Chap 2: Đau lòng?

Sau biến cố bất ngờ đó mọi người cũng không nhắc đến nữa, Baekhyun cũng làm như không quan tâm chỉ cố gắng luyện tập để có thể bắt kịp các thành viên khác. Phần về Chanyeol cả ngày hôm đó không thấy cậu ta quay lại phòng tập, gọi điện thì di động luôn tắt máy. Thật may ngày hôm sau cậu ta lại đến phòng tập bình thường, anh Junmyeon có hỏi nhưng Chanyeol chỉ nói là hôm qua không được khỏe. Nhưng có một điều không thay đổi là cậu ta vẫn lạnh nhạt với Baekhyun, tích cực tránh mặt cậu mọi lúc khiến Baekhyun cảm thấy vô cùng tức giận. Thật  muốn lôi cậu ta ra đánh một trận cho hả!!

À không! Phải trói cậu ta lại, nhốt vào lồng heo sau đó dìm xuống nước!

-         Baekhyun hyung, uống chút nước đi.

Đang suy nghĩ bỗng trước mặt xuất hiện một chai nước, Baekhyun có chút giật mình, quay sang liền thấy Kyungsoo mở mắt nhìn mình chằm chằm. Chợt nhận ra đang nghỉ giải lao 10 phút sau khi tập nhảy, rõ ràng đang rất khát, liền cười haha nhận lấy chai nước.

-         Cảm ơn em.

Vừa cầm chai nước lên uống vừa nghĩ tới âm mưu hành hạ người kia, không nhịn nổi bật cười một cái, hậu quả là bị sặc nước, nước như sộc lên tận đỉnh đầu khiến Baekhyun ho loạn, mặt cũng đỏ bừng không khác gì vừa uống nửa lít rượu:

-         Khụ ...khụ...ặc...

-         Baekhyun, anh không sao chứ?

Kyungsoo thấy một màn tự làm tự chịu trước mắt liền lo lắng vỗ nhẹ lưng Baekhyun.

-         Ặc.., anh...ặc...không sao...khụ khụ...

Các thành viên khác trong phòng nghe thấy cũng quay đầu lại nhìn, trong đó có cả Chanyeol. Baekhyun  cũng bất giác liếc mắt về phía cậu ta, không hiểu có phải do ảo giác hay không Baekhyun thấy trong mắt Chanyeol thoáng xuất hiện một tia đau lòng.

Đau lòng?? Mày bị điên sao Byun Baekhyun? Cậu ta mà thèm đau lòng ư? Chắc chắn nước sộc thẳng lên não rồi!

-         Baekhyun em không sao chứ?

Luhan vội dùng mông di chuyển đến chỗ Baekhyun ngồi, sau đó lấy tay xoa nhẹ lưng cho cậu. Ối mẹ ơi !! Baekhyun trong lòng thầm cảm thán " Tại sao tay con trai lại mềm như vậy chứ? Được anh ấy xoa như vậy thật quá thoải mái!!"

-         Luhan! – Bỗng thằng nhóc Sehun đang ngồi nghe nhạc ở góc phòng cất tiếng như oan hồn gọi. Mà anh Luhan cũng không để ý lắm, chỉ thản nhiên hỏi lại:

-         Hả? Gì cơ?

Thấy anh Luhan dửng dưng như vậy mặt thằng nhóc đó đột ngột đen sì, cuối cùng tiến đến nhấc tay Luhan ra khỏi lưng cậu, lôi anh ấy về chỗ góc phòng, nhét một bên tai nghe vào tai Luhan.

Baekhyun nhìn một loạt hành động diễn ra liên tiếp như vậy cũng có chút sốc. Khẽ liếm môi quay sang hỏi Kyungsoo:

-         Sehun...vừa rồi, cứ như cậu ta đang ghen vậy.

-         Haha, bọn em quen rồi. – Kyungsoo nhún vai đáp lời, biểu cảm có chút bất đắc dĩ.

Nói qua lại vài câu mà cũng hết 10 phút, sau đó mọi người lại hò nhau dậy tiếp tục tập luyện. Học vũ đạo xong lại chia nhau đi học thanh nhạc ở các phòng khác, thành ra khi kết thúc buổi tập cũng đã 11 giờ đêm.

