Chap 34: Vì cậu đẹp trai...??
- Cái gì? - Baekhyun trong phút chốc nhảy dựng lên, lại tưởng mình nghe lầm.
Chanyeol đương nhiên tiên liệu được cậu ấy sẽ có thái độ này, Jung Sang Woo thân thiết với Baekhyun như vậy, nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân cậu ta tung tin đồn kia.
Mà Baekhyun đã sớm rơi vào trạng thái trầm mặc, cả người tựa như không xương ngả vào chiếc ghế gỗ được đặt bên cạnh giường suy nghĩ rất lâu. Nếu như người khác nói điều này chắc chắn cậu sẽ không tin, nhưng là Chanyeol sẽ khác. Thì ra trước đây cậu ấy đánh Jung Sang Woo là vì lý do này, buộc cậu không được gặp cậu ta cũng vì thế. Đột nhiên cảm thấy rất có lỗi liền ngước ánh mắt sầu muộn lên nhìn cậu ấy nhỏ giọng nói:
- Vậy mà tớ đã trách cậu, xin...lỗi.
- Cậu còn biết xin lỗi sao?
- Tại sao không? - Baekhyun nhíu mày kéo ghế lại gần đối phương.
- Trước đây nếu cậu làm sai cậu sẽ đánh tớ.
Chanyeol nheo mắt hồi tưởng, có phải ngày ấy mình nuông chiều cậu ấy quá nên mới chịu đòn oan không? Hiện tại bị đối xử lạnh lùng một thời gian cậu ấy đã biết hối cải rồi?
- Xùy! Đợi khi cậu khỏi bệnh sẽ được đánh tiếp - Baekhyun cảm thấy người trước mắt vô cùng ngốc, chuyện này cậu đã sớm không nhớ ra cậu ấy còn gợi lại. Thì ra mình vốn không phải tử tế với cậu ấy như thế - nhưng mà..làm sao cậu biết được Jung Sang Woo tung tin đồn đó.
- Tìm hiểu một chút...
Từ ngoài cửa sổ một cơn gió lạnh đột ngột tràn vào phòng, thoáng thấy người kia rùng mình một cái liền ngừng nói, xuống giường đi ra đóng cửa sổ lại.
- Tớ lên phòng giám sát, tùy tiện hỏi vài người, họ đều nói trước hôm đó Jung Sang Woo có vào phòng với lý do muốn tìm một thứ bị mất. Cậu cũng biết thân phận của cậu ta mà, thế nên đương nhiên Sang Woo được cho phép. Ngoài cậu ta ra thì không có thực tập sinh nào được vào nữa.
- Cậu có đi hỏi Sang Woo không? - Baekhyun ngồi một bên băn khoăn hỏi, thật chẳng ngờ cậu ta ở trước mặt mình tỏ ra rất tốt còn sau lưng lại làm chuyện đáng xấu hổ như vậy.
- Có hỏi, cậu ta lại không hề chối cãi.
Chanyeol mím môi nhớ lại hôm đó có gọi người kia ra gặp riêng, vừa thấy cậu Sang Woo đã hỏi trước: " Anh muốn hỏi chuyện CCTV? Là tôi làm! Nhưng liệu anh nói ra có ai tin không?". Lúc ấy Chanyeol không hề có ý định nói ra, nếu muốn Baekhyun chủ động rời xa mình chỉ còn cách để cậu ấy nghĩ mình làm chuyện đó. Nhưng thật sự không dám để một người thủ đoạn như Jung Sang Woo ở bên cạnh Baekhyun, bất kể vì nguyên do gì cũng phải tách hai người bọn họ ra...
- Vậy tại sao cậu nói cậu làm? - Baekhyun buồn bực hướng Chanyeol trách móc - lúc ấy tớ đã tưởng là thật, sợ muốn chết.
Baekhyun nhớ lại khoảnh khắc ấy liền rất muốn khóc, khi Chanyeol lạnh lùng nói người tung tin đồn là cậu ấy, dáng vẻ khinh thường lúc đó khiến bản thân như rơi vào địa ngục, quả thực rất sợ!
- Tớ xin lỗi...
Nhìn đối phương duy trì bản mặt nhăn nhúm kia không nhịn được vươn tay xoa xoa khuôn mặt của cậu ấy, thấy Baekhyun ngẩn người như vậy bất giác có chút phiền muộn.
