Chapter 21 --- Chapter 40

21

.

.

.

Ngày trước Park Chanyeol và Byun Baekhyun từng cùng nhau đi nhà ma. Lúc bấy giờ, từ khi vào cửa cho đến khi ra ngoài, bàn tay của Park Chanyeol và Byun Baekhyun chưa bao giờ rời nhau. Sau khi đi ra, Byun Baekhyun rất kiêu ngạo mà nói với Park Chanyeol, "Xem đi! Em không có sợ!"

Park Chanyeol chỉ mỉm cười đưa tay xoa tóc Byun Baekhyun. Byun Baekhyun biết, bởi vì có Park Chanyeol bên cạnh, cho nên dù ở nơi tối tăm nhất cũng không cảm thấy đáng sợ.

Lu Han lo lắng cầm lấy tay Oh Sehun, thấp thỏm mà nhìn lối ra của nhà ma, "Sehun a... sao Baekhyun còn chưa ra... sao em dám để cậu ấy đi vào chứ..."

Oh Sehun bĩu môi nắm lấy bàn tay Lu Han, "Hyung... là Baekhyun hyung nói anh ấy muốn thử cảm giác tăm tối a..."

Lu Han đột nhiên hiểu rõ. Byun Baekhyun đang tập thích ứng, thích ứng một cuộc sống không có Park Chanyeol, một thế giới không có ánh sáng mặt trời.

Byun Baekhyun lần mò từng bước đi về phía trước, không có người dẫn đường, tự chính mình đi vào. Byun Baekhyun thấy xung quanh toàn là những đạo cụ dùng để dọa người, rụt cổ một cái tiếp tục đi tới. Đột nhiên bên người xuất hiện một cánh tay đưa ra nắm lấy cổ tay Byun Baekhyun. Byun Baekhyun dùng toàn lực chạy về phía trước.

Lu Han thấy Byun Baekhyun từ nhà ma lao ra, vội vàng kéo Oh Sehun chạy tới, "Baekhyun... vẫn ổn chứ?"

"Không có việc gì... Hyung... em thành công rồi!" Byun Baekhyun thành công, thì ra, không có Park Chanyeol, sợ hãi và bất lực có thể lớn mạnh như thế, thiếu chút nữa áp đảo Byun Baekhyun.

Sau này Byun Baekhyun nhớ tới trong nháy mắt khi mình lao ra khỏi nhà ma, Byun Baekhyun mới biết được, thì ra ánh mặt trời phía sau nơi tối tăm chói mắt như thế, bỗng chốc, nước mắt rơi xuống như mưa.

Lu Han dắt tay hai thằng bé đến tiệm thức ăn nhanh gọi món. Hai thằng bé đều la lối ầm ĩ đòi ăn kem nên Lu Han đành vò đầu bứt tai đứng dậy đi gọi món lần nữa.

Oh Sehun ngậm khoai tây chiên nhìn Byun Baekhyun, "Baekhyun hyung, hôm nay anh phải ngủ phòng của em, có biết không?... Từ khi anh dọn đến... Lu hyung của em liền bỏ bê em!"

Byun Baekhyun cười hì hì le lưởi, "Không được... Lu hyung rất ấm áp!"

Oh Sehun nhảy dựng lên muốn véo mặt Byun Baekhyun, nhưng cánh tay chỉ giơ được phân nửa đã đông cứng giữa không trung. Byun Baekhyun theo ánh mắt Oh Sehun nhìn sang, là bọn họ, Park Chanyeol và Kim Joonmyeon.

Đồng thời, Park Chanyeol và Kim Joonmyeon cũng nhìn thấy Byun Baekhyun. Byun Baekhyun đột nhiên cảm thấy mình lại trở về trong nhà ma lần nữa, quanh người là tăm tối vô biên...

Bởi mặt trời của cậu, hiện đang sưởi ấm người khác...

Byun Baekhyun cảm thấy, nhất định là trước đây mình rất tham lam, hấp thu hết tất cả ánh mặt trời thuộc về mỗi mình.

Byun Baekhyun ngẩng đầu hướng Oh Sehun nói, Sehun a, anh đã dùng hết ấm áp rồi, cho nên chỉ còn băng lãnh đến buốt xương.


22

.

.

.

Lúc Lu Han mua kem xong quay trở lại, Byun Baekhyun, Oh Sehun, Park Chanyeol, Kim Joonmyeon bốn người đang nhìn nhau. Lu Han thờ dài đi tới bên cạnh Byun Baekhyun:

"Baekhyun, về nhà với hyung, đừng nhìn nữa."

Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn Lu Han cười, "Hyung, đó là Park Chanyeol của em sao?"

Lu Han nhìn thấy nụ cười của Byun Baekhyun, bỗng vành mắt đỏ hoe.

Oh Sehun vòng hai tay qua che mắt Byun Baekhyun lại, "Hyung, đó không phải là Chanyeol của anh, ít nhất, bây giờ không phải."

Byun Baekhyun gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Oh Sehun và Lu Han, "Anh biết rồi", đón lấy cây kem Lu Han đưa, cắn một miếng thật to. Khi đó Byun Baekhyun mới biết được, thì ra kem cũng có thể đắng chát như thế.

Khi Lu Han dẫn Oh Sehun và Byun Baekhyun đi ra. Byun Baekhyun vẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau này Byun Baekhyun nói, cũng may là mình đã quay đầu lại. Byun Baekhyun thấy khẩu hình của Park Chanyeol, Byun Baekhyun thấy Park Chanyeol nói, "Bạch Bạch".

Chính vì hai chữ này làm Byun Baekhyun có thêm dũng khí để chờ đợi. Chỉ có Park Chanyeol mới gọi Byun Baekhyun như vậy, chỉ có Park Chanyeol của Byun Baekhyun.

Cho nên, Chanyeol, Byun Baekhyun vẫn quyết định mù quáng mà tin tưởng anh vẫn thuộc về cậu ấy. Byun Baekhyun có thể bịt kín hai mắt, Byun Baekhyun có thể đứng ngốc tại chỗ, xin anh, tìm được cậu ấy nhanh một chút, có được không?

Lúc Zhang Yixing đem theo một túi kẹo thật to đá văng cửa nhà Lu Han, Oh Sehun đang bị Byun Baekhyun đuổi chạy khắp nhà.

Zhang Yixing nhìn bóng lưng Byun Baekhyun, cảm thấy vài ngày không gặp thằng bé này lại gầy rồi.

Lu Han từ nhà bếp gọi Zhang YiXing, "Yixing, mau tới giúp anh rửa thức ăn."

Zhang Yixing đi một bước xoay ba bước chạy đến ôm Lu Han, "Lộc gia~ đêm nay anh gọi em đến nhất định là có thịt nướng ăn, phải không?"

Lu Han liếc liếc Zhang YiXing, "Cậu chỉ biết ăn thịt thôi... Kẹo anh nhờ cậu mua đâu?"

"Trong phòng khách. Lộc gia, con anh lại muốn ăn kẹo à?"

"Không phải Sehun, là Baekhyun muốn. Cậu ấy nói, rất đắng."

Zhang Yixing không có nói tiếp, cậu và Lu Han đều hiểu, kỳ thực, cái đắng Byun Baekhyun nói dù ăn bao nhiêu kẹo cũng không có tác dụng.

Tâm đắng, ngoại trừ người kia, ai cũng không làm nó ngọt được.

Cơm nước xong Zhang Yixing và Lu Han ngồi trên ghế salon nhìn hai thằng bé ngồi dưới đất chia túi kẹo mút thật to. Lu Han thấy cái đầu nấm màu nâu của Byun Baekhyun thò lên thụp xuống, khe khẽ nói:

"Baekhyun, hát một bài cho hyung nghe đi."

Sau này Lu Han nói, đêm đó, những người nghe bài hát của Byun Baekhyun, vành mắt đều đỏ. Ngoại trừ Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun nói, hyung, em không thể khóc, Chanyeol mà biết sẽ đau lòng lắm.


23Phiên ngoại ChanBaek – Chiếc lắc tay

.

.

.

Park Chanyeol tỉnh dậy thấy Byun Baekhyun đang ngồi xổm bên giường nhìn mình, đưa tay xoa xoa tóc Byun Baekhyun, "Bạch Bạch, sao vậy? Sao dậy sớm thế?"

Byun Baekhyun trơ mắt nhìn Park Chanyeol, không nói chuyện. Cứ nhìn vậy hồi lâu, cuối cùng bĩu môi xoay người định đi ra ngoài, "Chanyeol thối..."

Park Chanyeol đưa tay ra nắm lấy cổ tay Byun Baekhyun, dùng bàn tay mình bao lấy bàn tay lạnh lẽo của Byun Baekhyun, "Bạch Bạch~ Sinh nhật vui vẻ~~~"

Byun Baekhyun nói, hôm đó Park Chanyeol cười rất nhu rất nhu.

Byun Baekhyun kéo tay Park Chanyeol đi dạo phố cả ngày, nhưng chẳng mua gì cả. Byun Baekhyun nói, chỉ là cậu thích cảm giác cùng Park Chanyeol tay trong tay đi dưới ánh mặt trời. Tựa như, có được toàn bộ thế giới.

Byun Baekhyun nói với Park Chanyeol, cậu không phải là người có lòng tham, cậu chỉ muốn nhìn thấy nụ cười trên mặt Park Chanyeol.

Park Chanyeol lại nở nụ cười mà Byun Baekhyun yêu nhất nói, Bạch Bạch, nhưng anh là một người tham lam. Anh muốn cả đời được thấy nụ cười của em.

Lúc trở về, Byun Baekhyun cúi đầu thấy dây giày đã bị tuột ra, định khom lưng xuống buộc lại nhưng Park Chanyeol đã kéo tay Byun Baekhyun, khom lưng, nhẹ nhàng buộc dây giày lại cho cậu.

Byun Baekhyun nhìn mái tóc đen của Chanyeol, nhớ tới một câu mình đã từng thấy qua, người đàn ông đồng ý vì bạn khom lưng buộc giày, nhất định là người đàn ông tốt nhất. Bởi người đó có thể vì đối phương mà bỏ đi tôn nghiêm.

Cho nên, Park Chanyeol nhất định là người đàn ông tốt nhất trong thế giới của Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun đem chăn bọc mình lại thật chặt sau đó dụi vào lòng Park Chanyeol, ngửa đầu nhìn Park Chanyeol nói, "Chanyeol, quà sinh nhật của em đâu?"

Park Chanyeol mỉm cười nắm chóp mũi của Byun Baekhyun, "Chẳng phải đi dạo cùng em cả ngày rồi sao, coi như đó là quà sinh nhật đi..."

Byun Baekhyun ngây ra một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, "À~ Cũng được..."