Không hiểu có phải do sáng uống nước bị sặc hay không mà từ chiều đến giờ cảm thấy rất khó thở, Baekhyun ôm mũi sụt sịt vài cái rồi khoác áo bước ra ngoài. Chợt thấy anh Luhan từ đâu chạy đến, cũng dừng lại đợi anh ấy:

-         Baekhyun, cậu đây rồi!

-         Có chuyện gì vậy anh?

-         Cậu bị khó thở đúng không? Anh mang cho cậu thuốc này, chỉ cần xịt vào mũi là hiệu quả tức thì.

Baekhyun ngạc nhiên nhận thuốc từ tay anh ấy:

-         Nhưng sao anh biết?

Rõ ràng cậu không hề nói với ai, bị khó thở chút ít làm gì đến độ phải đi kể khổ chứ. Phải chú ý đến cậu từng chút một thì may ra có thể nhận ra, mà tại sao anh Luhan lại phải quan tâm đến cậu như vậy? Lẽ nào...Luhan anh ấy, ...

.

.

.

Có khả năng đọc suy nghĩ???

-         Anh sao lại không biết chứ! Luhan đây rất quan tâm đến mọi người mà.

-         Vâng, cảm ơn anh! Em nhất định sẽ dùng.

Baekhyun rưng rưng nhìn anh ấy trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Lúc mới vào công ty còn cho rằng sẽ diễn ra cảnh "ma cũ bắt nat ma mới", không ngờ bọn họ lại tốt như vậy, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Sau này dù anh Luhan vào nhóm nhạc nào cậu cũng sẽ cam tâm tình nguyện theo anh ấy. Nói đoạn lại sụt sịt một hồi.

-         Không còn sớm nữa, em mau về đi, anh cũng về đây. - Luhan cùng Baekhyun đi ra cổng lớn sau đó tươi cười vẫy tay chào cậu. Baekhyun nhìn anh ấy đi mà vẫn chưa hết xúc động, liền cao giọng gọi:

-         Luhan hyung!

-         Hở?

-         Em...em, cảm ơn anh.

Luhan nhìn Baekhyun mím môi chớp mắt như sắp khóc đến nơi, trong lòng cũng thấy khẩn trương hẳn lên:

-         Đừng khách sáo, thực ra...

-         ...?

-         Thôi, em về đi. Tạm biệt.

-         Vâng. Tạm biệt anh.

Đi về muộn như vậy đã sớm không còn xe bus, đến gần 12 giờ đêm Baekhyun mới về đến nhà, cảm giác hai bàn chân đã đóng băng rồi. Ai bảo cậu sinh ra đã sợ lạnh chứ.

Cũng may đã ăn cơm tối cùng các thành viên nên cũng không bị đói, về nhà tắm rửa qua loa sau đó liền an vị trên giường. Mi mắt đã nặng trĩu nhưng vẫn cố lấy điện thoại ra xem.

2 tin nhắn từ chị họ.

Baekhyun có chút ngạc nhiên, bà chị họ Byun Ji Hae của cậu sao tự dưng lại rảnh rỗi nhắn tin cho cậu thế này, chẳng phải là đang bận yêu đương sao? Baekhyun tò mò đọc tin nhắn đầu tiên:

" Em trai ngoan, mẹ em đã nói với em là sáng mai chị sẽ đến nhà em ở chưa? Có vui không hả? Chị thi đỗ đại học Seoul mà ba mẹ lại không thể chuyển nhà đến Seoul được nên đành ở nhờ nhà Byun Byun <3"

Thì ra như vậy, sáng nay hình như mẹ có nhắc đến nhưng do vội đi nên không để ý lắm. Mà từ khi nào bà chị này lại ăn nói ngọt ngào dễ nghe như vậy? Khẽ cười kéo xuống đọc tin nhắn thứ hai:

" Thằng ranh kia!! Chị đây nhắn mà không thèm trả lời là sao? Muốn chết?"

Baekhyun toát mồ hôi, vội nhắn lại một tin với đầy đủ ý tứ:

" Thật sao? Đương nhiên em vui rồi! Nhớ mua quà bánh!!"

Sau đó nằm đợi một lúc không thấy tin nhắn trả lời, nghe đồng hồ báo 2 giờ sang mới bật cười nhận ra đã là nửa đêm liền tắt điện thoại nhắm mắt ngủ. Chẳng hiểu sao trong mơ lại hiện ra khuôn mặt Park Chanyeol, cậu ta còn đang cười vô cùng dịu dàng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top