Chap 35: Thế nào gọi là xứng đáng?
Baekhyun tự thưởng cho mình một ngày nghỉ coi như dưỡng thương, sau đó lại bị công ty triệu tập đến hoàn thành nốt phần kiểm tra đánh giá. Vì anh Luhan hôm đó cũng không tham gia kiểm tra nên đương nhiên hai người vào chung một đợt.
Lần trước đã hát rồi nên hôm nay không phải hát lại nữa, Baekhyun vô cùng thảnh thơi ở ngoài tập nhảy đợi anh Luhan thi xong sẽ vào. Mới ngày hôm qua nghe được tin các thành viên trong nhóm mình đã qua hết vì thế tâm trạng cũng đặc biệt tốt.
Mà anh Luhan chưa đầy 15 phút sau đã hăm hở đi ra, trên mặt viết toàn chữ "qua", còn vỗ vỗ vai Baekhyun cười lớn:
- Cố lên! Anh mà qua thì cậu cũng đỗ chắc! Anh chờ ngoài này.
- Vâng! Em đi đây!
Hít một hơi thật sâu cho bớt phần căng thẳng, sau đó siết chặt tay đẩy cửa bước vào. Nhìn đi nhìn lại vẫn là những giám khảo hôm trước, chẳng biết tại sao lần này trông họ có vẻ thoải mái hơn, là do ít người nên giảm bớt áp lực sao?
- Byun Baekhyun? - người lớn tuổi nhất trong hội đồng đánh giá nghiêm giọng hỏi, chậm rãi đẩy mắt kính lên cao để nhìn rõ cậu.
- Dạ vâng!
Baekhyun nhanh nhẹn trả lời, thực ra lần này đã có kinh nghiệm nên không còn quá lo lắng nữa, chỉ cần nghĩ mình làm được chắc chắn sẽ thành công. Hơn thế còn nhất định phải ở lại SM, thực hiện lời hứa cùng đứng chung một sân khấu với Chanyeol ngày ấy.
- Mời mở một đoạn nhạc dance bất kì.
Một trong số những người trong hội đồng đánh giá hơi cúi người nói vào míc, ngay lập tức âm nhạc nổi lên, Baekhyun có chút giật mình, không ngờ nhạc lại to đến vậy. Nhưng rất nhanh trấn định được tinh thần, tập trung nghe nhạc, đoạn nhạc lần này vẫn là Âu Mỹ, hơn nữa cậu chưa từng nghe qua, tuy nhiên vẫn có thể nắm bắt được nhịp. Nhạc mạnh như vậy nên nhảy giật lắc hông cùng với chuyển động cơ thể nhịp nhàng là phù hợp nhất. Cũng không dám do dự lâu hơn, vội di chuyển cơ thể.
Cho đến khi nhạc tắt khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, vội lay tay lau đi vì vậy mà da mặt có chút rát, nhưng cũng không để ý nhiều ánh mắt chỉ tập trung về phía trước nghe hội động đánh giá đưa ra ý kiến:
- Kĩ năng hát của cậu có phần tốt hơn vũ đạo, nhưng phần nhảy cũng không tồi. Chúng tôi sẽ cân nhắc nên hay không để cậu vào nhóm nhạc sắp debut. Rất tốt đấy! Mau ra ngoài đi.
Baekhyun nghe xong đã sớm muốn ngất đi trong sung sướng, không hiểu mình đã đi hay bay ra ngoài. Chỉ là lúc tỉnh lại đã thấy khuôn mặt phóng đại của anh Luhan trước mắt, lập tức ôm chầm lấy anh ấy:
- Em cũng qua rồi!! Ăn mừng!! Nhất định phải đi ăn mừng!
Luhan còn đang tính hỏi thằng nhóc kia xem hội đồng đánh giá nhận xét như thế nào thì chuông điện thoại trong túi hai người đồng loạt rung lên, vội vã lấy ra xem, là của Chanyeol và Sehun. Không hiểu hai người này có phải sao chép tin nhắn của nhau hay không mà nội dung giống y chang nhau: " Qua rồi chứ? Hội đồng đánh giá nói gì?".
