Chap 20: Một ngày nghỉ

Không hiểu sao công ty lại cho toàn bộ thực tập sinh nghỉ trong một ngày, Baekhyun vừa nghe tin đó đã suýt lăn từ trên giường xuống vì phấn khích.

Nhìn ra ngoài cửa sổ mới biết trời hôm nay vô cùng đẹp. Nếu ở nhà chẳng phải rất lãng phí? Đang suy nghĩ không biết nên đi đâu chơi chợt điện thoại thông báo có tin nhắn đến, vội nhấc lên xem, là một tin nhắn từ anh Luhan:

" Dậy chưa? Dậy chưa? Có muốn đi đá bóng cùng bọn anh không?"

Baekhyun vui còn không hết, lập tức nhắn tin trả lời rồi nhanh nhẹn thay quần áo, bắt một chuyến xe bus tới sân bóng gần công ty.

Đến nơi đã thấy mọi người có mặt đầy đủ, hình như chỉ còn chờ mỗi cậu:

- Em xin lỗi - Baekhyun vừa chạy lại vừa chắp tay cười - mọi người đợi lâu chưa?

- Chưa đâu, Oh Sehun cùng vừa mới đến.

Anh Luhan kéo Baekhyun lại gần, đặt quả bóng vào tay cậu, sau đó ra hiệu cho cả nhóm đi vào trong sân. Không hiểu sao cảm giác được anh ấy cố tình lôi cậu đi chậm lại.

- Hyung, anh có điều gì muốn nói với em à? - Baekhyun tinh ý nhận ra ngay, liền thấy anh ấy gật gù trên môi còn kèm theo nụ cười vô cùng bí hiểm. Mãi sau mới thong thả nói:

- Cậu và Chanyeol thế nào rồi?

- Em không biết! - Baekhyun trả lời ngay, quả thật cậu không hiểu giữa cậu và cậu ta có thể tồn tại mối quan hệ nào khi mà Chanyeol luôn tìm cách duy trì khoảng cách với mình.

- Chanyeol cậu ta ngại đấy - Luhan nheo mắt nhìn về phía trước - cậu phải chủ động mới được.

Sau đó còn chưa kịp để Baekhyun hỏi gì thêm đã nhanh chân chạy trước. Cũng không muốn suy nghĩ nhiều liền chạy theo anh ấy vào sân bóng, ngước mắt lên thấy bầu trời vô cùng trong xanh, không có lấy một gợn mây cùng một tia nắng gắt nào. Hôm nay quả là một ngày thích hợp để ra ngoài vận động.

Anh Luhan vừa vào sân đã vô cùng hào hứng chia đội chơi bóng, vì chỉ có bảy người nên đương nhiên một đội sẽ bị thiệt, mà anh Luhan rất vui vẻ vào đội bị thiệt đó:

- Vì anh chơi khá tốt nên đội anh cần ba người thôi cũng được! Chanyeol cậu chọn ba người vào đội mình đi

Chanyeol dường như không cần suy nghĩ nhiều, nhắm mắt đọc ra vài cái tên:

- Oh Sehun, Jong In, Kyungsoo.

Baekhyun đoán không sai kết quả, có chết cậu ta cũng không chịu chung đội với mình, nhưng cậu ta nỡ lòng chia loan rẽ phượng, để anh Luhan cũng thằng nhóc Oh Sehun khác đội nhau sao?

- Vậy Junmyeon và Baekhyun đội anh! Ai sẽ là thủ môn đây?

- Em!

- Em!

Luhan vừa dứt lời Baekhyun cùng Oh Sehun đã tranh nhau nói như sợ bị ai cướp mất vị trí này. Thực ra làm thủ môn ít phải chạy đi chạy lại nhất, còn có thể ung dung đứng xem trận đấu. Quả thực đúng là một vị trí lý tưởng cho hai con người lười vận động như Byun Baekhyun và Oh Sehun.

Xong đâu đấy, mọi người bắt đầu vào cuộc.

Baekhyun đứng tựa vào cột gôn ngáp ngắn ngáp dài, nhìn mấy người vẫn đang giằng co bóng ở đầu sân bên kia. Anh Luhan quả thực là cao thủ, động tác vô cùng uyển chuyển, lại điều khiển bóng rất chuyên nghiệp chẳng mấy chốc đã dồn bóng về gần lưới của đối phương.

Thực tế đã chứng minh Park Chanyeol thật sai lầm khi đưa Sehun vào đội mình, thằng nhóc đó vừa thấy Luhan giơ chân sút, đã vội vàng né bóng, chính vì thế quả bóng rất nhàn nhã bay vào lưới mà người vui nhất lại là Oh Sehun. Cậu ta đột nhiên tỏ vẻ vui mừng, sau đó chạy đến ôm chầm lấy anh Luhan đang ngơ ngác:

- Tiểu Lu thật giỏi! Chúc mừng anh!

Những người cùng đội cậu ta mặt đen đi phân nửa, biết rõ cậu ta cố tình nhường Luhan để lấy cớ ôm ấp nhưng cũng không làm gì được, mà Baekhyun ở đầu sân bên này ôm bụng cười ngất, chẳng bao giờ nghĩ được đi xem đá bóng còn vui hơn xem mấy bộ phim hài nhảm nhí trên tivi.

Hai người này vừa làm lành đã quấn quýt với nhau ngay được, tốc độ cũng thật đáng kinh ngạc, xem ra sau này lại chứng kiến nhiều cảnh phim lãng mạn đây.

Mải nghĩ, không biết bóng đi sang sân mình từ lúc nào, đến khi tỉnh ra đã thấy Chanyeol chuyền bóng cho Jong In, mà anh Luhan cùng anh Junmyeon không cách nào ngăn được. Baekhyun cuống lên lập tức đứng thẳng người dậy, giang tay làm tư thế bắt bóng. Chỉ vừa mới thấy Jong In giơ chân sút bóng đã vội lao người ra, chẳng ngờ quả bóng lại bay lên cao sau đó nhằm thẳng mặt Baekhyun mà đáp xuống...

Đang chuẩn bị lấy mặt hứng bóng thì đột nhiên thấy cả người mình rơi vào một vòng ôm... liền đó nghe được một tiếng "bốp"!!

Kinh ngạc ngước lên nhìn lại thấy được khuôn mặt Park Chanyeol phóng đại trước mắt. Cái gì đây? Không phải cậu ta lại vừa cứu mình đấy chứ?

- Park Chanyeol, không ngờ cậu anh hùng như vậy! - Luhan nhặt quả bóng đang lăn tròn dưới chân mình, sau đó vô cùng phấn khích khen ngợi Chanyeol.

- Cậu lần sau đừng chơi đá bóng nữa!

Chanyeol vội buông Baekhyun ra, còn quăng lại một câu, mà Baekhyun lúc này vẫn chưa định thần lại được, nghiêng đầu nhìn Chanyeol mới thấy rõ mặt cậu ta bị sưng bên phải, vết sưng còn hơi đỏ. Quả bóng vừa rồi lực sát thương cũng không phải vừa đi, Jong In a~ cậu cừ quá!!

- Mọi người tiếp tục đi, em nghỉ một chút.

Chanyeol ôm đầu lui ra một góc, nhìn khuôn mặt vốn đẹp trai của cậu ta bị bầm tím như vậy, Baekhyun cũng có chút áy náy nhưng Chanyeol lại không cho cậu cơ hội cảm ơn một tiếng. Vừa định đi ra đã thấy cậu ta đứng lên chào mọi người, nói về nhà xem xét lại vết thương, mà các thành viên cũng không nỡ bắt cậu ta ở lại chơi liền đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top