Chapter 41 --- Chapter 63 [END]
41
.
.
.
Lúc Byun Baekhyun tỉnh lại thấy Kris và Kim Jongin ngồi ở bên giường bệnh, Byun Baekhyun nhìn cả hai một chút, sau đó vươn tay cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường, "Học trưởng, em ngủ bao lâu rồi?"
Kris đưa Byun Baekhyun ly nước sau đó nâng cậu dậy, "Một ngày."
Byun Baekhyun nhìn nhìn Kim Jongin, "Cảm ơn cậu đã đến thăm tôi."
Kim Jongin cười cười, xoa xoa tóc Byun Baekhyun, "Nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi về trước công ty trước đây. Kris, có gì điện thoại nhé."
Byun Baekhyun nhìn theo bóng lưng của Kim Jongin, đột nhiên cảm thấy, kỳ thực, cậu ta cũng rất ôn nhu.
Kris nhìn điện thoại trong tay Byun Baekhyun, vỗ một cái đầu, "Đúng rồi! Baekhyun, điện thoại cậu hiển thị một người tên Lu hyung gọi tới, anh đã nói cho cậu ta biết rồi..."
Byun Baekhyun ngẩn người, gật đầu, "Cảm ơn."
Byun Baekhyun đột nhiên rất muốn cười, Lu Han đã biết, như vậy có thể khẳng định Park Chanyeol cũng đã biết, nhưng mà, trên điện thoại di động một chút tin tức cũng không có. Byun Baekhyun cảm thấy, có lẽ là do cậu đã đánh giá mình quá cao.
E rằng thật sự, không có người không thể rời bỏ người khác.
Kim Joonmyeon thấy Park Chanyeol vẫn ngồi trong phòng làm việc, nhíu nhíu mày, gõ cửa đi vào, "Chanyeol, đi ăn chút cơm đi."
Park Chanyeol ngừng công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn Kim Joonmyeon, bỗng chốc cảm thấy Kim Joonmyeon đứng dưới ánh mặt trời có chút giống Byun Baekhyun. Park Chanyeol ngây ngốc mà nhìn, sau đó gật đầu, "Được."
Park Chanyeol nhận được điện thoại của Byun Baekhyun lúc bồi bàn vừa đưa thực đơn đến,
"Chanyeol..."
Park Chanyeol cầm thực đơn khư khư trong tay, "Ừm... Baekhyun..."
Byun Baekhyun cầm điện thoại đột nhiên nở nụ cười. Park Chanyeol nói — Baekhyun.
Byun Baekhyun biết, chỉ có ở trước mặt Kim Joonmyeon, Chanyeol mới gọi mình là Baekhyun. Vì sao ư? Byun Baekhyun cũng không biết nữa.
"Chanyeol... đừng nói gì hết. Em chỉ muốn nghe ba chữ thôi... Anh chỉ cần nói ba chữ thôi..."
Byun Baekhyun nghiêng đầu nhìn bức tường trắng xóa của bệnh viện, trắng đến nổi một chút tạp chất cũng không có, vô cùng lạnh lẽo.
Có rất nhiều câu ba chữ, Park Chanyeol, anh sẽ nói câu nào... Đây là cơ hội cuối cùng của Byun Baekhyun cơ hội của chúng ta.
Kim Joonmyeon thấy nét mặt của Park Chanyeol, cầm lấy thực đơn trong tay anh, "Anh đến rồi."
Park Chanyeol sững sờ mà nhìn Kim Joonmyeon, trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Byun Baekhyun, "Đã biết... Chanyeol..."
Đến khi điện thoại cúp máy, Park Chanyeol vẫn không nói một chữ nào. Nhưng ba chữ của Kim Joonmyeon lại truyền đến tai Byun Baekhyun rất rõ ràng.
Kim Joonmyeon thấy hai viền mắt Park Chanyeol đỏ hoe, lấy cầm tay anh, "Chanyeol, sau này còn có anh."
Kris mang theo cơm tối đi vào thì thấy Byun Baekhyun đang nằm ở trên giường bệnh mỉm cười. Byun Baekhyun cười liên tục, dường như muốn dùng hết sức lực của mình, cười rồi lại cười, nhưng nước mắt thì từng giọt từng giọt rớt xuống drap giường.
Byun Baekhyun không ngừng xoa khóe mắt, ngẩng đầu nhìn Kris, "Học trưởng, thật sự buồn cười lắm. Ba chữ, là do người khác nói ra, lại còn là, anh đến rồi. Anh ấy do dự, ha hả... thật sự rất buồn cười..."
Kris không biết Byun Baekhyun đang nói cái gì, nhưng anh cảm nhận được rất rõ nụ cười trên mặt Byun Baekhyun mang đầy tuyệt vọng thê lương.
Kris đi tới ôm Byun Baekhyun vào trong ngực, "Baekhyun a... đừng bao giờ ... xem bất kỳ người nào quan trọng hơn chính bản thân mình."
Bằng không, mất đi người kia, cậu còn lại gì chứ...
42
.
.
.
Park Chanyeol bị tiếng đập cửa đánh thức, tỉnh lại thấy Kim Joonmyeon đắp chăn nằm ở bên cạnh mình.
Park Chanyeol một khắc kia đột nhiên nhớ tới, anh và Byun Baekhyun, đã kết thúc, bây giờ thật sự kết thúc rồi.
Park Chanyeol mở rộng cửa thấy Zhang Yixing đứng ở đó, ngẩn người, theo bản năng thoáng nhìn về hướng phòng ngủ.
"Hyung..."
"Anh tới nói cho cậu biết rõ mấy vấn đề. Yên tâm, anh sẽ không đánh thức người trong phòng cậu."
Zhang Yixing nhếch môi nhấn giọng ở hai chữ 'trong phòng', sau Zhang Yixing đầy tự hào mà nói với Lu Han, Lộc gia, ngày đó nói ra những lời này em rất bình tĩnh đó.
Zhang Yixing ngồi trên ghế sa lon ôm Duy hữu nhìn Park Chanyeol, "Chanyeol, cậu và Baekhyun kết thúc rồi sao?"
Park Chanyeol ngẩng đầu nhìn Zhang YiXing, hồi lâu mới gật đầu, "Kết thúc."
"Tốt lắm! Tới anh bắt đầu nói."
Park Chanyeol nhìn hai tay Zhang Yixing ôm Duy hữu, đột nhiên cảm thấy, trong một đêm hình như có gì đó đã khác đi rồi, lại dường như nên là như vậy...
"Chanyeol, kỳ thực cậu không có yêu Baekhyun nhiều như cậu vẫn nghĩ. A! Không đúng! Phải là cậu căn bản không có yêu Byun Baekhyun."
Park Chanyeol há miệng thở dốc, nhưng vẫn không nói gì, tất cả lời muốn nói đều bị ngăn ở trong ngực, vô cùng buồn bực, tựa như lần trước nghe Byun Baekhyun nói cậu đã trưởng thành, chính là như vậy.
"Chanyeol, cậu chỉ xem Baekhyun như thế thân của Kim Joonmyeon. Có thể ngay cả chính bản thân cậu cũng không hề phát hiện Byun Baekhyun và Kim Joonmyeon giống nhau thế nào. Ngay lúc Kim Joonmyeon rời khỏi cậu, trùng hợp Byun Baekhyun xuất hiện... Vậy thôi."
Zhang Yixing vuốt bộ lông dày của Duy hữu, hít sâu một hơi, tựa như đang đọc một bài truy điệu, dùng ngữ khí trần thuật để truy điệu tình yêu của Byun Baekhyun, "Từ lúc bắt đầu Baekhyun đã cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng cậu ấy vẫn lựa chọn che hai mắt mình lại đi theo phía sau cậu. Baekhyun từng nói, cậu chưa từng cùng cậu ấy nói qua ba chữ 'anh yêu em', cậu đã nói nhiều thứ lắm nhưng chưa bao giờ nói ra ba chữ kia."
Park Chanyeol đột nhiên hiểu, thì ra tối hôm qua trong điện thoại Byun Baekhyun muốn ba chữ đó.
Zhang Yixing ôm Duy hữu đứng lên, "Chỉ cần trên mặt Baekhyun vẫn còn nụ cười trong sáng ấy, bọn anh sẵn lòng tin tưởng cậu ấy vẫn hạnh phúc. Nhưng mà, hiện tại cho dù không ở trước mặt, bọn anh cũng biết rõ, cậu ấy, đem tất cả chôn vùi trong một đoạn tình duyên mà chỉ có tình yêu của mình trong đó."
Zhang Yixing đi tới cửa, "Duy hữu anh sẽ mang đi, Baekhyun nhất định rất nhớ nó. Cuối cùng, chúc mừng cậu, Kim Joonmyeon của cậu lại trở về rồi."
Park Chanyeol cứ ngồi đớ người ra trong phòng khách, mãi đến khi Kim Joonmyeon đi ra, "Chanyeol... sao rồi?"
Park Chanyeol chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Kim Joonmyeon, những lời khi nãy bị ngăn ở ngực như muốn xé rách cuống họng, đau đớn không ngừng, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu nói, "Chúng ta chính là như vậy."
Kim Joonmyeon một khắc kia biết rõ, Park Chanyeol nói chúng ta, nhất định không phải Kim Joonmyeon và Park Chanyeol.
Chúng ta chính là như vậy, một sự trùng hợp, khiến tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo. Một Park Chanyeol khiến Byun Baekhyun giao phó tất cả, cuối cùng nhận lại chỉ là một hạnh phúc lệch khỏi quỹ đạo.
Park Chanyeol không biết, anh vẫn là anh, em vẫn là em sao... Nhưng Park Chanyeol lại biết rất rõ, chúng ta nhất định không còn là chúng ta.
43
.
.
.
Zhang Yixing kéo theo hành lý đứng trong sân bay nghó nghiêng, bĩu môi lấy điện thoại di động ra, "Alô... Baekhyun a... Anh đang ở sân bay của Pháp... Aizzz.... Lộc gia kêu anh đi thăm cậu.. cậu qua đây đón anh đi..."
Zhang Yixing nhìn điện thoại, đưa tay gãi gãi tóc, "Còn đang nằm viện sao... học trưởng là ai a... mình đâu có biết anh ta... tới đón rồi sao..."
Kris chạy tới sân bay nhìn thấy dòng người tấp nập, đột nhiên cảm thấy, mình có số đi đón người hay sao ấy...
Nhón người nhìn khắp nơi, nhìn tới khu nghỉ ngơi thì thấy Zhang Yixing đang cùng một đứa bé chơi đùa. Ưm... chắc là Zhang Yixing rồi...
Zhang Yixing ngẩng đầu nhìn người trước mắt, ngốc ngốc nhìn đối phương đưa tay ra, hồi lâu mới nắm lấy, "Xin chào... tôi là Zhang YiXing..."
"Xin chào, tôi là học trưởng của Baekhyun, Kris."
Về sau, mỗi khi Kris nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Zhang Yixing, sẽ mỉm cười hỏi Zhang YiXing, khi đó em nói ra tên mình trước, không sợ nhận lầm người rồi bị gạt sao... Zhang Yixing ngốc ngốc gãi đầu nói, em cảm thấy người tới đón em nhất định là anh...
Lúc Zhang Yixing đến bệnh viện, Byun Baekhyun đang ngồi trong vườn hoa dưới lầu một mình. Zhang Yixing đi tới ôm lấy Byun Baekhyun, "Thằng nhóc chết tiệt. Lại gầy rồi."
Byun Baekhyun dựa vào trong lòng Zhang Yixing, nhắm mắt lại ngửi lấy mùi vị ấm áp trên người Zhang Yixing nói, "Hyung, anh đã đến rồi... em rất nhớ anh..."
Kris đứng ở bên cạnh nhìn thấy nước mắt trong mắt Zhang Yixing, cong lên khóe miệng nở nụ cười, rõ ràng chính bản thân mình cũng còn là con nít...
Byun Baekhyun kéo tay Zhang Yixing ngồi xuống băng ghế, thấy Zhang Yixing há miệng thở dốc nhưng chẳng nói gì cả. Byun Baekhyun vươn những ngón tay giấu trong tay áo ra chỉ đứa bé ngồi ở xa xa, "Hyung, anh nhìn xem~ Năm phút trước em còn cho mình là người bất hạnh nhất trên đời. Nhưng hiện tại, em mới biết mình chưa là gì cả. Đứa bé kia bị bệnh máu khó đông lại còn u tủy. So với em ấy, em đã có được rất nhiều rồi..."
Zhang Yixing và Kris đều nhớ rõ khi đó Byun Baekhyun cuối cùng cũng chịu cười nói. Byun Baekhyun cười càng tươi, hai người lại càng đau lòng.
Byun Baekhyun nói, chẳng qua em chỉ mất đi một thứ mà thôi, không phải sao...
Lu Han cầm cái sạn nghe điện thoại, "Yixing, tới rồi sao? Gặp Baekhyun chưa? Thằng bé có khỏe không?..."
Zhang Yixing ngậm chiếc đũa mơ mơ hồ hồ mà trả lời, "Ừm... gặp rồi... Baekhyun... rất tốt."
Byun Baekhyun vươn tay đoạt lấy điện thoại, "Lu hyung..."
Lu Han đang xào rau liền dừng lại một chút, "Ừm... Baekhyun a..."
Byun Baekhyun nghe bên kia điện thoại là tiếng xào rau, cười cười, "Lu hyung, không được thừa dịp em không ở đó nấu cho Oh Sehun nhiều món ngon như vậy, em muốn ăn cơm chiên trứng do Lu hyung làm quá..."
Lu Han tắt bếp, đưa tay lau khóe mắt, "Được... chờ Baekhyun của chúng ta trở về Lu hyung làm cho cậu ăn... Baekhyun... có khỏe không?..."
Byun Baekhyun tránh thoát chiếc đũa muốn cướp thịt viên của Zhang Yixing, nhìn Kris gắp lên thịt viên của mình bỏ vào trong chén của Zhang Yixing, cười cười, "Lu hyung, em rất khỏe, bọn em đều rất tốt."
Lu Han thấy Oh Sehun vừa vào cửa, cười cười, "Baekhyun, chống đỡ không nổi nữa thì hãy quay về đây, anh với Sehun ở nhà chờ cậu."