Byun Baekhyun của Park Chanyeol chính là như vậy, lúc nào cũng rất biết điều, tất cả những điều Park Chanyeol nói Byun Baekhyun nhất định tin tưởng, nhất định nghe lời.

Byun Baekhyun từng nói, cậu không phải là người có lòng tham, nhưng mà Park Chanyeol lại muốn đem toàn bộ thế giới này cho cậu.

Byun Baekhyun nhìn lom lom chiếc lắc trên cổ tay, một chiếc lắc màu bạc có đính một viên ngọc hình giọt nước. Giản giản đơn đơn lại làm cho Byun Baekhyun quý tận tâm can.

Park Chanyeol nhìn vào mắt Byun Baekhyun nói, "Bạch Bạch, anh rất hạnh phúc."

Tối đó Lu Han gọi điện thoại đến, "Baekhyun, sinh nhật vui vẻ."

Byun Baekhyun nghe thấy bên kia đầu dây là giọng nói ôn hòa của Lu Han còn có Oh Sehun ở phía sau mơ mơ hồ hồ nói sinh nhật vui vẻ, đưa tay lau đi giọt nước chẳng biết khi nào đã chảy ra nơi khóe mắt.

Lu Han nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đã gác máy, bên tai vang lên câu nói của Byun Baekhyun:

"Hyung, yêu Park Chanyeol là một thói quen của Byun Baekhyun. Thói quen suốt cả cuộc đời này. Hơn nữa, hyung, em rất hạnh phúc."

Lu Han xoay người ôm lấy Oh Sehun đang dụi vào trong lòng mình, "Sehun, anh rất hạnh phúc."

Chúng ta đều rất hạnh phúc, may mắn gặp được người có thể khiến mình nguyện ý giao phó sinh mệnh. Chỉ cần như vậy là đủ rồi...


24

.

.

.

Lu Han thức dậy thấy Byun Baekhyun đang ngồi trong phòng khách cúi đầu viết gì đó, "Baekhyun? đang làm gì vậy?"

Byun Baekhyun nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn quay đầu lại, "Hyung, em muốn tìm nơi đi làm..."

Lu Han nhìn tờ báo trong tay Byun Baekhyun. Baekhyun, cậu muốn thoát khỏi đôi cánh của Park Chanyeol sao?

Lu Han đi tới ôm lấy Byun Baekhyun, "Baekhyun, cậu không cần hyung chăm sóc nữa sao?"

Byun Baekhyun cầm tay Lu Han nói, "Hyung, Joonmyeon hyung nói rất đúng. Byun Baekhyun nên học cách trưởng thành."

Byun Baekhyun nên học cách thích ứng cuộc sống không có Park Chanyeol. Nếu không, khi không có đôi cánh của Park Chanyeol che chở, Byun Baekhyun sẽ bị thương tích đầy mình.

Oh Sehun bưng ly trà sữa đi tới trước tiệm cơm Tây, nhìn thấy Byun Baekhyun bên trong đang chạy tới chạy lui, bưng đĩa lau bàn... viền mắt đột nhiên đỏ lên. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi, "Lu hyung, đem tiền tiêu vặt của em cho Baekhyun hyung được không? Thấy Baekhyun như vậy em đau lòng quá..."

Oh Sehun cúp điện thoại, nhìn Byun Baekhyun bên trong quán, sau đó nhỏ giọng nhắc lại câu Lu Han vừa mới nói, Baekhyun đang học cách trưởng thành. Sehun, quá trình này dù có đau đến mức hít thở không thông, nhưng mà, Byun Baekhyun cần đau đớn.

Lúc tan việc, Byun Baekhyun xoa xoa cánh tay đau nhức thì thấy Oh Sehun đứng ở ngoài cửa nhìn trời, "Sehun? Tan học rồi à?"

"Hyung, cực quá..."

Byun Baekhyun cảm giác mình đặc biệt không có tiền đồ, hai lần rồi, hai lần đều vì một câu nói của thằng nhóc rắm thối này mà đỏ cả vành mắt.

Cảm ơn cậu, Sehun... Cảm ơn cậu không có hỏi anh nguyên nhân, không có khuyên can anh. Một câu cực quá, đã đủ với Byun Baekhyun rồi.

Lúc Lu Han đem thịt kho để lên bàn, cuộc chiến giữa hai thằng bé đã lên đến cao trào. Byun Baekhyun véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Oh Sehun nói, "Thằng nhóc chết tiệt! Không được giành ăn với anh!"

Oh Sehun lợi dụng ưu thế thân cao đè đầu Byun Baekhyun xuống, "Không đời nào! Vừa nãy đem kẹo mút Lu hyung mua cho em đưa anh hết rồi! Thịt kho là của em!!!"

Lu Han xoa con mắt đi vào nhà bếp, Baekhyun, lúc nào cũng vui vẻ như vậy mới chính là cậu không phải sao, tại sao muốn để bi thương chiếm lấy.

Mỗi người trong bọn anh, nguyện ý đánh đổi tất cả để lấy lại nụ cười cho cậu.

Byun Baekhyun ngồi trong phòng khách gặm táo, "Lu hyung, sáng mai để em đi mua điểm tâm cho."

Lu Han ngẩn người, "Baekhyun, sao phải thức sớm như vậy?"

"Ừm... mới vừa đi làm, đến trễ sẽ bị đuổi..."

Lu Han xoa tóc Byun Baekhyun, "Baekhyun, đừng để bản thân mệt mỏi."

Sau này Lu Han nhớ tới câu trả lời của Byun Baekhyun, vẫn không khỏi đau lòng.

Byun Baekhyun nói, hyung, em sợ một khi dừng lại, tim sẽ mệt hơn.


25

.

.

.

Park Chanyeol nói chưa bao giờ đau lòng như vậy. Nhưng Park Chanyeol biết, nỗi đau của anh không bì kịp một phần mười so với Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun cầm thực đơn đứng ở trước bàn, ngồi ở bàn đó là người yêu của cậu, nhưng người ngồi đối diện không phải là cậu. Kim Joonmyeon cầm lấy thực đơn nhìn Park Chanyeol, "Chanyeol, gọi món ăn đi~"

Lúc Park Chanyeol đi vào quán ăn thấy Byun Baekhyun, đột nhiên muốn... trốn đi. Rõ ràng là nên tiến đến ôm lấy Byun Baekhyun, rõ ràng là nên kêu cậu đừng làm bản thân mệt như vậy. Nhưng mà, khi nhìn vào ánh mắt của Byun Baekhyun, tất cả lời muốn nói đều bị ngăn trong lồng ngực.

Hiện tại Park Chanyeol mới biết được, thì ra đi kèm với hít thở không thông chính là đau đớn đến mức tê tâm liệt phế.

Byun Baekhyun từng nét từng nét viết xuống những món Kim Joonmyeon gọi, bỗng nhiên ngừng bút, "Chanyeol không thích ăn cay đâu..."

Kim Joonmyeon ngẩng đầu nhìn Byun Baekhyun, "Vậy sao? Chanyeol, không phải trước đây cậu thích ăn cay sao?"

Park Chanyeol không có nghe được những lời Kim Joonmyeon nói, trong mắt Park Chanyeol chỉ có Byun Baekhyun. Đứng trước mặt anh là người anh muốn dùng cả đời để yêu thương, dùng cả đời để bảo hộ.

Nhưng mà bây giờ, người khiến Byun Baekhyun đau như thế không phải là Park Chanyeol sao? Bạch Bạch, Chanyeol nuốt lời rồi. Chanyeol làm em đau lòng...

Byun Baekhyun cắn chặt môi, dù người yêu mình và người khác ngồi cùng một chỗ nhưng vẫn theo phản xạ có điều kiện mà nói ra Chanyeol không thích ăn cay. Thì ra trước đây Chanyeol rất thích ăn cay, thì ra từ trước đến giờ Park Chanyeol vẫn luôn thay đổi vì Byun Baekhyun sao?

Park Chanyeol nhìn theo bóng lưng Byun Baekhyun, mỗi khi Baekhyun đi một bước lại nhớ tới vẻ mặt trắng bệch của cậu khi nãy. Park Chanyeol cố sức nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau buốt, lại làm cho Park Chanyeol thanh tỉnh.

Lu Han đứng ở cửa chờ Byun Baekhyun tan ca, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, từ lúc nào mà buổi tối không còn thấy ánh sao nữa rồi...

Lu Han thấy vẻ mặt trắng bệch của Byun Baekhyun liền nhíu mày, "Baekhyun? Làm sao vậy? Khó chịu sao?"

Byun Baekhyun cúi đầu khẽ lúc lắc mấy cái, "Hyung, thì ra trước đây Chanyeol thích ăn cay."

Một câu không đầu không đuôi nhưng Lu Han nghe xong lại hiểu.

Lu Han đi tới đem Byun Baekhyun ôm vào trong lòng, xoa tóc thằng bé, "Baekhyun, đó là trước đây. Không phải là Park Chanyeol của Byun Baekhyun. Park Chanyeol của Byun Baekhyun không thích ăn cay, không thích mùa đông, không thích trời mưa. Bởi vì, Bạch Bạch của cậu ấy ăn đồ cay dạ dày sẽ bị đau, sợ trời lạnh, mỗi khi mưa xuống lúc nào cũng quên mang theo dù."

Byun Baekhyun ghé vào hõm vai Lu Han mà khóc, nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên Baekhyun khóc.

Lu Han nói, Baekhyun, Chanyeol cũng rất đau, bởi vì Bạch Bạch của cậu ấy đang rất đau...


26

.

.

.

Kim Jongin dựa vào ghế sôpha đọc xấp tài liệu do thư ký mang vào, mỗi khi xem xong một tờ thì vẻ mặt lại lạnh thêm chút.

Park Chanyeol, đối thủ như anh thật khiến tôi thất vọng. Kim Joonmyeon thay Park Chanyeol gánh tai nạn xe... Park Chanyeol, anh có biết là có người muốn không chỉ là một tuần trả lại tất cả...

Điều đầu tiên Byun Baekhyun nhìn thấy sau khi thức giấc khiến hai vành mắt cậu không khỏi đỏ lên. Park Chanyeol ngồi xổm bên giường, thấy hai mắt Byun Baekhyun trở nên hồng hồng liền nói, "Bạch Bạch, một tuần xong rồi... Chanyeol đã trở về~"

Byun Baekhyun nghe Park Chanyeol nói mới chợt nhớ, hóa ra đã qua một tuần rồi...

Về sau Byun Baekhyun nói với Park Chanyeol rằng "Chanyeol, em đã trải qua một cuộc sống mà suốt tuần không có lấy chút ánh sáng mặt trời."

Lu Han kéo Oh Sehun ngồi ở phòng khách nhìn Park Chanyeol và Byun Baekhyun nháo nhào đi thu dọn hành lý. Lu Han đưa tay xoa xoa khóe mắt, thật tốt, lại được thấy nụ cười sạch sẽ của Byun Baekhyun rồi...

