Chap 25: Chúng ta vốn là không quen biết

Baekhyun đột nhiên rất muốn cười, cậu ta đang xin lỗi sao? Xin lỗi vì cái gì? Vì đã tung tin đồn đáng hận kia hay vì hành động vừa rồi? Bất kể là lý do gì, cậu ta không đáng nói hai từ ấy.

Quả thật không muốn lãng phí dù chỉ là một câu nói với Chanyeol, liền quay người lại, lấy tay vặn chốt khóa cửa.

- Baekhyun, cậu thích ai cũng được nhưng tuyệt đối không thể là Jung Sang Woo.

Đột nhiên Chanyeol giữ lấy cổ tay cậu, giọng nói mang đầy ý ép buộc. Baekhyun cười nhạt, giằng tay mình ra khỏi cậu ta:

- Cậu tự cho mình cái quyền cấm đoán tôi từ bao giờ thế?

Nói mình không được thích cậu ta, giờ lại nói không được thích Sang Woo. Cậu ta bị điên rồi sao?

- Byun Baekhyun!

- Tránh ra!

Cuối cùng cậu ta cũng chịu buông tay, Baekhyun không dám ở lại lâu hơn, vội mở cửa lao ra ngoài, cảm giác không khí tràn vào lồng ngực vô cùng dễ chịu. Vừa rồi đứng trước Chanyeol dù có tỏ ra cứng rắn đến đâu nhưng trong nội tâm đã sớm dậy sóng.

Quay lại phòng tập thấy Jung Sang Woo vẫn ngồi đó, dường như đang đợi cậu.

- Xong rồi à? - Cậu ấy bỗng đứng dậy phủi phủi quần áo, hỏi một câu ngắn gọn như vậy.

- Ừ.

- Anh ta có nói gì về em không?

Nghe cậu ấy hỏi xong Baekhyun trong lòng bỗng nổi lên một cỗ cảm xúc rất lạ, nhưng nó rất nhanh lắng xuống. Vội che giấu sự bối rối của mình hướng Sang Woo vừa cười vừa làm mặt quỷ:

- Không, cậu thì có gì mà cậu ta phải nhắc đến chứ! Ảo tưởng! Xì.

- Vậy thôi, em đi tập đây - Jung Sang Woo nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, chào Baekhyun rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Cậu ấy vừa đi được vài phút thì anh Junmyeon tới, không hiểu sao nét mặt anh ấy vô cùng nặng nề. Baekhyun có chút lo lắng lập tức chạy đến hỏi:

- Hyung, có chuyện gì sao?

- À Baekhyun...

Junmyeon giật mình nhận ra có người trong phòng, suy nghĩ không biết có nên nói ra hay không, chỉ sợ thằng nhóc Baekhyun lại nghĩ ngợi lung tung. Nhưng sau một hồi đấu tranh vẫn quyết định nên nói, sớm muộn gì cậu ấy cùng biết:

- Anh vừa gặp Chanyeol, cậu ấy nói từ nay sẽ chuyển sang tập cùng nhóm khác ... - ngập ngừng một chút rồi nói thêm - ... còn nữa, sắp tới cậu ấy sẽ rời công ty...

- Sắp tới? - Baekhyun hoang mang hỏi lại.

- Ừm. Nói sau khi giải quyết xong một việc sẽ rời đi. Cụ thể là việc gì anh cũng không rõ.

Baekhyun nghe anh ấy nói vậy đột nhiên không biết đáp lại như thế nào. Có phải vì mình mà cậu ta từ bỏ không? Là vì chán ghét việc hàng ngày phải gặp cậu ở công ty sao?

Như vậy cũng tốt, cậu ta tài năng như vậy dù đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng. Còn mình cũng sẽ không phải chịu dằn vặt nữa. Một quyết định vô cùng đúng đắn.

....

