Chap 32: Hồi ức giữa chúng ta

Park Chanyeol chưa từng nuôi thú cưng, càng không hiểu nổi bạn bè của mình tại sao thích bỏ công sức chăm sóc mấy con vật nuôi tham ăn lại lười biếng như thế, chẳng phải muốn tự biến bản thân thành nô lệ của chúng sao.

Cho đến năm 14 tuổi, suy nghĩ ấy hoàn toàn biến mất không dấu tích vào một chiều mưa đầu tháng 5.

Park Chanyeol vốn là một đại thiếu gia rất được nuông chiều, tính tình cũng rất tốt nên được bạn bè vô cùng quý trọng. Chẳng qua là thỉnh thoảng chán sẽ quậy một chút, thỉnh thoảng hứng lên sẽ trốn học đi chơi một chút.

Cuối năm học quả thật rất buồn chán, Chanyeol ngồi chống cằm hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn trời có lẽ cũng sắp mưa liền nổi hứng rủ vài cậu bạn thân trốn tiết cuối ra ngoài chơi.

Đi được một đoạn khá xa trường trời mới bắt đầu đổ mưa, hơn nữa mưa cực kỳ lớn, thoáng chốc đã trắng xóa cả nền đất dưới chân, cả đám lại bày trò chơi trốn tìm trong mưa. Thật là ngốc không chịu được >''<

Chanyeol vốn chơi rất tệ kéo búa bao, ngay lần đầu tiên đã thua thảm hại nên đương nhiên phải là người đi tìm.

Vừa mới đếm đến 100 các bạn của cậu đã trốn đi hết, nheo mắt nhìn qua màn mưa tuyệt nhiên không thấy một ai, đành thở dài nâng cao chiếc ô trên đầu đi tìm. Thật không ngờ trong khi chơi trò trốn tìm vô vị này lại đột nhiên gặp được cậu ấy...

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy lập tức liên tưởng ngay đến một động vật nhỏ có bộ lông trắng muốt, còn có hai chiếc tai xinh xinh cụp xuống rất đáng yêu. Lại dùng đôi tay nhỏ nhắn vẽ loạn lên nền đất trước mặt, nhìn dễ thương muốn chết!! Trong lòng đột nhiên tràn ngập mật ngọt, rất muốn chạy đến ôm lấy cậu ấy hỏi một câu " Tớ đem cậu về nuôi có được không?"... Khi ấy hoàn toàn quên mất mình ghét nuôi động vật, chỉ có suy nghĩ về nhà nhất định sẽ đòi mẹ mua cho tất cả các vật nuôi có bộ lông màu trắng, đôi mắt cụp lười biếng, còn có đôi tai nhỏ nhỏ nữa.

Trong một thoáng đôi chân đã chạy trước cả suy nghĩ, còn chưa biết nên làm gì để bắt chuyện với cậu ấy đã thấy cậu ấy ở ngay phía trước mình. Đầu nhỏ cúi xuống thật thấp, vì thế mà nhìn thấy rất rõ đám tóc tơ của cậu ấy bị gió thổi hất ngược lên phía trên thoạt nhìn giống một mầm cây nhỏ xíu đang mọc trên đầu. Áo của cậu ấy dài quá nửa bàn tay vì vậy chỉ để lộ ra vài đầu ngón tay hồng hồng cầm một cành cây khô di chuyển ngang dọc trên nền đất ẩm ướt.

Chắc hẳn không có ô về nhà nên cậu ấy mới phải ngồi trước quầy tạp hóa trú mưa, vậy là mình có cơ hội rồi!!

Chanyeol nghĩ vậy liền không chần chừ tiến thêm vài bước nữa đến trước mặt đối phương, cố kìm nén xúc động mỉm cười hỏi cậu ấy một câu:

- Cậu không có ô à?

