Chap 37: Ngọt ngào

Luhan vô cùng sầu não ngồi cắn cắn móng tay, nhìn sang thằng nhóc Chanyeol bên cạnh lòng lại lạnh đi vài phần. Không phải anh nhỏ mọn đâu nhưng tại sao mỗi khi mấy đứa buồn lại tìm đến anh mà bày ra bộ mặt đưa đám thế kia, làm tâm trạng người ta vốn tốt nay không nhìn ra chút ánh sáng nào. Chanyeol từ sáng tới giờ hết lắc đầu thở dài thườn thượt lại có vài lần định nói gì đó nhưng anh không hỏi nên cậu ấy cũng đành nhịn. Thôi thì cũng mất công cậu ấy ngồi cạnh mình than thở cả ngày nay, vẫn là nên hỏi thăm một chút.

Luhan xoay người, đem nụ cười méo mó ra nói chuyện với cậu ấy:

- Cậu có chuyện gì khó nghĩ à?

- Đúng vậy! - người kia dường như chỉ đợi Luhan nói ra câu này lập tức trả lời - Baekhyun có liên lạc gì với anh không? Cậu ấy có nói tại sao lại nghỉ tập không?

- Không. - Luhan mờ mịt lắc đầu, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, hôm nay Baekhyun không đến tập mà Park Chanyeol lại không liên lạc được với cậu ấy, lẽ nào bọn họ đang giận nhau? Liền nheo mắt nhíu mày hướng Chanyeol hỏi - Hai cậu cãi nhau à?

Chanyeol nghe xong đột nhiên bật cười, lại xua tay lắc đầu một trận:

- Không có khả năng đó đâu, bởi vì em đều nhường cậu ấy cả.

- Vậy thì tại sao Baekhyun không liên lạc với cậu?

- Em cũng đang băn khoăn...

Từ khi mẹ Baekhyun đồng ý đã được năm ngày rồi, trong thời gian đó cũng chưa từng xảy ra tranh cãi gì khiến cậu ấy giận dỗi mình, mới hôm qua còn nhắn tin chúc ngủ ngon. Tại sao hiện tại đến điện thoại cũng không nghe?? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ??

Chanyeol chống cằm thở dài thêm một lần nữa, còn đang định nói gì đó thì điện thoại trong túi reo inh ỏi, vội vã lấy ra xem. Luhan ngồi một bên cũng tò mò đưa mắt nhìn sang, vốn nghĩ là Baekhyun nhưng hiện tại trên màn hình điện thoại lại hiện ra hai chữ in hoa vô cùng bắt mắt " MẸ VỢ". Trong một thoáng kinh ngạc há miệng ngước lên nhìn Chanyeol cũng lại thấy cậu ta đang trợn mắt nhìn điện thoại, sau đó liên tục hít vào thở ra rất cực khổ, thật giống như hoàng tử lúc sắp được đức vua truyền ngôi, cùng lắm cũng chỉ hồi hộp đến thế này.

- Chào cô ạ.

 Chanyeol sau một hồi do dự liền nhấc điện thoại lên. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng đáp lời, nói gì đó rất nhiều mà thằng nhóc này cũng chỉ biết gật đầu lia lịa. Mãi đến khi kết thúc cuộc gọi mới thấy cậu ta thở lại, đang định tò mò hỏi một chút lại thấy Chanyeol dùng tốc độ ánh sáng thu dọn hết đồ đạc vào trong balo, trước khi chạy ra ngoài chỉ để lại mỗi một câu: " Hôm nay anh xin nghỉ giúp em, sẽ giải thích cho anh sau".

Còn đang ngơ ngác nghĩ xem cậu ta vừa nói gì đã không thấy bóng dáng người kia đâu, mà Junmyeon cũng lấy làm ngạc nhiên tiến đến ngồi cạnh Luhan băn khoăn hỏi:

- Chanyeol đi đâu mà gấp gáp vậy?