Oh Sehun ôm thắt lưng Lu Han nói,"Hyung, tốt quá! Em với Lu hyung lại có thể sống thế giới hai người".

Park Chanyeol một tay kéo hành lý, một tay nắm tay Byun Baekhyun đứng ở cửa nhà Lu Han, "Hyung, cảm ơn."

Lu Han hyung, cảm ơn vì không có trách cứ quyết định của anh, cảm ơn anh đã cho Byun Baekhyun dũng khí để tiếp tục chờ đợi, cảm ơn đã để Park Chanyeol và Byun Baekhyun kiếp này được quen biết anh.

Lu Han khẽ mỉm cười, "Chanyeol, dẫn Baekhyun về nhà đi."

Chanyeol, chúng ta đều hiểu, ở trong lòng Byun Baekhyun, nơi có cậu mới là nhà của cậu ấy.

Sau này Byun Baekhyun len lén nói với Oh Sehun, ngày đó Lu hyung cười đặc biệt ấm áp.

Oh Sehun bắn bạch nhãn ôm lấy Lu Han nói, Baekhyun hyung, bảo vệ Chanyeol nhà anh cho tốt, đừng có ý đồ xấu với Lu hyung nhà em. Đời này Lu Han nhất định thuộc về Oh Sehun mà thôi.

Sau khi Park Chanyeol tắm rửa xong đi ra thì thấy Byun Baekhyun bọc chăn ngốc ngốc ngồi trên ghế sa lon, "Bạch Bạch, đang nghĩ gì đó?"

Byun Baekhyun nhìn vào hai mắt Park Chanyeol, hồi lâu mới nói, "Chanyeol, anh thật sự trở về rồi."

Park Chanyeol ôm Byun Baekhyun vào trong lòng, "Ừ~ Anh đã trở về. Park Chanyeol của Byun Baekhyun đã trở về."

Park Chanyeol rất đau lòng, Bạch Bạch của anh vẫn ngoan như vậy, dù một tuần qua đau lòng thế đấy nhưng vẫn không hỏi han gì cả. Trong thế giới của Byun Baekhyun, tất cả quyết định của Park Chanyeol cậu đều ngoan ngoãn nghe theo.

Byun Baekhyun kéo tay Park Chanyeol, từng ngón từng ngón lồng vào nhau, cuối cùng mười ngón tay đan nhau thật chặt, "Chanyeol, cảm ơn anh đã trở về."

Park Chanyeol mỉm cười hôn lên trán Byun Baekhyun, "Bạch Bạch, anh đã nói rồi, Byun Baekhyun đang ở nơi đây nên anh nhất định sẽ trở về".

Thượng đế, cảm ơn người đã cho con một người yêu như thế, một Byun Baekhyun dù bị thương đầy mình nhưng vẫn dùng nụ cười mà con yêu nhất hoan nghênh con trở về...


27

.

.

.


Sáng sớm, Park Chanyeol bị Byun Baekhyun chọc tỉnh.

Byun Baekhyun ngồi xổm bên giường nhìn Park Chanyeol, ánh nắng ban mai chiếu vào trên người Park Chanyeol, rất ấm rất ấm. Byun Baekhyun cảm thấy Park Chanyeol thuộc về nhóm người nắm giữ ánh nắng. Park Chanyeol là mặt trời của Byun Baekhyun, cho nên Byun Baekhyun nguyện ý đứng ở nơi tăm tối nhất để nhìn lên ánh mặt trời.

Park Chanyeol híp mắt xoa tóc Byun Baekhyun, "Bạch Bạch, sao vậy?"

Park Chanyeol cảm thấy rất hạnh phúc.

Về sau Lu Han hỏi Park Chanyeol giây phút nào khiến cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Park Chanyeol nói, là khi mỗi ngày mở mắt ra, được thấy Byun Baekhyun.

Lu Han biết, trong thế giới của Byun Baekhyun và Park Chanyeol, cả hai đều lấy đối phương làm tiêu chuẩn hạnh phúc nhất của mình. Kỳ thực, như vậy là đủ rồi.

Byun Baekhyun chọc chọc cánh tay Park Chanyeol, "Chanyeol... hôm nay là sinh nhật của Xing Xing hyung a..."

"Ừm... đã nghĩ ra nên mua quà gì rồi sao?"

"Vẫn chưa... Hình như Xing Xing hyung không thiếu thứ gì hết...."

Park Chanyeol ngồi dậy đem người đang bĩu môi ôm vào trong lòng, "Bạch Bạch, em đi gọi điện thoại cho Lu Han hyung, hỏi anh ấy thử xem sao."

Lu Han dẫn Oh Sehun đi dạo đến con đường thứ ba thì nhận được điện thoại của Byun Baekhyun, "Baekhyun?"

"Hyung... nên mua quà gì cho Xing Xing hyung đây?"

Lu Han xoa đầu đứng ở lối đi bộ, "Baekhyun a... hyung cũng không biết nữa..."

Park Chanyeol nhìn thấy Byun Baekhyun cúp điện thoại liền nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, nên lấy điện thoại đi động ra nhắn, "Yixing hyung, tối nay đến nhà em đi! Có thịt nướng ăn."

Zhang Yixing nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại di động liền cười tới thấy răng không thấy mắt, đứng lên gọi các học trò của anh qua đây, "Mấy đứa! Hôm nay nghĩ sớm, về nhà đi chơi đi!"

Lúc Oh Sehun tay xách nách mang đủ thứ đồ đá văng cửa nhà Byun Baekhyun, Byun Baekhyun đang ngồi trên mặt đất trong phòng khách xếp sao.

Sehun bắn bạch nhãn đi tới bên cạnh Byun Baekhyun nói, "Baekhyun hyung, anh rất ngây thơ"

Park Chanyeol từ nhà bếp đi ra liền thấy Byun Baekhyun đang cầm gối ôm đuổi Oh Sehun chạy khắp phòng. Park Chanyeol thấy nụ cười trên mặt Byun Baekhyun, đột nhiên ướt cả viền mắt. Chỉ có một mình Byun Baekhyun sau khi bị thương đầy mình vẫn có thể mỉm cười tinh khiết và hồn nhiên như thế. Chỉ có Byun Baekhyun của Park Chanyeol.

Lúc Zhang Yixing đến nhà Byun Baekhyun, Oh Sehun và Byun Baekhyun đã ăn sạch cả bàn thịt nướng. Zhang Yixing vươn móng vuốt véo mặt hai thằng bé, "Nha! Thịt của hyung đâu?!?!?!"

Hai thằng bé cùng lúc chỉ vào bụng của mình.

Zhang Yixing cảm thấy kiếp trước của mình nhất định thiếu hai thằng nhóc rắm thối này rất nhiều bữa cơm. Nhất định là vậy.

Lu Han tan ca về nhà thì thấy Zhang Yixing đang đuổi theo hai thằng bé mà đánh, Park Chanyeol ngồi ở trên ghế sa lon mà cười, một nụ cười rất ấm áp.

Giờ Lu Han mới hiểu được, Byun Baekhyun nói Park Chanyeol là mặt trời của cậu. Nhưng mà Byun Baekhyun không biết, bởi vì mặt trời chiếu rọi vào Byun Baekhyun, nên mới có thể ấm áp như thế.


28

.

.

.

Zhang Yixing ôm thắt lưng gục xuống ghế sa lon cảm thán mình già thật rồi, mới ruợt đuổi có một chút thôi mà đau cả thắt lưng. Lu Han ngồi ở bên cạnh Zhang Yixing nói, "Yixing, sinh nhật vui vẻ."

Zhang Yixing cười hì hì mà xòe tay ra, "Lộc gia, quà sinh nhật đâu?"

Lu Han chỉ chỉ Oh Sehun, "Quà ở chỗ Sehun."

Zhang Yixing thoắt cái bật dậy chạy vào phòng ngủ của Byun Baekhyun.

Park Chanyeol thấy Zhang Yixing xông tới liền nói, "Hyung, sinh nhật vui vẻ."

Zhang Yixing cười tới mức con mắt muốn híp lại, "Quà sinh nhật đâu?"

Park Chanyeol chớp chớp mắt, "Ở chỗ Bạch Bạch."

Zhang Yixing ngây ra một lúc, sau đó cầm lấy tay Park Chanyeol nói, "Chan... Chanyeol a... quà cậu và Lộc gia tặng anh không phải thức ăn khi nãy đâu... không phải đâu...."

Park Chanyeol nhún nhún vai, "Không phải! Hyung, chúng em đâu có tàn nhẫn như vậy."

Sau này Zhang Yixing nói với Byun Baekhyun, anh chưa bao giờ biết, thì ra một chuyện ngây thơ như thế cũng có thể làm cho mình rơi nước mắt.

Zhang Yixing cầm lấy lọ thủy tinh do Byun Baekhyun đưa qua, cả một lọ sao đầy ắp. Oh Sehun đi tới trước mặt Zhang Yixing, đưa tay mở nắp lọ, đổ ra một ngôi sao, "Hyung, sinh nhật vui vẻ"

Byun Baekhyun cười hì hì ôm lấy Zhang YiXing đang sững sờ tại chỗ:

"Xing Xing hyung~ Sinh nhật vui vẻ! Chúng em hái sao xuống tặng cho anh đó!"

Zhang Yixing chớp chớp hai mắt, đưa tay gõ đầu hai thằng bé một đứa một cái, "Anh của cậu đều 23 rồi! Món quà ấu trĩ như thế chỉ có hai thằng nhóc này mới nghĩ ra thôi... Nói mau! Đem quà của Lộc gia với Chanyeol giấu đâu rồi?"

Byun Baekhyun uất ức mà xoa đầu, "Xing Xing hyung, quà của bốn người bọn em chính là cái này a... Anh mở ra xem một chút đi!"

Zhang Yixing đành nghe lời mà mở từng ngôi sao ra. Nghe thấy tiếng Byun Baekhyun và Oh Sehun chạy đến phòng khách giành TV, Zhang Yixing khóc. Trên mỗi một ngôi sao đều có viết chữ, những lời chúc đơn giản nhất nhưng lại ấm lòng nhất.

"Hyung~ em là Sehun, sau này hyung phải thường mời em đi ăn nha~"

"Yixing, sinh nhật vui vẻ~ tập nhảy nhớ chú ý thắt lưng."

"Yixing hyung, lúc rảnh rỗi em làm thịt nướng cho anh ăn. Sinh nhật vui vẻ~"

Lúc Zhang Yixing thấy được chữ viết của Byun Baekhyun trên ngôi sao liền bật khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lần này lại rất ngọt.