Baekhyun đang định trả lời lại đột nhiên nhận được một tin nhắn khác, lần này là từ Jung Sang Woo, bàn tay phút chốc khựng lại, không ngờ cậu ta vẫn còn mặt mũi nhắn tin cho mình hỏi han. Nhưng...cũng tốt, trước sau gì cũng phải gặp Sang Woo nói chuyện, nhất định phải hỏi xem rốt cuộc mình đã gây thù chuốc oán gì với cậu ta, có khi nào trong quá khứ đánh mất kia còn có một phần kí ức liên quan đến Jung Sang Woo?
- Luhan hyung? Anh đi về trước đi, em có việc qua đây một lát.
- Ừ, tạm biệt.
Luhan đợi thằng nhóc kia rời khỏi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Chanyeol, cố gắng sao cho giọng mình nghe thật nghiêm trọng:
" Park Chanyeol, cậu đang ở đâu?"
" Em đang ở bệnh viện chuẩn bị về nhà" - đâu dây bên kia sớm nhận ra thái độ kì lạ của Luhan liền nghiêm túc trả lời.
" Nghe nói thực tập sinh tên Jung Sang Woo có ý đồ xấu với Baekhyun đúng không?"
" Sao anh hỏi vậy?"
" Chỉ là anh vừa thấy cậu ta hẹn Baekhyun vào phòng chờ của công ty nói chuyện. Ai da, không biết có định làm gì Baekhyun không. Thực ra..."
Luhan còn đang thao thao bất tuyệt đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng "tút" dài ngắt quãng. Thằng nhóc kia chắc đang cuống lên rồi, có nên gọi các thành viên khác đến tụ tập bàn về chuyện này không đây? Còn chưa suy nghĩ xong tay đã nhấn nút gọi, lập tức chống nạnh nói oang oang " Oh Sehun, mau gọi các thành viên đến quán ăn bên đường mừng anh qua đợt đánh giá!"
Thời điểm Baekhyun bước vào phòng chờ đã thấy Jung Sang Woo mang biểu tình uể oải ngồi đó, thần sắc nhợt nhạt như người vừa ốm dậy. Bao nhiêu câu chửi mắng đành phải nén lại, đem bộ dạng nghiêm túc ngồi xuống ghế đối diện với cậu ta:
- Cậu gặp tôi có chuyện gì?
Jung Sang Woo chậm chạp đưa mắt nhìn lên, sau đó cười cười nói:
- Chỉ muốn hỏi anh có qua không thôi.
- Qua rồi - Baekhyun lạnh nhạt buông một câu, do dự một lát còn hỏi thêm: - Jung Sang Woo, tôi không vòng vo nữa, muốn hỏi cậu, người tung tin đồn kia là cậu đúng không?
Đối phương thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, cúi đầu xoay xoay chiếc cốc trong lòng bàn tay. Rất lâu sau mới lên tiếng, giọng lúc này có hơi khàn còn mang theo chút run rẩy:
- Thì ra anh đã biết rồi...
- Đúng là cậu? - Baekhyun tuy có chuẩn bị trước nhưng chẳng ngờ người trước mặt lại không hề phủ nhận, còn nói ra câu đó thật nhẹ nhàng.
- Dù anh có biết hay không ...cuối cùng em vẫn thua cuộc.
Jung Sang Woo nhỏ giọng nói, quả thật không hiểu nổi ý của cậu ta.
- Vì sao cậu làm vậy? - Baekhyun kéo chiếc ghế lại gần một chút - tôi làm sai chuyện gì khiến cậu căm ghét sao?
- Ha! - người phía trước đột nhiên bật cười, lại ngẩng đầu lên hướng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Baekhyun - ngược lại, em làm vậy vì em thích anh.