44
.
.
.
Zhang Yixing ôm gối ngồi trên ghế sa lon trong khách sạn, lấy điện thoại di động ra, "Baekhyun a... Ừm... Cậu xuất viện rồi qua ở với hyung đi... hyung nghỉ làm lâu lắm đó..."
Byun Baekhyun cầm điện thoại di động ngẩn người, cúi đầu nhìn tấm chăn trắng tinh, "Xing Xing hyung.. Cực cho anh."
Yixing hyung, cảm ơn anh đã bỏ cuộc sống của mình đến đây chăm sóc em. Cảm ơn anh đã ở đây lúc Byun Baekhyun không biết làm sao nhất, cho cậu ấy một mái nhà.
Kris cầm túi lớn túi nhỏ đi theo sau Zhang Yixing, "Tôi nói. . . Cần phải mua nhiều như vậy sao?"
Zhang Yixing quay đầu lại cầm tiếp mấy cái túi, "Những món này đều là đồ Baekhyun thích nhất, hiếm khi gặp được ở đây, đương nhiên phải mua về hết chứ."
Kris thấy Zhang YiXing ở trước mặt khẽ mỉm cười, khóe miệng anh cũng cong lên, "Không mua cho mình món gì sao?"
Zhang Yixing cũng không biết sao mới mấy ngày thôi mà mình và Kris có thể ở chung tự nhiên như thế, tựa như bạn bè quen biết đã lâu. Không sai, là bạn bè. Có lẽ là bởi vì Byun Baekhyun, trong đầu Zhang Yixing, người đối với Byun Baekhyun tốt thì nhất định là người tốt. Zhang Yixing đột nhiên ngẩng đầu nói với Kris, "À~ Lộc gia nói đúng lắm, chỉ một mình Byun Baekhyun, thay đổi thế giới của tất cả chúng ta."
Tựa như, rõ ràng đã từng nói nếu như Byun Baekhyun và Park Chanyeol chia tay, thì anh sẽ không tin tưởng vào tình yêu nữa. Nhưng là bây giờ thì sao chứ, anh và Lu Han vẫn muốn tin tưởng Byun Baekhyun nhất định sẽ có được tình yêu.
Kris cầm một túi quần áo để lên đầu giường của Byun Baekhyun, "Baekhyun, mấy bộ quần áo này anh lấy trong hành lý của cậu, lát nữa tắm rửa xong thì thay đồ đi."
Byun Baekhyun ngẩng đầu cười, "Cảm ơn học trưởng."
"A, còn chưa có nói cho cậu biết, tên tiếng Trung của anh là Wu Fan."
Byun Baekhyun liền cười đến hai mắt nhắm tịt lại, "Học trưởng, anh nói cho Xing Xing hyung biết trước rồi nha..."
Wu Fan nhìn theo điện thoại di động Byun Baekhyun quơ quơ trong tay, "Ưm... chuyện này... vì cảm thấy cậu ấy phát âm tiếng Anh không tốt lắm."
"...À..." Byun Baekhyun che miệng cười ra tiếng, cầm lấy một bộ quần áo ở đầu giường, "Được rồi, Xing Xing hyung muốn đi ra ngoài mua cơm... Anh dẫn đường đi, em đi tắm đây!"
Wu Fan thấy nụ cười trên mặt Byun Baekhyun bất giác cũng mỉm cười, "Được rồi! Lát nữa bọn anh sẽ về."
Byun Baekhyun tắm xong đứng ở trước bồn rửa tay nhìn bộ quần áo trong tay mình, chính là chiếc áo đó... Vì sao hết lần này tới lần khác vẫn là chiếc áo đó...
Byun Baekhyun vuốt chữ cái trên mặt áo, muốn cùng mua quần áo với Park Chanyeol nên nói đó là áo tình nhân. Byun Baekhyun không biết chiếc áo còn lại Park Chanyeol có còn giữ hay không. Không biết lúc Park Chanyeol tình cờ nhìn thấy nó có nhớ tới Byun Baekhyun hay không. Lúc Byun Baekhyun và Park Chanyeol còn yêu nhau chưa mặc qua lần nào, hiện thành như vậy, cho dù có mặc, thì cũng đâu còn gì nữa... chỉ là một chiếc áo bình thường mà thôi...
Zhang Yixing và Wu Fan cầm cơm tối trở về chợt nghe từ phòng tắm truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của Byun Baekhyun. Zhang Yixing hoảng hốt chạy tới mở cửa, thấy Byun Baekhyun ngồi ở trên mặt đất ướt sủng, tay siết chặt chiếc áo vào người, cứ như vậy mà khóc thành tiếng...
Zhang Yixing thoáng chốc liền đỏ cả vành mắt, đi tới ôm Byun Baekhyun kéo vào trong lòng, không nói nên lời. Cho dù là lúc nghe được ba chữ kia Byun Baekhyun vẫn nở nụ cười, nhưng bây giờ, Zhang Yixing biết, Byun Baekhyun không phải không quan tâm, chỉ là ngoan cường muốn lưu giữ chút tự tôn cuối cùng. Mà lúc nhìn thấy chiếc áo này... nỗi đau sớm nên xuất hiện mới ùn ùn kéo đến. Nhiều đến mức khiến Byun Baekhyun chịu không nổi nữa.
Zhang Yixing cũng biết, Byun Baekhyun đang dùng một phương pháp tiếp cận tự sát, xóa sạch từng mảng từng mảng ký ức thuộc về Park Chanyeol. Bất kể đau đớn thế nào...
45
.
.
.
Kim Joonmyeon cầm theo cơm tối vừa mua mặt đối mặt với Lu Han đứng ở góc đường. Lu Han thoáng nhìn nụ cười trên mặt Kim Joonmyeon, đột nhiên cảm thấy, không thể trách Park Chanyeol, cũng không thể trách Byun Baekhyun, chỉ là có người quá thông minh, đấu không lại mà thôi...
"Đã lâu không gặp, Lu Han."
Lu Han nắm lấy tay áo, "À~ cũng không tính là lâu. Chẳng phải một tháng trước chúng ta vừa gặp nhau trong phòng làm việc của Park Chanyeol sao?"
Kim Joonmyeon nghe Lu Han nói tới Park Chanyeol, cúi đầu, "Lu Han... đừng trách Chanyeol..."
Lu Han đột nhiên bật cười, "Có phải ý anh muốn nói, có trách thì trách anh?"
Nét mặt Kim Joonmyeon cứng đờ, vừa muốn mở miệng ra nói lại bị Lu Han chặn họng. Lu Han đi thoáng qua bên người Kim Joonmyeon nói, "Tôi vốn cũng cho là vậy..."
Lu Han ngồi trên ghế sa lon xoa cái đầu đau buốt, đột nhiên cảm thấy rất may mắn, nếu như Kim Joonmyeon thực sự bắt đầu, như vậy, Byun Baekhyun so với hiện tại sẽ bị thương nhiều hơn. Lu Han thở dài lấy điện thoại ra, "Sehun a... sao vẫn chưa tan học nữa? Tối nay hyung có làm thịt kho cho em đó..."
Zhang Yixing thoả mãn đứng nhìn ngôi nhà mới được dọn dẹp sạch sẽ, túm lấy Byun Baekhyun đang bên cạnh ngây người, "Baekhyun? Sau này đây sẽ là nhà của cậu và hyung."
Byun Baekhyun nhìn Zhang YiXing mỉm cười trước mặt mình, "Xing Xing hyung... anh không trở về sao?"
Zhang Yixing rũ hai mắt xuống, nhìn Wu Fan đang dọn dẹp đồ đạc, "Về chứ... ha ha..."
Wu Fan vỗ vỗ bụi dính trên quần "Đi thôi... mời hai cậu đi ăn."
Wu Fan nghe được, từng chữ từng chữ Zhang Yixing nói đều lọt hết vào tai. Chỉ là, Wu Fan không biết nên nói cái gì bây giờ...
Giữ lại ư? Nhưng mà, dùng thân phận gì để giữ người ta ở lại? Bạn bè? Đủ tư cách sao?
Kim Jongin vừa cầm thực đơn liền thấy Wu Fan dẫn theo Zhang Yixing và Byun Baekhyun đến. Byun Baekhyun nhìn Kim Jongin khẽ cười, Zhang Yixing lại diện vô biểu tình mà nhìn Kim Jongin. Kim Jongin bỏ thực đơn xuống, "Baekhyun, hôm nay tôi mời khách, ăn cơm xong có chuyện muốn bàn với cậu."
Wu Fan thấy Zhang YiXing cau mày, đưa tay ra vỗ vỗ đầu Zhang Yixing, "Ngồi xuống ăn đi."
Kim Jongin nắm chặt ly thủy tinh trong tay, mỉm cười nhìn YiXing vừa nói xong phần của mình, "Tôi – sẽ không để Byun Baekhyun bị tổn thương."
Zhang Yixing ngẩn người, nghiêng đầu nhìn Byun Baekhyun một chút, kéo tay áo Wu Fan, "Đi thôi! Đi mua chút đồ với tôi. Baekhyun, về nhà sớm một chút."
Zhang Yixing biết, hiện tại Byun Baekhyun cần một người có khả năng giúp cậu cầm máu.
Nhưng mà, người kia là ai, phải tùy thuộc vào quyết định của Byun Baekhyun.
Wu Fan và Zhang Yixing một trước một sau thong thả đi trên đường, Wu Fan vẫn nhớ câu vừa rồi Zhang Yixing nói, mặc kệ cậu là ai, mặc kệ cậu lợi hại thế nào. Cậu, nếu cũng là loại người khiến Baekhyun đau đớn, thì làm ơn cút đi sớm một chút.
Wu Fan dừng bước, "Yixing, cậu sợ đau không?"
Nếu như, mỗi đoạn tình duyên đều có đau thương, vậy cậu có dám nếm thử không... có sợ không...
Byun Baekhyun chớp chớp mắt, "Cậu nói là, để tôi vào công ty của cậu làm nhà thiết kế?"
Kim Jongin nghiêng đầu cười cười, "Đúng vậy, tôi đã hỏi qua giáo sư của cậu rồi, ông ấy cho rằng cậu rất có năng lực."
Byun Baekhyun há miệng thở dốc, cúi đầu nhìn miếng thịt bò đã được cắt nhỏ ra, gật đầu, "Được."
Hiện tại, Byun Baekhyun đột nhiên liền muốn nhắm mắt lại chạy về phía trước. Bởi vì, điều quan trọng nhất đã mất đi rồi, còn gì để e ngại chứ...
Trong một khắc đồng ý với Kim Jongin, Byun Baekhyun đột nhiên muốn vì mình sống lại một lần. Bỏ đi người kia, làm lại một lần.
46
.
.
.
Zhang Yixing bị Byun Baekhyun chọc tỉnh, Byun Baekhyun ngậm bàn chải đánh răng, thanh âm mơ mơ hồ hồ nói, "Xing Xing hyung~ em muốn đến công ty của Jongin xem một chút, vừa rồi học trưởng gọi điện thoại đến rủ anh ra ngoài phơi nắng đó..."
Zhang Yixing ôm gối ngồi dậy, hơi giật mình nhìn Byun Baekhyun một hồi, "Baekhyun a, anh lại nằm mơ thấy Duy hữu rồi..."
Byun Baekhyun đưa tay lau đi vệt kem dính bên mép, "Ừm... hyung... em đi đây."
Byun Baekhyun chưa bao giờ biết, trong cuộc sống của cậu lại có nhiều thứ liên quan đến Park Chanyeol, có nhiều hồi ức thuộc về Park Chanyeol như vậy. Nhưng rồi thì sao chứ... Byun Baekhyun chỉ có thể nhìn chúng, chẳng biết là khi nào, chẳng biết là vật gì, cứ kiên quyết đâm rách trái tim Byun Baekhyun, để lại rất nhiều vết thương còn chưa khép miệng. E rằng, đau đến mức chết lặng...
Byun Baekhyun nhìn thấy Kim Jongin ở dưới lầu mặc một bộ đồ thể thao bỗng nở nụ cười, "Thì ra cậu cũng có thể bình dị như thế."
Kim Jongin nhìn nụ cười trên mặt Byun Baekhyun, đột nhiên cảm thấy đây mới thật sự là Byun Baekhyun, điềm đạm thuần khiết, "Đi thôi~ nhưng phải theo tôi tập thể dục xong rồi cùng đi ăn điểm tâm trước đã."
Byun Baekhyun không biết, cư xử ngày càng tự nhiên với Kim Jongin là tốt hay xấu.
Wu Fan dùng chìa khóa Byun Baekhyun đưa cho, vừa mở cửa liền ngửi được một mùi rất quái lạ. Ưm... hình như là mùi thức ăn khét thì phải...
Zhang Yixing cầm sạn mặt đối mặt nhìn Wu Fan, cuối cùng vẫn nhịn không được cúi đầu nói, "Tôi... muốn làm trứng chiên."
Wu Fan cười sờ sờ mũi, cầm lấy cái sạn, "Vào phòng khách chờ đi, tôi làm cho cậu."
Zhang Yixing vẫn đứng yên tại chỗ nhìn Wu Fan, thấy Wu Fan vo gạo nấu cháo trắng, bên cạnh còn có đĩa trứng đã chiên xong. Zhang Yixing chưa bao giờ biết, nhìn thấy một người làm cơm lại an tâm như vậy. E rằng chỉ có người này mới thế...
Zhang Yixing tựa ở cửa nhà bếp, nhìn vào đĩa trứng chiên, "Wu Fan, làm ơn đừng không có lý do gì mà đối tốt với tôi như thế..."
Kim Joonmyeon cầm áo khoác đắp cho Park Chanyeol, khẽ nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên khiến Kim Joonmyeon giật bắn lên, đồng thời cũng đánh thức Park Chanyeol đang gục trên bàn ngủ say. Park Chanyeol sững sờ ngồi dậy, cầm lấy chiếc dù bên cạnh bàn chạy ào ra ngoài.
Kim Joonmyeon đuổi theo Park Chanyeol ra ngoài, đứng ở trong mưa gọi, "Chanyeol! Đi đâu vậy?"