Khoảnh khắc cậu ấy ngước mắt lên nhìn cậu, Chanyeol đã muốn ôm tim tự vẫn, quả thật sống 14 năm trên đời chưa từng thấy thứ gì đáng yêu như vậy. Đôi mắt cụp xuống của cậu ấy, chiếc mũi nhỏ nhỏ đỏ đỏ vì dính mưa, còn có đôi môi hơi chu lên thật khiến người ta muốn phạm tội.

Thấy đối phương không trả lời, trong lòng đã hơi lo sợ cậu ấy ghét mình, vội vàng nói thêm một câu:

- Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về.

Thật không ngờ cậu ấy lại đồng ý, còn đứng dậy cất giọng vô cùng êm ái trả lời:

- Cảm...cảm ơn.

Kế từ đó Chanyeol bỗng trở thành một người sống vô cùng trách nhiệm. Sáng nào cũng dậy thật sớm tập thể thao để cao nhiều lên một chút, đi học cũng rất đúng giờ, học tập lại đặc biệt chuyên tâm, ngoài ra còn tham gia khóa học ghi-ta, sau đó lại đăng kí vào cậu lạc bộ ghi-ta gần trường. Không những vậy, trong máy tính cá nhân còn chứa một loạt các clip "dạy băng bó", "dạy chăm sóc người ốm", "dạy nấu ăn" còn cả "dạy làm đẹp" (-____-)...

...tóm lại chỉ trong một thời gian ngắn liền biến thành một chàng trai vô cùng hoàn mĩ trong mắt tất cả mọi người. Càng ngày càng có nhiều bạn nữ viết thư tỏ tình, thậm chí còn được mấy bác gái hàng xóm cho quà bánh dụ làm con rể khiến mẹ Park vô cùng hài lòng nghĩ rằng thằng con quý tử đã sớm biết nghĩ tơi ba mẹ mà trở thành người có ích cho xã hội, đâu biết rằng cậu chỉ muốn trở thành người có ích cho một mình Tiểu Vũ.

Chanyeol hết lòng chiều chuộng Tiểu Vũ, cậu ấy muốn gì bản thân sẽ không ngại khó khăn mà đáp ứng chỉ để được nhìn thấy nụ cười híp mắt khoe răng nanh đáng yêu của cậu ấy, còn rất thích trêu chọc cho Tiểu Vũ xù lông nổi giận để bị cậu ấy đánh, càng đau lại càng vui, chẳng biết bản thân từ bao giờ thích tự ngược như vậy.

Nhưng quãng thời gian hạnh phúc bên cậu ấy chỉ gói gọn trong hơn 2 năm. Cuối cùng lại bị mẹ Tiểu Vũ phát hiện, mà ngay cả mẹ cậu cũng biết được. Vì thế mà hai người không được gặp nhau nữa, ngay cả nói chuyện điện thoại cũng không thể. Trong thời gian đó lúc nào cũng lo lắng không yên, rất sợ Tiểu Vũ nhịn ăn sẽ bị ốm, sợ cậu ấy quên uống thuốc bởi vì mọi lần đều có cậu gọi điện nhắc nhở, còn sợ cậu ấy nhớ mình sẽ khóc sưng hai mắt, như vậy rất đau lòng.

Chanyeol chỉ nghĩ ba mẹ nhất thời tức giận nên mới tách cậu ra khỏi cậu ấy, cậu vốn không nghĩ vấn đề lần này lại nghiêm trọng tới vậy. Vào ngày được mẹ đưa cho giấy thông báo đi du học đột nhiên rất muốn khóc, nghĩ đến việc phải xa Tiểu Vũ mọi cứng rắn trong phút chốc vỡ vụn. Nếu như mình đi rồi ai sẽ nhắc nhở cậu ấy mặc áo ấm khi trời chuyển lạnh, ai sẽ cấm cậu ấy không được ăn đồ cay hại cho dạ dày, ai kiên nhẫn ở bên cạnh cậu ấy an ủi mỗi khi buồn...?