Baekhyun có chút giật mình, ngồi trong phòng quạt máy quay ro ro mà vẫn cảm thấy trong người khó chịu, mồ hôi chảy ra dính nhơm nhớp đầy tay. Trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào thì đối phương đã xoay mặt nhìn ra hướng khác, giọng nói cậu ấy trầm xuống như đang kể về quá khứ xa xăm:
- Anh luôn nói anh không phải người em yêu đơn phương 5 năm,...nhưng thực ra người đó chính là anh. - Nhìn Baekhyun kinh ngạc đến độ không nói nên lời, Jung Sang Woo cười một cái nhạt thếch, sau đó dùng giọng đều đều nói tiếp - Chính là 5 năm trước, anh đến câu lạc bộ ghi-ta xem Park Chanyeol biểu diễn, ngay lúc nhìn thấy nụ cười của anh em đã rất thích anh. Bất quá lúc ấy em cũng không có gì nổi bật nên mới không dám làm quen, thế nhưng sau này lại biết được Park Chanyeol là bạn trai anh... rất buồn cười đúng không?
Baekhyun ngồi trên ghế không dám nhúc nhích, bàng hoàng nghe cậu ấy nói, đầu óc đột nhiên quay cuồng, cảm giác tất cả những người tưởng như không quen biết thì ra đều chiếm một phần quan trọng trong quá khứ. Rốt cuộc mình đã đánh mất những gì sau tai nạn đó?
- Em vẫn ngu ngốc đến câu lạc bộ đều đặn chỉ mong được nhìn thấy anh, nhưng sau một thời gian cả anh và Park Chanyeol không còn đến đó nữa. Em hỏi tất cả mọi người trong câu lạc bộ nhưng họ hầu như chỉ biết Park Chanyeol đã đi nước ngoài du học, còn anh thì họ đều không rõ, vài người lại nói anh bị tai nạn mất trí nhớ...
Jung Sang Woo ngừng lại một lúc điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó đan hai tay vào nhau nói tiếp :
- Khi đó em đã từng thất vọng vì Park Chanyeol, anh bị tai nạn cần có anh ta bên cạnh nhất thì anh ta lại bỏ đi du học. Thế nhưng sau 3 năm gặp lại anh ở SM em lại thầm cảm ơn anh ta vì đã rời khỏi anh, cho em một cơ hội mới. Thật không ngờ...anh dù mất đi trí nhớ vẫn một lần nữa thích anh ta... - Jung Sang Woo cúi đầu cay đắng nói - Trong đầu em lúc ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là làm anh căm hận anh ta. Vì thế khi tình cờ nhìn thấy anh tỏ tình với Park Chanyeol đã,...
Jung Sang Woo đột nhiên không thể nói tiếp, cánh tay trên bàn siết chặt lại đến tím tái mà Baekhyun bên kia cũng không muốn ép cậu ấy. Thì ra mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, Jung Sang Woo chỉ là quá tuyệt vọng nên mới làm như vậy, trách cậu ấy cũng không còn ý nghĩa gì nữa...
- Anh xin lỗi - Baekhyun nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy, sợ rằng mình ở đây sẽ khiến cậu ấy thêm dằn vặt lương tâm, vừa mở cánh cửa trước mặt ra lại thấy người phía sau chạy đến ôm chặt lấy mình.
- Byun Baekhyun...anh không thể một lần dành tình cảm cho em sao? - Jung Sang Woo cúi đầu tựa vào vai người phía trước, tuyệt vọng nói ra câu đó, dù biết câu trả lời sẽ là không nhưng vẫn cố chấp muốn giữ anh ấy lại.