Luhan vẫn chưa trấn định nổi, ngẩn ngơ trả lời:

- Đi gặp mẹ vợ.

- ....

- ...

(+..+) (O___o)

...

Thời điểm Chanyeol đứng trước cửa nhà Baekhyun chính là 15 phút sau đó, khi nhận được điện thoại của mẹ cậu ấy còn ngỡ mình nằm mơ, như thế nào cô ấy lại cho phép mình đến nhà chăm sóc cho Baekhyun chứ? Hay là cậu hiểu lầm?? Không thể nào! Nguyên văn lời nói lúc đó cậu vẫn còn nhớ rõ " Baekhyun bị ốm mà cô lại phải đi công tác tới sáng mai mới về được, cháu có thể đến nhà chú ý nó giúp cô không?"...

Tay còn đang do dự đặt trước chuông cửa thì đột nhiên cánh cửa trước mắt từ từ mở ra. Đang định bày ra dáng vẻ lễ phép cúi đầu chào người trước mặt lại không ngờ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Baekhyun lộ ra sau cánh cửa.

- Tại sao bây giờ cậu mới tới?

Baekhyun xịu mặt ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu, nhìn qua cũng biết cậu ấy ốm rất nặng. Trong lòng lại đau xót một trận.

- Mẹ cậu không có nhà sao? - Chanyeol đi theo Baekhyun vào nhà, đưa mắt ngó nghiêng khắp xung quanh. Mà Baekhyun sau khi đóng cửa đã mệt muốn chết, vô lực nằm sấp trên ghế thở mệt nhọc.

- Ừm...mẹ tớ đi công tác rồi, nên mới muốn cậu tới...

Chanyeol nghe cậu ấy nói xong không hiểu sao trong lòng có chút kích động, như vậy là cả ngày hôm nay chỉ có cậu và Baekhyun ở nhà?? Có nên vui mừng một chút không? Nhưng ngay sau đó lại cắn môi nghĩ, Baekhyun rõ ràng đang ốm, như thế nào còn có tâm tư khác, vẫn nên dành công sức chăm sóc cho cậu ấy.

Lập tức ngồi xuống quan sát đối phương một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhu thuận tựa vào chiếc gối đặt trên thành ghế, mái tóc mật ong xù lên, vài sợi tóc còn lòa xòa che phủ đôi mắt đang cụp xuống, nhìn thế nào cũng rất giống một con cún nhỏ đang say giấc, còn nghe được thanh âm nức nở mềm mại vô cùng.

Chanyeol cố gắng kìm nén ham muốn ôm người kia vào lòng hôn một trận, hít sâu một hơi vươn tay sờ lên trán cậu ấy, không ngờ nhiệt độ có thể nóng đến vậy, vội vã lật người Baekhyun lại, để thân thể mềm nhũn của cậu ấy tựa vào ngực mình sau đó nhẹ giọng hỏi:

- Cậu ăn gì chưa?

- ...

Người trong lòng mệt tới mức không trả lời được, hé miệng thở ra một tầng hơi mỏng sau đó vô lực gật gật đầu, một mảng hồng hồng nổi lên rất rõ trên khuôn mặt trắng nõn. Vì khó chịu mà đầu ngón tay nhỏ nhắn lộ ra khỏi chiếc áo bám vào cánh tay của Chanyeol, dùng sức lắc lắc một hồi.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu khiến người ta muốn phạm tội kia, Chanyeol quả thực muốn chửi bậy một câu. Baekhyun cậu tại sao đã ốm lại còn kích thích tớ như vậy?? Lỡ như...lỡ như tớ không phải là một chính nhân quân tử thì hôm nay cậu định đối phó như thế nào??

