Chap 1:

Chap 1:
Nếu nói cuộc gặp gỡ của chúng ta là sự an bài của số phận, ta trăm lần tình nguyện ở trong cung cả đời làm thái giám cũng được, còn hơn là gặp phải thằng khốn như ngươi đó! (By: Lộc lão ca)
--------------------------------
Thái Dương cung...
Không gian tĩnh lặng, yên bình. Bầu trời trong xanh, dịu mát.
“Á Á Á Á!!! Ta không muốn học nữa, không muốn học nữa!! Ta muốn đi chơi!!!” Tiếng hét quãng 8 trời phú khiến chim chóc đậu gần đó bay hết đi lả tả vọng ra từ thư phòng phía đông Thái Dương cung.
Thiếu niên ngồi trong phòng mất kiên nhẫn mà gào lên, chuẩn bị bất chấp hết tất cả lao ra ngoài để trở về với tự do. Còn chưa kịp bước ra đến cửa, lập tức bị túm cổ kéo lại, sau đó một cái cốc rơi xuống đầu không thương tiếc.
“Tiểu tử thối nhà ngươi ngồi học còn chưa đến 2 canh giờ hôm nay, kêu ca cái j!” Cái người vừa túm cổ thiếu niên chống nạnh trừng mắt nhìn.
“Yahhh! Đau lắm đó! Đầu ta là đầu vàng ngọc, sao có thể tùy tiện đánh vào!” Thiếu niên ôm đầu, bất mãn nhảy dựng lên kêu gào.
“Vàng ngọc cái đầu nhà ngươi nỗi gì! Muốn bị ăn đòn nữa hả?” Nữ tử lập tức giơ tay lên giả vờ đánh, dọa thiếu niên co rúm người lại như con tôm bị lột vỏ.
“Hì hì ~ Dương tổng quản xinh đẹp a~ Ta mấy ngày nay đã phải chịu chôn chân ở đây học bài rồi, lại không được ra ngoài chơi, thực sự là buồn chán lắm đó ~ ~ Bài ta đã thuộc hết từ hồi 5 tuổi rồi, bắt ta học lại làm cái gì? Cho ta ra ngoài chơi đi ~ ~ đi mà đi mà ~ ~ ~ một chút xíu thôi, ta hứa sẽ học hành thật chăm chỉ mà ...” Thiếu niên cười nịnh nọt, không quên giương đôi mắt to tròn như hạt trân châu lên chớp chớp vài cái để lấy lòng.
Nữ tử không chút mủi lòng, vẫn điềm nhiên như cũ. Căn bản là một tay bà nuôi lớn tiểu tử thối này, có chiêu trò nào mà bà không biết! Hê hê, bà già này không dễ để bị ngươi lừa đâu!
“Nếu... nếu không cho ta đi chơi, ta ... ta sẽ thắt cổ tự tử đó!!” Thiếu niên thấy tuyệt chiêu ‘Mắt chớp thần chưởng’ của mình không có tác dụng bèn chuyển qua xài chiêu ‘một khóc, hai nháo, ba thắt cổ tự tử’ cũ rích, lăn đùng ra khóc lóc vật vã làm như khổ sở lắm, sau đó sụt sùi lấy đoạn dây thừng không biết lôi ở đâu ra treo lên xà nhà làm ra vẻ định tự tử thật.
Tiểu nha đầu bên cạnh mới vào cung, đương nhiên không biết ‘sự tích huy hoàng’ của tiểu thiếu niên, hốt hốt hoảng hoảng tưởng thiếu niên định thắt cổ tự tử thật ngăn lại:
“Hoàng tử, người đừng dại dột như thế ... Phải bình tĩnh ... Người cũng phải nghĩ cho tương lai đất nước, cho Hoàng thượng, Hoàng hậu. Không có người sẽ ra sao ...” A hoàn khiếp sợ đến cực độ, hoảng đến mức không biết nên ngăn tiểu hoàng tử lại như thế nào. Đừng có mà đùa a, là Đại hoàng tử đó! Đại hoàng tử, hoàng tử duy nhất kế ngôi Hoàng thượng. Người mà tự tử thì cái mạng nhỏ bé của mình chắc chắn không còn! Tiểu a hoàn sợ xanh mặt, vội vàng phóng ánh mắt cầu cứu sang phía tổng quản vẫn ung dung bình chân như vại kia.
“Tổng quản! Người đừng có mà thờ ơ như thế! Mau lại ngăn thái tử lại đi.” Nếu không thì cái mạng của kẻ hèn này không giữ nổi đâu! TToTT
“Mặc kệ hắn! Ngươi không cần phải để ý làm j, xuống bếp làm việc đi. Cứ để cho hắn tự tử!” Tổng quản mặt lạnh hừ nhẹ một tiếng lôi nhanh a hoàn đang mở to mắt ra ngoài. Trước khi khép cửa lại, không quên híp mắt mà quẳng lại một câu khiến thiếu niên nước mắt lưng tròng “Tiểu tử ngươi cứ tiếp tục đi nhé! Chừng nào xong ta sẽ qua dọn xác ngươi. Yên tâm, ta sẽ làm chu đáo ~.”