Hình như ...cũng chẳng có ai. Ngay cả ba mẹ Tiểu Vũ vì lo kiếm tiền mà bỏ quên cậu ấy. Rất muốn báo cho Tiểu Vũ biết mình sắp phải rời xa cậu ấy nhưng không có cách nào liên lạc được, mà thời gian trôi ngày một nhanh, thoáng chốc đã sắp đến ngày lên máy bay đi du học.

Thật may ngay trước ngày cậu đi, bạn bè đến chia tay rất đông, liền nhờ cậu bạn thân đến nhà nói với Tiểu Vũ mình muốn gặp cậu ấy lần cuối cùng trước khi đi, còn hẹn rõ thời gian và địa điểm. Định ngày mai lúc đến sân bay sẽ nhân cơ hội ba mẹ không chú ý mà chạy về gặp cậu ấy. Muốn nói với Tiểu Vũ phải biết tự chăm sóc cho bản thân, muốn nói với cậu ấy nhất định phải kiên nhẫn đợi cậu trở về.

Kế hoạch tiến hành đúng như dự kiến của cậu, trên đường đi taxi đến nơi hẹn gần ngã tư nhà Tiểu Vũ rất lo sợ, không biết cậu ấy có trốn được ra ngoài không?

Đường phố 6 giờ tối đã sáng đèn, từ trong xe có thể bao quát cả con đường trước mặt, Chanyeol nói với người tài xế cho xe đi chậm lại, sau đó hướng ánh mắt ra ngoài lo lắng tìm kiếm Tiểu Vũ. Càng đến gần giờ hẹn càng sợ hãi, lo lắng đến độ bụng co thắt từng cơn, mồ hôi lấm tấm trên mặt, chỉ sợ ba mẹ phát hiện ra, còn chưa được gặp cậu ấy đã bị bắt về.

- Bác, bác mau cho cháu xuống!!

Đột nhiên cậu thấy dáng người nhỏ bé của Tiểu Vũ chạy rất nhanh trên hè đường bên kia, cũng vội vã nhảy xuống xe chạy song song với cậu ấy bên này đường. Không chờ được còn hét lớn tên cậu ấy:

- Tiểu Vũ!! Tớ ở đây!!

Chẳng ngờ vừa nghe thấy tiếng gọi của cậu, Tiểu Vũ chợt dừng lại, đôi mắt ngập nước nhìn cậu cười rất rạng rỡ, sau đó ngay khi Chanyeol định bước đến đã thấy cậu ấy chạy băng qua đường...

Khoảnh khắc ấy cậu mới hiểu được quyết định của mình hoàn toàn sai lầm, quãng đời về sau sẽ vĩnh viễn ân hận về nó...

Tiếng ô tô phanh gấp rất chói tai, còn cả tiếng va chạm nghe rõ mồn một...

Tiểu Vũ không thể chạy đến bên cậu được nữa. Cậu ấy ngã xuống lòng đường lạnh băng, áo quần bết lại dính đầy bùn đất, nhưng ánh mắt hạnh phúc kia vẫn chưa từng rời khỏi cậu, đôi môi còn hơi mấp máy muốn nói gì đó..., thật lạ, dù là ở khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể nghe được thanh âm yếu ớt của cậu ấy....Là Tiểu Vũ đang gọi tên cậu.

Cậu ấy nói...

"Tiểu Lam..."

Chanyeol trong phút chốc không trụ vững, toàn thân ngã gục xuống, Đôi chân run lẩy bẩy muốn đứng lên chạy đến bên cạnh cậu ấy nhưng không có cách nào di chuyển được.

Tiểu Vũ...

Tiểu Vũ...

Tớ phải làm gì đây?? Tớ phải làm thế nào mới đến gần cậu được??