Điều chỉnh lại tư thế có phần mờ ám này, Chanyeol cố sức bẻ đôi viên thuốc đưa tới miệng Baekhyun, sau đó cẩn thận đặt cốc nước bên miệng cậu ấy. Cho người kia uống thuốc giảm sốt xong mới phát hiện người mình đã sớm trở nên nóng bừng, mà sức lực cũng như bị rút hết. Byun Baekhyun...rốt cuộc cậu là người hay là một con tiểu hồ ly vậy???

Suy đi nghĩ lại để cậu ấy dựa vào người mình không sớm thì muộn cũng sẽ nhịn không nổi liền ôm lấy Baekhyun, xoay người đứng dậy bế cậu ấy lên lầu hai, chật vật mở cửa phòng sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường.

- Cậu ngủ một chút đi, chiều tớ đánh thức cậu dậy ăn cháo sau đó còn phải uống thuốc.

Baekhyun yếu ớt gật đầu, từ từ khép mi mắt lại, bộ dáng vô cùng nhu thuận. Mà Chanyeol cũng ngơ ngẩn ngồi một bên nhìn cậu ấy không chán mắt.

Thực tế đã chứng minh "tình yêu khiến con người có thể trở thành siêu nhân", giống như Park Chanyeol có thể ngồi hàng giờ không hề nhúc nhích, lại có thể không ăn uống gì chỉ để nhìn ngắm người khác ngủ. Mãi đến khi đồng hồ báo thức kêu reng reng hai tiếng mới tỉnh ra, thật không ngờ đã sáu giờ tối, vội vươn tay tắt đồng hồ sau đó nhanh chóng xuống nhà nấu cháo.

Ngày trước xem đủ loại clip dạy chăm sóc người ốm đã sớm thuộc lòng, chính là để đến ngày hôm nay được đường đường chính chính chăm sóc cho Baekhyun. Quả thật không uổng công chút nào.

Nấu cháo xong mồ hôi cũng đã lấm tấm trên mặt, lấy khăn lau qua loa sau đó vội mang lên, chỉ sợ Baekhyun tỉnh lại sẽ thấy đói. Thật may cậu ấy vẫn đang ngủ, miệng còn chóp chép giống như đang nếm một thứ kẹo ngọt trong mơ. Có nên đánh thức cậu ấy hay để cậu ấy ăn hết viên kẹo kia?

Cuối cùng vẫn là sợ đối phương đói liền đi đến bên giường lay cục bông tròn tròn đang say giấc, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trán cậu ấy cảm thấy cơn sốt hình như đã qua rồi.

- Baekhyun, tỉnh dậy ăn cháo.

- Ưm ...

Baekhyun ở trên giường lăn qua lăn lại vài lần sau đó cũng chịu mở mắt, nhìn ra ngoài sắc trời đã nhuộm một màu sẫm mới giật mình biết rằng mình đã ngủ quá lâu rồi. Lại ngước lên liền thấy Chanyeol cầm bát cháo ngồi bên cạnh giường, dáng vẻ tươi cười vô cùng có sức sống.

- Xin lỗi, tớ ngủ lâu quá.

Chanyeol vươn tay đỡ người kia dậy, để cậu ấy tựa vào thành giường sau đó thổi cháo phù phù đưa tới bên miệng cậu ấy. Người kia cũng rất phối hợp, miệng nhỏ há ra ngoan ngoãn nuốt xuống. Cậu ôn nhu bón từng thìa, tớ vui vẻ ăn ngon miệng, không khí cực kì hòa hợp.

- Xong rồi, cậu còn đói không?

- Ừm, không đói. - Baekhyun khẽ nâng khóe miệng cười một cái, khuôn mặt đỏ hồng nhìn đáng yêu muốn chết khiến người kia thiếu chút nữa đánh rơi bát cháo trên tay. Luống cuống đem mặt xoay qua hướng khác điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó giả bộ nghiêm túc nói:

- Vậy tớ giúp cậu uống thuốc.

