Tôi không được phép thích cậu (1)
(+)Tác giả :huagia1203
Chương 1 :
Ngay từ phút giây đầu tiên gặp anh tôi đã thích anh. Thật sự rất thích anh. Thích rất nhiều... Ngày gặp anh trời mưa rất to, có lẽ ông trời đang nhắc nhở tôi tình cảm sét đánh này sẽ không bao giờ có kết quả. Trong khoảnh khác đó, tôi nghĩ bằng mọi giá phải theo đuổi anh, khiến cho anh rung động vì tôi !
...
"Lão Hứa, cậu nói xem nếu tớ tỏ tình với đàn anh Bách... anh ấy có đồng ý không ?" Thảo Phương cầm tay tôi lắc lư, khuôn mặt dịu dàng thoáng ngượng ngùng của Thảo Phương xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi đứng hình vài giây, tâm trí bỗng chốc trỗng rỗng
"Lão Hứa, tớ hỏi sao cậu không trả lời..?" Thảo Phương cầm tay tôi chăm chú nhìn, khuôn mặt ấy xinh đẹp biết bao nhiêu. Trong giây phút đó, tôi nghĩ nếu tôi và Thảo Phương cùng nhau tỏ tình liệu anh ấy sẽ chọn ai ?
"Phương à, anh Bách... " Tôi nên nói thế nào đây. Chẳng lẽ tôi nên nói rằng anh Bách cái người mà cậu thích cũng là người tôi thích ?
"Cậu đừng nói là cái người mà cậu kể vừa gặp đã yêu là anh Bách nha " Thảo Phương cười đùa véo má tôi.
Thấy vẻ mặt tôi nghiêm trọng, Phương cũng dần nghiêm túc hơn hỏi lại tôi " Là thật đấy à ? "
....
Lẽ ra chúng ta sẽ vì tình bạn mà chấp nhận nhượng bộ cho nhau, mỗi người lui một bước, không ai giữ lấy thứ đó càng không ai muốn nhắc về nó nhưng nếu một người thầm lặng phá vỡ nó tình bạn chắc chắn sẽ xụp đổ không phải bây giờ nhưng sẽ và nhất định xụp đổ
...
Tôi chôn tình cảm này chẳng dám bộc bạch với người tôi thích, chẳng dám thể hiện tôi thích họ cũng chẳng dám nhìn họ lâu quá 5 giây nhưng mỗi đêm về tôi nhắm mắt hình ảnh anh ấy cứ hiện lên trong đầu. Không cần nhìn những tấm ảnh mà anh chụp đăng lên mạng bởi mỗi đường nét trên khuôn mặt anh tôi đều nhớ như in kể cả cái nhăn mày. Thích anh là vậy, nhưng lí trí tôi thật sự rất mạnh mẽ, tôi không thể đấu tranh với mọi người xung quanh liều mạng theo đuổi anh, tình bạn và lương tâm của tôi sẽ hỏng mất... cảm tình nhất thời này có lẽ sẽ giảm dần, mỗi ngày tôi sẽ cố bớt thích anh một chút vậy...
...
"Hứa Lão nữ sĩ, em đang tơ tưởng tới ai đấy. Đang học nhóm không cho phép em sao lãng đấy nhé "
" Không có, em đang nghĩ bài này nên thuyết trình thế nào mà "
" Nghe nói em thích tôi đấy à... "
"Không, không có, đàn anh Bách là một người em cực kì sùng bái em rất thích, à không không ý em là em rất hâm mộ anh... "
" Chỉ là hâm mộ thôi ư ? "
" Dạ vâng vâng... em còn rất muốn giống anh nữa. Anh là một người siêu giỏi, làm gì cũng ưu tú đã vậy còn yêu môi trường à không yêu Tổ Quốc, đúng đúng chính là ý này... ý là anh rất là con ngoan Bác Hồ, rất là cháu ngoan của Đảng, em thay mặt nhà trường vì anh hát bài Quốc Ca..." (!!!)
" Phụt haha... ừ rất là con ngoan rất là ưu tú rồi còn rất(rớt) gì nữa, em nên tuyên dương thế nào, nên dán ảnh tôi trong cuốn vở Sinh à hay là vở Toán ? "
"!!!" Anh Bách nhìn thấy rồi sao ? Nhưng từ lúc thực hiện định luật 'ngưng thích anh' cùng Thảo Phương thì những tấm ảnh đó tôi đã xé sạch sẽ rồi mà. Lẽ nào anh ấy đã quan sát tôi từ rất lâu chăng ?
# Tôi nên làm thế nào để rũ bỏ sạch sẽ những chuyện quá khứ thời trẻ trâu tôi đã làm đây,onl chờ gấp #
"Chắc bạn cùng bàn em dán nhầm vào sách em á " Tôi bình tĩnh mỉm cười, đàng sau lớp áo tôi đang mặc là những giọt mồ hôi, tôi chợt nhớ tới câu" Đằng sau nụ cười là nước mắt đau thương". Quả đúng với tình trạng này, thật muốn khóc ...
" À... hóa ra Bình lớp em gay à thảo nào hồi bữa xin facebook của chị anh, nhưng anh với chị anh có liên quan gì nhau nhỉ ? " Nguyễn Phong Bách mỉm cười nhìn tôi, anh ta như được mùa khi thấy vẻ mặt tôi thay đổi. Chắc anh ta đang nghĩ ' Thế nào ? Bất ngờ không ? Đến bạn cùng bàn của em anh còn biết, em giấu nữa đi, nào, bịa tiếp đi, anh nghe'. Thật là một bi kịch, màn nói dối bị người ta lật tẩy, bóc từng cái một như thế này còn gay cấn hơn cả khi phát hiện ra chồng có nhân tình, anh giơ tay xoa đầu tôi "Không vội, chúng ta còn rất nhiều thời gian"
...
Không, chúng ta hết thời gian chung đụng nhau rồi. Từ giờ em sẽ quyết tâm từ bỏ anh.
...
Hôm nay không tham gia học nhóm để tránh mặt anh vậy...
...
Buổi trưa không đến quán cafe anh hay làm nữa. Mặc dù rất thích nhìn dáng vẻ anh pha cafe nhưng mà một chút xa cách này em mong sẽ bớt thích anh một chút...
...
Mỗi ngày lại xa cách anh một chút. Không xuất hiện vào thế giới của anh nữa. Em mong cuộc sống của chúng ta sẽ dần trở về quỹ đạo như xưa lúc chúng ta chưa từng gặp...
(1)
Tui là hạt bắp bé nhỏ, mong các bạn yêu thương tuiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top