Lần Đầu Gặp Nhau Trong Một Ngày U Ám

Buổi sáng ở trường trung học Hanseong không có gì đặc biệt. Những dãy hành lang chật kín học sinh, tiếng cười nói ồn ào vang vọng, tiếng giày cộp xuống nền gạch bóng loáng. Tất cả đều hoà vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn mà Park Sunghoon đã quá quen thuộc. Cậu ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, ánh mắt dán vào bầu trời xám xịt bên ngoài. Một ngày tồi tệ nữa sắp bắt đầu.

Sunghoon không thích đến trường. Chính xác hơn, cậu không thích con người. Họ quá ồn ào, quá phù phiếm và quá giả tạo. Cậu ghét những nụ cười gượng gạo, những cái bắt tay xã giao và những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Cậu ghét cảm giác phải gồng mình để hoà nhập. Nhưng cậu cũng không thích cô đơn. Đó là một nghịch lý mà chính cậu cũng không hiểu nổi.

Rồi Park Jongseong bước vào.

Cậu ấy đến muộn. Không chạy vội vào lớp như những học sinh khác, cũng chẳng có chút lo lắng nào trên gương mặt. Chỉ đơn giản là đi, từng bước chậm rãi và trống rỗng. Dáng người cao lớn nhưng lại mang theo sự mệt mỏi vô hình.

Không ai chú ý đến Jongseong. Không ai hỏi han, không ai gọi tên cậu. Cậu ấy bước qua những dãy bàn như một bóng ma, không thuộc về nơi này, không thuộc về bất cứ đâu.

Rồi cậu ấy dừng lại trước mặt Sunghoon.

"Có ai ngồi đây không?"

Giọng cậu trầm, nhưng không hẳn là lạnh lùng. Nó giống như một cơn gió thổi qua bờ vực sâu, không mang theo cảm xúc nhưng lại để lại dư âm. Sunghoon ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Jongseong. Một đôi mắt tối tăm, không có ánh sáng, không có phản chiếu.

Sunghoon lắc đầu.

Jongseong kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì thêm, không cố gắng bắt chuyện, không quan tâm đến sự tồn tại của Sunghoon. Cậu chỉ đơn giản là ngồi đó, như thể đây là chỗ của mình từ lâu.

Sunghoon không thích người lạ. Nhưng với Jongseong, cậu lại không cảm thấy khó chịu.

Tiết học trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối giữa hai người. Sunghoon không nhìn sang Jongseong, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu ấy. Một sự tồn tại nặng nề, như một lớp sương mù bao phủ lấy không gian xung quanh.

Jongseong không ghi chép. Cậu ấy chỉ ngồi đó, tay chống cằm, mắt nhìn vô định về phía trước. Ánh mắt không tập trung vào bất cứ thứ gì, như thể cậu ấy đã rời khỏi nơi này từ lâu. Sunghoon tự hỏi liệu Jongseong có thực sự đang sống hay không.

Giờ nghỉ trưa, lớp học dần trở nên ồn ào. Những nhóm bạn túm tụm lại với nhau, trao đổi hộp cơm, cười đùa. Sunghoon vẫn ngồi yên tại chỗ, chẳng buồn di chuyển. Cậu đã quen với việc ăn một mình.

Nhưng lần này, cậu không phải là người duy nhất.

Jongseong cũng không rời đi. Cậu ấy lấy từ trong cặp ra một hộp sữa nhỏ, cắm ống hút vào và uống từng ngụm chậm rãi. Không có hộp cơm, không có thức ăn, chỉ có hộp sữa đơn độc trong tay.

"Cậu không ăn trưa à?"

Sunghoon bất ngờ khi nghe chính giọng mình cất lên. Cậu không có thói quen bắt chuyện với người khác, nhất là những người cậu không quen thân. Nhưng có điều gì đó ở Jongseong khiến cậu muốn nói gì đó, dù chỉ là một câu hỏi vô nghĩa.

Jongseong vẫn không nhìn Sunghoon. Cậu ấy nhấp một ngụm sữa nữa trước khi đáp lại bằng một giọng thờ ơ.

"Không đói."

Sunghoon không biết phải nói gì tiếp theo. Cậu chỉ gật đầu, rồi im lặng như trước.

Nhưng từ giây phút đó, cậu biết rằng mình sẽ không thể phớt lờ sự tồn tại của Jongseong nữa.

Tan học, trời bắt đầu mưa. Những giọt nước rơi xuống cửa sổ, tạo thành những vệt dài chảy xuống như những vệt nước mắt. Sunghoon vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn ra ngoài. Cậu không thích mưa, nhưng cũng không ghét nó. Chỉ là, mưa khiến thế giới trở nên buồn hơn.

Jongseong vẫn chưa rời đi. Cậu ấy tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Sunghoon không chắc cậu ấy thực sự ngủ hay chỉ đang giả vờ, nhưng cậu không có ý định đánh thức.

Lớp học dần vắng người. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người họ.

"Cậu không về sao?" Sunghoon hỏi, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc Jongseong có nghe thấy hay không.

Nhưng Jongseong đã mở mắt. Cậu ấy nhìn Sunghoon một lúc lâu, rồi chậm rãi đứng dậy.

"Tôi không có nơi nào để về cả."

Câu nói đó không mang theo cảm xúc, nhưng lại khiến Sunghoon thấy lạnh sống lưng. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Jongseong bước ra khỏi lớp, bỏ lại Sunghoon một mình với những suy nghĩ hỗn độn.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top