Park Chanyeol đột nhiên dừng bước, chậm rãi quay đầu lại nhìn Kim Joonmyeon, từng bước từng bước đi tới, ôm lấy Kim Joonmyeon, "Không có gì, về nhà thôi..."
Park Chanyeol có chút luống cuống, có một số việc dường như đã hòa lẫn vào máu của anh biến thành bản năng.
Vừa rồi, nghe được tiếng sấm, theo bản năng cầm dù chạy ra ngoài. Nghe được Kim Joonmyeon gọi, theo bản năng trả lời, trời mưa rồi, Bạch Bạch nhất định không mang theo dù. Nhưng mà, trong một khắc định nói ra khỏi miệng mới chợt tỉnh ngộ, cái người mà mỗi khi trời mưa xuống luôn quên mang theo dù, đã không còn thuộc về anh nữa rồi...
Park Chanyeol không biết, những việc này đã hòa lẫn vào trong máu, ngấm vào trong cốt tủy nên không thể nào gạt bỏ được.
Kim Joonmyeon đứng trong phòng rửa tay nhìn thấy trong gương phản chiếu hình ảnh của chính mình, đột nhiên cảm thấy rất lo lắng.
Cho dù vừa rồi Park Chanyeol không có nói ra, nhưng Kim Joonmyeon cảm nhận được Park Chanyeol muốn đi đâu. Kim Joonmyeon bắt đầu không tự tin, không biết là mình có về trễ không, có người đã bắt đầu thay thế mình rồi phải không...
Làm cách nào để đem những thứ thuộc về mình biến thành của mình một cách triệt để...
47
.
.
.
Wu Fan chống đầu khuấy tách cà phê trên bàn, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, chín giờ mười lăm, Zhang Yixing hẳn đã dậy rồi, "Alô... Yixing, nếu như tôi có lý do thì có thể tiếp tục đối xử tốt với cậu sao?"
Ngày đó Wu Fan nghe Zhang Yixing nói ra câu kia, lại nghĩ không ra bất cứ câu trả lời nào cho phải, chỉ có thể lẳng lặng múc cháo ra chén, nhìn Zhang Yixing ăn từng chút từng chút cho đến khi hết sạch. Wu Fan không dám khẳng định, lý do của anh có phải là lý do mà Zhang Yixing muốn không...
Zhang Yixing ngốc ngốc ngồi ở trên giường, qua hồi lâu mới cầm lấy điện thoại di động, "Lộc gia... anh nói xem, em có sợ không?"
Lu Han đưa tay sờ trán Oh Sehun, "Yixing, ngày hôm qua anh mới phát hiện, anh không sợ. Lúc Sehun phát sốt anh mới phát hiện, bản thân mình rất đau. Thật sự không có gì quan trọng hơn việc được thấy em ấy khỏe mạnh. Cho nên, cậu nói xem, cậu có sợ không?"
Zhang Yixing và Wu Fan mặt đối mặt nhưng không ai chịu mở miệng, Wu Fan buông tách cà phê trong tay, ngẩng đầu vừa muốn nói gì thì Zhang Yixing lại đột nhiên nở nụ cười.
Rất nhiều năm sau, Wu Fan ngồi ở trong quán cà phê này vẫn nhớ rất rõ ràng nụ cười trên mặt của Zhang Yixing khi cùng anh nói, "Em bất kể lý do của anh là gì, em sẽ biến nó thành lý do mà em muốn. Vì thế, xin hãy tiếp tục tốt với em như thế là được rồi..."
Kim Jongin khẽ nhìn Byun Baekhyun đang nằm ngủ gục trên bàn, vươn tay lấy chiếc bút Byun Baekhyun vẫn nắm chặt trong tay ra, kéo một cái ghế đến ngồi ở bên cạnh, cứ như vậy mà nhìn vẻ mặt của Byun Baekhyun khi ngủ. Kim Jongin không hiểu nỗi, một người thuần khiết như thế tại sao Park Chanyeol lại cam lòng buông tay. Nếu như Park Chanyeol luyến tiếc, liệu có trở lại bên cạnh cậu ấy không...
Byun Baekhyun vừa tỉnh lại liền thấy Kim Jongin mỉm cười ngồi ở bên cạnh nhìn mình. Byun Baekhyun thoáng chốc đỏ mặt gãi gãi đầu, "Sao cậu lại tới đây?"
"Muốn cùng cậu ăn cơm trưa... Đi thôi, xem ra giờ này chỉ có thể ăn cơm tối rồi."
Byun Baekhyun đi theo phía sau Kim Jongin, nhìn thấy bóng lưng của Kim Jongin, đột nhiên cảm thấy người trước mắt mình nhất định đủ tiêu chuẩn để làm một người yêu tốt. Nhưng mà, hình như có chỗ nào không đúng...
Cậu ta không phải là anh nên cuối cùng vẫn thấy có chỗ không đúng lắm...
Kim Jongin đưa thực đơn cho Byun Baekhyun, lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi đến, "Alô... Ừ... Được rồi... Tôi đã biết... Tôi sẽ mau chóng trở về..."
Kim Jongin ngẩng đầu nhìn Byun Baekhyun, "Nhà thiết kế Byun, theo tôi về nước một chuyến nha..."
Kim Jongin biết, về nước đối với Byun Baekhyun mà nói, cần nhiều dũng khí lắm, bởi vì chỗ ấy có rất nhiều chuyện liên quan đến cậu. Nhưng điều mà Kim Jongin không nghĩ tới chính là, Byun Baekhyun cứ thế mà mỉm cười gật đầu, nói "Được."
Kim Jongin không biết cách chữa trị không đi theo trình tự thế này, đến lúc đó gặp nhau có tác dụng phụ hay không...
Byun Baekhyun phát hiện mình đã yêu cái cảm giác sau khi đau đớn đến mức tê tâm liệt phế, tựa như được sống lại một lần nữa. Tựa như làm vậy, có thể làm những hồi ức kia bong ra từng mảng. Cho nên, nỗi đau đến sớm hơn một chút, cũng có sao đâu chứ...
Byun Baekhyun nhớ kỹ Lu Han từng dùng giọng điệu ôn hòa mà nói, có vài lời, muốn giấu cũng giấu không được, có vài người, muốn tránh cũng tránh không khỏi. Đây gọi là ràng buộc.
Hiện tại với Byun Baekhyun mà nói, ràng buộc, chỉ là điều kiện tiên quyết để sống lại mà thôi.
48
.
.
.
Oh Sehun xoa xoa con mắt, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Byun Baekhyun đang dựa ở cửa nhìn mình cười. Oh Sehun sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn là Byun Baekhyun đưa tay gõ đầu thằng bé, "Thế nào? Không nhận ra anh nữa à?"
Oh Sehun chớp chớp mắt, thoáng cái ôm lấy Byun Baekhyun, "Baekhyun hyung, em nhớ anh~"
Byun Baekhyun ôm chặt Oh Sehun vào lòng, "Anh cũng vậy..."
Lúc Lu Han cầm một túi đồ ăn thật to cười tít mắt mà mở cửa, Oh Sehun và Byun Baekhyun đang ngồi trên mặt đất chơi game. Byun Baekhyun quay đầu lại nhìn Lu Han, buông máy chơi game trong tay xuống, "Hyung~ em về rồi..."
Lu Han bỗng khựng lại, giọng nói vẫn chưa ổn định nên hơi run một chút, "Hoan nghênh cậu về nhà, Baekhyun~"
Khi đó ở trong mắt Byun Baekhyun, một câu hoan nghênh cậu về nhà của Lu Han, đáng giá hơn hàng trăm ngàn lời nói khác.
Lu Han cùng Byun Baekhyun đứng ở trong nhà bếp rửa chén đũa, Lu Han nhìn bọt xà phòng trên Byun Baekhyun, đột nhiên cảm thấy thằng bé đã trưởng thành. Đâu đó không còn giống trước kia nữa, có thêm được điều gì nhưng đồng thời cũng đánh mất đi điều gì đó...
"Baekhyun a, sao Yixing không trở về?"
Byun Baekhyun đột nhiên mím môi cười ra tiếng, "Xing Xing hyung a... không nỡ quay về đâu..."
Lu Han ngẩn người, sau đó cũng cong khóe miệng lên, "Vậy sao? Lần tới nhất định phải để anh gặp người kia."
Lu Han nghiêng đầu nhìn nụ cười trên môi Byun Baekhyun, vẫn thuần khiết như thế, chỉ là đã trưởng thành hơn đôi chút.
Lu Han biết, Zhang Yixing luyến tiếc, cho nên mới không chịu về. Còn Byun Baekhyun, cũng vì luyến tiếc, cho nên mới quay về.
Byun Baekhyun ngậm táo lục lọi tủ âm tường, tình cờ từ bên trong rớt ra vài đĩa phim, Byun Baekhyun quay đầu lại nhìn Lu Han và Oh Sehun đang gồi sát rạt nhau, "Lu hyung, xem phim không?"
Lu Han đang chỉ Oh Sehun những lỗi sai trong bài tập, khoát tay, "Baekhyun, cậu xem trước đi."
Byun Baekhyun nhìn bìa đĩa, thấy tựa phim thì lưỡng lự một chút nhưng vẫn bỏ vào trong máy vi tính.
<< Love in the sunset>> tình yêu như vậy nhất định sẽ có kết thúc bất ngờ và đầy tiếc nuối.
Lu Han bưng hoa quả đến thì thấy Byun Baekhyun nhìn chằm chằm máy vi tính ngẩn người, màn hình dừng lại ở một cảnh trong phim.
Memory is wonderful if you don't have to deal with the past.
Hồi ức vốn vô cùng tốt đẹp, chỉ cần bạn có thể để quá khứ chỉ là quá khứ.
Byun Baekhyun quay đầu lại nhận lấy hoa quả, đóng máy vi tính lại, "Hyung, kỳ thực hồi ức dù tốt đẹp đến mấy cũng là hồi ức, dù có nhiều kỷ niệm thế nào cũng sẽ phai nhạt."
Lu Han khe khẽ gật đầu, thoáng thấy một vết sẹo dài trên tay Byun Baekhyun. Lu Han cau mày nắm lấy cánh tay Byun Baekhyun, "Baekhyun! Nhớ kỹ, không đáng."
Byun Baekhyun rút tay khẽ xoa vùng lông mày đang nhăn lại của Lu Han, "Hyung, em biết. Thử qua rồi em mới phát hiện, không đáng..."
Buổi tối đầu tiên Byun Baekhyun về nước, Lu Han biết rõ, Byun Baekhyun đã trở thành một Byun Baekhyun chân chính. Không phải vật thay thế của bất cứ ai...
49
.
.
.
Kim Jongin mỉm cười cùng ông chủ của các công ty chào hỏi, sau đó đi tới bên cạnh Byun Baekhyun, "Baekhyun... lát nữa... nếu như không thích thì về trước đi."
Lúc đó Byun Baekhyun đang cầm ly champagne, ngẩng đầu mỉm cười, "Không sao đâu, dù sao cũng là một bữa tiệc quan trọng của công ty. Hơn nữa, tôi còn là là nhà thiết kế chính..."
Kim Jongin mỉm cười xoa xoa tóc Byun Baekhyun, "Được rồi..."
Byun Baekhyun nhìn theo bóng lưng Kim Jongin đang dần đi xa, cúi đầu, thật ra vẫn hơi sợ một chút. Tối hôm qua Kim Jongin gọi điện thoại tới nói bữa tiệc hôm nay Park Chanyeol cũng sẽ đến, nếu như cậu không thích thì đừng đến. Byun Baekhyun nhớ kỹ mình đã rất dứt khoát mà trả lời, không sao đâu...
Nhưng hiện tại Byun Baekhyun có chút hối hận, nếu như thật sự chạm mặt nhau thì nên nói cái gì đây. Hoặc có lẽ đừng nói gì hết, cứ xa lạ với nhau... Byun Baekhyun cảm thấy, có một số người, ở giây phút bản thân cực lực muốn quên đi nhất lại xuất hiện lần nữa.
Tựa như hiện tại, là Park Chanyeol và Kim Joonmyeon.
Kim Joonmyeon thoáng nhìn Park Chanyeol đang sững sờ tại chỗ, kéo tay Park Chanyeol mỉm cười đi đến chỗ Byun Baekhyun, "Baekhyun, đã lâu không gặp."
Byun Baekhyun nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo, "Đã lâu không gặp."
Khi đó Byun Baekhyun mới biết được, bất kể là từng yêu sâu đậm thế nào, hận thấu xương thế nào, nhìn thấy nhau thì sao chứ, cũng chỉ có thể khe khẽ nói một câu, đã lâu không gặp. Còn có thể làm được gì nữa...
Byun Baekhyun thoáng nhìn qua Park Chanyeol, vươn tay, "Xin chào, ông chủ Park. Đã lâu không gặp."
Park Chanyeol chậm rãi cầm lấy bàn tay Byun Baekhyun, tiếng nói phát ra không biết tại sao lại khàn đi đôi chút, "Xin chào."
Cầm bàn tay Park Chanyeol, Byun Baekhyun mới biết được thì ra tay mình lạnh đến như thế. Hơi ấm của Park Chanyeol từng chút từng chút thâm nhập qua các khe hở khiến Byun Baekhyun run lên.
Kim Jongin nhíu nhíu mày đi tới, đem áo khoác lên người Byun Baekhyun, "Baekhyun, lạnh phải không?"
Byun Baekhyun thoáng nhìn bàn tay không chút huyết sắc của mình, gật đầu, "Chắc là vậy..."
Kim Jongin xoay người nhìn Park Chanyeol, "Ông chủ Park, đã lâu không gặp."
Byun Baekhyun đột nhiên nở nụ cười, xem đi, một câu đã lâu không gặp cư nhiên lại có thể biểu đạt nhiều tình cảm như thế.
Byun Baekhyun vẫn giữ nụ cười nhìn Kim Joonmyeon nói, "Joonmyeon hyung, đồ đạc của em phiền anh ném hết đi. Anh nhìn cũng khó chịu..."
