Chap 29: Hoa anh đào lại nở rộ
Vì ở tận nhóm 6 nên Baekhyun đinh ninh rằng còn lâu mới đến cậu, chẳng ngờ lần này thay đổi quy mô nên thứ tự đánh giá cũng thay đổi luôn.
Sẽ không gọi theo số thứ tự nhóm mà gọi theo danh sách từ những thực tập sinh mới vào cho đến thực tập sinh lâu năm nhất. Mà Byun Baekhyun chính là một trong số ít những thực tập sinh mới của công ty trong vòng một năm nay. Đột nhiên rất muốn giả ngất một phen.
Vừa nghe xong vài thực tập sinh lâu năm liền thở phào một cái, nếu hôm nay chưa đến lượt mình họ có thể về nhà tập luyện thêm, quả là rất có lợi. Anh Junmyeon quay ra sau nhìn Baekhyun mỉm cười đầy khích lệ, còn khuyên cậu đừng nên căng thẳng quá, sẽ rất dễ mất điểm. Đến giờ phút này đã sợ đến mức không trả lời được, chỉ biết gật gật đầu tỏ ý mình đã hiểu...
Nhưng mà hyung.... làm thế nào mới không căng thẳng??
- Để tiết kiệm thời gian chúng tôi sẽ chọn một bài hát để 2 thực tập sinh cùng hát song ca với nhau, cũng sẽ chọn một bài nhảy rất ngắn thôi. Thông qua so sánh năng lực giữa hai người sẽ quyết định đào thải hay không?
Hội đồng đánh giá lại đưa ra thông báo mới như vậy, không chỉ Baekhyun mà mặt các thực tập sinh khác cũng hơi tái đi. Gì chứ nếu người thi cùng mình mà giỏi hơn thì nguy cơ bị đào thải là rất cao. Nhưng riêng cậu cũng thấy may mắn vì sẽ không phải thi cùng các thành viên trong nhóm mình, họ quả thực đều rất tài năng.
- Hai người đầu tiên, Kim Jongdae và Byun Baekhyun!
Baekhyun mới đầu còn tưởng mình nghe lầm, vừa thở phào cảm thấy may mắn sẽ không phải thi với những thành viên tài năng trong nhóm nay lại đụng trúng "con cá heo" Jongdae, có phải quá đen đủi rồi chăng? Nhưng mà... nghĩ cũng phải, cậu và Jongdae đều là người mới vào trong năm nay, trước sau gì cũng phải đấu với nhau một trận.
Hai người từ hai đầu của sân khấu bước lên, Baekhyun run đến mức bước đi liêu xiêu như người say rượu, nhìn qua bên kia Jongdae cũng không khá hơn là bao. Cậu ta thậm chí còn suýt đánh rơi míc. Chẳng lẽ cậu ta nghĩ mình ở nhóm 6 nên đương nhiên là đối thủ đáng gờm?? Hahaha, Kim Jongdae! Cậu lầm rồi! Nhóm 6 toàn người tài năng...chỉ trừ mỗi tôi. /(TT^TT)\
Bước lên đến sân khấu cũng mất tầm hai phút, trong khi chờ hội đồng đánh giá chọn bài hát, Baekhyun lại nghe được những tiếng giễu cợt từ dưới sân khấu truyền đến, trong vô thức liền siết chặt tay.
" Ôi xem Byun tiểu thư kìa, hôm nay ăn vận yểu điệu quá! Có phải định quyến rũ mấy chú trong hội đồng đánh giá không?"
" Này này, dù gì cũng thấy cậu ta đáng yêu đấy chứ! So với Luhan bên nhóm 6 cũng đâu có kém sắc"
" Nhưng mà tính hướng bệnh hoạn như vậy ai mà dám lại gần"
" Baekhyun hyung!!! Cố lên!!"
Giọng nói cuối cùng vọng đến từ góc bên phải sân khấu, Baekhyun đưa mắt tìm kiếm lập tức thấy ngay bộ mặt đầy hy vọng của Jung Sang Woo, liền cố ép miệng mình nở một nụ cười sau đó đưa tay ra dấu Ok với cậu ấy.
- Bài hát của hai cậu là "Really I didn't know". Đã sẵn sàng chưa? - Một người trong hội đồng giám khảo cầm míc hướng hai thực tập sinh phía trước thông báo.