Thời điểm Baekhyun tỉnh dậy sau cả đêm mơ giấc mộng đáng sợ kia đã là 6 rưỡi sáng, giật mình không biết đã lỡ tay tắt báo thức đi từ lúc nào. Vội vã làm vệ sinh cá nhân qua loa, đến khi xuống nhà thấy đèn điện tắt tối om mới nhớ ra hôm qua mẹ nói sẽ đi công tác khoảng hai tuần. Nhìn ngôi nhà trống trải có chút thất vọng, nghĩ cũng không còn thời gian ăn sáng nữa liền khóa cửa chạy như bay ra ngoài.

Hoa anh đào đầu tháng tư đã khoe mình nở rộ, cảm giác chạy trên đường cánh hoa thổi lướt qua rất giống một cảnh trong phim truyền hình nào đó.

Do mơ mơ màng màng mà xe bus đi qua lúc nào không biết, Baekhyun khi tỉnh ra đã thấy xe chạy xa được mấy mét. Chẳng hiểu hôm nay là ngày xui xẻo gì, đã dậy muộn còn không bắt kịp xe bus. Lại tiếp tục vừa chạy vừa ca thán một câu:

- Rốt cuộc còn đen đủi đến thế nào nữa!

Thật không ngờ vừa dứt lại đột nhiên thấy có thứ gì đó lạnh buốt dội thẳng vào người mình , áo sơ mi mặc trên người thoáng chốc ướt sũng. Kinh ngạc quay sang liền thấy một bác gái đang cầm xô nước trống không nhìn lại mình:

- Ai za, cậu học sinh, cho bác xin lỗi. Đang định đổ nước đi mà không nhìn thấy cháu nên...

- Dạ vâng !

Baekhyun đang vội nên cũng không có thời gian ở lại nghe người ta xin lỗi, vội cúi đầu chào sau đó tiếp tục chạy, giữa mùa xuân mà cảm giác mùa đông quay trở lại một lần nữa, cả người lạnh run lên cầm cập. Bác gái à! Bác đổ nước đá vào người cháu sao?

Có lẽ sáng nay đến muộn nên không gặp mấy thực tập sinh kia, trong lòng thầm thở phào một cái, nếu gặp mình ở đây với toàn thân ướt sũng như vậy không biết bọn họ sẽ nghĩ ra trò gì để trêu chọc nữa.

Nhanh chóng bước vào phòng tập đã thấy giáo viên dạy vũ đạo đến rồi, chưa kịp lên tiếng xin lỗi đã bị quở trách trước:

- Byun Baekhyun! Cậu dạo này làm sao vậy? Tập luyện không chuyên tâm còn thường xuyên đi muộn. Tuần sau có một đợt đánh giá năng lực để đào thải, để xem cậu qua như thế nào.

- Em xin lỗi - Baekhyun cắn môi, cúi đầu thật thấp - em sẽ chăm chỉ hơn.

- Thôi được rồi. Mau vào đi!

Baekhyun được ân xá lập tức đứng vào đội hình, nhạc trong phòng phải mở lại từ đầu. Vô cùng ân hận quay qua nói với người bên cạnh:

- Jong In à, anh xin lỗi, làm liên lụy đến mọi người rồi.

- Cũng vừa mới bắt đầu mà - cậu ấy đập nhẹ vào vai Baekhyun an ủi, sau đó thấy tay mình ướt ướt liền vô cùng kinh ngạc - sao lại...?

- À, bị chút nước hắt vào thôi - Baekhyun híp mắt cười xua tay ý nói mình không sao.

- Anh mau thay quần áo đi, có thể bị cảm lạnh mất.

- Không có quần áo khác, mà chút nước này cũng không làm anh ốm được đâu. Nhảy thôi!! Nhảy thôi!!

Jong In thấy người kia nhất quyết không chịu thay cũng không biết làm thế nào, lại thấy giáo viên đang nhìn mình liền tập trung nhảy tiếp.

Baekhyun được nghỉ giải lao một tiếng đi ăn trưa, trên đường đi về công ty không ngừng hắt hơi, thân thể cũng dần nóng như phát sốt. Chính là hậu quả của việc sáng nay bỏ qua lời khuyên của Jong In, định cứ để tự ốm tự khỏi nhưng nhớ ra tuần sau có đợt kiểm tra đánh giá năng lực định kỳ nên không dám lơ là. Vội tranh thủ đi đến phòng y tế lấy chút thuốc.