Kim Joonmyeon khẽ nhìn Park Chanyeol vẫn cùng Kim Jongin mặt đối mặt, miễn cưỡng nở nụ cười, "Ném đi rất đáng tiếc, hay là hôm nào..."
Byun Baekhyun đi tới bên canh Kim Jongin, nhìn Kim Jongin mà nói, nhưng thật ra không biết là nói với ai, "Không thể... Tác dụng của chúng chính là cùng chôn theo."
Cùng chôn theo đoạn tình duyên bám đầy bụi bẩn của Byun Baekhyun. Cho nên, không thể...
Park Chanyeol nhìn Byun Baekhyun kéo tay Kim Jongin, đột nhiên mở miệng nói, "Bạch Bạch..."
Byun Baekhyun bị hai chữ này vướng chân, chẳng bước đi nổi, đứng ở tại chỗ, đưa lưng về phía Park Chanyeol.
Qua hồi lâu, Byun Baekhyun nghiêng đầu nhìn Park Chanyeol, "Tôi là Byun Baekhyun."
Byun Baekhyun còn nhớ rõ lúc mình ở Pháp từng xem bộ phim Mary and Marx, cả bộ phim Byun Baekhyun chỉ nhớ rõ một câu:
When I was young, I wanted to be anybody but myself
Khi tôi còn trẻ dại, tôi muốn trở thành bất cứ ai, ngoại trừ chính mình.
Nhưng là bây giờ, Byun Baekhyun lại cực kỳ khao khát được làm chính mình.
Tôi là Byun Baekhyun, không phải Bạch Bạch của Park Chanyeol, cũng không phải là Byun Baekhyun của Park Chanyeol. Chỉ là Byun Baekhyun mà thôi...
50
.
.
.
Kim Jongin nhìn vào bản thiết kế do Byun Baekhyun đưa qua, thấy chữ ghi trên đó bỗng nở nụ cười. Quả nhiên là chữ y như người, trên đó là một chữ tiếng Anh ngay ngắn được viết theo nét nghiêng – White. Kim Jongin lấy điện thoại di động ra, "Nhà thiết kế chính, có rảnh cùng tôi dùng cơm tối không?"
Byun Baekhyun cầm điện thoại khẽ nhìn Lu Han, "Việc này... Lu hyung sắp làm xong cơm tối rồi..."
Lu Han ngẩng đầu nhìn Byun Baekhyun dùng khẩu hình miệng nói gì đó, sau khi hiểu được thì quay sang nói với Kim Jongin, "Ưm... Jongin, cậu đến dùng cơm cùng chúng tôi đi"
Byun Baekhyun vô cùng kinh ngạc, Lu Han muốn mời Kim Jongin đến ăn cơm cùng mọi người. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ người nhà ra, Lu Han nhất định không mời bất cứ người nào khác đến. Đúng vậy, chỉ có người nhà, tựa như Byun Baekhyun và Zhang YiXing. Nhưng mà, lần này muốn mời Kim Jongin là sao...
Lúc Lu Han mở cửa thấy Kim Jongin, đột nhiên cảm thấy, Kim Jongin và Park Chanyeol hình như có đôi nét tương đồng. Đều mạnh mẽ như nhau, nhưng mà, Kim Jongin dường như có chút quyết đoán hơn so với Park Chanyeol. Lu Han không biết hơn chút quyết đoán này có thể thay đổi được gì hay không...
Byun Baekhyun quay đầu lại thấy Kim Jongin đứng ở cửa, buông bàn tay đang véo gương mặt Oh Sehun ra, "Jongin~ cậu đến rồi..."
Kim Jongin híp mắt cười rộ lên, "Đúng vậy, nhà thiết kế chính."
Byun Baekhyun đỏ mặt đẩy đẩy Lu Han, "Hyung... em đói quá..."
Lu Han khẽ nhìn Kim Jongin, sau đó gật đầu mỉm cười, "Một chút nữa có ăn ngay."
Sau này, mỗi lần Byun Baekhyun vừa nói về nhà, Kim Jongin luôn nhớ tới chùm đèn trần trong phòng khách nhà Lu Han và một màu da cam ấm áp. Kim Jongin biết, sở dĩ Byun Baekhyun có thể sống lại, là bởi vì trong tiềm thức của cậu còn có những người nhà đang chờ cậu. Coi như là vì bọn họ, Byun Baekhyun cũng sẽ cố gắng lau đi những giọt nước mắt mặn đắng để nở nụ cười tươi sáng nhất.
Kim Joonmyeon ngồi ở trên giường trong phòng ngủ dọn dẹp đồ mà Byun Baekhyun bỏ lại. Không đúng... không phải bỏ lại mà là chưa kịp mang đi. Kim Joonmyeon gọi Chanyeol một tiếng, sau đó tiếp tục bỏ đồ vào trong túi.
Park Chanyeol đi vào phòng ngủ thấy Kim Joonmyeon đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Nhưng mà vậy thì sao chứ, giữ lại chỉ càng thêm dây dưa.
Kim Joonmyeon nhìn chiếc áo thun trong tay, ngẩng đầu hỏi Park Chanyeol, "Chanyeol, cái này của em sao?"
Park Chanyeol nhìn chiếc áo trong tay Kim Joonmyeon, chỉ thoáng liếc mắt thôi, trong đầu lại bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt tươi cười của Byun Baekhyun khi đó, còn cả câu nói 'Áo tình nhân'.
Park Chanyeol há miệng thở dốc, không hề đáp trả Kim Joonmyeon, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo vuốt vuốt chữ in trên mặt áo. Park Chanyeol lúc này tựa như đang chạm vào đoạn tình duyên vụn vỡ của mình.
Trong một khắc kia Park Chanyeol mới biết được, người trong lòng mình là ai, người mình thật sự muốn ôm vào trong ngực là ai, người bị cái gọi tình cũ lừa gạt là ai. Park Chanyeol giờ mới hiểu được, mấy ngày nay mình bị tái nghiện vì không có thứ thuốc tên Byun Baekhyun.
Park Chanyeol biết, thứ nghiện này đã ngấm sâu vào tim, chỉ có mình thuốc ấy mới cứu được.
Kim Joonmyeon nhìn thấy biểu cảm của Park Chanyeol, dường như hiểu được gì đó, khe khẽ kéo tay áo Park Chanyeol, "Chanyeol..."
Park Chanyeol quay đầu nhìn về phía Kim Joonmyeon, nhiều ngày như vậy, đây lần đầu tiên thật sự chăm chú nhìn vào đôi mắt Kim Joonmyeon, nhưng lại nói ra câu làm đau lòng người, "Joonmyeon, em không muốn lừa dối mình nữa."
Không muốn tiếp tục phủ nhận, Byun Baekhyun, đã hoàn toàn ngấm vào trong lòng Park Chanyeol. Là Byun Baekhyun, không phải là ai khác.
Kim Joonmyeon vốn luôn cho rằng chỉ cần có thời gian thì có thể biến Park Chanyeol thành của mình triệt để.
Nhưng lúc này đây, Kim Joonmyeon không thể không thừa nhận, lợi thế của anh đều không phải Park Chanyeol, mà là cái gọi là tự tin của bản thân anh. Cho nên, trong trận chiến tranh này, Kim Joonmyeon cho là mình thắng, kỳ thực ngay từ đầu anh đã thua rồi. Bởi vì, anh đã mất đi tư cách dự thi từ lâu rồi...
Hiện tại Kim Joonmyeon mới hiểu được câu nói 'Yêu một người, nếu như đặt cược tất cả, thì sẽ lấy lại được tất cả'. Những lời này khi áp dụng lên người Byun Baekhyun và Park Chanyeol thì mới có ý nghĩa.
Bởi vì, cho tới Kim Joonmyeon cũng biết, Byun Baekhyun chỉ có Park Chanyeol...
51
.
.
.
Lúc Kim Jongin nhận được điện thoại của Park Chanyeol, Byun Baekhyun đang vui vẻ cầm bản thiết kế của mình nhìn tới nhìn lui. Kim Jongin cố gắng nói thật khẽ, "Xin chào, ông chủ Park." Thế nhưng Byun Baekhyun vẫn nghe thấy được, ra dấu với Kim Jongin sau đó xoay người đi khỏi khỏi phòng.
Từ trong điện thoại truyền ra tiếng nói của Park Chanyeol, "Ông chủ Kim, chúng ta gặp nhau một lần đi."
Kim Jongin dừng một chút, sau đó dựa lưng vào ghế ngồi, "A? Xin lỗi ông chủ Park... Nếu là chuyện công việc, mời anh điện thoại cho thư ký của tôi, cô ấy sẽ sắp xếp."
Điện thoại im lặng một hồi, "Không có cái gọi là cạnh tranh công bằng"
Kim Jongin nắm chặt chiếc điện thoại đã gác máy trong tay, đến lúc điện thoại cũng hơi nóng lên. Park Chanyeol nói, không có cái gọi là cạnh tranh công bằng. Kỳ thực, cho dù đã chia tay nhau, nhưng nếu Park Chanyeol muốn đoạt lại Byun Baekhyun một lần nữa, giữa anh và Kim Jongin cũng không thể tồn tại cạnh tranh công bằng. Kim Jongin biết Byun Baekhyun yêu ai nhiều hơn. Nhân tâm vốn là lệch mà, yêu và đau luôn là một đôi tỉ lệ thuận với nhau. Cho nên, không có cạnh tranh công bằng.
Byun Baekhyun và Oh Sehun giành nhau trà sữa đi tới dưới lầu thì thấy được Park Chanyeol. Cho dù người kia đứng ở góc tối không có ánh đèn đường, nhưng Byun Baekhyun chỉ cần liếc mắt vẫn nhận ra được. Oh Sehun kéo tay Byun Baekhyun, "Baekhyun hyung, trà sữa sắp nguội rồi."
Byun Baekhyun nắm chặt bàn tay, đưa ly trà sữa cho Oh Sehun, "Sehun a, cậu về trước đi."
Byun Baekhyun rất muốn chửi mình không có tiền đồ, vẫn không thể nào ngó lơ người kia. Cậu làm không được.
Byun Baekhyun đứng mặt đối mặt với Park Chanyeol, không ai mở miệng trước, cứ như vậy nhìn đối phương, dùng hai mắt nhớ lại từng chút từng chút về người mà mình từng yêu nhất. Khi đó Byun Baekhyun mới hiểu được cái gì gọi là liếc mắt vạn năm.
Liếc mắt vạn năm, nhất định là nỗi đau lớn nhất trong đời người. Liếc mắt một cái, hồi ức vạn năm...
Byun Baekhyun đột nhiên run lên, cậu thấy được nước mắt trong mắt Park Chanyeol. Byun Baekhyun chưa từng thấy Park Chanyeol khóc. Cũng chưa bao giờ biết, dù là hiện tại thấy được cũng sẽ đau lòng như thế. Byun Baekhyun một tay đặt lên mắt Park Chan, tay kia đè chặt lồng ngực của mình, "Đừng khóc..."
Đừng khóc, đừng để cho em biết em vẫn đau lòng như thế. Đừng để cho em cảm thấy em vẫn còn ở bên anh. Nếu như không thương em, xin đừng tàn nhẫn như vậy. Có được không...
Park Chanyeol vẫn đứng bất động ở đó, từng ngón tay lạnh lẽo của Byun Baekhyun che lên mắt của mình, dường như muốn đem những giọt nước mắt đã vỡ đê tự lúc nào kết lại thành băng.
"Bạch Bạch, lạnh không?"
Byun Baekhyun run lên, chậm rãi rút bàn tay đang đặt ở trên mắt Park Chanyeol ra che miệng mình lại, nhưng vẫn không ngăn được tiếng nức nở. Byun Baekhyun biết, bản thân mình đã triệt để rơi vào, rơi vào đầm lầy mang tên Park Chanyeol. Byun Baekhyun càng cố sứt thoát ra lại càng lún sâu trong đó.
Park Chanyeol hỏi, lạnh không. Chỉ hai chữ này, liền đánh bại một Byun Baekhyun vốn đã vụn nát.
Tựa như lần kia ở trong đại sảnh công ty của Park Chanyeol, Park Chanyeol ôm Byun Baekhyun hỏi, "Bạch Bạch, lạnh không?" Một Park Chanyeol như thế khiến Byun Baekhyun cắt không đứt, bỏ không được.
Lu Han nhìn thấy Byun Baekhyun hai mắt sưng đỏ đi vào nhà, cau mày đứng lên đi ra cửa, "Baekhyun, Park Chanyeol nói cái gì rồi?!"
Oh Sehun bước đến ngăn Lu Han muốn lao ra ngoài, lo lắng mà nhìn Byun Baekhyun. Byun Baekhyun vẫn cúi đầu, "Hyung... Chanyeol... khóc"
Lu Han cứ thế mà sững sờ ở tại chỗ. Byun Baekhyun nói, Chanyeol khóc.
Đến tột cùng hối hận bao nhiêu, yêu thương bao nhiêu, một người mạnh mẽ như Park Chanyeol mới có thể khóc. Lu Han đột nhiên không biết nên tiếp thu câu nói của Byun Baekhyun thế nào, càng không biết bước tiếp theo Byun Baekhyun và Park Chanyeol nên đi như thế nào.
Lu Han nhắm mắt lại hỏi Byun Baekhyun, dối gạt mình và dối gạt người, đến cuối cùng người nào sẽ đau hơn...
52
(Phiên ngoại HunHan)
.
.
.
Lu Han không nhớ rõ mình có nói qua chưa, Oh Sehun, là cô nhi. Anh và Oh Sehun không có tí quan hệ máu mủ nào hết. Thế nhưng, ai ai cũng biết, Lu Han và Oh Sehun cả đời này phải dính liền một chỗ.
Vào hôm Oh Sehun phát sốt, Lu Han cầm khăn mặt lau đi từng giọt mồ hôi lạnh trên trán Oh Sehun, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Oh Sehun. Tựa như hiện tại, rất đau lòng.
Lu Han thấy Oh Sehun chậm rãi mở mắt, mỉm cười, "Sehun a, còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt anh đã nói gì không?"
Oh Sehun từ trong chăn vươn tay ra, cầm tay Lu Han, "Nhớ rất rõ! Hyung nói... sẽ chăm sóc em cả đời."