Hay thật! Thế nào lại vào ngay bài khó, bài hát đòi hỏi cao độ nhất định, nếu không tập trung sẽ rất dễ bị chệch nhạc.
- Làm tốt nhé! - Đột nhiên Kim Jongdae nghiêng đầu thì thầm với Baekhyun, còn chưa biểu diễn mà mồ hôi đã chảy đầy mặt.
- Cậu cũng vậy!!
Baekhyun mím môi trả lời, định nói vài câu nữa thì nhạc dạo bài hát đã bắt đầu nổi lên, liền hơi khép mi mắt, tập trung toàn bộ tinh thần. Lại nhớ đến giáo viên dạy thanh nhạc đã từng nói: " Một người hát hay nhất không phải là khi hát đúng kĩ thuật nhất, mà là khi hát bằng cả trái tim mình".
" Người tôi yêu thương nhất đã quay bước rời bỏ tôi....
Để lại mình tôi ôm lấy trái tim đau thương mà rơi lệ..."
Baekhyun vừa cất tiếng hát cả hội trường đột nhiên im lặng, cảm giác người đang đứng trên sân khấu kia không còn là Byun Baekhyun nữa, biểu cảm và giọng hát của cậu ấy truyền cảm đến mức khó tin, không giống như đang hát mà là kể lại câu truyện đau thương của chính mình:
" Liệu có phải là người ấy...
Phải chăng người ấy sẽ quay lại...
Hay chỉ có trái tim đang chờ đợi trong hư vô..."
" Người tôi đã trao trọn niềm tin vào tình yêu ấy...
Thực sự đã ra đi...
Thật lòng tôi không hề biết người ấy sẽ rời bỏ tôi...
Thật sự tôi không hề biết..."
Park Chanyeol, đến hiện tại tôi vẫn không hiểu lý do cậu ghét bỏ tôi, càng không hiểu lý do tôi thích cậu. Biết cậu không phải là Tiểu Lam mà tôi hy vọng nhưng nỗi đau khi nghĩ về cậu chưa bao giờ nguôi ngoai..
Tuy chưa từng hỏi cậu nguyên nhân thực sự khiến cậu quyết định ra đi nhưng không phải tôi không thắc mắc...
Nếu như chúng ta gặp nhau trong một thời điểm khác liệu có phải cậu sẽ thích tôi? Sẽ không lạnh lùng rời khỏi?
" Người từng khiến tôi tin tưởng vào tình yêu...
...Giờ đã bỏ tôi mà đi...
Ngày ấy tôi đâu biết rằng người ấy sẽ quay lưng rời đi như vậy...
Thật sự tôi nào có hay...."
Chanyeol ngước nhìn con người đang tỏa sáng trên sân khấu kia, mái tóc màu mật ong hơi rối, đôi tay nắm chặt chiếc míc, ngay cả các khớp xương cũng hiện rất rõ, mi mắt bởi vì nhập tâm mà khẽ rung, ánh đèn ngũ sắc từ bốn phía chiếu lên khuôn mặt xanh xao của cậu ấy, vừa xinh đẹp lại vừa mong manh.
Trong lòng bỗng như dậy sóng, đáng lẽ cậu không nên đến đây mới phải, nghe cậu ấy hát bi thương như vậy, trái tim lại quặn lên từng cơn, cảm giác chính mình còn đau hơn gấp vạn lần. Ánh mắt lo lắng tiếp tục theo dõi cậu ấy, đôi mày vô thức nhíu chặt, đột nhiên có linh cảm không lành.
" Tôi đã gửi gắm biết bao trông mong vào tình yêu ấy...
Khi xưa tôi đâu biết rằng người nỡ rời xa ...
Thật sự tôi nào có hay...
Tôi thật sự trong lòng không hay biết điều ấy...."
Bài hát chấm dứt được rất lâu rồi nhưng cả hội trường vẫn im phăng phắc, một số người âm thầm nổi da gà, một số khác lại cảm động không nói được câu nào. Rất nhiều cảm xúc hỗn loạn đan xen, một bài hát được cho là khó như vậy mà hai người kia lại xử lý nó một cách dễ dàng, còn dẫn dắt người nghe đi hết tất cả những cung bậc cảm xúc: Yêu đến giằng xé, nhớ mong mòn mỏi tâm can, còn cả nỗi tuyệt vọng bi thương khó nói thành lời...