Baekhyun, cậu không biết khi ấy tớ cũng rất đau lòng, cảm giác phải giả như không quen biết cậu, giả như căm ghét cậu thực sự rất khó chịu. Giống như mỗi câu nói ra làm tổn thương cậu nhưng vô tình bật ngược về phía tớ, đau vô cùng lại không thể kêu thành tiếng...
- Này, hai cậu tâm tình xong chưa thế - anh Luhan không biết đã đứng ngoài cửa hóng hớt từ bao giờ, biểu tình vô cùng bất mãn nói - bác sĩ nói Chanyeol không nên thức quá muộn, cho nên Baekhyun! Cậu mau theo anh về phòng.
Sau đó còn lẩm bẩm một câu " Đợi anh gọi Oh Sehun đến cho hai người biết mặt".
Baekhyun rất không tình nguyện theo anh Luhan về phòng, nghĩ lại mình ở đây cũng sẽ lảm nhảm suốt đêm khiến Chanyeol không ngủ được, thực sự ngoài về phòng cũng không còn cách nào khác.
Chẳng biết tại sao vừa bước vào phòng mùi thuốc sát trùng lại đậm hơn so với trước, liền đem mặt xoay về phía anh Luhan băn khoăn hỏi:
- Hyung, hình như mùi thuốc sát trùng ở phòng này nồng hơn bên phòng Chanyeol? Anh có thấy lạ không?
Luhan nghĩ nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên xoa cằm chưng ra bộ dạng rất lưu manh, khoác vai Baekhyun cười tình tứ:
- Phải rồi! Phòng bên kia bị mùi của ái tình át hết rồi mà!
Thằng nhóc kia mới đầu còn ngơ ngác không hiểu, mãi sau mới ngẫm ra, lập tức một màu đỏ từ dưới cổ chạy rất nhanh lên mặt, giả bộ liếc mắt nhìn xung quanh nói bâng quơ:
- À, hình như mùi cũng dịu bớt rồi...haha
- Anh không nhầm thì cậu với Chanyeol là tình cũ tái hồi, gương vỡ lại lành đúng không? - Luhan nhất quyết không buông tha, đuổi theo Baekhyun đến tận giường.
- Chính, chính là như vậy - Baekhyun âm thầm đổ mồ hôi, từ bao giờ anh Luhan lại đặc biệt quan tâm đến chuyện này như vậy. Vô luận thế nào cũng phải đánh lạc hướng anh ấy, nếu cứ tiếp tục đêm nay ắt sẽ ngủ không được - A, còn Jongdae?? Cậu ấy có bị thương không?
Nghĩ tới đột nhiên thấy thật tội lỗi, vừa rồi mải lo cho Chanyeol mà quên mất Jongdae, bản thân quả là vô tâm.
- Đương nhiên là bị thương rồi - Luhan đi tới đặt mông ngồi cạnh Baekhyun - Cậu ấy đâu tốt phúc như cậu được người khác chịu họa thay, nhưng may là Jongdae cũng thức thời, trong khi cậu còn ngơ ngẩn đứng đó cậu ấy đã kịp tránh đi rồi, chẳng qua cũng bị mảnh vỡ bóng đèn bắn vào người nên được đưa đến đây băng bó lại.
- Cậu ấy cũng đang ở trong bệnh viện này? - Baekhyun quay qua nhìn anh Luhan kinh ngạc hỏi - ta có nên đi thăm cậu ấy không?
- Cũng muộn rồi, hay là để mai đi, anh cũng muốn ngủ nữa! - Luhan vươn vai ngáp một cái thật dài, sau đó ngã người xuống giường nằm cạnh Baekhyun, còn lấy thêm chăn phủ kín đầu chỉ để lộ mái tóc vàng nâu hơi rối.
Baekhyun ngơ ngác nhìn một loạt hành động vừa diễn ra, nhất thời vẫn chưa hiểu rõ lắm, anh trai này định ngủ ở đây sao? Liền vỗ vỗ vào đống chăn trước mặt tò mò hỏi:
- Hyung? Anh ngủ lại sao?
Anh Luhan lập tức đẩy chăn xuống, để lộ hai con mắt tròn xoe ngân ngấn nước nhìn chằm chằm vào cậu:
- Cho anh ngủ cùng cậu đi mà! Ngủ ở phòng người nhà bệnh nhân không có quen ai hết!
Baekhyun nhìn bộ dạng đáng yêu của người kia cảm thấy rất ủy khuất, ông anh này không phải hơn mình hai tuổi đấy sao, nhưng nhìn thế nào cũng giống như học sinh trung học vậy. Đã hiểu vì sao thằng nhóc Oh Sehun già dặn trước tuổi, thật đáng thương tâm!
- Em chỉ hỏi vậy thôi, sợ anh ngủ với em không tiện. Thói quen ngủ của em cực kì xấu.
- Không sao đâu, anh chịu quen rồi, Sehun cũng vậy, cậu ta....
Đang nói đột nhiên anh Luhan ngừng lại, đưa tay bịt chặt miệng mình, mặt thoáng chốc đỏ bừng, vội vã xoay người giả bộ ngủ.
- Oa, em nghe không nhầm đấy chứ? Anh với Sehun đã tiến triển đến mức ngủ chung rồi sao??
Baekhyun ngạc nhiên thì ít, muốn nhân cơ hội trêu chọc thì nhiều liền tỏ vẻ ngỡ ngàng hỏi lại, còn đang định nói tiếp đột nhiên thấy người kia từ trong chăn vùng dậy dùng tay che kín miệng cậu:
- Cậu đừng nghĩ lung tung. Chẳng qua có vài lần luyện tập thâu đêm, ngại về nên ngủ lại công ty...
- Hmmm,... - Baekhyun sau một hồi vũng vẫy mới đẩy được tay Luhan ra, đưa ánh mắt hoài nghi về phía anh ấy thong thả nói - Ai biết được có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?
- Baekhyunnnn ~ - Anh Luhan lập tức đổi giọng, khoác lấy tay cậu mềm mỏng nói - Đừng nói chuyện này ra ngoài, cậu biết anh yêu thương cậu nhất mà, hôm nay cậu gặp tai nạn anh cũng xin với hội đồng đánh giá cho hoãn thi để chăm sóc cậu, vậy nên...
Baekhyun nghe anh ấy nói xong lại rơi vào trạng thái mơ hồ, đem bộ mặt không hiểu gì ra hỏi người kia:
- Ban tổ chức không dừng cuộc đánh giá lại sao?
- Làm gì có chuyện đó - Anh Luhan nghiêm túc lắc đầu - họ chỉ cho phép bốn người chúng ta được hoãn thi, sau khi dọn sân khấu các thực tập sinh khác vẫn phải tiếp tục kiểm tra.
- Cứng nhắc như vậy?
- SM vô cùng nguyên tắc mà. - anh Luhan vừa nói vừa kéo chăn nằm xuống, xem chừng đêm nay chạy đi chạy lại khiến anh ấy vô cùng mệt mỏi. Bỗng cảm thấy rất có lỗi với anh ấy, nhất định sau này phải tìm cơ hội báo đáp.
- Vậy chúng ta ngủ thôi.
Baekhyun vươn tay nhấn vào công tác điện ở cạnh giường, căn phòng lập tức tối đen, sau khi nằm xuống lại nghe tiếng nói rất nhỏ của người bên cạnh:
- Ngủ ngon nha ~
- Anh cũng vậy!
....
.
.
Tiếng đồng hồ trong phòng kêu đều đều, kim giờ chậm rãi di chuyển tới số 7..
Cửa sổ phòng bệnh đột nhiên được mở ra, rèm cửa cũng bị kéo sang hai bên khiến cho ánh nắng buổi sớm vô tình tràn vào đem theo một chút âm thanh ồn ã bên ngoài...
Baekhyun khó chịu khẽ rên hai tiếng, nghe rất giống tiếng làm nũng của một động vật nhỏ, lại đưa tay lên dụi dụi mắt, đầu lắc lư như chưa muốn tỉnh dậy. Bởi vì ánh sáng quá mức chói mắt nên nhất thời vẫn chưa dám nâng mi, vội kéo chăn che kín đầu, kiên quyết không chịu tỉnh.
Anh Luhan dường như cũng bị đánh thức, cằn nhằn vài tiếng lại xoay qua ôm lấy người bên cạnh ngủ tiếp.
- Tiểu Lu, ôm người khác có vui không?
Chợt từ trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói vô cùng, vô cùng nhu hòa, mà mới nghe xong hai người nằm trong chăn liền không dám ngủ, có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lập tức đẩy chăn ra mở mắt nhìn lên.
Như thế nào mới sáng ra đã thấy Oh Sehun cùng Park Chanyeol đang mặt mày đen kịt chiếu ánh mắt đầy sát khí về phía mình, hơn nữa cái biểu cảm giống như muốn giết người này tại sao lại y chang nhau vậy?? Bất giác sợ hãi co rúm người lại, lén lút dùng tay nhéo nhéo người bên cạnh.