Thiếu niên thiếu chút nữa khóc òa lên.
Quá đáng!
Tốt xấu j cũng là người trên kẻ dưới, tốt xấu gì cũng là nhũ mẫu chăm nom mình từ bé, vậy mà lúc mình đòi tự tử thì thản nhiên như không. Đã không an ủi mình, lại còn khuyến khích.
Muốn ... muốn chết quá! T^T
Oa oa hu hu hu.
Nước mắt ngắn nước mắt dài một hồi, thiếu niên vì quá tức giận mà đứng vọt dậy, định đá bay cánh cửa.
Chỉ là định thôi.
Bởi vì căn bản, hề hề, nói ra cũng có chút xấu hổ, cậu không hề biết tí võ công nào a~
Hồi nhỏ do ham chơi, hiếu động nên toàn trốn giờ thực hành, thành ra kiến thức lý thuyết thì thuộc làu làu nhưng mà không có biết vận dụng.
Bất quá, thiên hạ đồn thổi cậu chính là văn võ song toàn, muốn chối nhưng không thành, cuối cùng vẫn phải giả bộ cho oai tí chút.
Nhớ lần trước định đạp lên tường trốn đi, lóng ngóng thế nào lại đập đầu vào tường, hôn mê bất tỉnh cả buổi liền, từ sau đó không dám tự ý làm liều.
Còn lúc này thì cậu thực sự là chỉ muốn đạp cho bõ tức thôi, hoàn toàn không có ý định gì khác.
Ai ngờ đâu...
‘Bang.’
Một tiếng động vang lên. Cửa phòng lập tức bật mở.
Thiếu niên đơ người, nghi hoặc nhìn nhìn ngó ngó một hồi.
Chẳng lẽ công lực bộc phát nhất thời? Hay là mình có sức mạnh tiềm ẩn mà bản thân không biết?
Cuối cùng nhìn kĩ lại cánh cửa mới nhận ra. Cửa chính là không có khóa, chỉ là khép hờ thôi a~ Thảo nào, thảo nào...
Niên thiếu đắc ý gật gù, sau đó cười toét miệng ra, không phí giây nào nhanh chân luồn lách chuồn đi.
Con người dù có cao tay hay thông minh đến mấy, thì cũng có đến lúc lão hóa, thoái hóa trí tuệ ~ ~.
Hả? Vì sao cậu không nhảy tường luôn cho nhanh mà phải khổ sở chạy trốn làm cái gì? Chẳng phải đã nói rồi sao? Đập đầu vào tường ý mà ... Mất mặt lắm, lại còn đau nữa ~.
Bóng dáng nhỏ bé lập tức nhanh nhẹn chạy vọt đi, đương nhiên không hề chú ý rằng vẫn có một ánh mắt nhìn mình. Người đó khẽ thở dài một hơi.
Bạch Hiền, cuối cùng cũng trưởng thành hơn rồi.
-------------------------
Dáng người nhỏ nhỏ mặc bạch y cứ lén lút thò thụt ẩn nấp sau bụi hoa. Au~ bị gai đâm rồi! Thiếu niên thấp giọng, khẽ vẫy tay gọi một cung nữ đang bê 1 bình nước:
“Lại đây... Nè, ngươi có biết Lộc Hàm ca và Mân Thạc ca đang ở đâu ko hả?”
“Dạ thưa, Lộc Hàm đại nhân đang ở thủy đình phía đông Diêu Lộc cung ạ.” Cung nữ nhìn tiểu thiếu niên có chút hơi hốt hoảng, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh mà trả lời “Còn Mân Thạc đại nhân đang thưởng trà vs Chung Đại công tử tại Băng Sơn cung ạ.”
“Uy, thưởng trà cái j chứ! 8, 9 phần là thưởng trà theo kiểu độc nhất vô nhị của huynh ấy! Bánh bao và Chung Đại!!” Thiếu niên nghe xong có chút uất nghẹn mà lầm bầm nói “Đáng ghét thật! À, cảm ơn nha, ta đi đây.”
Nói xong đến cái bóng cũng chẳng còn.
Mân Thạc ca thật quá mức đáng ghét! Huynh là đồ bánh bao vô lương tâm, trong khi tiểu đệ đáng thương của huynh còn đang chịu phạt khổ sở, vậy mà huynh vẫn nhàn nhã ngồi hàn huyên với Chung Đại. Đáng ghét! Nhất định đệ phải phá hôn sự của huynh đến cùng cho biết mặt! Bỏ đi, bỏ đi. Nhanh đi tìm Lộc Hàm ca cải trang cho rồi trốn khỏi cung thôi!
Bĩu môi nghĩ thầm, thân thể phóng vụt nhanh như 1 con mèo hoang.
Uy, người ta là mèo thuần chủng đó ~. Hơn nữa còn là mèo hoàng tộc hẳn hoi ~ ~. Ăn nói cho cẩn thận. Kêu mèo hoang là động chạm lòng tự ái đó!
Thiếu niên không biết, lần xuất cung này, có thể sẽ khiến cuộc đời cậu thay đổi.
Gặp một người, chính là sự an bài của vận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: