Chap 33: Tớ rất may mắn, phải không?
Thì ra hồi ức giữa chúng ta cậu vẫn còn nhớ kỹ như vậy mà tớ đã sớm quên mất rồi.
Những đoạn quá khứ quý giá đó được cậu bảo quản thật cẩn thận, còn tớ đã đánh rơi nó lúc nào không hay...
Giống như hồ ly trắng sau bao nhiêu năm quay lại chàng trai đã sớm quên mất mình. Nhưng... tớ rất may mắn phải không? Đã nhận ra cậu trước khi quá muộn, cậu vẫn còn ở đây, đứng trước mặt tớ, gọi tớ một tiếng "Tiểu Vũ"...
...
Chanyeol kể xong thấy người trong lòng mình một cử động nhỏ cũng không có, lại nghĩ mình kể dong dài khiến cậu ấy mệt quá mà thiếp đi rồi. Định gỡ tay Baekhyun đang bám trên người mình ra lại thấy cậu ấy siết chặt thêm một chút. Lúc này mới nhận ra cậu ấy chưa có ngủ, chỉ là khóc nhiều quá không nói được mà thôi, nước mắt của cậu ấy thấm vào trong áo còn cảm thấy lành lạnh. Cậu khóc vì cái gì Baekhyun? Có phải cậu đang thất vọng vì tớ?
- Chanyeol, chỉ như vậy mà cậu bỏ tớ đi sao?
Baekhyun rất lâu sau mới cất tiếng nói, thanh âm lúc này có hơi khàn.
- Cậu đã nghe rồi mà vẫn muốn chúng ta tiếp tục? - Chanyeol hơi cúi đầu, ở khoảng cách này vẫn có thể ngửi thấy mùi hương giống như cỏ đậu phộng trên tóc cậu ấy, tâm trí lại bắt đầu hỗn loạn.
- Vậy cậu muốn chúng ta chia tay ở đây sao?
- Như vậy là tốt nhất cho cậu.
Baekhyun buồn bực vùng dậy từ trong lòng người kia, viền mắt đỏ hồng hướng ánh nhìn đầy ai oán về phía Chanyeol . Sau đó không đợi đối phương trả lời đã vội òa lên khóc, rõ ràng muốn dùng nước mắt khiến cậu ấy yếu lòng:
- Chúng ta đã từng có những hồi ức đẹp hơn bất kỳ ai, cậu lại có thể trong một câu nói mà vứt bỏ hết sao? Tớ vô cùng không cam lòng!!
Chanyeol tựa hồ bị chấn động vì câu nói của cậu ấy, kỳ thực cậu chưa bao giờ muốn buông tay, một phút giây cũng không. Thế nhưng...
- Byun Baekhyun, chúng ta đều đã trưởng thành, đừng cố chấp nữa. Vốn dĩ ngày trước tớ ngang ngạnh không nghe lời người lớn nên mới khiến cậu gặp tai nạn. Sau lần ấy tớ đã hiểu ra rồi, tình cảm giữa chúng ta quả thực là sai lầm.
- Cậu chẳng hiểu cái gì hết! - Baekhyun càng nói càng to tiếng, tức giận tới mức muốn đánh người phía trước vài cái cho cậu ấy tỉnh ra - Tai nạn năm ấy hoàn toàn không phải do tình cảm của chúng ta gây ra, là do mẹ tớ và mẹ cậu ngăn cấm nên nó mới không có kết thúc tốt đẹp. Cậu nói gây thương tổn cho tớ ư? Cậu không biết rằng đối với Tiểu Vũ quãng thời gian ở bên cậu chính là hạnh phúc nhất...,tớ, tớ...
Baekhyun nói nhiều tới mức giọng đã hơi khàn đi, liền dừng một lúc để điều chỉnh lại nhịp thở. Mà Chanyeol lúc này cũng đang sững sờ nhìn cậu, dường như cậu ấy đã hiểu được điều mà Baekhyun muốn nói.
Vốn dĩ mọi thứ tình yêu đều bình đẳng, không có tình yêu sai lầm, chỉ là do cách nhìn của mọi người mà thôi.
Điều mà Chanyeol day dứt suốt 3 năm qua không ngờ Baekhyun trong một buổi tối lại có thể giải tỏa được, nói cậu ấy ngốc nghếch thà rằng cậu tự nhận.
Trong phút chốc ánh đèn trong phòng bệnh trở nên sáng hơn, mùi thuốc sát trùng cũng không còn đậm như trước, tiếng côn trùng kêu râm ran từ khu vườn đối diện cửa sổ đột nhiên nghe thật rõ ràng...
Chanyeol vươn tay lau vệt nước trong suốt trên đuôi mắt người đối diện, mỉm cười hướng cậu ấy nói:
- Tớ để cậu quyết định.
Baekhyun ngơ ngác mãi sau mới hiểu ý nghĩa câu nói kia, khóe miệng bỗng nâng lên thành một nụ cười vô cùng rạng rỡ, thoáng chốc hốc mắt tràn ngập nước:
- Chúng ta bắt đầu lại, được không?
- Cậu không hối hận?
- Sẽ không đâu, giống như Tiểu Vũ, chưa một giây phút nào hối hận vì đã trao tình cảm cho Tiểu Lam của cậu ấy.
- Nếu vậy... - Chanyeol kéo đối phương vào lòng, cánh tay gắt gao siết chặt eo nhỏ, ở bên tai cậu ấy dịu dàng thì thầm - tớ sẽ không buông tay cậu nữa.
Chanyeol...
Tớ cho rằng hai chữ duyên phận kia tồn tại rất chân thực.
Duyên phận chính là giữa chiều mưa năm ấy nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu ...
Duyên phận chính là sau bao nhiêu năm xa cách chúng ta lại bất ngờ gặp được nhau...
Duyên phân là tớ đọc được nhật kí của chính mình. Nếu như không có cuốn nhật kí kia có lẽ tớ sẽ lại đánh mất cậu, sẽ bất lực nhìn cậu một lần nữa bước ra khỏi cuộc đời tớ...
Đối với tớ duyên phận chính là một loại may mắn. Mà may mắn ấy lại mang tên "Tiểu Lam"
.
.
"...."!!!
Đột nhiên từ ngoài truyền đến thanh âm mở cửa rất mạnh, ngay sau đó là tiếng đồ vật rơi phịch xuống nền đất. Cả Baekhyun và Chanyeol đồng thời hoang mang nhìn ra bên ngoài, thật không ngờ lại thấy mẹ mình đang sững sờ đứng đó.
- Mẹ... - Baekhyun vội từ trong lòng người kia đứng dậy, mà Chanyeol cũng không dám tiếp tục ngồi, cơ hồ dùng hết sức lực chống tay đứng xuống giường cúi chào mẹ cậu ấy.
Anh Luhan ở phía sau mẹ Byun cũng luống cuống bước vào, vừa nhìn thấy biểu tình của ba người trước mặt liền biết ý quay ra, còn cố giải thích với Baekhyun:
- Lúc trước anh đã gọi cho mẹ em thông báo tình hình, hiện tại cô đến nên dẫn vào đây. Vậy...cháu ra ngoài một lát.
Nói xong từ tốn khép cửa lại, mà Baekhyun sau một hồi trấn định cũng hiểu được tình hình lúc này. Nếu cậu là Tiểu Vũ, thì mẹ cậu đương nhiên là mẹ Tiểu Vũ , không phải là người đã trực tiếp đẩy cậu ấy ra khỏi cuộc đời mình đấy sao. Bất giác cảm thấy sợ hãi, nhưng bàn tay đang run rẩy kia lại được Chanyeol dịu dàng nắm lấy, trong phút chốc hiểu được ý nghĩa của nó, là đối phương muốn mình tin tưởng vào cậu ấy.
- Park Chanyeol!? - mẹ Byun ngay lúc bước vào đã nghĩ mình nhìn lầm, không phải cậu ta đã đi nước ngoài du học rồi? Nhưng tại sao hiện tại lại cùng Baekhyun ở một chỗ ôm ấp?? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ?
- Mẹ... mẹ nghe con giải thích đã.
Baekhyun thấy mẹ mình nổi giận như vậy trong lòng cũng cuống lên, vội bước thấp bước cao chạy đến bên bà giữ lấy cánh tay đang buông thõng kia:
- Cậu ấy không phải như mẹ nghĩ đâu, thực ra...
- Con tránh ra!
Thật không ngờ mẹ cậu lại lạnh lùng gạt cậu sang một bên, sau đó trực tiếp bước đến trước mặt Chanyeol đanh giọng nói:
- Cậu Park, tôi nhớ không nhầm thì ba năm trước cậu đã hứa với tôi sẽ không gặp lại nó nữa. Hiện tại cậu vẫn muốn nó vì cậu mà chịu tổn thương sao??
- Cháu xin lỗi..nhưng...
- Mẹ! - Baekhyun sợ tình trạng sức khỏe của Chanyeol sẽ không chịu được xúc động mạnh liền chạy đến chắn giữa mẹ và cậu ấy - mẹ đừng trách cậu ấy, lần này là con đeo bám Chanyeol trước, cậu ấy không có lỗi gì cả.
- Byun Baekhyun! Con giỏi lắm! - mẹ cậu xem chừng đã giận tới mức không kìm lại được lớn giọng nói - có biết vì cậu ta mà ba năm trước con bị tai nạn suýt mất mạng không? Đừng nói nhiều nữa, mau về nhà cho mẹ!
Baekhyun nghe đến hai từ về nhà trong đầu thoáng chốc nghĩ tới Tiểu Vũ bị nhốt lại trong căn phòng kia, vì sợ hãi mà hơi lùi lại phía sau, lắc đầu kiên quyết từ chối:
- Con sẽ không đi đâu hết. Mẹ nói cậu ấy làm hại đến con sao? Mẹ có biết hôm nay vì cứu con mà cậu ấy cũng gặp nguy hiểm không? Năm đó nếu mẹ không một mực ngăn cấm bọn con thì tai nạn sẽ không xảy ra, vậy mà mẹ lại đổ hết tội lỗi lên đầu cậu ấy! Trách nhiệm đó cậu ấy không đáng phải gánh chịu!!
Baekhyun vừa dứt lời đột nhiên bên tai nghe được một tiếng "chát" rất mạnh, bối rối ngước nhìn lên lại thấy Chanyeol đứng chắn trước mặt mình từ bao giờ, bỗng hiểu được cậu ấy che cho mình cái tát vừa rồi. Trong lòng lại nổi lên một trận chua xót.
- Cậu... - mẹ Byun hoang mang nhìn người vừa thay con trai mình chịu đánh, khuôn mặt trắng trẻo kia hằn sâu 5 vệt đỏ thẫm, hơn nữa còn có vài vệt xước dài do móng tay lưu lại, vết thương trên đầu bởi vì cái tát kia cơ hồ đã bị vỡ ra, băng trắng chuyển dần thành màu đỏ.
- Cháu xin lỗi.
Chanyeol từ đầu đến cuối chỉ thủy chung nói ra câu đó khiến bà cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Đành nhắm mắt hít một hơi sâu, quay qua nhìn con trai mình đang nép sau lưng người kia, tâm tư lại vô cùng hỗn loạn. Kể cả đối với mình nó cũng chưa từng có thái độ dựa dẫm như vậy, đến cuối cùng cậu ta là ai mà có thể khiến nó dù là ba năm trước hay hiện tại vẫn một lòng tin tưởng.
- Byun Baekhyun, mẹ cho con thời gian hai ngày để suy nghĩ, mẹ đi công tác về sẽ nói chuyện với con sau.
Mẹ cậu vừa rời khỏi Baekhyun lập tức chạy đến trước Chanyeol, xoay qua xoay lại mặt cậu ấy, đột nhiên rất muốn khóc. Lần nào cũng không suy nghĩ mà bảo vệ cậu như vậy. Cái đồ ngốc này!!
- Này, này! - Chanyeol thấy thằng nhóc kia trong mắt đã vương một tầng nước mỏng liền cuống lên dỗ dành cậu ấy - Tớ không có việc gì, đừng khóc!
- Ai thèm khóc vì cậu!
Baekhyun bĩu môi quay mặt đi chỗ khác, sau đó không đợi người kia phản ứng đã vội chạy đi tìm bác sĩ. Có lẽ mẹ đánh rất mạnh nên Chanyeol bị vỡ vết thương rồi, đã vậy còn hớn hở nói không sao!! Cậu ấy lại ngốc ngốc y chang Tiểu Lam ngày xưa!! Buồn bực muốn chết!!
Vị bác sĩ già vừa cười mủm mỉm vừa cuốn lớp băng mới trên đầu Chanyeol, sau đó liếc nhìn vẻ mặt nôn nóng của Baekhyun bên cạnh hỏi một câu:
- Bên mặt sưng thế này không dễ lành ngay đâu. Ai đánh cậu ấy ra nông nỗi này thế?
Baekhyun bỗng nhiên không biết trả lời như thế nào, mím môi băn khoăn nhìn lên trần nhà sơn vôi trắng, sau đó nghiêng nghiêng đầu nhìn xung quanh, tròng mắt đảo qua đảo lại một hồi rốt cuộc cúi đầu ủ rũ đáp:
- Là cháu đánh...
Chanyeol ngồi trên giường nhìn vẻ mặt u sầu của Baekhyun đột nhiên rất muốn cười, dáng vẻ cún con ăn vụng này qua bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi, so với ba năm trước càng đáng yêu hơn.
Mà vị bác sĩ bên này cũng cảm thấy rất hứng thú, liền chậm rãi hỏi một câu khác:
- À, cậu ấy làm gì có lỗi với cậu?
- Cậu ấy, cậu ấy... - Baekhyun vò đầu bứt tai nghĩ mãi cũng không ra lý do, cuối cùng nhắm mắt trả lời bừa - cháu vừa học được một thế võ mới, vừa hay gặp cậu ấy, nên...
- Còn có thế võ bạt tai? Chưa từng nghe qua, haha... - vị bác sĩ nghe xong bật cười ha hả, chưa bao giờ nghĩ trêu chọc một người lại vui vẻ đến thế, xem ra phải cho bệnh nhân này nằm viện lâu một chút để khi nào buồn chán sẽ đến nói chuyện với hai người.
Sau khi vị bác sĩ kia mang đồ nghề rời khỏi Baekhyun âm thầm thở phào, nhìn sắc mặt vì nhịn cười mà có chút khó coi của Chanyeol liền rất muốn đánh vào bên mặt còn lại của cậu ấy. Khi trước đọc nhật ký thấy Tiểu Lam trêu chọc Tiểu Vũ như vậy rất thú vị nhưng hiện tại trong lòng lại vô cùng buồn bực, quả thực phải là người trong cuộc mới cảm nhận được. Haizz
- Muốn đánh tớ thì đánh đi này!
Chanyeol rất tốt bụng đưa mặt ra phía trước dụ dỗ đối phương, mà Baekhyun có cho tiền cũng không dám đánh cậu ấy, liền nghiến răng nghiến lợi chuyển chủ đề:
- Ba mẹ cậu tại sao còn chưa tới thăm cậu?
- Chưa gì đã muốn ra mắt gia đình tớ rồi sao? - Chanyeol nheo mắt hướng người kia hỏi. Quả thực thói quen trêu chọc cậu ấy đã ăn sâu vào từng câu nói, muốn bỏ cũng không thể.
- Park Chanyeol!! Nghiêm túc đi!! - Baekhyun thiếu chút nữa đã xông lên đánh người kia, rống giận một câu.
- Được rồi, được rồi - vội xuống nước làm hòa - ba mẹ tớ đang đi du lịch ở nước ngoài rồi, chị gái cũng đi học xa chưa thể về ngay được.
Baekhyun bên cạnh gật gù, cảm thấy cuộc sống xoay chuyển rất nhanh, mới hôm qua còn đau khổ cho rằng Chanyeol ghét bỏ mình, cho rằng cuộc tình đơn phương của mình thảm hại tới mức không thể vãn hồi. Hiện tại lại được ở bên cậu ấy như vậy, muốn ôm có thể ôm, muốn hôn cũng có thể h..ô....n!
Nghĩ đến đây mặt thoáng chốc đỏ bừng, luống cuống lấy hai tay che lại chỉ sợ bị người kia phát hiện ra.
- Tớ biết rõ trong đầu cậu đang nghĩ cái gì?
Chanyeol đột nhiên nâng khóe miệng lên thành một nụ cười hết sức lưu manh, sau đó chậm rãi giang rộng vòng tay nói với giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ:
- Cậu muốn làm gì tớ thì mau làm đi.
Baekhyun sửng sốt một trận, càng ngày càng tin tưởng Chanyeol có năng lực siêu nhiên đọc suy nghĩ, nhìn vẻ mặt đắc thắng của cậu ấy mà lắp bắp:
- Làm sao, làm sao cậu biết được!
- Ngốc! Đều được viết trên mặt cậu kìa!
Chanyeol nhìn dáng vẻ xấu hổ đến mặt sắp biến thành con tôm luộc của người kia tâm trạng tốt lên rất nhiều, biết cậu ấy lại sắp chuyển sang chủ đề khác liền khoanh tay nghiêm túc chờ đợi.
- À, còn chuyện tung tin đồn kia... Không phải cậu làm đúng không?
Baekhyun quả nhiên tốc độ chuyển chủ đề rất nhanh, sau một hồi nghĩ ngợi cũng nhớ được vấn đề mình băn khoăn từ lâu. Bởi vì Chanyeol là Tiểu Lam nên cậu ấy tuyệt đối không làm việc đó.
- Ừ. - Chanyeol gật đầu, ngừng một lúc còn bổ sung - là Jung Sang Woo làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top