Baekhyun bị người kia giữ chặt, trong phút chốc không biết nên làm gì, sợ rằng dù bản thân có đưa ra câu trả lời cũng sẽ làm tổn thương đến cậu ấy. Biết rõ yêu đơn phương chính là loại chuyện đau đớn nhất bởi vì cậu cũng đã từng trải qua, là dù mình có yêu thích đối phương đến thế nào cũng chỉ biết tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng của người ấy, không thể bước tới mà cũng không có đường lui...
- Jung Sang Woo, người như cậu không xứng với Baekhyun.
Đột nhiên Chanyeol xuất hiện trước mặt cậu, không nói hai câu trực tiếp kéo Baekhyun ra phía sau lưng mình. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cậu ấy vương đầy mồ hôi, mái tóc hơi rối bị gió thổi dựng lên đủ biết Chanyeol vừa chạy rất vội, bỗng cảm thấy trong lòng có chút đau, cậu ấy lại vì mình mà chẳng quan tâm đến bản thân. Ngay cả băng trên đầu còn chưa tháo, muốn chạy đến đây làm gì chứ?
Jung Sang Woo nhìn thấy người kia trong lòng không khỏi cảm thấy bức bối, vốn muốn gặp riêng Baekhyun để nói rõ mọi chuyện, như thế nào Park Chanyeol lại xuất hiện chứ?
- Anh nói vậy là có ý gì?
Jung Sang Woo tiến về phía trước vài bước, muốn một lần đối diện với người kia, không ngờ lại bị khí thế của anh ta áp bức.
- Nếu cậu thực sự yêu Baekhyun cậu sẽ không tung tin đồn kia làm tổn thương cậu ấy. Cậu căn bản chỉ là muốn chiếm hữu mà thôi.
Jung Sang Woo đột nhiên bật cười, đưa ánh mắt vừa bất lực lại vừa bi thương nhìn Baekhyun đang ở sau lưng người kia, cuối cùng quay qua dùng giọng chất vấn hướng Chanyeol hỏi:
- Vậy anh cho rằng mình xứng với Baekhyun? Dựa vào đâu?
Baekhyun vừa nghe đã thấy rất vô lý, đối với người hoàn hảo như Chanyeol cậu mới không xứng. Bất luận là bề ngoài hay nhân phẩm phải công nhận rằng Chanyeol đều trên mình một bậc, như thế nào lại đột nhiên biến thành không xứng với cậu ấy chứ. Jung Sang Woo, cậu nên thực tế một chút đi...
Baekhyun lặng lẽ đứng một bên quan sát Chanyeol, không biết cậu ấy sẽ trả lời như thế nào. Đang suy nghĩ không biết có nên xen vào một chút lại đột nhiên thấy Chanyeol mỉm cười, cậu ấy nhìn Jung Sang Woo trầm ổn nói ra một câu:
- Thế nào là không xứng? Chỉ cần cậu ấy thích tôi, như thế gọi là xứng đáng.
Ngay sau đó, khi Jung Sang Woo còn chưa kịp tiêu hóa nổi câu nói kia liền không nhanh không chậm nắm tay Baekhyun kéo ra ngoài.
Nhìn hai người kia cùng nhau rời khỏi tầm mắt, Jung Sang Woo bỗng cay đắng nhận ra bản thân hiện tại thua Park Chanyeol hoàn toàn. Từ ngày kiểm tra đánh giá, cậu đã biết mình vĩnh viễn không thắng nổi, khi nhìn chùm đèn treo trên sân khấu sắp rơi xuống bản thân rất muốn cứu Baekhyun nhưng chân lại không dám nhúc nhích, trong một thoáng chần chừ ấy đã thấy Park Chanyeol chạy đến ôm trọn anh ấy vào lòng. Chính là thời điểm đó mới biết được tình cảm của mình không thể so sánh với người kia, anh ta lại có thể không chút do dự từ bỏ tính mạng của mình để bảo vệ Baekhyun, còn cậu ...đương nhiên không dám. Những tưởng 5 năm yêu đơn phương đủ chứng minh cho tình cảm sâu đậm của mình, chẳng ngờ trong một giây phút sợ hãi đã đánh đổ tất cả...thì ra mình đã thua ngay từ khi bắt đầu.