Cả đoạn đường đi liên tục phải cúi mặt, chỉ sợ các thực tập sinh khác nhận ra mình, chính vì cúi đầu như vậy mà nước mũi chảy xuống càng nhanh, ngó quanh tìm nhà vệ sinh gần đây nhưng ngay khi định bước tới lại thấy Jung Sang Woo cùng Park Chanyeol đang cùng nhau vào bên trong. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của họ bất giác có dự cảm xấu, rất có thể là chuyện liên quan đến mình.

Đang lưỡng lự không biết có nên đến xem một chút không lại đột nhiên nghe thấy tiếng xô xát từ đó truyền tới. Kinh ngạc chạy đến mở cửa ra liền thấy Jung Sang Woo ngã sõng soài trên mặt đất, khóe miệng còn chảy ra chút máu.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Park Chanyeol lại đi đánh người ư?? Cậu ta vốn đâu phải là người như vậy?

- Jung Sang Woo, tao cảnh cáo mày lần cuối, tránh xa cậu ấy ra! - Cậu ta dường như chưa có ý định dừng lại, tiến đến túm lấy cổ áo Sang woo lôi dậy. Nét mặt lúc này vô cùng tức giận.

Jung Sang Woo cười nhạt một tiếng, gỡ tay Chanyeol ở trên cổ áo mình ra, bước lùi lại phía sau vài bước:

- Nếu không thì sao? Nói cho anh biết, anh càng cấm đoán tôi càng muốn ở bên cạnh anh ấy.

Park Chanyeol dường như đã nổi điên thật sự, trừng mắt lao đến định đánh người đối diện, mà Jung Sang Woo cũng không có ý định chịu đòn nữa, lập tức giơ nắm đấm hướng người kia đánh xuống.

Baekhyun không hiểu lúc ấy mình bị cái gì, đột nhiên như một bản năng chạy đến che cho Chanyeol. Đến khi nắm đấm của Sang Woo sắp rơi trúng mặt mình mới cảm thấy vô cùng hối hận, nhắm chặt mắt tự mắng chửi mình ngu ngốc.

Nhưng không ngờ ngay khi nghĩ mình bị đánh trúng lại thấy cả người được xoay ra phía sau, mà nắm đấm kia cư nhiên nhằm lưng Chanyeol đáp xuống, nghe đến bịch một tiếng. Ở trong lòng cậu ta còn thấy thân thể Chanyeol rung lên.

- Baekhyun hyung? !

Sang Woo hốt hoảng thu tay về, nhìn thấy người kia được Chanyeol ôm vào lòng vừa cảm thấy may mắn lại vô cùng đau lòng. Nếu không có anh ta kịp thời che cho Baekhyun, nắm đấm vừa rồi của cậu nhất định sẽ trúng anh ấy, như vậy quãng thời gian sau này lại có thêm một lý do để dằn vặt bản thân.

- Anh có bị thương không? - Jung Sang Woo vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Baekhyun kéo ra khỏi người kia.

- Ơ,..anh không sao.

Baekhyun ngơ ngác mặc cho cậu ấy kéo mình, sau đó còn chưa kịp phản ứng đã thấy Chanyeol xô cửa đi ra ngoài. Vội nhăn mày quay sang hỏi Sang Woo:

- Cậu với Chanyeol sao lại đánh nhau??

- Em cũng không biết - Sang Woo đưa tay xoa nhẹ vết thương trên miệng, buồn bực nói - Anh ta lôi em vào đây, sau đó nói em không được lại gần anh nữa, em không đồng ý anh ta liền nổi điên lên đánh em.

- Anh nghĩ chắc phải có lý do gì đó - Baekhyun băn khoăn suy nghĩ - Chanyeol hình như cùng không phải kẻ tùy tiện đánh người.

- Này Byun Baekhyun! Đến lúc này anh còn bênh vực anh ta được sao? Em vì anh mà gần đây số lần bị đánh tăng theo cấp số nhân đấy.