Lần này phải uống thuốc ho nên rất đắng, Chanyeol sau khi bày ra đủ cách mới dụ được cậu ấy uống thuốc. Uống xong còn đòi phải ăn kẹo hoa quả đủ vị mới chịu đi ngủ, Chanyeol đương nhiên không để cậu ấy phải đòi đến lần thứ hai. Lập tức hớn hở chạy ra ngoài mua kẹo, cậu ấy ăn lại được đương nhiên là chuyện tốt.

Trong phút chốc đã cầm trên tay hộp kẹo đầy màu sắc ở trước mặt Baekhyun khua khua một trận, nhìn thấy nụ cười trong sáng thuần lương của cậu ấy đột nhiên cảm thấy có chạy đi chạy lại mua kẹo suốt đời cũng không sao.

- Của cậu đây, đúng loại này không?

Đối phương không trả lời chỉ nhìn cậu gật đầu, sau đó vươn tay nhận lấy hộp kẹo kia, lại nhanh nhẹn mở ra bỏ một viên vào miệng cười vô cùng thỏa mãn. Khóe mắt cong cong phát ra những tia sáng lấp lánh, còn để lộ răng nanh nhỏ rất đáng yêu, có lẽ vì lạnh nên cậu ấy kéo chăn trùm kín người chỉ hở ra đầu nhỏ liên tục gật gật nhìn ngoan ngoãn đáng yêu hệt như một tiểu động vật có bộ lông trắng xù mềm mại.

Chanyeol thoáng chốc cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng cao đột ngột, nhìn người trước mặt vô tư đưa đầu lưỡi hồng hồng ra liếm những viên kẹo ngọt ngào kia trái tim bắt đầu đập loạn trong lồng ngực, đột nhiên lại nghĩ nếu mình ăn cậu ấy có khi nào còn ngọt hơn cả kẹo không??

- Không xong rồi Baekhyun - Chanyeol quả thực nhịn đến tận bây giờ đã là quá giới hạn, kéo tay đối phương khan giọng nói - Cho tớ hôn cậu một cái đi!

- Cái gì?? - Baekhyun đang an ổn ăn kẹo lại thấy cậu ấy dùng dáng vẻ lang sói nhìn mình nói ra câu đó, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng lại lúng túng không biết nên làm gì, cuối cùng chẳng biết tại sao tay đã hoạt động trước cả suy nghĩ lập tức lấy chiếc gối sau lưng đập tới tấp vào đầu cậu ấy. Sau đó đã đâm lao thì phải theo lao liền tức giận lớn giọng mắng người kia - Tớ đang ốm mà cậu còn đòi ôm hôn này nọ!! Đánh chết cậu!!! Đồ hư hỏng!!! \(>"<)/

- Ai za! Byun Baekhyun, tớ vất vả chăm sóc cậu cả ngày hôm nay cậu lại lấy oán báo ơn. Thật không công bằng!

Chanyeol lấy tay ôm đầu dùng giọng sầu não hướng người kia nói, rất lâu sau không thấy cậu ấy có động tĩnh gì liền hé mắt nhìn lên. Thì ra Baekhyun đã sớm quăng gối sang một bên giả bộ ngủ. Chanyeol chán nản ngồi chống cằm thở dài vài cái, đang định đứng lên đi tìm cái gì đó bỏ vào bụng lại đột nhiên nghe được thanh âm khàn nhỏ như mèo con gọi mẹ của người đang nằm trên giường:

- Cho cậu..., ừm,...một chút thôi đó!

Đột nhiên khựng lại, chân cũng không dám nhúc nhích, bàng hoàng xoay người lắp bắp hỏi :

- Cậu... cậu vừa nói gì?

Đối phương dường như xấu hổ đến độ không dám nhìn cậu, đầu nhỏ trốn sâu vào chăn mà Chanyeol cũng không đợi được câu trả lời của cậu ấy nữa. Lập tức nhảy lên giường, cẩn trọng dùng tay kéo chăn để lộ khuôn mặt đỏ hồng như trái dâu tây của người kia, phiến môi cậu ấy khẽ nhếch lên vô cùng đáng yêu, không một chút do dự liền cúi xuống hôn lên.

