Chap 38: Tương lai của chúng ta
Bởi vì mẹ Byun nhất quyết buộc Baekhyun nghỉ ngơi thêm một ngày nên đương nhiên tới ngày thứ ba cậu mới được đến công ty. Buổi sáng mang tâm tình thoải mái rời khỏi nhà, nghĩ đến sắp được gặp Chanyeol lại đi nhanh thêm một chút. Xe bus cũng đặc biệt vắng người nên rất nhanh tới nơi, xem chừng hôm nay là một ngày thuận lợi rồi!!
Xốc balo trên vai, hít một hơi thật sâu bước vào trong công ty lại thấy không khí có phần an tĩnh hơn mọi hôm. Baekhyun ngơ ngác đứng ngó nghiêng khắp xung quanh. Kì quái!! Không phải mọi lần cậu đến các thực tập sinh khác sẽ vô cùng hưng phấn mà trêu chọc cậu đồng tính này nọ sao? Vì cớ gì hiện tại lại im ắng như vậy?? Baekhyun nội tâm dậy sóng bước từng bước thận trọng về phía phòng tập, tròng mắt đảo qua đảo lại theo dõi các thực tập sinh đang đi lại xung quanh...quả thực càng suy nghĩ càng thấy rối.
- Baekhyun, thật xin lỗi! là trước đây chúng tôi hiểu lầm cậu!
Một thực tập sinh nam đi qua đột nhiên khoác vai Baekhyun còn dùng thái độ ăn năn nói ra câu đó, mà Baekhyun nghe xong cảm thấy mình giống như đang gặp ảo giác. Đây chẳng phải là Lee Tae Woo mới vài hôm trước còn dùng thái độ khinh bỉ bàn tán sau lưng cậu, nói cậu là công chúa gì đó sao??
- Hiểu...hiểu lầm??
Baekhyun hơi nghiêng người ra phía sau, tròn mắt lắp bắp hỏi lại. Liền thấy người trước mặt gật đầu rất khổ sở:
- Phải! Bọn tôi biết mọi chuyện rồi! Không ngờ thằng nhóc Jung Sang Woo lại đùa giỡn kiểu đó. Nhưng mà...cậu cũng thật là, sợ cậu ta tới mức không muốn giải thích sao? Báo hại tôi áy náy muốn chết.
Nói xong lại cúi đầu thật thấp cơ hồ muốn tạ tội sau đó nhanh chóng chạy ào đi mất để lại Baekhyun ngẩn ngơ đứng đó, cũng không biết vừa rồi cậu ta muốn nói cái gì?? Lẽ nào hai ngày nghỉ ở nhà vẫn chưa hết bệnh?? Đầu óc vì thế nên bị trì độn rồi sao? Nhưng... đứng đây mãi cũng sẽ nghĩ không ra, chi bằng đi tìm anh Luhan hỏi một chút.
Liền hăng hái chạy tới phòng tập, kết quả là khi mở cửa ra lại thấy trong phòng một bóng người cũng không có. Baekhyun nghiêng đầu nhìn đồng hồ lớn treo trên tường, hiện tại đã đến giờ luyện tập rồi tại sao còn chưa ai tới?? Bỗng nhiên cảm thấy ngày hôm nay vô cùng kỳ quái, rốt cuộc trong hai ngày mình nghỉ đã có chuyện gì xảy ra chứ??
Đang không biết nên làm gì tiếp theo lại thấy điện thoại trong túi khẽ rung, Baekhyun vội vã lấy ra xem, thật không ngờ là Jung Sang Woo nhắn tin, hơn nữa còn là một tin nhắn vô cùng dài.
" Baekhyun hyung, chuyện em gây ra cho anh em đã tự giải quyết rồi. Thực ra em nói với bọn họ clip đó đã được em chỉnh sửa qua, cũng nhờ chú em là giám đốc điều hành nghiêm cấm lan truyền và bàn tán về clip này. Nên anh yên tâm, từ giờ sẽ không ai dám làm phiền anh nữa. Baekhyun, em làm việc này không phải muốn được anh tha thứ, chỉ là đang thu dọn hậu quả mình gây nên thôi. Còn nữa, chúng ta có thể vẫn là anh em tốt được không?"
Baekhyun đọc xong liền thở dài một hơi, thằng nhóc Jung Sang Woo vẫn nghĩ mình giận cậu ấy sao? Kỳ thực từ khi biết mình chính là người khiến cậu ấy yêu đơn phương trong suốt 5 năm đã sớm tha thứ cho cậu ấy rồi. Tình cảm duy trì lâu như vậy mà đối phương lại vô tâm vô phế không đáp trả chẳng phải là quá tàn nhẫn, vì bị tổn thương nên cậu ấy mới nhất thời hồ đồ làm ra chuyện kia, hơn nữa lần này Sang Woo lại không ngại bỏ công sức giúp mình như vậy, chẳng có lý do gì trách cậu ấy cả. Vẫn là nên nói vài lời cho người kia yên tâm.