Jung Sang Woo vừa tức giận nói vừa giữ lấy vai Baekhyun ra sức lắc. Mà Baekhyun vừa bị lắc một chút đầu óc bỗng cảm thấy choáng váng, toàn thân cũng mềm nhũn.

- Anh làm sao vậy? - Jung Sang Woo thấy người phía trước có chút kì lạ, ngừng lại hỏi.

- Có hơi mệt...

Baekhyun lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại nhưng càng thấy choáng váng hơn. Jung Sang Woo đưa tay sờ lên trán đối phương đột nhiên thấy nóng rẫy, vội lo lắng hỏi:

- Anh sốt cao rồi. Mau về nhà nghỉ ngơi đi.

- Không sao, anh đi lấy thuốc uống sẽ khỏi ngay thôi - Baekhyun vừa cười vừa xoay người bước ra ngoài, thấy Sang Woo định nói gì đó liền vội cướp lời cậu ấy - Tuần sau có đợt đánh giá rồi, cậu muốn anh bị đào thải sao?

Vừa nghe đến chuyện đó, Jung Sang Woo quả nhiên không nói được câu nào. Gật gật đầu tỏ thái độ đồng ý, đợi một lúc còn nhăn mặt nói với theo:

- Tối nay em đưa anh về!

Baekhyun không trả lời, mặc kệ cậu ấy la hét ở phía sau nhưng trong lòng đã dấy lên một tia ấm áp. Cảm giác được người khác quan tâm thật quá hạnh phúc.

Uống thuốc xong chẳng thấy khá hơn là bao nhưng có chết cũng không dám nghỉ một buổi tập nào nữa, vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa sau đó vội chạy tới phòng tập. Xui xẻo là chiều nay lại học một bài nhảy mới, càng đáng hận hơn vũ đạo của bài này quả là không đùa được. Mấy động tác giật người thì khỏi nói đi nhưng còn có thêm vài màn lộn nhào, mới nghe trong lòng lệ đã chảy thành sông.

Baekhyun mới tập vài động tác đầu tiên đã ngã mấy chục lần, toàn thân đau ê ẩm, trong đầu lại không ngừng vang lên những tiếng ong ong, tai cũng ù đi. Nhìn sang các thành viên khác, thực sự thì ngoài Jong In và Sehun ra ai cũng đều chật vật cả. Trong lòng cảm thấy được an ủi đôi chút, lại kiên trì chống tay đứng dậy nhảy lại một lần nữa.

Mãi đến khi thân thể dường như không còn là của mình nữa mới được giáo viên ra hiệu cho nghỉ. Nhìn đồng hồ treo tường cũng đã hơn 11 giờ liền lập tức thu dọn đồ đạc chào mọi người ra về.

Cắm cúi đi không nhìn đường vì vậy mới ra đến cổng lớn đã va phải một người, ngước nhìn người kia một lúc mới nhận ra được là ai, vì thế mà sắc mặt thoáng chốc tái đi. Thật không ngờ xui xẻo của mình vẫn chưa chấm dứt, lại đi va vào thực tập sinh hôm trước bị mình cắn.

- Ồ, ai thế này? - Thực tập sinh kia vừa thấy cậu đã chưng ra vẻ mặt thù ghét, hướng Baekhyun cất giọng chế giễu.

Baekhyun mệt đến mức không muốn đôi co với cậu ta, làm như chẳng có chuyện gì, nhắm mắt bước qua. Mà thực tập sinh kia thấy mình bị bơ đẹp liền tức giận đưa chân ra ngáng đường đối phương.

- A.. - Baekhyun vốn đã không thể đi vững, nay đột nhiên bị ngáng chân, trong nháy mắt ngã nhào ra đất, đầu bị đập mạnh một cái đau đến điếng người. Trước mắt bỗng tối sầm tuyệt nhiên không nhìn ra chút ánh sáng nào.

- Lee Tae Han! Mày chán sống rồi à?