"Xing Xing hyung, sinh nhật vui vẻ~ Byun Baekhyun đời này có thể có một người anh tên Zhang Yixing. Cậu ấy rất hạnh phúc!"

Byun Baekhyun cùng Oh Sehun tựa vào cửa nhìn Zhang YiXing ngồi dưới đất cầm ngôi sao mà khóc liền nhớ tới câu sáng sớm Park Chanyeol nói, "Điều Yixing hyung muốn, là có thể thấy người mà anh ấy yêu thương nở nụ cười hạnh phúc nhất."

Byun Baekhyun nghe được Zhang Yixing ở trong phòng độc thoại, lau lau khóe mắt, ngẩng đầu liền thấy hai mắt Oh Sehun cũng ươn ướt như mình.

Zhang Yixing nói, nguyện vọng của anh, là hy vọng bọn họ mãi nắm chặt tay đối phương đừng bao giờ buông ra, cả đời đều như vậy...



29

.

.

.

Đây là lần đầu tiên Byun Baekhyun đến công ty của Park Chanyeol. Park Chanyeol không có đem công việc về nhà làm và Byun Baekhyun cũng không có hỏi tới.

Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn tầng nhà cao nhất, lấy điện thoại di động ra, "Lu hyung... cơm anh dạy em làm Chanyeol sẽ thích chứ?"

Lu Han nghe trong điện thoại giọng nói không chút tự tin của Byun Baekhyun, "Baekhyun a... sẽ thích mà.... Bởi vì đó là do Bạch Bạch của cậu ấy làm."

Nhân viên tiếp tân thấy trong đại sảnh có một thiếu niên cứ xoay đi xoay lại nhìn xung quanh, liền túm lấy đồng nghiệp kế bên, "Nhìn kìa! Nhìn kìa! Cậu bé ấy trông thật thuần khiết a..."

Byun Baekhyun quay người đi đến bàn tiếp tân.

"Xin chào~ Tôi... tôi muốn tìm Park Chanyeol..."

Nhân viên tiếp tân ngẩng người, "Anh bạn nhỏ, xin hỏi cậu có hẹn trước không? Hiện chủ tịch đang họp."

Byun Baekhyun cắn môi, "Không có hẹn trước... tôi muốn đưa ít đồ..."

Byun Baekhyun thấy nét mặt khó xử của nhân viên tiếp tân, cười cười nói, "Tôi ngồi ở đây chờ là được rồi."

Byun Baekhyun ngồi xuống ghế sa lon trong đại sảnh, sờ thử hộp cơm trong tay, cũng may vẫn còn nóng. Nhìn thấy người trong đại sảnh muôn hình vạn trạng, Byun Baekhyun đột nhiên cảm thấy mình rất may mắn, Byun Baekhyun có đôi cánh của Park Chanyeol che chở. Điều Park Chanyeol cho Byun Baekhyun không chỉ có tình yêu, còn có một phần an tâm.

Byun Baekhyun bị máy lạnh trong đại sảnh làm tỉnh giấc, chà xát lòng bàn tay, dùng quần áo che kín hộp cơm trong lòng.

Lúc Park Chanyeol đi ra thấy Byun Baekhyun co rút trên ghế sa lon trong đại sảnh. Quần áo thuần màu trắng cùng chiếc ghế sa lon màu đen, trong nháy mắt Park Chanyeol cảm thấy mảng màu đen to lớn kia như muốn nuốt lấy chút màu trắng ở giữa.

Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol đi tới, đột nhiên cảm thấy Park Chanyeol mặc đồ công sở có chút xa lạ, Park Chanyeol như vậy thiếu đi sự ấm áp của mặt trời.

Park Chanyeol đem Byun Baekhyun đang nhìn mình ngây người kéo vào trong lòng, "Bạch Bạch, lạnh à?"

Sau Byun Baekhyun nhớ tới chuyện lần này mới phát hiện ra câu thứ nhất Park Chanyeol hỏi không phải là sao em lại tới đây, mà là, Bạch Bạch, lạnh à...

Thật tốt, ở trước mặt Byun Baekhyun, Park Chanyeol vẫn là một mặt trời ấm áp.

Byun Baekhyun nhẹ nhàng mà lấy hộp cơm trong lòng ra, "Chanyeol... hôm nay Lu hyung dạy em làm cơm rồi..."

Park Chanyeol ngẩn người, đưa tay xoa tóc Byun Baekhyun, "Bạch Bạch, chúng ta về nhà đi..."

Sau đó Lu Han gọi điện thoại tới, Park Chanyeol nói, hyung, em rất may mắn, có thể có được một Byun Baekhyun yêu Park Chanyeol còn hơn chính bản thân mình.

Lu Han lại nói, Chanyeol, Baekhyun nói với anh, cậu ấy rất may mắn, có thể có được một Park Chanyeol khiến cậu nguyện ý giao phó tất cả.


30

.

.

.

Kỳ nghỉ đông của Byun Baekhyun đã hết rồi.

Byun Baekhyun bĩu môi chui vào trong lòng Park Chanyeol, "Chanyeol, lại phải làm bài tập mỗi ngày, phải nghe giáo sư nhai đi nhai lại..."

Park Chanyeol khẽ nắm chóp mũi Byun Baekhyun, "Mau tốt nghiệp đi, anh sẽ nuôi em."

Byun Baekhyun sửng sốt, "Em không cần. Byun Baekhyun trưởng thành rồi..."

Park Chanyeol từng nói với Byun Baekhyun sẽ nắm lấy tay Byun Baekhyun suốt cuộc đời này. Byun Baekhyun lại nói, trước đây bố mẹ cũng nói suốt cuộc đời, nhưng chưa đến nữa đường đã bỏ em lại đi trước rồi, cho nên em không tin ba chữ này.

Byun Baekhyun còn nhớ rõ câu trả lời của Park Chanyeol khi đó, Park Chanyeol nói, Bạch Bạch, vậy anh đổi thành ba chữ: Cùng một chỗ.

Byun Baekhyun không tin người có thể ở cùng người suốt cuộc đời, nhưng Park Chanyeol nguyện ý dùng ba chữ 'cùng một chỗ' để chứng minh suốt cuộc đời.

Byun Baekhyun từ trên xe Park Chanyeol đi xuống liền thấy Kim Minseok đứng cách mình thật xa nhưng vẫn ra sức vẫy tay chạy như bay về phía mình, "Byun Baek!"

Byun Baekhyun thấy Kim Minseok liền ngoác miệng cười thật to, đưa tay lên nắm lấy khuôn mặt Kim Minseok dùng sức mà kéo ra, "Bánh bao!"

Kim Minseok xoa mặt hướng Park Chanyeol cúi đầu, "Xin chào!"

Park Chanyeol mỉm cười vuốt thẳng những loạn tóc rối của Byun Baekhyun, "Chào cậu!"

Lúc đi vào phòng học Kim Minseok nói với Byun Baekhyun, Byun Baek, người ấy của cậu cười lên nhìn ấm áp thật.

Bời vì đó là Park Chanyeol của Byun Baekhyun, cho nên, hơi ấm của Park Chanyeol sẽ vây quanh Byun Baekhyun sau đó lan rộng khắp nơi, chỉ cần Byun Baekhyun ở đó.

Byun Baekhyun cầm bảng pha màu ngồi xếp bằng trước bức tranh của Kim Minseok, "Bánh bao... từ lúc nghỉ đông đến giờ không gặp, cậu đổi phong cách vẽ rồi sao?"

Kim Minseok liếc nhìn Byun Baekhyun một cái, sau đó ngồi xuống trước bức tranh của Byun Baekhyun, "Byun Baek... tranh của cậu sao lại lạnh lẽo như thế..."

Byun Baekhyun ngẩn người, quay đầu lại, "Thật sao? Tớ dùng toàn màu ấm nóng mà..."

Kim Minseok gãi đầu, "Mặc dù là màu nóng... nhưng lại có cảm giác cách ly..."

Về sau Byun Baekhyun dọn nhà, gặp phải những khung tranh này, bỗng nhớ tới câu Kim Minseok nói. Khi đó, Byun Baekhyu mới hiểu được, thì ra bất kể dùng nhiều màu nóng ấm hơn nữa, người vẽ tranh một khi đã cách tuyệt ấm áp rồi, cảnh trong tranh dù được đủ loại sắc ấm vây quanh nhưng vẫn lạnh lẽo.

Lúc Byun Baekhyun và Kim Minseok đang dọn dẹp thuốc màu thì nhận được điện thoại của Park Chanyeol. Kim Minseok thấy Byun Baekhyun khẽ cười chạy ra ngoài liền hỏi, "Byun Baek? Đi đâu vậy? Về nhà à?"

Byun Baekhyun dừng lại, vừa lúc đứng ở vị trí ngược sáng ngoài hành lang phòng vẽ tranh,

"Ừm~ Chanyeol đang đợi tớ, chúng tớ về nhà đây."


31

.

.

.

Lu Han đang cầm ly trà sữa đi dạo bên đường thì nhận được điện thoại của Park Chanyeol, "Hyung, tối nay dẫn Bạch Bạch qua nhà anh nhé~ Tối nay em có cuộc họp quan trọng."

Lu Han cắn ống hút gật đầu, "Được thôi~ Baekhyun gần tan học rồi, để anh đi đón cậu ấy"

Oh Sehun bám vào người Lu Han đứng đợi trước cổng trường của Byun Baekhyun, Lu Han dỗ dành thằng bé trên người mình, "Đói bụng không? Baekhyun hyung của em sẽ ra ngay thôi."

Oh Sehun lại bắn bạch nhãn, "Lu hyung, một hồi đi mua gà rán đừng cho Baekhyun hyung thấy..."

Lúc Byun Baekhyun và Kim Minseok đi ra thì thấy Oh Sehun đang đảo bạch nhãn bám dính lấy Lu Han. Byun Baekhyun cười ha ha mà chạy tới, "Lu hyung~"

Lu Han đưa tay xoa mái tóc bị gió làm rối của Byun Baekhyun, "Chanyeol phải tăng ca, tối nay về nhà hyung nhe~"

Byun Baekhyun quay đầu lại túm lấy tay Kim Minseok nói, "Bánh bao, tớ đi đây..."

Kim Minseok còn chưa kịp trả lời thì Oh Sehun đã kéo Lu Han đi trước. Lúc sau Oh Sehun nói với Byun Baekhyun, Baekhyun hyung, Bánh bao hyung cứ nhìn chằm chằm Lu hyung của em.

Lu Han rửa chén xong đi ra thấy Oh Sehun đang nhoài người về phía Byun Baekhyun, "Sehun? Đang làm gì vậy?"

"Hyung, Baekhyun hyung muốn vẽ anh ấy và Chanyeol hyung."

Lu Han ngẩn người, đi tới ngồi ở bên cạnh Byun Baekhyun, trong tranh là một mảng màu tối thật to, ở phía trên bên trái còn có một mặt trời.