Khi đó Lu Han như nhân vật chính bước ra từ mấy bộ phim hiện đại lâm li bi đát của Hàn Quốc. Bố mẹ đều mất, tài sản để lại chỉ đủ trang trải cuộc sống vài năm thôi, Lu Han vừa tốt nghiệp đại học ra nên không biết bước tiếp theo mình phải làm gì. Đang ở nơi duy nhất còn đầy đủ, chính là căn bếp nhà mình, ăn xong gói mì thì đột nhiên muốn đi ra ngoài tản bộ dù bên ngoài trời đang mưa.
Lúc Lu Han đứng ở góc đường thì nhìn thấy Oh Sehun, vốn không có ý định dừng lại nhưng vừa đúng lúc quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của Oh Sehun. Lu Han vẫn nhớ rõ ánh mắt Oh Sehun khi ấy, không phục vận mệnh, tựa như chính mình.
Lu Han miễn cưỡng che dù đi tới trước mặt Oh Sehun, chậm rãi ngồi xổm xuống, "Anh bạn nhỏ, sao không về nhà?"
"Có về cũng không phải là nhà, cho nên không muốn trở về."
Lu Han ngẩn người, "Cậu tên gì?"
Thằng bé trước mắt khẽ mấp mấy môi, "Oh Sehun."
Lu Han nhét chiếc dù của mình vào trong tay Oh Sehun, "Về nhà đi."
Khi Lu Han xoay người định đi khỏi, Oh Sehun kéo tay áo Lu Han lại, "Hyung~ hyung~ hai mắt của anh muốn khóc"
Oh Sehun không biết mình đã nói sai gì rồi, sao Lu Han cứ đứng đó nhìn mình, mặt không chút biểu cảm. Oh Sehun cúi đầu, dè dặt đem dù trả lại cho Lu Han, "Xin lỗi..."
Lu Han không cầm lấy chiếc dù, lại đưa tay ra kéo Oh Sehum ôm vào trong lòng, "Đúng vậy, chúng muốn khóc. Oh Sehun, anh là Lu Han, không phải người xấu. Em đồng ý ở cùng một chỗ với anh chứ?"
Oh Sehun cầm dù, đứng sững sờ ở tại đó. Khi đó Oh Sehun chưa biết cái gì gọi là hứa hẹn, cái gì gọi là duyên phận. Cậu chỉ biết là, có một thứ tên vận mệnh, cho cậu nhiều vết thương lắm, nhưng đồng thời cũng cho cậu người chữa thương.
"Cùng một chỗ, là bao lâu?"
"Nếu em đồng ý, anh sẽ chăm sóc em cả cuộc đời này."
Lu Han cảm giác mình nhất định là nổi điên rồi. Ngay cả bản thân mình còn không biết phải nuôi sống mình thế nào lại lượm một đứa bé về. Nhưng mà Lu Han cảm thấy đứa bé tên Oh Sehun này không nên tiếp tục cuộc sống bị người khác tổn thương. Vì sao ư? – Không có đáp án.
Bởi vì thứ được gọi là vận mệnh, vốn không bao giờ nói chính xác được.
Lu Han nhớ kỹ, lời hứa hẹn đầu tiên trong đời anh là dành cho Oh Sehun. Lần đầu tiên hứa hẹn, liền cho cậu ấy cả cuộc đời.
53
.
.
.
Kim Jongin bất đắc dĩ đưa tay gõ gõ đầu Byun Baekhyun, "Baekhyun, cậu ngẩn người bốn lần rồi..."
Byun Baekhyun cúi đầu nhìn bản thiết kế trong tay, "Xin lỗi... tôi..."
Kim Jongin biết, có thể làm cho Byun Baekhyun hồn vía lên mây từ đầu đến cuối chỉ có một người. Kim Jongin mỉm cười cầm lấy bản thiết kế trong tay Byun Baekhyun "Baekhyun, cho cậu nghỉ phép hai ngày. Thu xếp xong thì quay về tiếp tục thiết kế."
Kim Jongin không phải thánh nhân, nhưng mà mỗi khi đụng tới Byun Baekhyun thì lại không có biện pháp nào.
Kim Jongin không có biện pháp nhìn thấy Byun Baekhyun hồn vía lên mây, cho dù nguyên nhân là vì người kia.
Lu Han tan ca về nhà thấy Byun Baekhyun đang nằm trên trên ghế sa lon xem TV. Lu Han buông đồ ăn mua trên đường về xuống, đi tới vỗ vỗ Byun Baekhyun, "Sao về nhà sớm vậy? Không khỏe sao?"
Byun Baekhyun nhóm đầu đến nằm trên đùi Lu Han, "Hyung, Jongin cho em nghỉ hai ngày để em thu xếp mọi việc."
Lu Han không nói gì, khe khẽ vuốt lưng Byun Baekhyun. Lu Han và Byun Baekhyun đều biết, có một số chuyện, vĩnh viễn thu xếp không xong.
Byun Baekhyun nằm trên đùi Lu Han chậm rãi nhắm mắt lại, vì đây là người nhà nên có thể làm cho Byun Baekhyun an tâm đi vào giấc ngủ. Byun Baekhyun mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ trước khi ngủ Lu Han nói, Baekhyun, có vài lời nói ra nghe rất quái dị, nhưng sự thật chính là như thế. Tình yêu không phải do chúng ta quyết định, yêu chính là yêu.
Trong giấc mơ của Byun Baekhyun, Byun Baekhyun thấy Park Chanyeol ôm một người đưa lưng về phía cậu đứng bên cạnh vách núi. Byun Baekhyun ôm ngực kêu Park Chanyeol, nhưng Park Chanyeol không quay đầu lại, hai mắt chỉ nhìn người trong lòng anh. Byun Baekhyun cắn môi đi tới, cậu nghe được Park Chanyeol nói, "Anh yêu em. Em muốn bất cứ thứ gì anh đều cho em."
Byun Baekhyun muốn mở miệng quát thật to về phía Park Chanyeol, người yêu anh nhất là Byun Baekhyun. Nhưng lại chẳng phát ra được bất cứ thanh âm nào, chỉ có thể mặc cho tiếng nói của người kia truyền vào trong lỗ tai, "Em không tin. Vì thế, giao trái tim cho em đi."
Byun Baekhyun trơ mắt nhìn Park Chanyeol mỉm cười lấy dao đâm rách lồng ngực mình, lấy trái tim ra giao cho người kia. Dòng máu đỏ tươi của Park Chanyeol theo khe hở mà tuôn ra, người kia đưa tay ra đón nhận, sau đó xoay người lại, Byun Baekhyun thấy được...
... là chính cậu...
Lu Han bị tiếng hét thất thanh của Byun Baekhyun hù dọa từ nhà bếp chạy đến, thấy Byun Baekhyun ngốc ngốc ngồi ở trên ghế sa lon, "Baekhyun! Làm sao vậy?"
Byun Baekhyun ngốc ngốc nhìn bàn tay của mình, không có, không có siết trái tim của Park Chanyeol.
Byun Baekhyun nhìn Lu Han, mở miệng nói trong khi cổ họng đột nhiên đau đớn không ngừng, "Hyung, em không dám không tin nữa... Anh ấy yêu em."
Sau Lu Han hỏi Byun Baekhyun, vì sao buổi chiều hôm đó đột nhiên quyết định bắt đầu lại lần nữa. Byun Baekhyun đem chuyện trong mơ kể cho Lu Han nghe, Lu Han bất đắc dĩ mà xoa đầu, "Baekhyun đó là mơ thôi... cậu..."
Lu Han lại đột nhiên dừng lại, anh đã quên, là mơ, nhưng vì đó là Park Chanyeol và Byun Baekhyun. Cho nên, dù ở trong hiện thực thì Park Chanyeol nhất định giống trong giấc mơ kia, không chút do dự.
Không chút do dự lựa chọn để Byun Baekhyun thấy, trái tim kia, khắc đầy ba chữ Byun Baekhyun rồi...
54
.
.
.
Byun Baekhyun đang ngủ thì bị Zhang Yixing gọi điện thoại tới đánh thức, "Xing Xing hyung..."
"Baekhyun a, hôm nay hyung sẽ về."
Byun Baekhyun dụi dụi mắt, "Xing Xing hyung, có muốn em đến đón anh không?"
Điện thoại im lặng một hồi, đột nhiên truyền ra giọng nói của Wu Fan, "Baekhyun, không cần đón đâu, có anh về cùng với Yixing."
Byun Baekhyun nghiêng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cười rộ lên, "Học trưởng, anh về đây ở rể sao?"
Byun Baekhyun mau mau cúp máy trước khi Wu Fan kịp trả lời, mang dép vào, đi tới nhà bếp, "Lu hyung... hôm nay Xing Xing hyung sẽ về."
Lu Han lau nước dính trên tay, "Hay lắm! Baekhyun, hôm nay cậu muốn đi làm sao?"
Byun Baekhyun im lặng một hồi, "Không. Em muốn gặp Chanyeol"
Park Chanyeol cầm trà sữa đứng ở bên cạnh ngã tư đường, lấy điện thoại đi động ra đọc tin nhắn do Byun Baekhyun gửi đến, liền bắt đầu miên man suy nghĩ. Park Chanyeol mới thực hạnh phúc biết bao, có thể có được một Byun Baekhyun như thế, sau khi trải qua nỗi đau tê tâm liệt phế vẫn có thể đón nhận người tổn thương mình. Park Chanyeol mỉm cười ngẩng đầu, vừa lúc Byun Baekhyun vội vội vàng vàng đi tới bên kia đường, nụ cười trên môi Park Chanyeol càng rạng rỡ, nhìn Byun Baekhyun vẫy tay, "Bạch Bạch."
Rất nhiều năm sau, Park Chanyeol nói, nếu như có thể làm lại, anh nhất định sẽ để Byun Baekhyun đứng ở đối diện, chính mình đi tới.
Vừa rồi, một tiếng phanh xe chói tai xông vào trong lỗ tai Park Chanyeol, còn hiện tại anh chẳng nghe thấy gì hết.
Park Chanyeol sững sờ mà bước từng bước một đi tới bên cạnh Byun Baekhyun. Park Chanyeol đếm, đúng hai mươi bước chân.
Park Chanyeol đưa tay ra ôm lấy Byun Baekhyun đang nằm dưới đất, chạm vào vết máu trên người Byun Baekhyun, vẫn rất ấm áp, hoặc có lẽ là do bàn tay Park Chanyeol đã lạnh lẽo đến cực điểm.
"Bạch Bạch, chớ ngủ có được không?"
"Bạch Bạch, Chanyeol sai rồi..."
"Bạch Bạch, em xem, anh đang mặc áo tình nhân của chúng ta đây..."
"Bạch Bạch... anh là Chanyeol đây.. em nhìn anh một chút có được không?"
Người qua đường vây xem xung quanh không khỏi đưa tay lau đi nước mắt, có cả người lo lắng gọi xe cứu thương.
Nhưng Park Chanyeol chẳng nghe được gì cả. Hiện tại, anh chỉ muốn nghe được Byun Baekhyun mở mắt nói, Chanyeol, em gạt anh thôi...
Lúc Lu Han và Oh Sehun chạy tới bệnh viện, Byun Baekhyun vẫn đang cấp cứu. Bàn tay Oh Sehun run run túm lấy Park Chanyeol đang ngồi xổm ở góc tường, "Anh là Park Chanyeol phải không?! Có phải không?! Park Chanyeol sao lại khiến Baekhyun hyung nằm ở chỗ này như vậy?!?!?!"
Lu Han đỏ hoe vành mắt kéo Oh Sehun lại, "Sehun, giờ Chanyeol đau lòng hơn ai hết."
Mắt mở trừng trừng nhìn người mình yêu nhất bị xe đụng, mắt mở trừng trừng nhìn máu của người mình coi như sinh mạng từng chút từng chút lan ra.
Nỗi đau đó thuộc dạng nào đây? Hiện tại, với Park Chanyeol mà nói, là đau đến mức thủng tim.
Park Chanyeol vẫn không nói gì, trên tay và trên người vẫn dính đầy máu của Baekhyun, đã từ đỏ tươi chuyển thành đỏ sẫm. Park Chanyeol nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay, trên điện thoại di động vẫn là tin nhắn do Byun Baekhyun gửi đến, "Em không dám không tin. Anh yêu em."
Trong khoảnh khắc màn hình điện thoại dần tối xuống, Byun Baekhyun được đẩy ra.
Lu Han và Oh Sehun xông lên trước cầm lấy tay áo của bác sĩ nhưng không ai mở miệng hỏi. Bác sĩ khẽ nhìn người ngồi trong góc không nhúc nhích nhưng cứ nhìn chằm chằm mình, thở dài, "Tình trạng va đập tương đối nghiêm trọng, gãy hai xương sườn, cũng may là không có cắm vào phế quản. Bệnh nhân còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cần phải tiếp tục quan sát."
Lu Han quơ quơ cánh tay Oh Sehun, gật đầu cảm ơn bác sĩ. Nhìn thấy Byun Baekhyun bị đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt, Lu Han đi tới trước mặt Park Chanyeol, "Chanyeol, đứng lên đi. Nhìn Baekhyun một chút đi."
Lu Han không biết bác sĩ nói tình huống không tốt là chẳng khá được bao nhiêu. Anh chỉ biết là, Byun Baekhyun khi cười rộ lên như thiên sứ của bọn họ đang tái nhợt mà nằm ở đó.
Lu Han sợ cho nên bảo Park Chanyeol đi vào xem Byun Baekhyun. Lu Han đưa hai tay làm thành chữ thập khẩn cầu thượng đế, xin Người đừng mang Baekhyun của chúng con đi. Có được không...
55
.
.
.
Lúc Zhang Yixing và Wu Fan đến nhà Lu Han thì đã 9 giờ tối rồi. Zhang Yixing gãi gãi mái tóc hơi xoăn gõ cửa nhà Lu Han, "Sao không có ai ở nhà chứ?!..."
Wu Fan cầm valy dựa vào bức tường bên cạnh, "Gọi điện thoại thử xem."