Baekhyun, cậu so với thứ kẹo hoa quả kia còn ngọt hơn gấp bội, mềm mại đến không nỡ buông ra.

Baekhyun hé miệng đón nhận nụ hôn dịu dàng lại ấm áp của cậu ấy, bờ môi bị cậu ấy cắn nhẹ còn cố ý day day đột nhiên thấy rất ngứa. Khẽ nghiêng đầu muốn né tránh lại bị cậu ấy giữ chặt, đầu lưỡi tinh tế chậm rãi đưa vào trong miệng cậu, ẩm ướt cùng ngọt ngào thoáng chốc choán đầy tâm trí, trái tim trong phút chốc nhảy loạn nơi lồng ngực, đôi tay lại tự động vòng ra sau ôm lấy cổ Chanyeol, luồn vào mái tóc mềm mượt như nhung của cậu ấy. Hương vị nụ hôn nhẹ nhàng thấm đến từng giác quan trong cơ thể, bất giác không muốn ngừng lại.

Càng hôn lại càng sâu, thời gian tựa hồ dừng lại chỉ để chiêm ngưỡng khoảnh khắc này.

Chanyeol khẽ mở mắt, nhận thấy Baekhyun bị mình ép đến sắp không thở nổi, liền chậm rãi rời khỏi, cúi đầu nhìn biểu tình mờ mịt của cậu ấy sợ rằng bản thân sẽ nhịn không được mà đem cậu ấy ra giày vò, liền kéo người kia vào lòng, dùng sức ôm lấy cậu ấy. Còn nghe thanh âm mềm yếu bên tai:

- Chanyeol...tớ muốn ngủ...

- Ừ, tớ xin lỗi..

Chắc chắn cậu ấy bị hôn đến mệt chết nên mới không tỉnh táo nổi, đột nhiên cảm thấy rất áy náy, vội vã đặt Baekhyun xuống, kéo chăn lên cao đắp cho cậu ấy. Bỗng cảm thấy tay bị người kia kéo lại:

- Lạnh... - đôi mắt phủ một tầng hơi mỏng của cậu ấy nhìn cậu, miệng mấp máy nói ra câu đó khiến Chanyeol rơi vào trạng thái mơ hồ, lộn xộn trả lời:

- Vậy tớ ôm cậu ngủ được không?

Đối phương dường như đang đợi cậu nói ra câu đó, mỉm cười rúc sâu vào lòng cậu, mi mắt từ từ khép lại, gò má ửng hồng tựa lên ngực cậu. Chanyeol trong phút chốc cứng đờ người, không nghĩ cậu ấy lại dễ dàng tin tưởng mình như vậy. Đáy mắt cúi nhìn người kia ánh lên vài tia sáng nhu hòa, nằm xuống cạnh Baekhyun nhẹ nhàng siết chặt lấy cậu ấy...cảm thấy ngày hôm nay mình đột nhiên chạm tới hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời.

Nhưng mà Chanyeol vì mải chìm đắm trong hạnh phúc mà quên mất Byun Baekhyun vốn là một thằng nhóc xấu tính. Khi lạnh cậu ấy sẽ duy trì bộ dạng mềm yếu để được ôm ấp, nhưng nếu cảm thấy nóng cậu ấy sẽ không chút lưu tình đạp người khác ra khỏi giường.

Đó chính là lý do vì sao khi mẹ Byun đi công tác về vào phòng con trai xem xét một chút liền thấy một cậu thiếu niên cao lớn nằm lăn lóc dưới chân giường mà miệng trong lúc ngủ vẫn ngoác rộng đến mang tai.... Ai da, là một thằng bé có sở thích quái dị nằm dưới đất sao? Vì ngủ dưới đất nên mới đặc biệt vui vẻ như vậy?? @@



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top