Chap 15: "Cậu không có ô à?"

Mùa đông năm nay đến sớm hơn dự tính rất nhiều, mới cuối tháng 11 cây xung quanh công ty đã trơ hết lá, gió lạnh buốt thổi tung những chiếc lá khô cuốn theo bước chân người đi đường.

Byun Baekhyun ho khụ khụ đi từ xe bus xuống, mặc dù đã mặc ba, bốn lớp áo, khăn cũng choàng kín mít mà vẫn thấy lạnh run người, tay cũng tím lại. Xuống đến nơi đi một đoạn lại nghe tiếng sấm ùng oàng, biết là sắp mưa cũng không cố đi tiếp nữa, liền quay lại trạm xe bus chờ Jung Sang Woo đến.

Nói đến Jung Sang Woo cả tháng qua cậu ta vô cùng kì lạ. Đêm nào tập luyện xong cũng thấy cậu ta đứng chờ sẵn đòi đưa Baekhyun về, sáng sớm đi làm vừa xuống xe bus cũng thấy bản mặt tươi cười của cậu ta trực sẵn, buổi trưa sẽ nhất quyết rủ cậu đi ăn cơm cho bằng được. Nhiều lúc lo nghĩ lại sợ cậu ta coi mình là tình đơn phương 5 năm của cậu ta thật, có vài lần nói thẳng với Jung Sang Woo nhưng cậu ta lại chưng ra nét mặt rất đáng tin cậy quả quyết nói: " Anh yên tâm, em nhất định không coi anh là cậu ấy đâu".

Đứng đợi mãi vẫn không thấy cậu ta mang ô đến, chỉ sợ mình đến muộn, đang định đội mưa chạy ra, vừa lúc thấy Park Chanyeol đang cầm ô đi từ hướng công ty về phía mình. Suy nghĩ một lúc đoán chắc tên này quên thứ gì ở nhà nên mới quay lại lấy, cũng không thèm gọi cậu ta lại xin đi nhờ ô, dù sao cậu ta cũng chẳng tốt đến vậy.

Nhưng vừa mới tính bơ đẹp cậu ta, thì cậu ta lại vác khuôn mặt nhăn nhó đến trước mặt Baekhyun, đưa ô che về phía cậu, nói:

- Anh Luhan nhờ tôi đến đón cậu.

Nhìn mái tóc đen của Chanyeol bị mưa làm cho ướt đẫm, vài giọt nước còn chảy dài trên khuôn mặt cậu ta không hiểu sao lại thấy rất gần gũi, giống như lần đầu tiên Ji Hae gặp Tiểu Lam của chị ấy, cũng vào một ngày trời mưa tầm tã như thế này, cảm giác chỉ cần ngước lên là có thể nhìn được nụ cười ấm áp của Tiểu Lam kia.

BaekHyun nhận ra mình thích Park Chanyeol đã được gần hai tháng, cũng chưa từng thắc mắc lý do mình thích cậu ta là gì? Lúc đầu tự cho rằng vì bản thân thích bị ngược đãi nên có xu hướng yêu thích người ghét mình. Hiện tại đứng dưới ô của cậu ta, ngước mắt nhìn lên mới hiểu được: mình thích Chanyeol vì cậu ấy rất giống Tiểu Lam...

Không hiểu sao rất muốn khóc, cảm xúc bị cơn mưa đầu đông chi phối đột nhiên lại nhớ đến câu nói đầu tiên mà Tiểu Lam nói với Tiểu Vũ của cậu ấy:

" Cậu không có ô à?"

Baekhyun đứng rất lâu, sau đó chẳng biết từ lúc nào, cũng chẳng biết vì sao nước mắt đã vương đầy trên mặt, hướng Chanyeol mà nói, giọng lúc này pha chút tủi hờn trẻ con:

- Tớ không có ô...

Park Chanyeol nhìn người trước mặt khóc lóc nói ra câu đó nét mặt bỗng dịu hẳn, lại bất ngờ thốt ra một câu mà chính mình còn chưa kịp suy nghĩ:

- Tớ đưa cậu đi.

- Cảm...cảm ơn.

