chap 2
.......................Quan khách vào hết nó đã xong việc đang đứng đợi Ji eun đến đón...cơn đau đầu ập đến mắt đau nhức như có mũi dao sắc nhọn đâm vào...nó lấy tay ôm đầu...cố mở mắt nhìn nhăn mặt lờ mờ nhìn thấy có nhiều người chạy ra của...hình như có cả Hyomin...nó cố gắng vịn tay vào tấm cửa kính một tay ôm đầu một tay che đi đôi mắt đỏ ngầu như muốn tan chảy...trong lòng nghĩ "không được... tuyệt đối không được để cô ấy biết được...Ji eun...sao cậu lâu vậy"run tay muốn lấy thuốc uống nhưng do đau quá tay ôm đầu mà rơi mất lọ thuốc cố gắng thốt lên cầu cứu
-Thuốc...giúp...tôi...làm ơn...-Soyeon chạy lại đỡ nó... nghe thấy giọng nói yêu ớt nói thuốc gì đó liền nhìn xung quanh...ông bà Park cũng ngồi xuống bên cạnh nó sốt ruột nhìn...Hyomin dù hận nó nhưng nó là người cô yêu đến chết làm sao nhìn thấy nó mà không đau lòng cho được...Ji eun đến đón nó thấy đám đông liền lại gần thấy nó nằm đó liền lại gần lo lắng gọi
-Jiyeon...Jiyeon...cậu lại đau sao?..thuốc đâu...Jiyeon...sao không uống...Jiyeon...tỉnh lại đi...Jiyeon...làm ơn gọi cấp cứu dùm tôi...cậu ấy sắp không chịu được rồi...-Ji eun hốt hoảng gào thét lên...ông bà Park kêu tài xế chở nó đến bệnh viện...Soyeon ôm chặt nó...ông bà Park xin lỗi quan khách rồi lên xe đến bệnh viện...nó được đưa vào phòng cấp cứu Ji eun ngồi khóc ở ngoài... Soyeon và Hyomin lo lắng đi đi lại lại.. Hyomin tiến lại gần Ji eun hỏi
-Jieun...hãy nói cho tôi biết...rốt cuộc Jiyeon bị sao vậy...-Ji eun nhìn Hyomin ôm chặt cô nói trong tiếng nấc
-Hyo...min...unnie...Jiyeon...Jiyeon...Jiyeon có một khối máu tụ do chấn thương do tai nạn...cơ hội thành công chỉ có 30% thôi mà tiền phẫu thuật rất cao...cần phải nhập viện phẫu thuật nhưng nó không chịu cậu ấy thường xuyên bị đau đầu và...mắt cậu ấy đang mờ dần đi....huuuuu...nó làm gì có tiền...mẹ con Jiyeon đã đủ khổ rồi...nó không muốn unnie đau khổ khi biết nó không còn sống được bao lâu nữa nên...nên...nó nhờ người diễn kịch khiến unnie hiểu lầm...em khuyên nó phẫu thuật nhưng Jiyeon nói...nó hay mơ gặp một người phụ nữ...Jiyeon nghĩ đó là mẹ cậu ta...bà ấy...bà ấy đang chờ cậu ấy...unnie à!...cậu ấy...thực...thực rất yêu unnie...huuuu...-Hyomin nghe Ji eun nói mà tim đau nhói... "Jiyeon chết tiệt...đồ tồi em không được bỏ tôi...tôi còn chưa tính sổ với em...Jiyeon...Park Jiyeon..."nghĩ là vậy nhưng cô cũng trách mình...khi nó một mình gặm nhấm cơn đau thì cô ở đâu...mẹ Jiyeon khi nghe tin nó vào viện liền tức tốc đến nhìn thấy Ji eun cùng Hyomin bà chạy nhanh đến hỏi...bà chết lặng khi nghe đứa con của mình bị nặng như vậy mà không dám nói... vì thương bà... khụy xuống gào khóc...nhìn ông bà Park mẹ Jiyeon cúi đầu nói
-Tôi xin ông bà...là tôi ích kỷ...là do tôi Jiyeon là đứa trẻ ngoan nó không đáng bị như vậy...tôi đã hại nó...nó là con của ông bà...ông bà hãy cứu nó...làm ơn hãy cứu nó-câu nói của bà khiến mọi người đều ngạc nhiên ông Park nhìn bà nói
-Bà...bà vừa...nói gì...-mọi người đều sốt ruột đợi câu trả lời của bà
-Tôi xin lỗi...thành thật xin lỗi...tôi có một đứa con bằng tuổi Jiyeon bị bệnh tim mất được 5 tháng hôm đó tôi vô tình thấy một cậu bé người vô số viết thương liền đem về nhà chăm sóc...mấy ngày sau trên tivi có báo về vụ việc của Park gia và nhìn thấy hình nó trên tivi tôi cũng muốn gọi cho ông bà báo nó vẫn còn sống nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu của nó tôi không nỡ nên đã giấu nó về ông bà...tôi sợ mất nó...tôi rất sợ...xin hãy tha thứ cho tôi...-mọi người nghe xong ai nấy đều khóc đến thảm thương cánh cửu phòng cấp cứu liền mở...bác sỹ nhìn một lượt người nhà liền nói