Wu Fan thấy vẻ mặt Zhang Yixing thoáng chốc trở nên trắng bệch. Cau mày lại cầm lấy bàn tay vừa buông điện thoại của Zhang Yixing "Sao vậy?"
Zhang Yixing chưa bao giờ biết, sợ hãi có thể sâu đến như vậy, "Baekhyun... bị... xe đụng rồi... Đến giờ vẫn chưa tỉnh..."
Wu Fan nắm lấy bàn tay đang run lên của Zhang Yixing, sau đó dùng sức kéo Zhang Yixing vào trong lòng mình, "Không có chuyện gì đâu. Đó là Byun Baekhyun mà...."
Sau Zhang Yixing hỏi Wu Fan, vì sao lúc đó có thể nói ra câu đó một cách khẳng định như thế. Wu Fan mở to hai mắt, "Nếu như ngay cả anh cũng luống cuống, em lại càng sợ thêm bao nhiêu nữa. Vả lại, anh nói rồi, đó là Byun Baekhyun."
Không phải bất cứ ai khác, chính là Byun Baekhyun. Là người đã tửng trải qua nỗi đau cùng cực nhất tên Byun Baekhyun. Vì thế, nhất định không có việc gì.
Lu Han cởi áo khoác đắp lên người Oh Sehun đang tựa vào trong góc ngủ gật, sau đó đứng dậy đi tới vỗ vỗ Park Chanyeol, "Chanyeol, về nhà ngủ chút đi. Anh sẽ trông chừng Baekhyun". Nhưng Park Chanyeol chỉ cứng đờ người mà quơ quơ cái cổ, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người nằm trên giường bệnh.
Lu Han thở dài, quay lại ngồi xuống ghế. Khi đó Lu Han mới phát hiện, kỳ thực Park Chanyeol và Byun Baekhyun vô cùng giống nhau. Cố chấp y như nhau, mà cũng không đúng, phải là vì đối phương mà cố chấp như nhau.
Park Chanyeol muốn trông chừng Byun Baekhyun, muốn nhìn giây phút đầu tiên Byun Baekhyun mở mắt, sẽ thấy khuôn mặt mình trong đôi mắt ấy, muốn nghe chính miệng Byun Baekhyun nói với mình, Chanyeol, em tha thứ cho anh rồi. Anh muốn ôm hôn Byun Baekhyun nói ra câu, Bạch Bạch, anh trở về rồi.
Lúc Zhang Yixing tay run run đẩy cửa phòng bệnh ra, Lu Han đang định đưa Oh Sehun về nhà, "Yixing..."
Zhang Yixing nghiêng đầu thoáng nhìn Byun Baekhyun bị Lu Han che khuất, đương nhiên, nhìn cả Park Chanyeol. Vành mắt Zhang Yixing đỏ hoe nắm lấy tay áo Lu Han, "Lộc gia... không phải anh nói khi em đến Baekhyun nhất định sẽ tỉnh sao..."
Wu Fan đưa tay ra ôm Zhang Yixing kéo vào trong ngực, nhưng không biết phải nói cái gì...
56
.
.
.
Zhang Yixing lôi Wu Fan chạy vào phòng bệnh thấy Byun Baekhyun đang được Oh Sehun ôm vào trong lòng. Wu Fan đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Zhang Yixing, "Đừng khóc, không có việc gì rồi..."
Zhang Yixing cắn môi đi tới bên cạnh Oh Sehun, nghe được câu Oh Sehun nói, nước mắt đã được lau đi lại tiếp tục vỡ òa. Oh Sehun nhắm mắt lại nói, "Hyung... cảm ơn..."
Cảm ơn anh đã trở về.
Byun Baekhyun hé miệng cười nhìn Zhang Yixing vừa khóc vừa kéo kéo cánh tay cậu, dùng sức vươn tay chọc chọc vào lòng bàn tay Zhang Yixing, "Xing Xing hyung..."
Zhang Yixing dừng một chút, "Baekhyun... kêu thêm vài tiếng nữa có được không?"
Byun Baekhyun vẫn tiếp tục nở nụ cười, "Xing Xing hyung... Xing Xing hyung..."
Rất nhiều năm sau Zhang Yixing vẫn nhớ rất rõ ràng khuôn mặt tươi cười của Byun Baekhyun vào ngày hôm ấy, và cả thanh âm của cậu khi gọi tên anh. Trong thế giới của Zhang Yixing, đó là tiếng nói đến từ thiên đàng.
Lu Han cầm ly nước bước vào thấy Park Chanyeol vừa tỉnh giấc, đang ngồi ở trên giường. Lu Han đưa ly nước trong tay tới, "Chanyeol, Baekhyun đang tìm cậu."
Park Chanyeol ngẩn người, sau đó vén chăn lên chạy ra ngoài. Lu Han nhìn theo bóng lưng Park Chanyeol, bất đắc dĩ mà xoa mày. Dù người thông minh, khi đối mặt tới tình yêu cũng chẳng biết phải làm sao, tựa như Park Chanyeol và Byun Baekhyun. Dù là người kiên cường, khi đối mặt với tình yêu cũng sẽ bị thương đầy mình, tựa như Byun Baekhyun và Park Chanyeol.
Wu Fan và Park Chanyeol mặt đối mặt đứng ở cửa, nhưng không ai mở miệng trước. Wu Fan nhíu mày, đưa tay phải ra, "Tôi là Wu Fan. Người yêu của Yixing."
Park Chanyeol đưa tay ra bắt lấy tay Wu Fan, "Chào anh."
Wu Fan gật đầu, đột nhiên tay trái vươn tới, đấm một cú vào mặt Park Chanyeol, "Tôi còn là học trưởng của Baekhyun." Cho nên, Wu Fan thấy được dáng vẻ của Byun Baekhyun lúc cậu đau đớn nhất. Cú đấm này, cũng không tính là đau.
Byun Baekhyun nhìn thấy nửa mặt bên của Park Chanyeol bị sưng lên, sau đó lại quay sang nhìn Wu Fan đi theo ở phía sau. Byun Baekhyun nhìn Park Chanyeol cười, "Xin chào, Park Chanyeol. Em là Byun Baekhyun."
Em là Byun Baekhyun. Một Byun Baekhyun tái sinh. Nhưng vẫn là một Byun Baekhyun luôn yêu anh.
Park Chanyeol nhớ kỹ buổi chiều hôm đó, Byun Baekhyun nói, cho dù sống lại, nhưng vẫn không thể nào bỏ được ba chữ Park Chanyeol.
Byun Baekhyun cũng nhớ kỹ buổi chiều hôm đó, Park Chanyeol đi tới ôm cậu vào trong ngực nói, "Xin chào... Anh là Park Chanyeol của Byun Baekhyun."
Nếu lần đầu tiên gặp mặt anh chưa kịp nói cho em biết thì xin tha thứ cho anh.
Xin chào, Byun Baekhyun. Anh là Park Chanyeol của em.
57
.
.
.
Ngày mà Byun Baekhyun xuất viện cũng đúng vào ngày sinh nhật của Lu Han và Oh Sehun. Byun Baekhyun ngồi ở trên giường bệnh nhìn Oh Sehun cứ đi tới đi lui trong phòng, dụi dụi mắt nói, "Sehun a... chóng mặt quá..."
Oh Sehun hốt hoảng chạy tới bên cạnh Byun Baekhyun, tiếng nói cũng đã hơi run run hỏi Byun Baekhyun, "Hyung... em... em đi gọi bác sĩ nha..."
Byun Baekhyun mím môi làm mặt quỷ, "Gạt cậu thôi."
Byun Baekhyun còn nhớ rõ dáng vẻ của Oh Sehun yên lặng rơi lệ khi cậu vừa tỉnh lại. Lúc đó, Byun Baekhyun hiểu rất rõ, đối với Oh Sehun, mỗi người bên cạnh đứa bé này, không thể thiếu bất kỳ ai.
Park Chanyeol dựa vào cửa nhìn Byun Baekhyun và Oh Sehun người cấu người véo đánh nhau ầm trời, ngay cả bản thân anh cũng không biết nước mắt chảy ra từ lúc nào. Về sau Park Chanyeol lúc nào cũng nói với Byun Baekhyun, gặp được em, nước mắt cũng nhiều hơn rồi. Không phải là bởi vì đau lòng, mà là bởi vì cảm giác mất đi rồi lại có được quá mức mãnh liệt.
Park Chanyeol ngồi xổm xuống buộc dây giày cho Byun Baekhyun thật chặt, xoa xoa tóc Byun Baekhyun, "Đi thôi Bạch Bạch, chúng ta về nhà."
Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Park Chanyeol, đưa tay chọc vào khóe miệng còn đang cong lên của Park Chanyeol, "Được~"
Zhang Yixing cười híp mắt mà cầm một chiếc mũ sinh nhật đội lên đầu Lu Han, "Lộc gia, sinh nhật vui vẻ~ Chúc mừng anh lại già thêm 1 tuổi."
Lu Han ngẩn người, đột nhiên vươn tay ra bóp mặt Zhang Yixing, còn chưa kịp dùng sức thì người trước mặt đã bị Wu Fan kéo vào trong lòng. Lu Han bỏ tay xuống thở dài, xoay người đi vào nhà bếp, nghe tiếng cười của Zhang Yixing từ phòng khách truyền vào, đưa tay sờ sờ chiếc mũ trên đầu, sau đó lại ló đầu ra nói với Zhang Yixing, "Có các cậu ở đây, anh già thêm một tuổi cũng có sao đâu."
Wu Fan nhìn thấy Oh Sehun vừa vào cửa liền bám lên người Lu Han, nghiêng đầu hỏi Zhang YiXing, "Lu hyung và Sehun có cùng ngày sinh à?"
Zhang Yixing bỏ khoai tây chiên vào trong miệng, gật đầu, "Ừm~ Sehun nói cậu ấy không biết sinh nhật của mình."
Wu Fan đưa tay lau đi khoai tây dính bên mép của Zhang Yixing, nhớ tới ngày đó ở phòng bệnh, thằng bé kéo Zhang Yixing ra khỏi vòng tay mình, hai mắt tràn ngập quật cường, dùng thanh âm run mà nói, "Yixing hyung, Lu hyung của em chưa bao giờ gạt ai." Wu Fan biết, cậu ấy không mạnh mẽ hơn ai nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh, dù sao vẫn là một đứa bé mà thôi. Nhưng mà, bởi vì vẫn còn là một đứa bé, cho nên cố chấp hơn bất cứ người lớn nào. Tựa như, cố chấp đối với Lu Han.
Byun Baekhyun vươn người duỗi tay đòi lại cái cánh gà cuối cùng bị Oh Sehun giành mất, sau đó bĩu môi nhìn Oh Sehun đem cánh gà bỏ vào trong chén Lu Han, cúi đầu lại phát hiện trong chén mình có thêm một cái cánh gà. Ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol, cho đối phương một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Đột nhiên Byun Baekhyun xoa xoa cái lỗ tai, từng đợt ù ù trong tai khiến cậu không biết phải làm sao. Byun Baekhyun lắc lắc đầu, cố gắng mỉm cười, đưa ly lên nói với Lu Han và Oh Sehun, "Em yêu hai người. Sinh nhật vui vẻ a..."
Sau này khi ở Pháp, Byun Baekhyun thường nhớ tới ngày đó. Nếu như khi đó cậu chịu nói ra, mọi chuyện sẽ khác đi sao...
Nhưng mà, thế giới này... không có nếu như.
58
.
.
.
Wu Fan ngồi ở ghế trên nhìn Oh Sehun và Zhang Yixing đang giành nhau miếng bánh sinh nhật cuối cùng trong tay Lu Han, quay đầu thấy Byun Baekhyun đang dùng áo khoác đắp lên người Park Chanyeol hiện đang nằm ngủ trên ghế sa lon. Wu Fan giơ tay lên quơ quơ, "Baekhyun, qua đây."
Ánh đèn trong phòng khách soi sáng gương mặt Byun Baekhyun, làm thành một màu sắc vô cùng nhu hòa, không biết là do màu sắc của đèn hay do gương mặt Byun Baekhyun vốn như thế.
Wu Fan xoa xoa tóc Byun Baekhyun, "Baekhyun, vẫn sẽ về Pháp chứ?"
Byun Baekhyun ngốc ngốc mà nhìn khẩu hình của Wu Fan, xoa xoa lỗ tai, "Sao? Học trưởng, vừa rồi em không nghe thấy."
Wu Fan cho rằng lúc đó thằng bé đang ngẩn người nên không nghe thấy, mỉm cười hỏi lại lần nữa, "Vẫn về Pháp chứ?"
Byun Baekhyun chậm rãi đưa tay lên sờ sờ lỗ tai, nghiêng đầu nhìn Park Chanyeol đang ngủ say trên sa lon, "Về..."
Wu Fan vẫn nhớ đôi mắt Byun Baekhyun vào đêm hôm đó, trong suốt như hai khối thủy tinh dễ vỡ.
Kim Jongin cầm tách cây cà phê nhìn Byun Baekhyun ngồi đối diện, khẽ mỉm cười, "Nhà thiết kế chính, đã khỏe rồi sao?"
Byun Baekhyun mím môi gật đầu, "Khỏe rồi... Cậu không có đến thăm tôi."
Kim Jongin nghe thấy trong giọng nói của Byun Baekhyun có hơi làm nũng, nụ cười càng rạng rỡ hơn, "Có đến, nhưng bị một thằng bé tên Oh Sehun đuổi về."
Byun Baekhyun ngẩn người, sau đó hé miệng nở nụ cười, "Vậy thật xin lỗi.."
Đối với một Byun Baekhyun sau khi xuất viện, Kim Jongin vẫn luôn có cảm giác, Byun Baekhyun đã thay đổi. Thay đổi theo hướng thích nở nụ cười hơn, trở nên cởi mở hơn, trong mỗi chữ mỗi câu trong đều tỏa ra cảm giác đạm nhiên. Không phải bởi vì chuyện không liên quan đến mình mà là một loại đạm nhiên thuộc về Byun Baekhyun. Có lẽ như vậy, cũng không có gì không tốt...
Kim Jongin đứng ở ngoài quán cà phê nhìn Byun Baekhyun đang đi qua đường, chiếc mũ len trên đầu nhấp nhô lên xuống giữa dòng người. Kim Jongin không khỏi nở nụ cười. Hiện tại Byun Baekhyun giống như một đứa bé, chẳng chút nào giống người vừa nói ra những lời đó với mình. Vừa rồi Byun Baekhyun mỉm cười nhìn Kim Jongin nói, "Jongin, cậu là bạn tốt của tôi, cũng giống như học trưởng, chỉ là bạn bè. E rằng bản thân cậu cũng không biết rõ, cảm giác của cậu đối với tôi không phải là tình yêu. Bởi vì, cho dù là yêu đơn phương, người được cậu yêu cũng sẽ cảm giác được".
Kim Jongin ngẩng đầu nhìn trời, tự nói với mình, "Cảm giác của tôi đối với cậu, hình như chỉ có đau lòng. Bây giờ nghĩ lại, quả thật không có tình yêu."
Sau đó, Kim Jongin gửi đến cho Byun Baekhyun một tin nhắn, "Tôi thích Byun Baekhyun bây giờ hơn. Một Byun Baekhyun dũng cảm mà yêu."
Kim Jongin cảm giác được rất rõ, Byun Baekhyun bây giờ không còn là đứa bé trốn tránh tình yêu nữa. Byun Baekhyun bây giờ là người hiểu rất rõ tình cảm của mình. Con đường tình yêu của Byun Baekhyun chỉ có một, trên đó viết đầy ba chữ Park Chanyeol.
Từ một phương diện nào đó, Kim Jongin cảm thấy lúc này đây, Byun Baekhyun đã trưởng thành.
59
.
.
.
Byun Baekhyun mặc tạp dề đứng trong nhà bếp, ló đầu ra nhìn Park Chanyeol đang ngồi trong phòng khách xem TV, khóe môi cong lên nở nụ cười. Trước đây, mỗi lần thấy bóng dáng Park Chanyeol đứng làm cơm đều cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được. Hiện tại Byun Baekhyun mới phát hiện, trao đổi vị trí, làm cơm cho người mình yêu mới là hạnh phúc nhất.
Park Chanyeol từ phía sau ôm lấy Byun Baekhyun, cúi đầu nhìn người trong lòng mình, khẽ mỉm cười, "Bạch Bạch, hôm nay muốn đi đâu?"
Park Chanyeol không biết có phải anh sợ cảm giác đột nhiên mất Byun Baekhyun hay không. Hiện tại, anh chỉ muốn dành toàn bộ thời gian cho Byun Baekhyun. Park Chanyeol không muốn bỏ qua mỗi một cái chớp mắt của Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun nghiêng đầu nhìn Park Chanyeol, "Em nhớ Xing Xing hyung rồi..."
Wu Fan cầm điện thoại vỗ vỗ Zhang YiXing đang rúc vào trong chăn, nhìn Zhang Yixing mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, "Yixing, Baekhyun tìm em kìa."
Zhang Yixing cầm lấy điện thoại xong lại chui vào trong chăn, "Baekhyun a..."
"Xing Xing hyung, chúng ta đi đón Sehun đi. Sehun nói anh mời cậu ấy đi ăn."
Wu Fan thấy Zhang Yixing vẫn không nhúc nhích, vén chăn lên, cầm lấy điện thoại di động, "Baekhyun, Yixing ngủ rồi."
Byun Baekhyun nghe thấy trong điện thoại là giọng nói tràn đầy nuông chiều của Wu Fan, mỉm cười nói, "Học trưởng, đợi Xing Xing hyung thức dậy thì nói cho anh ấy biết, em nhớ anh ấy."
Byun Baekhyun cúp điện thoại xong liền chui vào trong lòng Park Chanyeol, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Park Chanyeol, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, ít ra bây giờ cậu có thể nghe được giọng nói tràn đầy hạnh phúc của người nhà cậu, có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt người mà cậu yêu nhất.
Tất cả những điều này, cũng đủ làm Byun Baekhyun ghi nhớ cả đời. Hơn nữa, tuyệt đối không phai nhạt.
Oh Sehun vừa tan học đi ra cổng trường liền nhìn thấy Byun Baekhyun và Zhang Yixing, hai người quơ trà sữa vẫy tay. Sau này, khi Byun Baekhyun về Pháp, Oh Sehun luôn nói với Lu Han, hyung, cả đời này em muốn làm người nhỏ nhất nhà. Lu Han biết, Oh Sehun rất tham luyến cảm giác của người nhà.
Zhang Yixing đem khăn quàng cổ trong tay quấn quanh cổ Byun Baekhyun thật kỹ, nghiêng đầu hỏi Oh Sehun, "Sehun a, tối nay muốn ăn gì?
Oh Sehun đưa tay ra cướp lấy ly trà sữa trong tay Byun Baekhyun, "Hyung, em muốn ăn thịt kho do Lu hyung của em làm."
Zhang Yixing nghe xong liền cười không thấy mắt, "Hay lắm! Hay lắm!"
Byun Baekhyun giúp Lu Han kéo lên tay áo bị tuột xuống, đứng ở bên cạnh Lu Han, ngửi lấy mùi cháo trong nhà bếp, "Hyung, một tháng sau em sẽ về Pháp."
Lu Han đang cắt rau bỗng dừng lại, "Baekhyun a... cậu đang lo lắng điều gì chứ?"
Byun Baekhyun sờ sờ mũi, "Không có gì đâu, hyung, em chỉ muốn hoành thành việc học."
Lu Han nhìn thấy nụ cười trên mặt Byun Baekhyun, khẽ gật đầu, "Vậy là tốt rồi~ Baekhyun, nói với bọn nhỏ tới giờ ăn cơm rồi."
Byun Baekhyun biết Lu Han đang lo lắng cái gì, lúc quyết định về Pháp, Park Chanyeol cũng đã hỏi mình vấn đề y như vậy.
Khi đó ánh mắt hoang mang của Park Chanyeol cứng rắn mà đâm vào lòng Byun Baekhyun. Byun Baekhyun còn nhớ rõ lúc đó cậu đã trả lời, "Ngay cả cái chết cũng trải qua rồi, còn gì mà phải lo lắng nữa."
Nhưng chỉ có tự bản thân Byun Baekhyun biết, nỗi sợ của cậu không phải là cái chết, mà là một cảm giác không trọn vẹn.
Byun Baekhyun không thể mất đi bất cứ thứ gì liên quan đến Park Chanyeol. Chẳng hạn như tiếng nói của Park Chanyeol...
60
.
.
.
Byun Baekhyun bị chuông điện thoại di động đánh thức, mơ mơ màng màng mà cầm máy lên nghe, "Alô..."
"Baekhyun hyung..."
Byun Baekhyun nghe thấy trong điện thoại là giọng nói hoảng hốt của Oh Sehun, đột nhiên tỉnh táo hẳn, "Sehun, sao vậy?"
"Lu hyung bất tỉnh rồi..."
Khi đó Byun Baekhyun mới phát hiện, không biết từ bao giờ mà mình đã trở nên kiên cường rất nhiều. Tựa như lúc này, dù bên cạnh không có Park Chanyeol cũng không lo sợ như thế.
Oh Sehun nắm góc áo Byun Baekhyun dựa vào bức tường trắng bệch của bệnh viện. Byun Baekhyun vươn tay ôm thằng bé vào trong ngực, "Không có chuyện gì đâu. Lu hyung chỉ bị đau dạ dày mà thôi, nhất định sẽ không có chuyện gì."
Oh Sehun nhìn chằm chằm vào Byun Baekhyun, hồi lâu mói gật đầu. Oh Sehun cẩn thận mà tiêu hóa từng chữ Byun Baekhyun nói, sau đó vững vàng nhớ kỹ câu kia, nhất định không có chuyện gì đâu. Byun Baekhyun thấy hai mắt Oh Sehun đỏ bừng, đột nhiên nghĩ đến ngày mà chính mình gặp chuyện không may, Park Chanyeol có không biết phải làm sao như vậy không...
Byun Baekhyun biết, dù là người mạnh mẽ thế nào, chỉ cần chuyện liên quan đến người mình yêu, thì nhất định sẽ hoảng hốt như một đứa bé.
Lúc Lu Han được đưa vào phòng bệnh, tay Zhang Yixing run run nắm lấy Byun Baekhyun, "Baekhyun a... Lộc gia bị làm sao vậy?
Byun Baekhyun đưa tay lau mồ hôi trên trán Zhang Yixing, khóe miệng cong lên nở nụ cười, "Không có chuyện gì đâu, Xing Xing hyung."
Zhang Yixing ngốc ngốc mà gật đầu, nhìn thấy nụ cười trên mặt Byun Baekhyun, đột nhiên cảm thấy thằng bé hay đi sau lưng mình làm nũng đã trưởng thành rồi.
Đang lúc tất cả mọi người đều bất an thì nở một nụ cười giữ vững mọi người.
Bởi vì đó là Byun Baekhyun, cho nên mới có thể an tâm như thế.
Park Chanyeol để điện thoại xuống thở phào một hơi, cũng may Lu hyung không có việc gì. Sau Park Chanyeol lại ôm Byun Baekhyun nói, vẫn là không quen nghe giọng Byun Baekhyun qua điện thoại. Bởi vì ở trong lòng Park Chanyeol, tiếng nói của Byun Baekhyun phải đi cùng với nụ cười nhàn nhạt trên mặt Byun Baekhyun thì mới chân thực được.
Park Chanyeol biết, có rất nhiều thói quen bởi vì Byun Baekhyun nên mới hình thành. Gạt ra không được, bỏ xuống cũng không xong.
Lúc Lu Han tỉnh lại, Wu Fan mới cầm theo cơm tối vừa mua đi vào phòng. Lu Han nhìn Baekhyun và Zhang Yixing, Wu Fan đứng ở một bên mỉm cười, sau đó nhìn thằng bé môi run run đang đứng ở trong góc nói, "Sehun, qua đây."
Oh Sehun từng bước từng bước đi đến trước mặt Lu Han, "Lu hyung..."
Lu Han nắm bàn tay buông thõng của Oh Sehun, mười ngón đan vào nhau, "Làm em sợ sao? Không có việc gì rồi."
Oh Sehun nghiêng đầu khẽ nhìn Byun Baekhyun, "Đều tại em.."
Oh Sehun chưa nói cho Byun Baekhyun biết, Lu Han bị đau dạ dày đến nỗi ngất đi và bởi vì đêm đó chính cậu đã phát rồ đi hỏi Lu Han suy cho cùng tình cảm anh dành cho cậu là gì. Lu Han không trả lời gì hết, nhìn Oh Sehun một cái, sau đó nửa đêm chạy đi đâu đó uống rất nhiều rượu.
Oh Sehun cắn cắn môi, "Lu hyung, em sẽ không bao giờ... hỏi nữa. Hiện tại tốt lắm rồi, chỉ cần anh không có việc gì là tốt rồi."
Lu Han mỉm cười, dùng sức nắm thật chặt bàn tay của thằng bé, từng chữ từng chữ mà nói, "Sehun, chờ em trưởng thành, chúng ta sẽ kết hôn.
Tình cảm anh dành cho em, không phải không muốn nói ra, chỉ sợ một khi làm rõ thì tất cả đều sẽ thay đổi. Nhưng mà cũng chẳng sao hết, bây giờ thì anh đã biết, em yêu anh, anh cũng yêu em, vậy là được rồi.
Oh Sehun vẫn nhớ Lu Han mỉm cười nhìn cậu nói kia. Anh yêu em, là chiếc nhẫn bảo tồn lâu nhất.
61
.
.
.
Park Chanyeol hoàn tất cuộc họp cuối cùng xong, vừa về đến nhà thì thấy Byun Baekhyun đang nằm trên ghế sa lon nhỏ giọng khẽ hát. Khóe miệng Park Chanyeol liền cong lên, đi tới ôm Byun Baekhyun vào trong lòng, "Bạch Bạch, sao lại vui như vậy?"
Byun Baekhyun thoáng cái ngồi dậy, cầm tay áo Park Chanyeol vẫy vẫy, "Chanyeol, ngày hôm nay Lu hyung nói với Sehun, đợi Sehun trưởng thành thì họ sẽ kết hôn!"
Park Chanyeol nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Byun Baekhyun, mỉm cười véo véo mũi cậu, "Em thì sao? Chừng nào chúng ta sẽ kết hôn?"
Byun Baekhyun chớp chớp mắt, "Chanyeol, anh nhất định phải cùng em kết..."
Park Chanyeol thấy Byun Baekhyun đột nhiên dừng lại, kéo bàn tay đang xoa xoa lỗ tai của Byun Baekhyun xuống, "Bạch Bạch?"
Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol, "Chanyeol, anh nhất định phải cùng em kết hôn sao?"
Byun Baekhyun hít một hơi thật sâu, "Em... hình như sắp nghe không được rồi."
Byun Baekhyun nói ra câu đó rất chậm rất chậm, dường như sợ Park Chanyeol nghe không hiểu, lại dường như để cho Park Chanyeol có đủ thời gian đổi ý.
Byun Baekhyun ngồi ở băng ghế trong bệnh viện chờ Park Chanyeol, giương mắt nhìn bức tường tái nhợt xung quanh, cuối cùng dời mắt đến cánh cửa mà Park Chanyeol đã bước vào. Park Chanyeol đi ra vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Byun Baekhyun, Park Chanyeol liền mỉm cười, hướng Byun Baekhyun vẫy tay, "Bạch Bạch, chờ lâu không?"
Sau Park Chanyeol nói với Byun Baekhyun, Bạch Bạch, cảm ơn em đã tin tưởng anh, không có vứt bỏ chúng ta, không có một mình trốn đi để chịu đựng. Byun Baekhyun lại mỉm cười hôn lên môi Park Chanyeol, rất nhẹ rất nhẹ mà nói, em không muốn trải qua cảm giác đau đớn mà không có anh một lần nữa. Khi đó nỗi đau cứ lớn dần lớn dần, khiến em không thể ngừng nhớ đến anh.
Wu Fan cầm cuộn phim Park Chanyeol đưa qua xem một chút, "Cho nên, bác sĩ nói là bởi vì tai nạn xe cộ?"
Zhang Yixing và Lu Han khẩn trương mà nhìn chằm chằm Park Chanyeol, rất sợ anh sẽ nói ra thêm điều gì khác có thể càng đáng sợ hơn, "Ừm, bác sĩ nói bởi vì tai nạn xe cộ, dây thần kinh bên trong tai của Bạch Bạch bị tổn thương mới dẫn đến gián tiếp mất đi thính giác."
Lu Han quay đầu lại nhìn Byun Baekhyun đang giành khoai tây chiên với Oh Sehun, "Có chữa được không?"
Park Chanyeol mỉm cười đem bệnh án bỏ vào trong túi, "Có chứ. Cho dù không chữa được, vẫn còn có em."
Byun Baekhyun còn có Park Chanyeol, như vậy là đủ rồi.
Oh Sehun cướp lấy khoai tây trong tay Byun Baekhyun bỏ vào miệng, giương mắt nhìn mấy người lớn đang ngồi trong phòng khách họp, "Baekhyun hyung... anh vẫn về Pháp sao?"
Byun Baekhyun lau đi khoai tây dính bên mép, "Ừ~ Chanyeol nói muốn về bên đó cùng anh."
Oh Sehun ngẩn người, sau đó cười đến thấy răng không thấy mắt, "Như vậy mới đúng chứ~ Hyung, dẫn em đi với."
Byun Baekhyun đưa tay vỗ vỗ đầu thằng bé, "Ở lại học tập cho thật tốt đi."
Byun Baekhyun nghe Oh Sehun bĩu môi nhỏ giọng làu bàu mà ngẩn người, cúi đầu tự nói với mình, "Đúng vậy, lúc này mới thật sự không sợ gì nữa rồi."
Byun Baekhyun nghe được Oh Sehun nói, Baekhyun hyung, lần này anh mới thật sự không sợ gì hết. bởi vì có Chanyeol hyung bên cạnh.
Park Chanyeol đi đến sa lon kêu hai thằng bé vào ăn cơm mới thấy Byun Baekhyun đang len lén mà đem miếng khoai tây cuối cùng nhét vào trong miệng. Park Chanyeol mỉm cười xoa tóc Byun Baekhyun, "Bạch Bạch, Sehun, ăn cơm."
Byun Baekhyun nhìn theo bóng lưng Oh Sehun đi về phía bàn ăn, đưa tay ra nắm lấy tay áo Park Chanyeol, ngẩng đầu, "Chanyeol, nếu quả thật không chữa được, anh vẫn sẽ ở bên em..."
"Ừm~ anh sẽ ở bên cạnh em."
Park Chanyeol thật sự cảm giác được Byun Baekhyun đã thay đổi. Trở nên tin tưởng mình, tin tưởng anh, tin tưởng cả hai. Sau này khi đang ở Pháp, Park Chanyeol luôn nhớ tới đêm hôm đó Byun Baekhyun ngẩng đầu nói câu 'anh vẫn sẽ ở bên em', đều không phải là câu nghi vấn. Park Chanyeol biết, so với trước kia, anh lại càng yêu một Byun Baekhyun tự tin, kiên cường của bây giờ.
Em biết anh sẽ không cự tuyệt yêu cầu của em. Cho nên, em nói anh vẫn sẽ ở bên em.
Anh vẫn sẽ ở bên em, mãi luôn như vậy...
62
.
.
.
Lu Han tan ca về nhà thấy Zhang YiXing vẻ mặt đau khổ mà ngồi trê ghế sa lon ngây người. Lu Han xếp chiếc dù lại, đi tới lấy tay chọc chọc vào lưng Zhang Yixing, "Yixing, sao vậy? Sehun đâu?"
Zhang YiXing chậm rãi đưa tay lên cầm lấy tay Lu Han, "Lộc gia... thằng nhóc Sehun kia nói muốn học bài, không chịu chơi với em..."
Lu Han ngẩn người, mỉm cười buông tay Zhang YiXing ra, "Đi tiếp anh làm cơm đi, anh có mua sườn heo nè."
Lu Han nhìn theo bóng lưng Zhang Yixing đi vào nhà bếp, đứng dậy đi vào phòng ngủ, "Sehun, vào ăn sườn..."
Lu Han thấy Oh Sehun nằm gục trên bàn ngủ gật không khỏi mỉm cười, đưa tay xoa tóc Oh Sehun. Lu Han nhìn thấy cả đống bài tập trên bàn, đột nhiên nhớ tới gương mặt Oh Sehun tối hôm qua cầm tay mình chăm chú mà nói. Oh Sehun nói, Lu hyung, em sẽ cố gắng học tập để mau mau tốt nghiệp.
Lu Han biết, vì người mình yêu mà nỗ lực, là mục tiêu xa vời nhất và dài hơi nhất.
Park Chanyeol mang giày đứng ở cửa chờ Byun Baekhyun, thấy bóng dáng Byun Baekhyun chạy lung tung khắp nơi tìm khăn quàng cổ chợt bật cười ra tiếng, vẫy vẫy chiếc khăn trong tay, "Bạch Bạch, lại đây."
Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol quấn khăn quàng cổ cho mình nói, "Chanyeol, hình như trời mưa rồi..."
Park Chanyeol gật đầu, "Ừm~ Nhưng còn có anh đây."
Có Park Chanyeol ở đây, nên Byun Baekhyun không cần sợ trời mưa xuống.
Byun Baekhyun cúp điện thoại vui vẻ mà kéo tay áo Park Chanyeol, "Xing Xing hyung nói đêm nay muốn đi hát!"
Park Chanyeol mỉm cười kéo Byun Baekhyun vào lồng ngực mình ôm chặt để nước mưa đừng bắn vào người cậu, "Được thôi."
Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn chiếc dù, "Chanyeol, em muốn giúp anh che dù một lần."
Bây giờ nghĩ lại, từ trước đến giờ đều là anh giúp em che mưa chắn gió, hiện tại em cũng muốn vì anh mà làm một lần.
Sau này khi đến Hà Lan, vào một đêm mưa rơi, Park Chanyeol liền nhớ tới đêm đó, Byun Baekhyun cố gắng vươn cánh tay che dù cho anh dù bản thân cậu đã ướt cả nửa người. Park Chanyeol cũng nhớ kỹ chính anh đã ôm lấy Byun Baekhyun nói, "Chúng ta ở cùng một chỗ là chiếc dù bảo vệ tốt nhất."
Không quan tâm người khác nói thế nào, nhìn thế nào. Không e ngại mưa to gió lớn thế nào, lạnh lẽo thế nào. Chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ là đủ rồi. Đây không phải hy vọng xa vời mà là cuộc sống.
Lúc Park Chanyeol và Byun Baekhyun đến nhà Lu Han, sườn heo đã bị giành ăn gần chết, còn lại không có mấy miếng. Oh Sehun quay đầu nhìn Byun Baekhyun, sau đó mau chóng gắp lên miếng sườn cuối cùng, "Baekhyun hyung! Qua đây mau!"
Byun Baekhyun không thèm để ý Zhang Yixing đang ngồi đó mà la lối, chạy tới cắn miếng sườn vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn Zhang YiXing, "Ưm~ Ngon thật~"
Zhang YiXing vẻ mặt khẩn thiết mà quay đầu xin Lu Han giúp đỡ, lại thấy Lu Han và Park Chanyeol hai người ngồi ở trên ghế sa lon mỉm cười nhìn bọn họ. Zhang YiXing khi đó mới biết được, có một loại nụ cười gọi là hạnh phúc.
Buổi tối khi về đến nhà, Byun Baekhyun bĩu môi nhìn Park Chanyeol, "Chanyeol, trước giờ anh không có hát cho em nghe lần nào hết."
Park Chanyeol ngẩn người, xoa tóc Byun Baekhyun, "Anh sao hát hay bằng Bạch Bạch được"
"Nhưng mà em muốn nghe... không biết sau này có thể nghe được hay không..."
Park Chanyeol dừng một chút, vươn tay ra kéo Byun Baekhyun ôm vào trong lòng, "Được rồi, anh sẽ hát cho em nghe."
Byun Baekhyun vùi đầu vào trong ngực Park Chanyeol, mỉm cười nhàn nhạt.
&n mỗi bsp;
Sau khi Byun Baekhyun nhớ tới giây phút đó, sẽ mỉm cười mà hát lên ca khúc mà Park Chanyeol đã hát cho cậu nghe.
All day long I can hear people talking out loud.
But when you hold me near, you drown out the crowd.
Mỗi ngày dài anh đều nghe được người người lớn tiếng nói cười
Nhưng khi em đến gần ôm lấy anh, em vùi lấp cả đám đông...
Byun Baekhyun biết, cho dù cậu không còn nghe được nữa, cậu cũng sẽ nhớ kỹ nhịp tim đập khi người kia đang hát.
Đó chính là nhịp điệu tuyệt đẹp nhất.
63
.
.
.
Zhang Yixing nằm ở trong lòng Wu Fan xem hài kịch đang được chiếu trên TV, mỉm cười ngẩng đầu hỏi Wu Fan, "Hai năm, có lâu không?"
Wu Fan xoa xoa tóc Zhang Yixing nói, "Đối với chúng ta thì không lâu."
Hai năm có thể xảy ra chuyện gì, có thể thay đổi cái gì chứ...
Tựa như Park Chanyeol và Byun Baekhyun, hai năm, ở Pháp chữa bệnh.
Tựa như Lu Han và Oh Sehun, hai năm, Oh Sehun tốt nghiệp, đã trưởng thành rồi.
Byun Baekhyun mơ mơ màng màng nhận điện thoại, "Alô... Xing Xing hyung..."
"Baekhyun a! Hyung nhớ cậu quá~"
"Ưm... Xing Xing hyung... anh lại quên là lệch múi giờ rồi..."
Byun Baekhyun cúp điện thoại chui vào trong chăn, nghiêng đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của Park Chanyeol, vươn tay chọc chọc vào trán Park Chanyeol, mỉm cười nói, "Chanyeol, Xing Xing hyung bảo ngày mai sẽ về đây tham gia hôn lễ của Lu hyung và Sehun."
Byun Baekhyun nhớ tới ngày Oh Sehun tốt nghiệp, hai vành mắt thằng bé đỏ hoe ôm Lu Han nói, hyung, em tốt nghiệp rồi. Hyung, em trưởng thành. Byun Baekhyun biết, kết hôn đối với Lu Han và Oh Sehun mà nói chỉ là là thêm một chiếc nhẫn vào tình yêu của bọn họ mà thôi.
Park Chanyeol thức dậy thấy Byun Baekhyun đang ở trong nhà bếp cố gắng làm bữa sáng, Park Chanyeol đi tới ôm lấy Byun Baekhyun từ phía sau, "Bạch Bạch, sao dậy sớm vậy?"
Byun Baekhyun chán nản mà nhìn món trứng chiên trong đĩa, "Chanyeol... em lại thất bại rồi..."
Park Chanyeol mỉm cười bóp nhẹ chóp mũi Byun Baekhyun, "Chẳng phải còn có anh sao?"
Không sao hết, bên cạnh Byun Baekhyun còn có Park Chanyeol. Vì thế không sao hết, không phải sợ.
Zhang Yixing ôm Lu Han đang mặc âu phục cười đến thấy răng không thấy mắt, "Chậc chậc, không hổ là Lộc gia", sau đó xoay người liền thấy Oh Sehun đang bắn bạch nhãn về phía mình, đưa tay véo véo khuôn mặt Oh Sehun, "Chúc mừng cậu nha, chú rể nhỏ."
Sau Zhang Yixing lại nói với Wu Fan, cả đời cậu từng tham gia ba cuộc hôn lễ. Đầu tiên là của Park Chanyeol và Byun Baekhyun, là lần mà cậu khóc thảm thiết nhất. Lần thứ hai là của Lu Han và Oh Sehun, là lần mà cậu cười ngọt ngào nhất. Wu Fan mỉm cười ôm chặt Zhang Yixing hỏi, còn lần thứ ba thì sao? Zhang Yixing từng chữ từng câu mà nói rõ, lần thứ ba là của Wu Fan và Zhang YiXing, là lần mà cậu hạnh phúc nhất.
Anh là sự hiện hữu của niềm hạnh phúc to lớn nhất trong đời em, như vậy là đủ rồi.
Vào buổi chiều ngày lễ tình nhân, Byun Baekhyun nhận được một chiếc đĩa CD bao bằng giấy trắng, trên đó còn viết hai chữ "Thệ ngôn".
Byun Baekhyun nhìn chữ viết trên đó, mỉm cười lấy điện thoại ra gọi, "Xing Xing hyung, gửi cái gì cho em vậy?"
"Baekhyun, cậu xem thử đi, mỗi người trong chúng ta đều có một bản."
Park Chanyeol tan ca về nhà thấy Byun Baekhyun cứ xem lại chiếc đĩa hết lần này đến lần khác. Park Chanyeol bước đến lau đi nước mắt ở khóe mắt Byun Baekhyun, cùng cậu xem chiếc đĩa đó.
Thời lượng không dài, tổng cộng có ba phần.
Park Chanyeol nắm lấy bàn tay Byun Baekhyun, mười ngón tay đan vào nhau, mỉm cười nói, "Bạch Bạch, em nguyện ý để anh che dù cho em cả đời chứ?"
"Em, nguyện ý."
Park Chanyeol nói, ngày đó là ngày Byun Baekhyun đẹp nhất.
Lu Han mỉm cười nắm lấy tay Oh Sehun, "Sehun, nếu em nguyện ý, anh sẽ chăm sóc em cả đời này."
"Em, nguyện ý."
Lu Han nói, cả đời anh nhất định dành cho Oh Sehun.
Wu Fan hôn trán Zhang Yixing, mỉm cười nói, "Yixing, em nguyện ý làm Zhang Yixing của Wu Fan cả đời chứ?"
"Em, nguyện ý."
Wu Fan nói, ngày đó trong mắt Zhang Yixing như có khối thủy tinh chực chờ vỡ ra.
Thệ ngôn của anh và em, không cần lắm hoa lệ, nhưng lại chỉ thuộc về chúng ta.
Bởi vì, chúng ta chính là như vậy, độc nhất vô nhị.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top