Lu Han cau mày cầm lấy chiếc bút trong tay Byun Baekhyun, "Baekhyun, hyung rửa trái cây xong rồi, đi ăn với Sehun đi."

Lu Han nắm chặt chiếc bút dạ trong tay, Baekhyun, cậu đang sợ...

Lu Han nhìn bức tranh dưới đất, mảng lớn màu đen kia vẫn chưa tô xong, thấy được rõ ràng nhất chính là vầng mặt trời giữa không gian tăm tối.

Nhưng mà Lu Han còn thấy được, trong góc của giấy vẽ, còn có một dáng người nhỏ nhắn. Trong một chốc, Lu Han cảm thấy, không thể được, không thể để tăm tối nuốt lấy con người nhỏ bé trong góc ấy.

Byun Baekhyun lúc nào cũng nói, Park Chanyeol là mặt trời của cậu. Byun Baekhyun nguyện ý đứng ở nơi tăm tối nhất nhìn lên mặt trời.

Lu Han đột nhiên hiểu được ý nghĩa của bức tranh này. Byun Baekhyun có thể kiên cường như vậy, là bởi vì cậu cho rằng Park Chanyeol đang ở bên cạnh cậu. Nhưng mà khi có người không ngừng tiếp cận Park Chanyeol của cậu thì sự kiên cường của Byun Baekhyun cũng bị tan vỡ.

Byun Baekhyun vẫn đang tận lực duy trì sự kiên cường của mình, nhưng mà, e rằng tất cả đều đã quên, Byun Baekhyun chỉ là một đứa bé.

Lu Han biết, điều Byun Baekhyun không tin không phải Park Chanyeol, mà là chính bản thân Byun Baekhyun.

Sự kiên cường của Byun Baekhyun khiến cậu không thể nào biểu đạt được nỗi bất an của mình, Byun Baekhyun chỉ có thể ngồi ở trong góc chờ bóng tối dần che phủ.


32

.

.

.

Byun Baekhyun cắn bút ngồi xổm bên cạnh Kim Minseok, ngẩng đầu nhìn Kim Minseok, "Bánh bao, bức tranh của cậu thật sự ổn sao? Thầy giáo có làm khó dễ không?..."

Bàn tay Kim Minseok đang cầm cọ bỗng dừng một chút, "Bức tranh của tớ... là do học trưởng lớp trên dạy tớ cách vẽ."

Byun Baekhyun nhìn tửng mảng tửng mảng thuốc màu trên giấy vẽ tranh bĩu môi, "Đi thôi bánh bao, mời tớ ăn bánh bao a..."

Kim Minseok cầm một túi bánh bao nhìn Byun Baekhyun, "Byun Baek, sao trưa hôm nay cậu không mang theo cơm hộp?"

Byun Baekhyun lắc đầu, thoáng nhìn bầu trời âm u, "Gần đây Chanyeol bề bộn nhiều việc lắm. Bánh bao, trời sắp mưa rồi..."

Kim Minseok nhìn Byun Baekhyun đang chậm rãi dọn dẹp thuốc màu, "Byun Baek, Chanyeol hyung tới đón cậu chưa? Trời mưa lớn như vậy..."

Byun Baekhyun dừng một chút, "Ừm~ cậu về trước đi bánh bao"

Byun Baekhyun nhìn theo bóng lưng Minseok, cúi đầu, thật ra tớ cũng không biết Chanyeol có tới không...

Park Chanyeo bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh giấc, xoa đầu, nhìn thấy bầu trời bên ngoài đen kịt, đột nhiên đứng dậy lao thẳng ra ngoài.

Lu Han cắn chiếc đũa nghe điện thoại, "Chanyeol, chuyện gì vậy?"

"Hyung... Bạch Bạch có ở nhà anh không?"

Lu Han ngẩn người, "Chẳng phải hôm nay cậu đi đón cậu ấy sao? Có chuyện gì vậy?"

"Lúc nãy em ngủ quên trong phòng làm việc... Bên ngoài trời mưa rồi..."

Oh Sehun cầm tay Lu Han đang sửng sốt, "Lu hyung, sao vậy?"

Lu Han nắm chặt điện thoại trong tay, "Bên ngoài trời mưa rồi..."

Cho dù Park Chanyeol dùng giọng bình thường nói ra câu đó, nhưng Lu Han vẫn nghe ra được sự hoảng hốt trong đó. Park Chanyeol nói, bên ngoài trời mưa rồi, Bạch Bạch nhất định không mang theo dù.

Byun Baekhyun ôm chặt túi xách trong ngực, ngồi xổm xuống bậc tam cấp trước viện nghệ thuật, đưa tay ra hứng lấy những giọt mựa, nhưng từng giọt từng giọt lại chảy xuống theo khe hở trong tay.

Byun Baekhyun lần đầu tiên cảm thấy, thì ra đôi tay này, rõ ràng là nắm bắt được mọi thứ nhưng chỉ có thể nhìn nó mất đi...

Byun Baekhyun chớp chớp mắt, khẽ nở nụ cười. Byun Baekhyun không biết, Byun Baekhyun và Park Chanyeol có như vậy hay không, nhưng cũng có thể, chúng ta chính là như vậy...

Lúc Park Chanyeol chạy tới trường học của Byun Baekhyun, thấy Byun Baekhyun ôm đầu gối ngồi xổm trên bậc thang. Thoáng chốc, Park Chanyeol đột nhiên không biết mình nên bước đến như thế nào, tựa như người ngồi chỗ ấy không phải là Bạch Bạch của anh.

Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol đứng trước mặt mình, tay anh cầm chiếc dù màu xanh nhạt do cậu tặng. Byun Baekhyun vươn tay, "Chanyeol, anh đã đến rồi..."

Sau này, mỗi khi trời mưa xuống, Park Chanyeol đều nhớ tới cảm giác nước mưa ngấm vào lòng bàn tay khi anh nắm tay Byun Baekhyun lúc ấy, và còn có câu nói kia,
"Bạch Bạch, chúng ta về nhà..."


33

.

.

.

Byun Baekhyun nằm trên đùi Park Chanyeol, kéo bàn tay Park Chanyeol đang xoa đầu mình xuống, "Chanyeol, ngày mai cuối tuần rồi, chúng ta đi dạo phố đi~"

Park Chanyeol ngẩn người, "Bạch Bạch, ngày mai anh phải họp..."

Byun Baekhyun cười cười, ngửa đầu nhìn Park Chanyeol, "Không sao hết, nếu anh bận thì em tìm Xing Xing hyung cùng đi."

Park Chanyeol xoa xoa mái tóc đã khô một nửa của Byun Baekhyun "Ngoan lắm~ anh đi tắm đây..."

Byun Baekhyun ngồi thẳng dậy trên ghế salon, cầm lấy điều khiển từ xa, chuyển đến kênh phim truyện thì dừng lại một chút. Diễn viên trong phim đang lái xe hơi, hai bên đường từng người từng người một thoáng qua, cuối cùng chạy xe đến Kaohsiung. Byun Baekhyun cúi đầu nhớ lại câu nói trong bộ phim kia:

"Mỗi người trong chúng ta khi đến với thế giới này đều là cuộc hành trình một người. Dù có người bầu bạn, nhưng cuối cùng cũng phải ly tán mỗi người một hướng."


Lúc Byun Baekhyun thức dậy thì Park Chanyeol đã đi rồi. Gãi gãi tóc đi tới phòng khách, thấy trên bàn là một ly sữa tươi cùng món điểm tâm mà Byun Baekhyun thích ăn. Byun Baekhyun cầm lấy tờ giấy đặt dưới cái ly, "Bạch Bạch, thức dậy nhất định phải uống hết sữa tươi. Anh sẽ về nhà sớm ——— Chanyeol"

Byun Baekhyun cầm lấy sữa tươi ủ trong lòng bàn tay, nhiệt độ ấm áp, giống như Park Chanyeol của Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun không có đi tìm Zhang YiXing. Byun Baekhyun một mình đứng trước cửa quán kem cậu và Park Chanyeol thường hay đến. Nhìn thấy nụ cười của đôi tình nhân ngồi bên cửa sổ, Byun Baekhyun bất giác cũng nhoẻn cười. Rất hạnh phúc, Byun Baekhyun cảm thấy bọn họ nhất định rất hạnh phúc.


Tay cầm cốc kem thật to đi ra khỏi quán, Byun Baekhyun đột nhiên nhớ tới Park Chanyeol lúc nào cũng không cho cậu mua cốc kem to vì ăn xong nhất định sẽ đau dạ dày. Hai người lúc nào cũng mua hương vị khác nhau, vì Byun Baekhyun ăn được phân nửa sẽ giành kem của Park Chanyeol mà ăn.

Byun Baekhyun nhìn cốc kem trong tay, đột nhiên nở nụ cười. Xem ra lần này, phải tự mình ăn hết rồi.

Byun Baekhyun hiện tại mới biết được thì ra con đường này có nhiều tiệm bán thú nuôi như vậy. Trước đây, khi cùng đi dạo với Park Chanyeol, trong mắt lúc nào cũng chỉ có Park Chanyeol. Byun Baekhyun cứ nghĩ đến chuyện nắm tay Park Chanyeol đi dạo dưới ánh mặt trời thì chẳng còn chú ý tới chuyện khác nữa.

Nghe tiếng phong linh trên cửa vang lên, tất cả thú nuôi trong tiệm đều đứng thẳng quay đầu nhìn ra cửa. Byun Baekhyun tay cầm cốc kem hiếu kỳ mà ngắm thú nuôi trong tiệm, ngẩng đầu nói với chủ tiệm đang đứng sau quầy hàng nhìn mình cười híp mắt, "Xin chào~ tôi muốn xem một chút..."

Byun Baekhyun dạo qua một vòng thì nhìn thấy một chú chó lông xù ở trong góc, hai mắt bị hai túm lông thật dài che phủ, ngồi xổm trong chuồng mặt đối mặt với Byun Baekhyun. Byun Baekhyun vươn tay khẽ sờ đầu tên nhóc trắng trắng mềm mền kia, sau đó đứng dậy đi tới trước quầy, chỉ vào chú chó lông xù trong góc nói, "Ông chủ, ta muốn nó..."

Sau Lu Han hỏi Byun Baekhyun sao lại quyết định nuôi chó lông xù. Byun Baekhyun cúi đầu, xoa xoa đầu tên nhóc bên chân mình nói, "Vì cảm thấy nó dùng hai túm lông thật dày để che hai mắt của mình chỉ vì muốn lưu giữ tâm tình của mình mà thôi. Chứ thực ra, nó cảm nhận được tất cả."


34

.

.

.

