra toàn cơ thể,lan đến từng lỗ chân lông... sự đau đớn dường như đang bị lấn át bởi những khoái lạc nguyên thủy nhất.
- Cố chịu đựng, tớ tiếp tục đây.
- Ừm...A...A!!
Quá trình kia lại bắt đầu, từng tấc da thịt chuyển động theo những đợt luận động của Chanyeol, sự ma sát kịch liệt chạm đến nơi sâu nhất của cơ thể khiến Baekhyun sớm rơi vào trầm luân. Tốc độ ngày một nhanh cùng với đó khoái cảm lớn dần, mãnh liệt lan tràn tới mọi ngóc ngách của cơ thể vừa làm cậu đau đớn lại có thể đưa cậu đến tột cùng của hạnh phúc.
Chanyeol, cậu cũng vậy đúng không?
Ngoài trời tối đen như mực đột nhiên thổi tới một cơn gió mát lạnh, không khí ẩm ướt tràn vào phòng dung hòa với sắc vàng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ treo trên tường, soi rọi hai thân ảnh đang cùng nhau rơi vào trầm luân, tiếng thở dốc cũng thanh âm chuyển động kịch liệt truyền đến rõ mồn một... quang cảnh lại vì thế mà thêm phần mỹ lệ...
Cuối cùng ngay khi Baekhyun mệt đến muốn ngất đi đối phương mơi thỏa mãn ngừng lại, luyến tiếc đưa vật kia ra khỏi cơ thể đã sớm mềm nhũn của Baekhyun.
Chanyeol mỉm cười cưng chiều đưa tay vuốt ve khuôn mặt non mịn của người phía trước, mái tóc Baekhyun dính hỗn độn trên trán, vài giọt mồ hôi theo sống mũi chảy xuống vương trên đôi môi hồng nhuận. Toàn thân cậu ấy vô lực tựa vào ngực cậu, mi mắt khẽ rung theo từng hơi thở mệt nhọc, thoạt nhìn giống như một động vật nhỏ sau một trận nô đùa đang an tĩnh nằm ngủ. Cảm giác mãn nguyện chưa bao giờ tròn đầy đến vậy, thật không ngờ cậu ấy lại tin tưởng giao toàn bộ bản thân cho cậu, trên cả hạnh phúc có lẽ chính là khoảnh khắc này đây.
- Baekhyun, mau đi tắm thôi, để tớ giúp cậu.
Chanyeol xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong lòng, lớn giọng đánh thức cậu ấy. Chẳng ngờ con tiểu hồ ly kia lại dùng móng vuốt đánh cậu một cái, còn càu nhàu rất khó chịu:
- Không tắm! Mau im để tớ ngủ!!
- Lỡ như bị cảm thì làm thế nào?
Chanyeol cau mày tiếp tục lay cậu ấy. Thằng nhóc này tính khí vẫn bướng bỉnh như vậy, phải làm thế nào cậu ấy mới chịu nghe lời đây?
- Chẳng phải đã có cậu rồi sao?
Baekhyun chợt mở mắt nói ra câu đó, chăm chú nhìn Chanyeol rất lâu khiến đối phương nhịn không nổi lập tức cúi xuống cắn một cái vào đôi môi sưng đỏ kia. Baekhyun buồn bực lấy tay che miệng mình lại, tức giận gào vào mặt người đối diện:
- Đau!!!
- Thật sao? Muốn biết cảm giác đau thật sự là như thế nào không?
- Không! Không muốn nữa !!!!!!
- Vậy đi tắm hay muốn thử cảm giác đau?
- Đi tắm!!!! Tớ thích tắm!! Mau đi thôi!!!
- Coi như cậu biết điều!
- Tớ biết cậu không nỡ hành hạ tớ lần nữa đâu!
- Phải không? Hay là chúng ta tiếp tục?
- ĐI TẮM!!!!!!! o( >"<)o
.
.
.
________
(Au: cảm thấy bản thân già yếu, cằn cỗi quá rồi TT^TT, mới viết có từng này mà đã không chịu nổi, mất máu gần chết!! Ta hận đứa xui ta viết H >"< )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top