Lập tức chống tay xuống nền đất, gấp gáp bò về phía cậu ấy, những mảnh vỡ từ cửa kính ô tô đâm chằng chịt vào da thịt nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy một chút đau. Rất lâu, rất lâu sau mới đến được bên cậu ấy, đau đớn nâng Tiểu Vũ lên đã thấy cậu ấy không còn mở mắt nhìn cậu được nữa, hơi thở yếu ớt dường như chẳng tồn tại. Thoáng chốc bàn tay cậu đã dính đầy máu, là máu của Tiểu Vũ hay máu của chính mình cũng không rõ nữa. Chưa bao giờ thấy bất lực và tuyệt vọng đến vậy, điên cuồng ôm cậu ấy vào lòng mà gào thét, cổ họng bỏng rát như bị xé rách, giọng nói trầm khàn bi thương đến cùng cực:

- Tiểu Vũ, xin cậu, cầu xin cậu mở mắt ra nhìn tớ...Chỉ cần cậu còn sống muốn tớ làm gì cho cậu cũng được, mắng tớ ngu ngốc tớ cũng sẽ không phản kháng nữa..., không ép cậu uống thuốc đắng, cũng không cấm cậu ăn đồ lạnh... Vì tớ, vì tớ mà sống có được không?
...

Thời điểm Tiểu Vũ được đưa vào phòng cấp cứu, Chanyeol đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào, đến hít thở cũng vô cùng khó khăn, chỉ biết ngồi bệt trước cửa phòng cấp cứu hy vọng cậu ấy có thể tỉnh lại. Đã hứa với Tiểu Vũ sẽ suốt đời bảo vệ cậu ấy hiện tại chính mình lại làm cậu ấy gặp nguy hiểm. Đáng lẽ cậu không nên vì ích kỷ muốn gặp Tiểu Vũ mà gọi cậu ấy ra, đáng lẽ ngay từ đầu không nên đến làm quen với cậu ấy, không nên nói thích cậu ấy. Chính bởi vì quen biết cậu, cậu ấy mới trở nên bất hạnh như vậy, lôi kéo cậu ấy đi theo con đường này phải chăng là quá sai lầm...

- Baekhyun!!

Bỗng mẹ Tiểu Vũ từ ngoài chạy tới, sắc mặt trắng bệch nhìn vào trong phòng phẫu thuật đang sáng ánh đèn kia. Cô ấy liên tục đập cửa gào khóc nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời, lại hướng ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào cậu.

- Cháu...cháu xin lỗi

Chanyeol quả thực biết mình sai rồi, chỉ vì chút ích kỷ của bản thân mà làm tổn thương đến cậu ấy, nếu cậu ấy vĩnh viễn không thể tỉnh lại cậu cũng thà chết đi.

- Park Chanyeol!! - Mẹ cậu ấy đột nhiên nắm lấy hai vai cậu buộc cậu đứng lên đối diện với mình - Không phải tôi đã cấm cậu gặp nó rồi sao?? Tôi đã bảo cậu tình yêu của cậu chính là vết đen trong cuộc đời nó, tại sao cậu không chịu nghe ?? Cậu xem cậu đã làm gì với con trai tôi?? Nó ngày ngày đau khổ vì cậu vẫn chưa đủ sao?? Còn phải chết vì cậu cậu mới hài lòng?

Không phải...

Không phải...

Cậu ấy sẽ không chết đâu...

Đèn trước cửa phòng phẫu thuật vụt tắt, một lúc sau bác sĩ phẫu thuật cũng bước ra, nhìn hai người phía trước thở hắt ra nói một câu:

- Ca phẫu thuật thành công, nhưng chưa tỉnh lại ngay được, chúng tôi cần phải theo dõi một thời gian. Hai người có thể vào trong gặp cậu ấy một chút.

Chanyeol đang định chạy vào thì bị mẹ cậu ấy ngăn lại:

- Tôi nói đừng bao giờ gặp con trai tôi nữa!

Vội quỳ xuống dưới chân cô ấy van xin:

- Cháu xin cô! cho cháu được ở bên Baekhyun cho đến khi cậu ấy tỉnh lại. Cháu sẽ không để cậu ấy nhận ra cháu, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy tỉnh lại cháu sẽ ra đi, nhất định sẽ không dám gặp cậu ấy nữa.