Lúc Zhang Yixing cầm chìa khóa mở rộng cửa đi vào, Byun Baekhyun đang tắm cho chú chó lông xù của cậu. Zhang Yixing nhìn thấy tên nhóc nhỏ hòa vào đám bọt xà phòng, vươn tay xoa xoa đầu nó, "Baekhyun a... cậu... cậu nuôi hồi nào thế?"

Byun Baekhyun đưa tay xoa bọt xà phòng bắn lên mặt, "Xing Xing hyung~ đưa giúp em cái khăn lông... hôm nay ra ngoài đi dạo nên sẵn mua..."

Zhang Yixing ném khăn lông lên đầu Byun Baekhyun, "Haizzz... Chanyeol nuôi một con cún nhỏ như cậu là đủ rồi... giờ lại thêm tên nhóc kia.."

Byun Baekhyun bĩu môi, "Chanyeol nhất định sẽ thích...."

Park Chanyeol về nhà liền thấy Zhang Yixing bị một người một chó rượt chạy khắp phòng, đưa tay chụp lấy Byun Baekhyun suýt ngã xuống đất, "Bạch Bạch, hôm nay mua à?"

Byun Baekhyun gật đầu, "Chanyeol~ Xing Xing hyung nói em là đại họa hại, nó là tiểu tai họa..."

Park Chanyeol híp mắt khẽ nắm chóp mũi của Byun Baekhyun, "Không có việc gì, anh rất thích tai họa tên Byun Baekhyun."

Zhang Yixing gặm gà rán Park Chanyeol mua, dựa vào trên ghế sa lon, "Baekhyun a... sao hôm nay tự mình đi dạo thế..."

Byun Baekhyun lén nhìn Park Chanyeol đang ở trong nhà bếp, "Ưm~ đột nhiên muốn đi vòng vòng một mình..."

Zhang Yixing đưa tay xoa xoa tóc Byun Baekhyun, hy vọng thật sự là vậy. Baekhyun, cậu đang từ từ rời khỏi chúng tôi hay từ từ đóng kín thế giới của mình...

Byun Baekhyun vỗ bàn tay trên đầu mình, vẻ mặt ghét bỏ, "Xing Xing hyung... đừng để dầu ăn dính vào tóc em..."

Zhang Yixing ngẩn người, nghiến răng gõ gõ đầu Byun Baekhyun, "Thằng nhóc rắm thối..."

Zhang Yixing đột nhiên cảm thấy, anh nguyện ý dùng tất cả để lưu lại một Byun Baekhyun như thế, một Byun Baekhyun luôn đi theo phía sau mình gọi Xing Xing hyung.

Lúc Park Chanyeol tiễn Zhang Yixing về nhà xong quay lại thì thấy Byun Baekhyun ngồi xồ=ổm trên mặt đất nhìn chằm chằm chú chó lông xù, "Bạch Bạch, sao vậy?"

Byun Baekhyun kéo Park Chanyeol ngồi xuống bên cạnh, "Chanyeol, chẳng phải chúng ta nên đặt cho nó cái tên sao..."

Park Chanyeol ngồi xổm xuống bên cạnh Byun Baekhyun, "Ừm... Bạch Bạch, em nghĩ ra tên gì chưa?"

Byun Baekhyun nhìn chú chó bị hai túm lông che phủ cả con mắt, quay đầu nói, "Duy hữu (chỉ có)."

Park Chanyeol nhìn nụ cười trên mặt Byun Baekhyun, "Tên hay lắm."

Oh Sehun nghe tin Byun Baekhyun nuôi chó lông xù liền lôi Lu Han chạy ào đến nhà Byun Baekhyun, "Baekhyun hyung, nó tên gì vậy?"

Byun Baekhyun nằm trên ghế salon nhai khoai tây chiên, "Duy hữu."

Oh Sehun liếc mắt dựa vào Lu Han khẽ nói, "Lu hyung... một con chó đực mà lại mang tên này..."

Lu Han khẽ cười vỗ vỗ đầu thằng bé.

Sau Lu Han biết được, là do Byun Baekhyun đặt tên, mới hiểu được hàm nghĩa trong tên của chú nhóc nhỏ kia.

Duy hữu, duy hữu, With You. Byun Baekhyun chỉ có Park Chanyeol...

NOTE: Đáng lẽ "惟有" (Duy hữu) dịch ra là Only You (Chỉ có) nhưng ko biết sao tác giả để With You TT______TT Dù sao tác giả là nhất nên mình sẽ không sửa. Các bạn thấy nên để tên "Duy hữu" hay để "Chỉ có" thì nói cho mình biết nha~ Mình thấy để Chỉ có nó ngộ ngộ ><


35

.

.

.

Byun Baekhyun nắm chặt thư giới thiệu giáo sư vừa đưa, ngẩng đầu nhìn Kim Minseok, "Bánh bao... tớ phải đi sao?"

Kim Minseok cầm bánh bao ngồi xuống cạnh Byun Baekhyun, "Đi chứ! Nước Pháp tốt như vậy... Hơn nữa, đây là cơ hội hiếm có mà..."

Byun Baekhyun cúi đầu. Pháp, cách nhà rất xa, cách Park Chanyeol cũng rất xa...

Byun Baekhyun vừa vào cửa liền thấy Duy hữu chạy đến bên chân ngoắc ngoắc cái đuôi, Baekhyun vươn tay vuốt bộ lông dày của nó, "Duy hữu, phải đi sao?"

Byun Baekhyun thấy Duy hữu lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của mình, chút cảm giác mát theo lòng bàn tay truyền đến. Byun Baekhyun đột nhiên rất ao ước được như Duy hữu, tâm tư của Duy hữu chỉ có mình nó mới hiểu được, có thể nó giữ lại không chỉ có tâm tư của mình, còn có chút kiên cường cuối cùng.

Park Chanyeol đang từ phòng họp đi ra thì nhận được điện thoại của Byun Baekhyun, "Chanyeol... chừng nào anh về nhà?"

Park Chanyeol nghe trong điện thoại là giọng nói êm tai của Byun Baekhyun, khóe miệng không khỏi cong lên, "Bạch Bạch, lát nữa anh có bản kế hoạch phải làm xong, anh đã mua bánh trứng em thích ăn rồi. Không cần chờ anh đâu, đi ngủ sớm một chút đi..."

Byun Baekhyun nhìn bánh trứng trên bàn cơm, định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ nói "Được thôi."

Byun Baekhyun không biết nên cùng Park Chanyeol nói thế nào, nếu Park Chanyeol cũng kêu cậu đi Pháp thì cậu nên nói mình sẽ rất nhớ Park Chanyeol thế nào đây...

Byun Baekhyun đột nhiên nhớ tới mình từng cùng Park Chanyeol đi rạp chiếu phim xem "My Blueberry Nights", giờ Byun Baekhyun mới hiểu được câu nói trong phim đó.

"How do you say goodbye to someone you can't imagine living without ?"

Làm thế nào để nói lời từ biệt với người mà mình không thể mất đi?

Byun Baekhyun biết cho dù mình có đi Pháp, Park Chanyeol vẫn nhất định chờ cậu trở về. Nhưng mà, Byun Baekhyun lại không dám khẳng định, khi đó, Park Chanyeol có còn là Park Chanyeol của Byun Baekhyun hay không.

Byun Baekhyun chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay đẩy hai túm lông trước mắt Duy hữu ra, "Duy hữu, tớ rất chán ghét mình bây giờ, chẳng có chút tự tin nào hết. Nhưng mà, tớ không biết phải lấy can đảm và lòng tin từ đâu nữa..."

Byun Baekhyun nhìn vào cặp mắt đặc biệt trong suốt của Duy hữu, ở trong đó, Byun Baekhyun thấy được gương mặt đầy hoang mang của chính mình.

Khi Park Chanyeol về tới nhà thì thấy Byun Baekhyun nằm ngủ trên ghế sa lon rồi. Park Chanyeol cởi áo khoác ngồi xổm xuống trước mặt Byun Baekhyun. Park Chanyeol biết, mặc kệ ở bên ngoài phiền muộn thế nào, chỉ cần nhìn thấy Byun Baekhyun, tất cả đều sẽ tan biến hết.

Park Chanyeol từng nói với Byun Baekhyun, Bạch Bạch, tiên dược cứu mạng Park Chanyeol e rằng trên đời này chỉ có một viên duy nhất tên Byun Baekhyun mà thôi. Cho nên, Park Chanyeol dù là vì bản thân mình, cả đời này nhất định sẽ quý trọng Byun Baekhyun.

Park Chanyeol đứng dậy liền giẫm lên tờ giấy trên mặt đất, Park Chanyeol nhìn bức thư trong tay, đứng sửng sốt tại chỗ hồi lâu, lâu đến mức Byun Baekhyun cũng đã thức dậy.

Byun Baekhyun còn nhớ rõ câu Park Chanyeol nói khi cậu thức dậy. Chỉ vỏn vẹn một câu, Byun Baekhyun liền khóc thành tiếng.

Park Chanyeol nắm chặt bức thư trong tay nói, "Bạch Bạch, em không cần đem ước mơ của mình chôn vùi trong tình yêu em dành cho Park Chanyeol."

Trong thế giới của Byun Baekhyun, Park Chanyeol còn quan trọng hơn tất cả. Nhưng mà, Park Chanyeol biết, trong thế giới của Park Chanyeol, anh muốn bảo hộ một người tên là Byun Baekhyun, bao gồm cả ước mơ của người ấy.


36

.

.

.

Lu Han đang cùng Park Chanyeol ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa cơm thì nghe trong phòng khách truyền tới tiếng cười đùa của Byun Baekhyun, Oh Sehun và Duy hữu, nhíu nhíu mày, dừng việc cắt thức ăn lại, "Chanyeol, cậu để Baekhyun đi Pháp thật sao?"

Park Chanyeol ngẩng đầu nhìn Lu Han, "Hyung, Bạch Bạch rất thích vẽ tranh."

Lu Han nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Park Chanyeol, đột nhiên cảm thấy, Park Chanyeol vẫn thường che mưa chắn gió cho Byun Baekhyun thật ra cũng là một người yếu đuối.

Park Chanyeol biết Byun Baekhyun của anh muốn anh phải kiên cường, nhưng thật ra Park Chanyeol cũng bất an và hoang mang. Bởi vì, anh không biết thời gian và khoảng cách cuối cùng sẽ làm gì hai người bọn họ.

Lu Han còn nhớ rõ câu cuối cùng Park Chanyeol nói, hyung, Park Chanyeol dù có trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng Byun Baekhyun vĩnh viễn là tử huyệt của em.

Oh Sehun túm lấy móng vuốt lúc ẩn lúc hiện của Duy hữu, quay đầu nhìn Byun Baekhyun đang nằm trên ghế sa lon, "Baekhyun hyung, anh quyết định đi Pháp thật sao?"

