Chương II: Chưa thể quên.
Khi cánh tay người con trai ấy vươn về phía cô, cô bất chợt lùi một bước theo bản năng nhưng vẫn bị hơi thở đậm mùi rượu của anh quấn lấy. Miệng cô mấp máy:
- Anh, anh uống rượu sao! Dạ dày của anh?
- Ừm! Có uống một chút. Dọa em rồi sao?
- Không! Anh tìm em có việc gì sao?
- Không có gì, muốn xem em hai năm qua sống thế nào?
- Rời khỏi anh, ...... em vẫn luôn rất tốt.
Vừa dứt câu, trái tim cô cũng nhói lên 1 nhịp.
- Tối rồi, anh đã uống rượu nên về sớm nghỉ ngơi, em vừa tan ca nên rất mệt muốn vào nhà. Chào anh.
- Em...... anh nhìn cô hồi lâu rốt cuộc cũng gật đầu Ừm rồi quay lưng đi.
Vừa vào nhà tinh thần cô cũng sớm suy sụp hẳn đi. Đã hai năm rồi sao anh vẫn tìm cô. Không đúng lúc đó anh đã sang Mỹ rồi mà, nhưng có thể anh vừa về nước. Cô sao thế này đã là chuyện cũ rồi không nên cứ nghĩ mãi cô vứt túi xách lên giường thay đồ vào phòng tắm.
Ngâm mình trong bồn lâu cô cũng biết là việc không nên vào ban đêm, nhưng hiện tại đầu óc cô không thoải mái nên đành vậy. Cô vẫn cứ mãi suy nghĩ. Sao anh ấy lại tìm minh? Sao anh ấy lại uống rượu. Anh ấy bị dạ dày nên rất ít khi uống, không biết anh ấy về nhà có an toàn không. Chợt màn hình điện thoại sáng cô cầm lên thấy dãy số quen thuộc 0905.173.xxx
- Anh xin lỗi vì làm phiền em, vừa về nước không hiểu sao lại tìm em..... Chắc anh vẫn chưa quên được.
Cô không biết nên trả lời thế nào bèn im lặng đặt điện thoại xuống nhắm mắt nhớ lại..... là anh đã đem tình cảm của em làm trò đùa.... cô cười tự giễu bản thân mình.... ngu xuẩn. Mặt cô không biết có phải do nước nóng không nhưng đôi gò má của cô đã ửng hồng đôi mắt cũng ngấn lệ cô quệt nhẹ tay rồi thả lỏng cơ thể ký ức ùa về....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top