" Đương nhiên rồi!! Jung Sang Woo mãi mãi là anh em tốt của Byun Baekhyun!!"
Tin nhắn được gửi đi rất lâu sau vẫn không thấy hồi đáp, lại nghĩ chắc hẳn cậu ấy còn cảm thấy áy náy, đem điện thoại bỏ vào trong túi đột nhiên nhớ ra các thành viên trong nhóm vẫn chưa tới luyện tập. Lẽ nào bọn họ rủ nhau nghỉ tập mà không cho cậu biết??
- Baekhyun? Khỏi bệnh chưa vậy? - đột nhiên người hướng dẫn từ hành lang bên kia đi tới, trên tay còn cầm rất nhiều giấy tờ, từ xa đã lên tiếng hỏi thăm cậu.
- Em khỏe hẳn rồi - Baekhyun vội trả lời, còn chạy đến lúng túng hỏi thêm - Anh có biết các thành viên trong nhóm em ở đâu không?
Người hướng dẫn nhìn Baekhyun rất lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng, không hiểu sao nhìn nét mặt anh ấy có chút khó xử:
- Baekhyun, cậu cũng biết công ty lần này quyết định cho ra mắt nhóm nhạc mới đúng không?
- Vâng, - Baekhyun cắn cắn môi gật đầu, chẳng biết vì sao nỗi bất an trong lòng cứ như những con sóng ngày một dâng cao. Có khi nào...?
- Nếu vậy anh cho cậu xem một chút - người hướng dẫn vừa nói vừa đưa cho Baekhyun một bản danh sách - Đây là danh sách các thành viên của nhóm nhạc mới này, họ vừa được gọi tới phòng giám đốc để bàn về kế hoạch ra mắt rồi.
Tờ danh sách trên tay đột nhiên rơi xuống đất, Baekhyun hoảng hốt cúi xuống nhặt lên xem, nhìn những cái tên trước mặt cảm thấy không khí xung quanh như bị rút hết, ngay cả chân cũng không đứng vững.
" Danh sách các thành viên nhóm EXO:
EXO -M:
1. Wu Yi Fan
2. Luhan
3. Zhang Yi Xing
4. Huang Zi Tao
5. Kim Min Seok
6. Kim Jong Dae
EXO -K:
1. Kim Joon Myeon
2. Park Chanyeol
3. Oh Sehun
4. Do Kyungsoo
5. Kim Jong In
6. Jung Sang Woo"
Người hướng dẫn nhìn bộ dáng thất vọng của người trước mặt đột nhiên thấy tiếc cho cậu ấy, lần này công ty lựa chọn thông qua đợt kiểm tra đánh giá, biểu hiện của Byun Baekhyun vô cùng xuất sắc, chỉ tiếc Jung Sang Woo vốn là cháu trai của giám đốc điều hành nên ngay từ đầu đã có một chân trong nhóm nhạc này rồi.
- Baekhyun, cậu mới vào một năm mà thành tích đã tốt như vậy, đừng lo, chắc chắc tương lai không xa sẽ được ra mắt thôi. - người hướng dẫn thở dài vỗ vai cậu an ủi.
- Vâng .
Baekhyun vô lực trả lời, run rẩy trao lại bản danh sách cho anh ấy. Đợi khi người kia đi khỏi mới dám khóc, đột nhiên cảm thấy vô cùng cùng tuyệt vọng. Các thành viên thân thiết với cậu đều đi cả rồi. Vừa mới hôm qua còn cho rằng mình rất hạnh phúc, tìm lại được Tiểu Lam nghĩ rằng bản thân từ nay có thể thoải mái sống bên cạnh cậu ấy, hiện tại mới biết được thì ra chỉ là ảo vọng hão huyền mà thôi.
Chanyeol vào nhóm nhạc mới hẳn sẽ chuyển đến ký túc xá ở, lịch trình sẽ rất bận rộn đến thời gian nghỉ ngơi còn không có, như vậy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn, đến một lúc nào đó sẽ quên mất nhau chăng? Ước mơ được cùng đứng trên một sân khấu với cậu ấy có phải không bao giờ thực hiện được?
Tớ vốn ngây thơ nghĩ rằng thời gian của chúng ta còn nhiều nên đã vô tình lãng phí...
Không ngờ rằng chỉ trong khoảnh khắc biết được thì ra chúng ta cách nhau xa tới vậy.
Nhìn về tương lai phía trước đột nhiên không thấy chút ánh sáng...
_______
Au: Chap sau là end rồi TT^TT tự nhiên thấy tiếc quá à =((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top