Byun Baekhyun ngẩn người, từ trên ghế salon ngồi dậy, "Sehun a, Chanyeol nói anh không cần đem ước mơ của mình chôn vùi trong tình yêu anh dành cho anh ấy."

Oh Sehun nhìn vào cặp mắt trong suốt của Byun Baekhyun, cúi đầu, "Ừm~ Baekhyun hyung, Chanyeol hyung thật sự rất yêu anh."

Oh Sehun biết chuyện Park Chanyeol yêu Byun Baekhyun là chuyện tất cả mọi người ai ai cũng biết, nhưng mà Oh Sehun không biết phải trả lời Byun Baekhyun như thế nào, chỉ có thể lặp lại câu nói kia, Chanyeol hyung thật sự rất yêu anh.

Oh Sehun ngồi ở trên ghế sa lon nhìn Lu Han tiễn Byun Baekhyun và Park Chanyeol về nhà, vùi đầu vào trong gối, "Lu hyung... tình yêu của Chanyeol hyung và Baekhyun hyung không ai có thể bắt chước được. Đúng không?"

Lu Han ngồi ở bên cạnh Oh Sehun, đưa tay xoa tóc thằng bé, "Đúng vậy. Bất luận là ai cũng không thể bắt chước được."

Oh Sehun biết, cậu không làm giống Park Chanyeol được. Nếu như đổi lại là Lu Han phải ra nước ngoài, cậu nhất định không thể làm giống như Park Chanyeol, mỉm cười nhìn người mình yêu nói câu tạm biệt.

Lúc Zhang Yixing chạy tới sân bay, Lu Han đang ôm Byun Baekhyun vào trong lòng dặn dò đủ thứ. Zhang Yixing vội vội vàng vàng chạy tới, "Lộc gia! Buông Baekhyun ra! Em cũng muốn ôm!"

Byun Baekhyun thấy Zhang Yixing đầu đầy mồ hôi chạy về phía mình, khóe miệng cong lên cười tít mắt, "Xing Xing hyung..."

Lu Han nhìn nụ cười trên môi Byun Baekhyun, nhìn mãi nhìn mãi bỗng thấy viền mắt ươn ướt.

Byun Baekhyun đứng ở cổng đăng ký xoay người lại cật lực vẫy tay, Byun Baekhyun cho là mình sẽ rất kiên cường, cho là mình có thể mỉm cười nhìn bọn họ nói tạm biệt. Nhưng mà cuối cùng, nước mắt vẫn cứ rơi xuống.

Byun Baekhyun dùng sức mà lau đi hai dòng nước mắt không ngừng tuôn ra, Byun Baekhyun muốn xem thật rõ nụ cười ấm áp trên mặt Park Chanyeol. Park Chanyeol đứng ngây ra đó, mỉm cười nhìn nước mắt trên mặt Bạch Bạch của anh. Park Chanyeol biết một khi mình mỉm cười, Byun Baekhyun mới có dũng khí xoay người ra đi.

Byun Baekhyun biết, có một số việc, nhất định phải đối mặt, ai cũng trốn không thoát. Chỉ còn cách xoay người nghênh đón.

Byun Baekhyun còn nhớ rõ trước khi đăng ký điện thoại báo tới tin nhắn,"Cùng một chỗ ——— Chanyeol"

Park Chanyeol biết, ba chữ kia đối với Byun Baekhyun mà nói, là một cách biểu lộ của Park Chanyeol.

Rằng anh vẫn cùng cậu...


37

.

.

.

Byun Baekhyun kéo hành lý đứng trong đại sảnh sân bay, nghó nghiêng một hồi cuồi cùng cũng thấy bảng tên của mình giữa đám người "Xin chào~ em là Byun Baekhyun."

Người cầm bảng ngẩn người, sau đó vươn tay, "Xin chào~ anh là học sinh của Andrea — Kris."

Trong một khắc Byun Baekhyun vươn tay nắm lấy bàn tay của đối phương, Byun Baekhyun biết, hiện tại cậu phải bắt đầu cuộc sống không có đôi cánh của Park Chanyeol che chở rồi...

Byun Baekhyun ngồi trên giường ở ký túc xá, lấy điện thoại di động ra, mỉm cười ngắm khuôn mặt tươi cười của Park Chanyeol trên màn hình.

Lúc Kris gõ cửa đi vào thì thấy nụ cười trên mặt Byun Baekhyun, đột nhiên cảm thấy, ngưởi ở trước mặt mình, mang theo một loại thương cảm. Rõ ràng phải là một nụ cười rất hạnh phúc, nhưng lại cảm thấy trắng bệch.

Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn Kris đang đứng ở cửa, "Đã làm phiền rồi, học trưởng."

Kris lắc đầu, "Đi thôi! Anh dẫn cậu đi dạo quanh trường học."

Về sau Kris nói với Byun Baekhyun, kỳ thực ngày đó nhiệm vụ của anh chỉ là dẫn cậu tới trường học mà thôi. Nhưng thấy bộ dạng mờ mịt của cậu thì lo lắng. Byun Baekhyun cảm thấy mình rất may mắn, người mà cậu gặp phải, đều khiến người khác cảm thấy ấm áp...

Byun Baekhyun cầm một túi đồ dùng sinh hoạt từ siêu thị đi ra, lấy điện thoại đi động ra nghe, "Chanyeol~ em tới rồi..."

"Ừm~ Bạch Bạch, có quen không?" Byun Baekhyun nghe trong điện thoại là giọng nói thật trầm của Park Chanyeol đột nhiên ướt cả viền mắt, ngẩng đầu trả lời, "Ừm~ rất tốt... Chanyeol... em... quên đi... không có gì đâu..."

Kỳ thực Byun Baekhyun muốn nói, Chanyeol, em nhớ anh. Nhưng mà Byun Baekhyun biết, những lời này một khi nói ra, cậu sẽ bị nhung nhớ nuốt chủng.

Park Chanyeol đem điện thoại đi động nắm chặt trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi. Park Chanyeol biết vừa rồi Byun Baekhyun muốn nói cái gì.

Park Chanyeol cũng biết, nếu như Byun Baekhyun nói ra, anh nhất định sẽ không khống chế được bản thân mà bay đến bên cạnh cậu.

Park Chanyeol đưa điện thoại lên trước mắt, nhìn vào khuôn mặt tươi cười trong sáng của Byun Baekhyun nói, thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, "Bạch Bạch, anh nhớ em..."

Byun Baekhyun cầm trong tay một chồng sách tiếng Pháp mà Kris đưa cho, hai mắt nhìn Kris xin giúp đỡ.

"Baekhyun, dù trường học sắp xếp giáo sư riêng cho cậu rồi, nhưng mà tiếng Pháp nhất định phải học."

Byun Baekhyun gật đầu, nhìn quyển sách đầu tiên nói, "Học trưởng, cảm ơn anh."

Kris vươn tay xoa xoa tóc Byun Baekhyun, giơ giơ lên điện thoại di động trong tay, "Không có gì! Baekhyun, phải tự mình chịu cực. Có chuyện gì thì gọi cho anh."

Kris nhìn thấy Byun Baekhyun bây giờ liền nghĩ tới chính mình trước đây. Anh biết quá trình theo đuổi ước mơ bao giờ cũng đau nhất.

Byun Baekhyun biết, bản thân cậu được bảo hộ quá tốt. Cho nên, nếu như bị thương tổn nhất định sẽ đau nhiều hơn người khác.

Park Chanyeol cũng biết, nếu như Byun Baekhyun đau đớn, anh nhất định sẽ càng đau hơn. Nhưng mà anh không thể, không thể bẻ gãy cánh của Byun Baekhyun, đem cậu nhốt trong thế giới của mình.

Byun Baekhyun và Park Chanyeol đều biết, bọn họ, muốn cai một loại nghiện mang tên nhung nhớ...



38

.

.

.

Byun Baekhyun cắn bút ngồi trong thư viện, Kris ở bên cạnh thấy vậy nghiêng đầu nhìn cậu một chút, "Baekhyun, nếu đổi dây đồng hồ lại thành màu trắng thì trông ổn hơn một chút, phải không?"

Byun Baekhyun nhìn một hồi, cố sức gật đầu, "Đúng rồi!"

Vẻ mặt Kris đầy tự hào mà ngửa đầu, "Anh là học trưởng mà."

Byun Baekhyun nhìn Kris cười cười, "Học trưởng, tối nay mời em ăn đi!"

Hai tháng rồi, Byun Baekhyun cách xa Park Chanyeol đã hai tháng rồi. Lúc Byun Baekhyun gọi điện thoại cho Park Chanyeol thường kể những chuyện thú vị trong trường học, Park Chanyeol thì lúc nào cũng nói Oh Sehun lại gây ra tai họa gì. Byun Baekhyun và Park Chanyeol không ai nói ra câu kia. Không phải là không muốn, mà sợ nói ra rồi không biết nên tiếp tục như thế nào.

Byun Baekhyun chầm chậm dạo bước ở ngã tư đường, cái thành phố Paris này lúc nào cũng mang một cảm giác nhàn nhạt.

Byun Baekhyun thích những thành phố như vậy, ngẩng đầu nhìn chiếc dù màu xanh nhạt trên đầu mình. Byun Baekhyun đã nhớ trời mưa phải mang dù.

Lúc mới vừa đến Pháp, mỗi khi trời mưa Byun Baekhyun sẽ theo thói quen đứng ở thư viện chờ Park Chanyeol. Chờ mãi chờ mãi, đột nhiên nhớ lại đây là Pháp, ở đây không có Park Chanyeol. Khi Byun Baekhyun chạy ào vào trong mưa, cậu biết bản thân mình cần phải học cách nhớ kỹ trời mưa phải mang theo dù.

Byun Baekhyun nhìn thấy Kim Jongin đứng ở đối diện cười với cậu, chớp chớp hai mắt, "Kim Jongin ssi~ Sao cậu lại...?"

Kim Jongin đạp nước trên mặt đất đi tới trước mặt Byun Baekhyun, "Tôi nói rồi, gọi Jongin thôi. Công ty tôi có chi nhánh bên Pháp."

Byun Baekhyun nắm chặt chiếc dù trong tay, "A~ thật là trùng hợp."

Kim Jongin chỉ chỉ quán cơm Tây kế bên, "Đi thôi! Chẳng phải Kris mời ăn cơm sao?"

Kris buông bàn tay vừa bắt tay chào hỏi với Kim Jongin, thoáng nhìn Byun Baekhyun ở đối diện không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Baekhyun, đây là Kim Jongin, bạn tốt của anh, cả hai quen lúc ở Pháp."

Byun Baekhyun gật đầu, "À~ học trưởng, chúng em cũng quen biết nhau."

Kris giờ mới hiểu được vì sao lúc mình gọi điện thoại nhắc tới Byun Baekhyun thì Kim Jongin liền nói thật là trùng hợp.