Luhan hyung?? Anh là người lớn tuổi nhất mau bảo họ đừng nhìn chúng ta như vậy nữa!!
Mà Luhan bên này cũng cứng đờ người không hiểu chuyện gì xảy ra, bị thằng nhóc bên cạnh nhéo đến đỏ cánh tay cũng ậm ờ lên tiếng:
- Sáng ra, ờm, hai người có chuyện gì không?
Baekhyun thấy anh ấy dũng cảm như vậy cũng hăng hái hùa theo:
- Xông vào phòng người khác mà không gõ cửa, có hơi, có hơi bất lịch sự!! o(>"<)o
Chanyeol nhìn người kia hai mắt còn giống như hai đường chỉ mà miệng đã oang oang như vậy liền có chút bất lực, thở dài một cái đem cậu ấy từ trong vòng ôm của Luhan kéo ra, còn vô cùng phiền muộn nói:
- Trước tiên hai người buông nhau ra đã, cũng đã qua mùa đông rồi, chẳng phải sẽ nóng sao?
Luhan nghe người kia nói xong liền rất thức thời, ngay tức khắc nhấc đôi tay đang bám dính trên người Baekhyun ra, sau đó gãi đầu cười haha:
- Phải rồi! Phải rồi! Nóng muốn chết!
Baekhyun đương nhiên là một thằng nhóc ngốc nghếch lại thêm đang ngái ngủ nên chưa phối hợp ngay được cũng bị Luhan đá cho một cái yêu cầu hợp tác.
- Ơ?
Baekhyun nhất thời chưa hiểu anh Luhan muốn mình làm cái gì, chỉ là cảm thấy bàn tay chỗ được Chanyeol nắm đang từ từ nóng lên, nhịp tim cũng theo đó mà tăng dần.
Oh Sehun đứng một bên cũng vô cùng buồn bực lôi kéo anh Luhan ra ngoài, còn nói cái gì mà sang phòng bên kia giải quyết? Không phải lại định dồn anh ấy vào góc tường đấy chứ??!!
Đang mải nghĩ thì bị người kia kéo lại..
Hay là tạm thời quên anh Luhan cái đã...
Liền xoay người tròn mắt nhìn Chanyeol ...
Chanyeol thấy cậu ấy dùng biểu tình mờ mịt như vậy nhìn mình trái tim đã sớm mềm nhũn, nhưng là vẫn phải tỏ ra cứng rắn một chút, trách mắng cậu ấy một chút vì dám cùng anh Luhan ở một chỗ ôm ấp nhau:
- Baekhyun, cậu với anh Luhan sao lại ngủ chung?
- Tại sao không được ngủ chung? - Baekhyun bất an hỏi lại, chẳng hiểu đối phương đang ám chỉ chuyện gì.
Chanyeol rất muốn ôm mặt khóc than một trận, thằng nhóc Baekhyun căn bản vẫn ngốc nghếch giống như ba năm trước, chuyện nhân tình thế thái quả thực không am hiểu gì hết. Lại làm bộ kiên nhẫn hỏi cậu ấy:
- Vậy tớ với Oh Sehun ngủ chung, cậu thấy thế nào?
Baekhyun vừa nghe người kia nói dứt lời, còn chưa kịp suy nghĩ đã gào lên:
- Không được!!!!
Mà Chanyeol không hề giật mình chút nào, dường như đã đoán biết được cậu ấy sẽ nói vậy, liền mỉm cười vươn tay xoa đầu cậu ấy hỏi tiếp:
- Vì sao không được?
Baekhyun thoáng chốc trì độn vì biểu tình ôn hòa trên mặt đối phương, lần đầu tiên thấy được nụ cười này, dịu dàng nhưng không khỏi khiến người ta chói mắt, ánh mắt cậu ấy lại rất ấm áp thật sự rất đẹp trai. Ngày trước đọc nhật kí còn ghen tị với Tiểu Vũ vì được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Tiểu Lam, nay được tận mắt chứng kiến quả là danh bất hư truyền. Thật lợi hại!! (TT^TT)
- Vì sao không được? - Chanyeol thấy người kia đầu óc đã sớm bay lên mây lại vô cùng muốn ôm đầu, nhưng hai cánh tay đưa lên lưng chừng lại hạ xuống, kiên nhẫn hỏi.
- Vì...vì - Baekhyun vẫn chưa tỉnh táo lại được liền thuận miệng trả lời - vì cậu đẹp trai...??
- ....
(>--<)
______
(Vỗ tay cho câu trả lời rất chi là liên quan của bạn Baek :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top