Hai người cùng đi dưới một chiếc ô, cảm giác thân quen không nói được thành lời nhưng lại khiến trái tim Baekhyun vô cùng ấm áp. Lần này Park Chanyeol phá lệ cho cậu lại gần cậu ấy như vậy nên quả thật rất muốn trân trọng, biết mình và Chanyeol sẽ không có hy vọng gì nhưng vẫn cố chấp hưởng thụ một chút ấm áp đó.

- Baekhyun hyung?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, bỗng nhiên thấy Jung Sang Woo cầm ô đứng trên đoạn đường phía trước, cách cậu và Chanyeol một khoảng khá xa, trong lòng thầm nhủ "thằng nhóc này đúng là biết cách phá hư chuyện tốt".

- Mau sang ô của cậu ta đi

Chanyeol vừa nhìn thấy Sang Woo lập tức hất mặt đuổi cậu đi, Baekhyun quả thực rất khâm phục tốc độ trở mặt của cậu ta, còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Cũng vừa lúc Sang Woo bước đến nơi, Baekhyun liền chạy sang ô của cậu ta, hai người đang định bỏ mặc Park Chanyeol đứng đó mà đi, lại đột nhiên nghe giọng cậu ta gọi giật lại:

- Khoan đã!

- Cái gì? - Baekhun xoay người lại nhưng Park Chanyeol lại hướng ánh nhìn về Jung Sang Woo.

- Cậu là...Tôi có quen cậu không?

Thái độ Jung Sang Woo thoạt tiên rất lúng túng, sau cùng trấn tĩnh lại liền lắc đầu cười nói:

- Đương nhiên là không rồi, em làm sao quen được người như anh.

- Ừ, vậy hai người đi đi.

Đi được một đoạn khá xa, Baekhyun tò mò kéo tay thằng nhóc bên cạnh hỏi:

- Tại sao Park Chanyeol lại hỏi cậu câu đó??

- Em làm sao mà biết được!

Jung Sang Woo nhăn nhó dường như không hề muốn nhắc đến chuyện này.

- Không biết thì không biết, làm gì ghê gớm vậy! Mà này cậu che ô cái kiểu gì thế? anh đi với Chanyeol một đoạn dài còn chưa bị ướt đến một sợi tóc, vừa đi với cậu đã ướt một mảng vai. Nhìn này... - Baekhyun nghiêng người qua khoe chiến tích với Jung Sang Woo. Cậu ta đã không biết ăn năn còn nổi sung lên:

- Nếu muốn anh có thể quay lại đi với anh ta mà. Mau đi đi!!

- Thôi được rồi, ai lại nỡ để cậu đi một mình chứ.

- Không phải vì anh ta sẽ đuổi anh ngay lập tức à?

- Ừ thì...

Thời điểm đến công ty mưa cũng đã ngớt, Baekhyun lại nhác thấy cô nữ sinh trung học hay đi cùng Sehun đang đứng ở trước cửa lớn chờ ai đó, vì tò mò nên ép Sang Woo đứng lại xem.

Một lúc lâu sau cũng thấy có người chạy về phía cô ấy, nhưng không ngờ lại là anh Luhan. Hai người họ trao đổi rất lâu, nhưng hầu như toàn là cô nữ sinh kia nói, anh Luhan chỉ lặng lẽ đứng nghe, nét mặt buồn thấy rõ. Nghĩ mình đứng xem cũng hơi vô duyên, Baekhyun vội cùng Jung Sang Woo đi vào.

Cả buổi tập nhìn đi nhìn lại cũng không thấy mặt mũi Oh Sehun, hỏi ra mới biết cậu ta bị ốm nên xin nghỉ một hôm. Chắc vì thế mà buổi sáng anh Luhan mới buồn như vậy. Chuyện của họ người bên ngoài nhìn vào đều biết, chẳng hiểu sao hai người họ cứ dằn vặt nhau như vậy, rõ ràng đều có tình cảm với đối phương nhưng lại vờ như không biết.

Không giống như cậu và Park Chanyeol, có lẽ tình cảm chỉ có thể đến từ một phía mà thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top