Lu Han nhấn phím nhận cuộc gọi, đưa tay kéo Oh Sehun đang ngồi dưới đất dậy, "Trên mặt đất lạnh lắm... Baekhyun a..."

Byun Baekhyun nằm trên giường trong ký túc xá nhìn thấy trần nhà, "Lu hyung, em nhớ anh~"

Byun Baekhyun không biết vì sao mình chẳng chút do dự nói em nhớ anh với Lu Han và Zhang Yixing. Nhưng mỗi khi nghe được tiếng nói của Park Chanyeol thì lại nói chẳng nên lời.

Oh Sehun giật lấy điện thoại di động trong tay Lu Han, "Baekhyun hyung, có nhớ em không? Chừng nào anh trở về? Anh không có ở đây Yixing hyung không chịu mời em đi ăn. Vả lại, Joonmyeon hyung..."

Oh Sehun che miệng mình, nhìn Lu Han cầu cứu. Lu Han thở dài, cầm lấy điện thoại di động, "Baekhyun a, đi ngủ sớm một chút đi."

Byun Baekhyun đem điện thoại đổi qua tay bên kia, "Hyung~ Joonmyeon hyung làm sao vậy?"

Lu Han gõ đầu Oh Sehun một cái, "Baekhyun... không có gì... chỉ là Joonmyeon hyun đang làm ở công ty của Park Chanyeol."

Lu Han biết, có một số việc muốn giấu cũng giấu không được. Có một số người, muốn tránh cũng tránh không khỏi.

Đây gọi là ràng buộc.


39

.

.

.

Byun Baekhyun bị chuông điện thoại di động đánh thức, mơ mơ màng màng nhấn phím nhận cuộc gọi, "Alô..."

"Baekhyun a, đừng nói anh biết là cậu còn đang ngủ đó. Hôm nay không đi học sao?"

Byun Baekhyun nằm ở trên giường xoa xoa con mắt, "Ừm~ học trưởng, xin nghỉ hộ em đi..."

Kris nghe bên kia điện thoại là giọng nói vô lực của Byun Baekhyun liền nhíu nhíu mày, "Baekhyun, không khỏe sao?"

"Không có... chỉ cảm thấy rất mệt..."

Byun Baekhyun cúp điện thoại mở to mắt nhìn trần nhà, đột nhiên cảm thấy màu trắng còn tạo cảm giác bị ngột ngạt hơn cả màu đen. Tựa như giấc mơ tối hôm qua, cả mảng màu trắng ùn ùn kéo đến, ngột ngạt đến mức Byun Baekhyun hít thở không thông, nhưng muốn tỉnh cũng tỉnh không được. Byun Baekhyun biết, ba chữ Park Chanyeol là mạng sống của mình, nhưng còn ba chữ Kim Joonmyeon kia, là ràng buộc của mình.

Park Chanyeol nhìn điện thoại rung lên trong tay, lần đầu tiên không có nhấn nút nhận cuộc gọi ngay mà nhìn khuôn mặt tươi cười của Byun Baekhyun trên màn hình một lát, "Bạch Bạch..."

"Ưm~ Chanyeol... nhớ anh..."

Park Chanyeol cầm điện thoại di động ngẩn người, "Anh cũng vậy."

Byun Baekhyun cuối cùng cũng nói ra ba chữ đó, ba chữ mà cho tới nay hai người đều không dám nói ra khỏi miệng. Park Chanyeol đột nhiên phát hiện, kỳ thực, nói cũng đã nói rồi. Nhưng mà anh đã thay đổi, hay là, chúng ta đã thay đổi...

Byun Baekhyun nhìn màn hình điện thoại di động dần tối xuống, cười cười. Ba chữ, nói ra rồi nhưng chẳng có gì thay đổi. Không giống như trong tưởng tượng nhưng cũng không biết phải làm sao, có chăng đó chỉ là một câu nhung nhớ bình thường mà thôi...

Lúc Kris cầm theo túi đồ ăn mở cửa phòng Byun Baekhyun, Byun Baekhyun đang vùi cả người vào trong chăn, điện thoại bên gối đang phát ra một ca khúc. Kris đi tới vỗ vỗ Byun Baekhyun, "Baekhyun, ngồi dậy ăn chút gì đi..."

Byun Baekhyun ở trong chăn khẽ động đậy, "Học trưởng, êm tai không?"

Kris ngẩn người. Điện thoại di động truyền ra tiếng hát khàn khàn của Adele, trước đây nghe không có cảm giác gì, bây giờ nhìn Byun Baekhyun, đột nhiên cảm thấy giọng hát kia nghẹn trong lồng ngực.

Byun Baekhyun ở trong chăn cũng nhẹ giọng hát lên...

From the moment that we met,

No doubt in my mind, where you belong ...

Từ giây phút chúng ta gặp gỡ

Em chẳng bao giờ hoài nghi anh nên thuộc về ai...

Kris vẫn ngồi ở bên cạnh Byun Baekhyun nghe ca khúc phát xong một lần rồi lại một lần...

Sau Kris nói với Byun Baekhyun, anh không biết phải bước vào thế giới của cậu như thế nào, không dám cắt đứt cậu.
Byun Baekhyun thò đầu ra khỏi chăn, nhìn Kris một chút, sau đó cười cười:

"Học trưởng, dạ dày em đau quá..."

Kris ngồi ở băng ghế trong bệnh viện nhớ đến nụ cười trên mặt Byun Baekhyun khi nãy. Rất đẹp, nhưng lại thấm đẫm bi thương. Kris lấy điện thoại di động ra, "Jongin a, cậu quen Baekhyun phải không? Baekhyun vì tên khốn nào mới thành ra như vậy hả?"

Lần đầu tiên Kris nhìn thấy Byun Baekhyun ở sân bay, anh liền biết Byun Baekhyun là một đứa bé được bảo hộ rất tốt. Nhưng mà cho dù là vậy, trong mắt Byun Baekhyun vẫn hàm chứa bi thương và bất an.

Tựa như vừa rồi, dạ dày thiếu chút nữa đã thủng rồi, vẫn không rên một tiếng mà rúc vào chăn, làm như người đau đớn không phải là cậu ấy.

Kris đột nhiên cảm thấy, Byun Baekhyun không phải không đau, mà là có một nỗi đau khác còn lớn hơn đau dạ dày nữa.

Đến tột cùng là cái gì?! Có lẽ chỉ mình Byun Baekhyun mới biết được.


40

.

.

.

Lu Han cầm điện thoại di động cau mày đi tới đi lui trong nhà. Oh Sehun thấy vậy liền le lưỡi bước đến nắm lấy tay áo Lu Han, "Hyung, đừng đi vòng vòng nữa, chóng mặt lắm!"

Lu Han nhìn Oh Sehun một chút, "Em nói xem Baekhyun hyung của em đi đâu rồi? Sao không nghe điện thoại chứ?..."

Oh Sehun cầm lấy điện thoại trong tay Lu Han, kéo anh đến ngồi xuống ghế sa lon, "Hyung, anh nghỉ đi, để em gọi cho."

Lu Han thấy Oh Sehun cầm điện thoại di động nét mặt sửng sốt, vội vàng giật lấy điện thoại, "Baekhyun a?"

"A... Xin chào, tôi là học trưởng của Baekhyun. Hiện tại Baekhyun không nghe máy được."

Lu Han ngẩn người, "Baekhyun bị sao vậy?"

Oh Sehun nói với Zhang Yixing, đây là lần đầu tiên cậu thấy Lu Han tức giận như vậy. Zhang Yixing rụt cổ một cái, gật đầu. Chính xác.

Zhang Yixing và Oh Sehun kéo Lu Han tới đứng trước cửa phòng làm việc của Park Chanyeol, Lu Han cau mày gọi điện cho Park Chanyeol.

"Chanyeol! Mặc kệ bây giờ cậu đang họp hành cái gì. Đến phòng làm việc ngay lập tức cho anh!"

Park Chanyeol khẽ nhìn chiếc điện thoại đã gác máy, đứng dậy tuyên bố hủy bỏ hội nghị. Kim Joonmyeon ở phía sau kéo tay Park Chanyeol, "Chanyeol? Anh cùng đi với cậu."

Lu Han thấy Kim Joonmyeon cùng đi vào với Park Chanyeol, quay đầu nhìn Park Chanyeol.

"Lu hyung... Giờ Joonmyeon là thư ký của em."

Lu Han không nói gì nhìn Kim Joonmyeon một cái, cong lên khóe miệng cười cười, "Vậy sao? Xin lỗi Joonmyeon, giờ chúng tôi cần bàn chuyện nhà."

Lu Han biết Kim Joonmyeon là một người thông minh, nên tại sao Joomyeon lại trở thành thư ký của Park Chanyeol anh không muốn hỏi đến.

Lu Han cũng biết, chuyện nhà, hai chữ này, người ngoài không thể xen vào.

Park Chanyeol nhìn Kim Joonmyeon đóng cửa lại đi khỏi phòng làm việc, "Lu hyung, sao vậy?"

Lu Han đứng ở trước mặt Park Chanyeol, nhìn vào mắt Park Chanyeol, "Chanyeol! Anh hối hận. Anh hối hận đem Baekhyun giao cho cậu."

Park Chanyeol tựa vào bàn làm việc, trong đầu vẫn ong ong câu nói vừa rồi của Lu Han. Đây là lần đầu tiên Park Chanyeol cảm thấy mờ mịt và sợ hãi như thế.

Lu Han nói bệnh đau dạ dày của Baekhyun rất nghiêm trọng, đã nằm viện rồi. Lu Han nói Park Chanyeol cũng không hơn gì những người nhu nhược bị thời gian và khoảng cách đánh bại. Lu Han còn nói, nếu như Park Chanyeol chỉ mang lại Byun Baekhyun nỗi đau, vậy thì anh sẽ có cách làm cho Byun Baekhyun rời khỏi Park Chanyeol.

Park Chanyeol không biết mình hiện tại nên làm gì nữa. Lúc nghe nói Byun Baekhyun bị bệnh đau dạ dày, trong lòng không có cảm giác muốn bay đến bên cạnh cậu ngay lập tức, chỉ cảm thấy hít thở không thông cùng với vô lực. Bắt đầu từ khi nào... chúng ta đã không giống nhau rồi...

Park Chanyeol bắt đầu hoài nghi, để Byun Baekhyun đi Pháp là quyết định chính xác sao?

Vào một ngày mưa của rất nhiều năm sau, Park Chanyeol đột nhiên nhớ tới vấn đề này, mới phát hiện, cho dù lúc đó Byun Baekhyun không đi Pháp, nhưng nếu như chúng ta thay đổi, thì mọi chuyện vẫn xảy ra như cũ mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top