Baekhyun bị người kia kéo đi trong đầu vẫn mơ hồ nghĩ về câu nói vừa rồi của cậu ấy. Chỉ cần cậu thích Chanyeol thì đương nhiên cậu ấy xứng đáng?? Nghĩa là vì cậu ấy xứng đáng nên mình mới thích cậu ấy hay là mình thích Chanyeol vì cậu ấy hoàn toàn xứng đáng?? Ai za!! Đau đầu muốn chết! Tại sao lại nói câu khó hiểu như vậy??
- Anh Luhan nói chúng ta đi đến quán ăn bên đường ăn mừng anh ấy vượt qua kì kiểm tra.
Chanyeol thấy người kia vẫn duy trì trạng thái ngẩn ngơ mà đi theo sau mình liền tốt bụng nhắc cậu ấy một chút. Vừa rồi đang ở bệnh viện chuẩn bị tháo băng lại nhận được cuộc gọi kia, sợ Jung Sang Woo làm chuyện gì tổn thương tới Baekhyun liền không suy nghĩ gì mà chạy đến, còn suýt va phải một chiếc xe máy đi ngược chiều,nhưng thật may cuối cùng vẫn đến kịp, nhìn thấy Baekhyun không sao gánh nặng trong lòng cũng vơi đi phân nửa.
- Chanyeol, câu nói vừa nãy, có phải ý cậu là vì cậu xứng đáng để tớ thích nên tớ mới thích cậu đúng không?
Baekhyun kéo Chanyeol đi chậm dần, đường phố lúc này có rất nhiều người qua lại, âm thanh hỗn tạp khiến giọng cậu gần như bị che lấp. Nhưng đối phương không ngờ vẫn nghe được, dừng lại cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa nhu hòa lại vừa ấm áp:
- Dù tớ có không xứng, nhưng chỉ cần cậu thích tớ đương nhiên sẽ trở thành xứng đáng.
Nhìn Chanyeol ở khoảng cách gần như vậy có thể ngửi thấy mùi hương dịu dàng trên người cậu ấy, tâm trí tựa hồ bay về một miền kí ức không rõ ràng, chẳng biết tại sao lại buột miệng gọi người phía trước hai tiếng:
- Tiểu Lam...
Đối phương hơi khựng lại, nhìn Baekhyun rất lâu, ánh mắt cơ hồ đang suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, sau đó còn chưa đợi cậu hỏi đã vươn tay gạt mái tóc dài của Baekhyun sang một bên:
- Tớ không phải Tiểu Lam - ngừng một chút nhìn thái độ kinh ngạc của người trước mặt lại dịu giọng nói tiếp - Tiểu Lam nhu nhược không bảo vệ được Tiểu Vũ đã không còn nữa rồi, hiện tại sẽ chỉ là Park Chanyeol toàn tâm toàn ý yêu thương bảo vệ Byun Baekhyun mà thôi.
Baekhyun nghe cậu ấy nói vậy đột nhiên rất muốn khóc, vì tai nạn xe năm ấy mà Chanyeol vẫn còn cảm thấy có lỗi với cậu. Có lẽ 3 năm qua chưa lúc nào cậu ấy ngừng dằn vặt bản thân, cho rằng chính mình đã gây tổn thương cho Tiểu Vũ.
- Được, tớ cũng sẽ không còn là Tiểu Vũ yếu đuối vô dụng nữa!
Baekhyun vòng tay ôm lấy người phía trước, đem mặt giấu vào trong ngực áo cậu ấy. Ngay sau đó liền cảm nhận được người kia cũng siết chặt lấy mình, lại có thể được cậu ấy dịu dàng ôm vào lòng như vậy quả thực trước đây chưa bao giờ dám hy vọng.
