Tôi không được phép thích cậu (2)
Tác giả :huagia12
2. Người tổn thương nhất còn có người tổn thương hơn...
***
"Bảo bối, cậu đang nghĩ gì đấy, sao lại thẫn thờ nữa rồi. Dạo này cậu hay thẫn thờ lắm nhaa" Thảo Phương vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ viển vông, cười nói " Đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì, à mà cậu thích ăn gì tớ nấu..."
" Cậu biết nấu á ? Thôi dẹp ngay ý tưởng điên rồ ấy đi. Cậu không nhớ tháng trước cũng vào lúc rảnh rỗi thế này nè cậu chế tạo món khoai lang bóng đêm khiến cả hai chúng ta đi bệnh viện ..."
" Đừng nhắc tới nó nữa. Lúc đó nhân cách thứ hai của mình xuất hiện nấu cho cậu ăn đấy. Chứ tài nghệ nấu của tớ hơi bị đỉnh cao sánh ngang với cường quốc năm châu cũng được !"
Thảo Phương bật cười giỡn với nhau xong cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến khó hiểu " Bất kể cậu làm gì tớ đều không trách cậu. Cậu biết là tớ thích cậu nhiều đến thế nào mà..."
Cậu ấy xoa đầu tôi, tôi tròn mắt nhìn cậu ta " Làm như kiểu cậu đang tỏ tình với mình ấy. Nếu cậu không phải con gái là tớ..."
" Sao ? Như thế nào ? Nếu tớ không phải là con gái thì cậu có rung động không "
" Hừ... Nằm mơ đi, cậu là ai thì cũng thế thôi "
Không thể thay đổi được gì cả... Người tôi thích mãi không thể có được, còn cậu là người tôi không muốn làm tổn thương nhất, cậu chính là hai cánh tay của tôi, là bảo vật tôi phải nâng niu, cậu không hiểu đâu Thảo Phương à...
...
"Bé Hứa ơi, em giận anh cái gì hở tự dưng cái tránh mặt anh "Nguyễn Phong Bách níu góc áo của tôi mặt hối lỗi "Không thấy em mấy ngày thôi mà râu mọc dài luôn nè. Nếu giận anh cái gì thì anh xin lỗi..."
"Không, em có giận cái gì đâu. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường việc gì phải tránh mặt anh chứ " Tôi đẩy cánh tay của đàn anh Bách đang cầm vạt áo tôi, phía xa là nơi có Thảo Phương đang ngồi đeo tai nghe chăm chú nhìn quyển vở, hàng lông mi dài rũ xuống, khóe môi Thảo Phương cười mỉm như đang đọc cái gì thú vị lắm
" Bạn bè bình thường sao ? "
" Đúng vậy, quan hệ bình thường không có gì nổi bật cả " Tôi nhìn anh bằng ánh mắt chắc chắn
Đúng thế, người con gái như tôi không có gì nổi bật cả vì vậy nên tôi không thể đặt cược tình bạn trên 11 năm của mình vào anh được, bên trong ánh trăng đã có chị Hằng, còn tôi một cái ngôi sao không so nổi chị Hằng có gì phải kể đến chứ, anh sáng như vậy mọi người chỉ thấy anh thôi, bên anh đâu có gì thú vị nên lui về thôii, tôi tự nhủ với bản thân mình, thật nhiều lí do để không thích anh như thế nhưng mà tại sao suy nghĩ đấy không thể làm chủ được con tim, bất giác sự chua xót lan đến tận khóe mắt..
Nguyễn Phong Bách như nghe được cái gì đấy buồn cười lắm cười phá lên
" Haha, bạn bè ? Được rồi, nếu chúng ta là bạn bè vậy người bạn này có thể theo đuổi em không ? Người bạn tầm thường này của em tự nhiên thích em rồi "
Tôi kinh ngặc tròn mắt nhìn anh, đầu óc đình trệ vài giây
'Thích' này có phải 'Thích' giống 'Thích' của tôi 'Thích' anh không ? Hay là kiểu ' Thích' khác....
" Hứa bảo bối, cậu... ?" Thảo Phương từ đâu xuất hiện tay mang quyển sách nhìn tôi vẻ mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tôi vội vàng cách xa đàn anh Bách khoảng ba mét " Anh ấy đi thư viện mượn sách tình cờ gặp tớ nên qua chào hỏi. "
Rồi khoác tay Thảo Phương nói nhỏ " Cậu đừng có mà nghĩ bậy đấy "
"À..." Thảo Phương mỉm cười xoa đầu tôi rồi nhìn Nguyễn Phong Bách bằng ánh mắt khiêu khích
" Cậu..." Tôi khó hiểu nhìn Thảo Phương. Vì sao ánh mắt của cậu ấy lại không khiến tôi cảm nhận được là cậu ấy đang thích thầm đàn anh ? Hay...
" Đi thôi, tớ dẫn cậu đi ăn đồ ngon ! " Thảo Phương nắm chặt bàn tay tôi kéo đi.
Hôm nay tôi cảm nhận tâm trạng của Thảo Phương rất vui nhưng tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại vui vẻ đến thế. Nhìn đôi mắt sáng long lanh của cậu ấy đột nhiên liên tưởng tới hạt nhãn, bất giác lại thèm ăn quả nhãn quá ...
...
[*]
Nguyễn Phong Bách nhìn hướng hai người họ rời đi cười chua xót. Cũng là trời mưa như bây giờ, hai chúng ta gặp nhau. Mưa đến tình cờ làm ướt áo người đi đường, riêng anh ngày hôm đó đã lỡ ướt người còn còn ướt lòng chỉ vì bắt gặp một ánh mắt...
Chúng ta chỉ là bạn bè không hơn không kém thôi sao ? Cả quá trình em tiếp cận anh, anh những tưởng em cũng thích anh... Vậy ra là một mình anh đơn phương...
Phong Bách xiết bàn tay mình thật chặt. Hình như anh bỏ lỡ thứ gì đó, có lẽ... nó còn quan trọng hơn thảy những điều anh có...
* ủa mn ơi nãy sai chính tả : kinh ngạc chứ hong phải kinh ngặc nha aaa còn nữa sụp đổ chứ không phải xụp đổ T.T tuiiii khum bic đúng hay khum nữa aaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top