Nghe những lời lẽ thống thiết như vậy, mẹ Byun cũng không biết từ chối như thế nào. Đành thở dài bước vào trong phòng.

Chanyeol loạng choạng đi theo sau, ngước mắt nhìn Tiểu Vũ bất động nằm đó, bên cạnh cậu ấy máy đo nhịp tim vẫn phát ra những tiếng kêu đều đặn, chiếc ống thở che đi nửa khuôn mặt xanh xao của cậu ấy chỉ để lộ đôi mắt đang nhắm nghiền. Từ trong cánh tay áo rộng lộ ra đôi tay trắng xanh bị cắm lên hai chiếc kim truyền nước... Cậu ấy chắc hẳn đã phải trải qua những giây phút rất đau đớn, Tiểu Vũ, tớ đã làm gì thế này??

Ngay lúc đó bản thân cũng cảm thấy rất đau...

Cơn đau đớn như thủy triều dâng, đã lên cao tới mức khiến toàn thân cậu co rút, đột nhiên thân ảnh Tiểu Vũ trước mắt nhòe đi, không gian xung quanh rơi vào khoảng tối vô tận. Mà chính cậu cũng vô lực ngã xuống.
....

Những ngày sau đó Chanyeol gần như cả ngày ở bệnh viện nhưng chỉ được đứng bên ngoài cửa, mẹ Tiểu Vũ sợ cậu ấy bất ngờ tỉnh lại sẽ nhìn thấy cậu.

Đến ngày thứ sáuTiểu Vũ mới tỉnh lại nhưng cậu ấy hoàn toàn không nhớ được gì. Cũng quên đi toàn bộ hồi ức giữa hai người, cậu ấy sẽ không còn là Tiểu Vũ tham ăn, lười biếng lại rất thích làm nũng nữa.

Trong kí ức mới của cậu ấy, Tiểu Lam sẽ không còn tồn tại, hy vọng những tháng ngày sau này cậu ấy mãi mãi hạnh phúc.

Ngày lên máy bay đi du học tâm trạng đã sớm ổn định lại, chỉ cần biết rằng cậu ấy còn sống là đủ.

Tạm biệt Tiểu Vũ...

Tạm biệt Byun Baekhyun.
...

Học hai năm bên đó xong Chanyeol quyết định về Hàn Quốc với hy vọng trở thành ca sĩ như lời hứa với Tiểu Vũ năm ấy. Ngày biết cậu đi học ghi-ta, Tiểu Vũ đã nói:

 " Vậy tớ cũng muốn làm ca sĩ để có thể hát theo tiếng đàn của cậu. Tớ hát, cậu đệm đàn chẳng phải rất lãng mạn sao? Hứa đi! Hứa đi! Sau này nhất định chúng ta phải trở thành ca sĩ, cùng đứng chung trên một sân khấu thật hoành tráng".

Chanyeol mỉm cười nhớ lại, Tiểu Vũ chắc chắn đã quên lời hứa này rồi nhưng cậu vẫn muốn giữ lời hứa với cậu ấy, trở thành một ca sĩ biết đánh đàn ghi-ta, có thể đệm đàn cho người mà mình thích.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ luôn chứa những điều bất ngờ, Chanyeol được tuyển vào một công ty âm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, mà một năm sau đó, ngay khi cậu đang an ổn làm thực tập sinh thì gặp lại Baekhyun. Ngày đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách ấy, cậu ấy chìa tay với cậu, cong khóe mắt cười đến rạng rỡ, hỏi cậu một câu:

" Chúng ta...có quen nhau không?"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng chính nó đã phủ nhận toàn bộ hồi ức tươi đẹp giữa hai người, đánh đổ những dấu vết còn sót lại của những năm tháng đã qua. Cánh hoa anh đào sau bao nhiêu năm lại dễ mờ nhạt như thế...

Bởi vì cậu ấy không còn là Tiểu Vũ...

Cậu ấy là Byun Baekhyun..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top