Ở trong vòng tay cậu ấy trên đường phố đông đúc, người trên phố hợp rồi lại tan, những âm thanh ồn ã kia dường như không còn nghe thấy nữa, thời gian tựa như ngừng chuyển động, bên tai chỉ còn lại duy nhất tiếng đập nơi trái tim của cậu ấy cùng hơi thở ấm áp có thể sưởi ấm cả mùa đông...
....
.
.
Ở trong một quán ăn nào đó, có một đám người nào đó không có lấy một chút liêm sỉ nhao nhao tranh nhau thò đầu ra ngoài cửa sổ chỉ trỏ bàn tán rất sôi nổi. Thực khách trong quán khó chịu đưa mắt nhìn về phía họ trong lòng không ngừng cảm thán!
Rõ ràng là một một nhóm người ngoại hình xuất chúng, tại sao lại thi nhau làm mấy trò kì quái a~ Còn nữa, cái cậu tóc vàng, mắt nai kia dù có chuyện gì gấp gáp cũng đâu cần ngồi hẳn lên trên bàn thế kia, thật là...đem một đống hình tượng ném cho cá ăn.
Cậu tóc vàng, mắt nai được nhắc đến phía trên đương nhiên không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh, bởi vì miệng vẫn còn đang bận oang oang hớt lẻo tình hình vừa cập nhật được từ bên kia đường:
- Anh vừa nhìn thấy cái gì vậy?? Hai người họ giữa thanh thiên bạch nhật lại dám ôm nhau thắm thiết thế kia?? Quá to gan!!
- Luhan, anh tránh sang một bên cho em xem!! - JongIn sau một hồi cật lực lôi kéo người phía trước ra cũng nhìn được sang bên kia đường, ôm đầu cảm thán một câu - Một khi ái tình đã lên ngôi, thiên hạ có là gì?
Mà bên này Oh Sehun vừa từ tốn uống nốt cốc trà sữa vừa chậm rãi lên tiếng:
- Mấy ngày đầu tiên em còn nghĩ hai người họ ân oán tích từ mấy đời ấy chứ? Thái độ căm ghét nhau ra mặt.
- Cậu thì biết gì - Kyungsoo chen mãi không được đành ngồi lại đàm đạo với thằng nhóc kia - nghe Luhan hyung nói Chanyeol và Baekhyun đem lòng yêu thương nhau từ vài năm trước cơ.
Junmyeon vốn là đang ngồi vắt chân tao nhã đọc báo giả bộ không quen mấy người kia, nghe xong cũng kinh ngạc quay qua hỏi lại:
- Chẳng phải lần ấy Baekhyun nói không biết Chanyeol sao?
- Nếu em không lầm thì thằng nhóc Baekhyun bị mất trí nhớ nên quên mất Chanyeol!
Luhan nói mãi cũng thấy khát khô họng, không suy nghĩ nhiều lập tức giật cốc trà sữa của Oh Sehun tu ừng ực. Mà mọi người nghe xong lập tức "À" một tiếng. Hóa ra là có quen biết a!!
Kyungsoo gãi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên thấy motif này thật giống trong mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà mẹ hay xem ngày cuối tuần, hai người họ đương nhiên là nhân vật trung tâm trong truyện tình cẩu huyết kia,...nếu vậy mình và mấy hyung này chính là nhân vật quần chúng sao? (OoO)''
- Ê, hai người họ đang đi sang bên này! - Luhan cùng Jongin đồng loạt lên tiếng sau đó vội vã từ trên bàn trèo xuống.
Cả đám người không ai bảo ai đột nhiên bật dậy ngồi thẳng tắp như quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội...
...mà hai người bên kia đường đương nhiên không biết chuyện gì vẫn vô tư nắm tay nhau băng qua đường .
________
(Au: này tôi nói mấy anh diễn viên quần chúng có phải diễn quá tích cực rồi không??? khoa trương thái quá mà !!!
*chấm mồ hôi* -___-'')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top