Jung Sang Woo từ đâu đi tới rất nhanh chạy lại đẩy thực tập sinh kia ra, đỡ Baekhyun đứng dậy nhưng khi chạm đến người kia mới giật mình nhận ra anh ấy dường như đã ngất đi, toàn thân mềm nhũn trong lòng mình. Sự đau lòng thoáng chốc lấn át chút tức giận kia, liền bỏ mặc Lee Tae Han đang trừng mắt đứng đó, vội vã bế Baekhyun chạy ra bên ngoài.

Gió lạnh ban đêm khe khẽ thổi hơi lạnh lên khuôn mặt xanh xao của Baekhyun khiến cậu giật mình tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy ánh nhìn lo lắng của Jung Sang Woo:

- Anh tỉnh rồi?

- ...

Rất muốn trả lời cậu ấy nhưng chỉ cần hơi mở miệng cổ họng đã bỏng rát, mà đến cuối cùng vẫn không phát ra bất kì thanh âm nào.

- Anh vừa ngất đi vài phút... - Jung Sang Woo nhẹ nhàng xốc lại Baekhyun trên tay mình, cảm giác hai tay đã mỏi rã rời nhưng không dám buông lỏng - em gọi taxi rồi, đợi một chút nữa sẽ đưa anh đến bệnh viện.

Baekhyun trong lòng cậu ấy yếu ớt lắc đầu, thực sự rất sợ đến bệnh viện, trong hồi ức không đáng có nó như một ám ảnh gắn chặt vào tiềm thức. Chỉ cần nghĩ đến sẽ rất đau...

Thật không ngờ trong lúc đợi taxi lại đợi được một người khác, Baekhyun vừa hơi nghiêng đầu đã nhìn thấy Park Chanyeol đang từ trong công ty đi về phía mình. Trái tim bất giác giật thót một cái, vội ngoảnh mặt rời tầm nhìn đi nơi khác.

Park Chanyeol rất nhanh đi đến trước mặt cậu, ánh mắt lo lắng cùng đau lòng đột nhiên có thể nhìn thật rõ ràng, trong phút chốc Baekhyun nghĩ mình gặp ảo giác.

- Đưa cậu ấy cho tôi.

Chanyeol bước thêm một bước, đôi tay to lớn hướng về phía Baekhyun, trên mặt không còn vẻ lạnh lùng cố hữu kia nữa, thay vào đó là thái độ dịu dàng mềm mỏng xưa nay Baekhyun chưa từng nhìn thấy.

- Tại sao tôi phải làm thế? - Jung Sang Woo kiên quyết bước lùi lại, bàn tay vô thức siết chặt người trong lòng.

- ...

Chanyeol không trả lời được, đột nhiên nghĩ mình thật nực cười. Tỏ ra ghét bỏ Baekhyun, xa lánh, khinh bỉ cậu ấy, hiện tại lại mặt dày trước mặt cậu ấy đòi người. Chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến vậy, bàn tay bất giác siết chặt lại, trái tim cũng co thắt dữ dội.

Vừa lúc đó một chiếc xe taxi đi tới, không nhanh không chậm dừng trước cửa lớn công ty, Jung Sang Woo liếc nhìn sau đó nói:

- Nếu vậy, hay là để Baekhyun lựa chọn đi. Anh ấy chấp nhận đi với anh tôi sẽ không phản đối.

Baekhyun nghe Sang Woo nói vậy cũng không suy nghĩ nhiều, mấp máy khóe miệng, cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh:

- Park Chanyeol, từ giờ...xin cậu đừng can thiệp vào cuộc đời tôi nữa.., chúng ta vốn là... - ngừng một lúc điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình, đau đớn nói ra một câu - ...vốn là không quen biết.

Chanyeol nghe đến đây toàn thân đột nhiên cứng đờ, bàn tay vô lực buông thõng, ...

Gần một năm trước Baekhyun tươi cười đứng trước mặt cậu, khóe mắt cong cong mỉm cười hỏi cậu một câu: " Chúng ta...có quen nhau không?"

Hiện tại cậu ấy đã có câu trả lời rồi: "Chúng ta vốn là không quen biết"

Byun Baekhyun rốt cuộc cậu với tớ ai tàn nhẫn hơn ai?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top