Mới nghe đến "cá heo Kim Jongdae", không phải sau hôm nay lại có thêm "đoạt hồn Byun Baekhyun" nữa chứ. Giọng hát cướp đi linh hồn người khác đúng là không đùa được.
- Được rồi - phía hội đồng đánh giá bỗng lên tiếng - chúng tôi không thể không có lời khen với cả hai cậu. Tuy nhiên còn phải xét đến khả năng vũ đạo. Mời mở một đoạn nhạc dance.
Vì là một bài nhảy nên khâu chuẩn bị khá phức tạp, không những phải lo khớp nhạc mà đèn trên sân khấu cũng phải di chuyển theo tiếng nhạc, đến gần ba phút nhạc mới bắt đầu vang lên, ngay lập tức các đèn và máy quay thử trong hội trường cũng đồng loạt được bật, chạy rè rè xung quanh hai người.
Là một đoạn nhạc Âu Mỹ rất sôi động, Baekhyun đang suy nghĩ xem nên nhảy như thế nào đột nhiên lại nghe có tiếng xôn xao sau cánh gà, ngữ khí vô cùng gấp gáp:
- Không xong rồi!! Bảo bọn họ mau tắt nhạc!
- Mau kéo hai người kia ra!!
- Nhanh lên!!
Baekhyun còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra lại đột nhiên thấy Park Chanyeol từ phía dưới sân khấu chạy đến, trong khoảnh khắc rất nhanh đó còn thấy cậu ấy hét lớn tên mình, sau đó nhanh chóng bị đẩy ngã xuống sân khấu, toàn thân được cậu ấy bao trọn trong lòng, ngay cả mắt cũng bị đối phương dùng tay che kín, tuyệt nhiên không nhìn thấy bất kỳ thứ gì? Cũng không thể biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh!
- AAAAAAAAA!!
Bỗng từ bốn phía truyền đến những tiếng hét thất thanh của các thực tập sinh nữ, Baekhyun bên tai như ù đi, rất muốn xem có chuyện gì xảy ra nhưng bàn tay to lớn của Chanyeol vẫn bịt chặt hai mắt cậu lại. Loáng thoáng nghe có tiếng đổ vỡ, còn lại hoàn toàn không có cảm giác nào khác.
- Mau gọi cấp cứu!
- Người ở phía dưới không sao chứ?
- Hình như là không sao? Được che kỹ như vậy cũng khó bị thương được.
Trong phút chốc có ai đó gỡ tay Chanyeol đang che trên mắt Baekhyun xuống, ánh sáng từ bốn phía rọi thẳng vào mắt khiến cậu nhất thời không thích ứng được, cúi xuống nhìn nhân viên công ty đang kéo Chanyeol từ trên người cậu ra. Trong lòng bất giác sợ hãi...
... một màu đỏ chảy từ sau gáy Chanyeol xuống ướt đẫm cả hai bên vai áo, bên cạnh cậu ấy còn có rất nhiều mảnh vỡ bóng đèn, ..
Baekhyun đột nhiên hiểu được vừa xảy ra chuyện gì, cảm giác trái tim trong lồng ngực phập phồng kịch liệt, hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn ngay cả khóc cũng không khóc được, chỉ biết đau đớn nhìn người trước mặt đang nằm trên một vũng máu lớn, đôi mắt đào hoa của cậu ấy khép hờ, một dòng nước mắt chảy xuống bị hòa lẫn với dòng máu đỏ thẫm, khóe miệng dường như đang hướng cậu mỉm cười rất ấm áp.
Park Chanyeol!! Cậu sao lại làm thế?? Sao lại làm như vậy với tớ!!
Baekhyun sắp không thở nổi nữa, miệng há ra muốn nói nhưng không phát ra được bất kì thanh âm nào. Đau đến muốn chết đi...
Thật không ngờ trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của Chanyeol, cậu ấy nói:
- Tớ bảo vệ được cậu rồi, Tiểu Vũ...
Trước mắt đột nhiên tối sầm...
Trong phút chốc lại cảm nhận rất rõ hương hoa hoa anh đào nở rộ vào cuối tháng ba...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top