-Hóa ra cậu ấy có nhiều người thân như vậy...hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm nhưng mọi người hãy khuyên cậu ấy nên phẫu thuật...may ra thì...-ông Park đi theo bác sỹ còn bà Park chạy nhanh đến bên giường nó ôm ấp gào khóc...nó mơ hồ tưởng Ji eun
-Ji eun à...đừng khóc... mình không sao mà...-nó lờ mờ mở mắt nhận thấy không phải Ji eun...do khối máu tụ ảnh hưởng đến mắt nên phải mất đôi phút nó mới có thể nhìn rõ mọi thứ...nó nhìn bà Park nhìn thấy Hyomin...cô ấy đang nhìn nó với ánh mắt như muốn giết người vậy...nó gắng ngồi dậy đẩy bà Park thoát khỏi người... nó ái ngại nói
-Bác à!bác nhầm người rồi...cháu đâu có quen bác...umma...con không sao mà chỉ hơi mệt chút thôi...con không sao rồi... thôi ta về thôi...-thấy mẹ khóc ngày càng lớn rồi nhìn qua bên Ji eun biết là đã lộ chuyện nên gắng đi đến chỗ bà nói
-Umma...umma đừng khóc mà...con thương umma lắm...nhìn umma vì con như vậy con đau lắm...con là đứa con bất hiếu không chăm lo được cho umma chưa báo đáp công ơn của umma mà con đã phải...con xin lỗi...con xin umma hãy tha lỗi cho con umma...umma à...-nghe lời nó nói với bà Han mà bà Park gục xuống giường gào khóc...bà Han vỗ vai nó nói
-Jiyeon...con ngoan của ta...ta xin lỗi vì đã giấu con...ta không muốn mất con Jiyeon à...nhưng đến lúc ta phải trả con về với gia đình thực sự của con...con còn nhớ đã kể cho ta về người phụ nữ con gặp trong giấc mơ...đó là mẹ con là bà Park đây...con hãy nghe ta kể...hôm đó...-Nó chú ý nghe bà kể nó không tin vào tai mình...ông Park và Soyeon đi vào nhìn thấy nó... Soyeon tiến nhanh đến ôm chầm lấy nó... lực ôm mạnh khiến nó thụt lùi lại mấy bước Soyeon nức nở nói
-Khủng long...khủng long con của unnie...unnie nhớ em lắm...huuu...-Nó ngơ ngác không hiểu gì đẩy nhẹ Soyeon ra nhìn mẹ nói
-Umma...chuyện này là sao?khó hiểu quá...nói rõ cho con biết họ là ai được không?khó hiểu quá à!...-nó nói rồi bám lấy tay Jieun làm điểm tựa... cử chỉ đó khiến Hyomin liếc mắt lườm...ông Park lại gần nó nói
-Jiyeon...ta là ba con...Soyeon là chị con...đây là mẹ con...người mà con gặp trong giấc mơ đó...-nó nhíu mày khó chịu nhìn mọi người...thờ ơ nói
-Umma...Ji eun...ta về thôi con hơi mệt...đi nào umma...-nó nắm lấy tay bà Han tính quay đi thì Hyomin gằn giọng nói
-Park Jiyeon em đứng lại đó...không có sự cho phép của tôi em đừng mong rời khỏi đây...-nghe giọng nói bang lãnh của Hyomin mà nó nuốt khan nước bọt sợ hãi nhưng lấy hết can đảm nhìn cô nói
-Sao...còn chuyện gì... nữa sao?unnie mặc... tôi đi...đây là... việc... của tôi...-nó nói xong nhận được cái nhìn sắc bén của Hyomin khiến nó khóc thầm trong lòng "chắn unnie ấy biết hết rồi...chết rồi...làm sao đây...chạy đâu đây...có ai giúp tôi với"nhận thấy thái độ của nó...người lớn rút ra ngoài giao cho Hyomin xử lý tên ương bướng này...nó nhìn mọi người đi ra nhìn Ji eun nói
-Ji eun...đừng bỏ tôi...sao tôi đỡ nổi...-Jieun lắc đầu đi ra... Hyomin nhìn nó mắt có tia lửa
-Park.... Ji...yeon....em được lắm...dám gạt tôi...khiến tôi đau khổ...-Hyomin gằn giọng nói... nó ớn lạnh khi nghe giọng nói đó... liền đi đến kéo cô vào lòng vuốt lưng an ủi nhưng nó nhận được một nhát cắn đau điếng và một nhát véo hông tím thịt của Min ngố nhà ta...mọi người đều lắc đầu khi nghe trong phòng bệnh tiếng hét chói tai của nó...sau một hồi dỗ dành cô nàng trao cho nàng nụ hôn ngọt ngào...khủng long lai dê đã đưa tay nắn bóp vòng 1 của Hyomin...nhận thấy vật đang chĩa thẳng vào mình liền dùng sức giẫy ra khỏi vòng tay nó...không thì bị nó ăn luôn ở đây mất...bên ngoài mọi người còn đang chờ...thoát khỏi vonhf tay của nó Hyomin trợn mắt lườm nó
-Em...có biết là đang bệnh không hả...tôi tội của em tôi còn chưa xử xong mà...em có biết là tôi đã đau khổ như thế nào không...em có yêu tôi như em vẫn thường nói không...em giỏi lắm dám gạt tôi...Park Jiyeon...tôi nói cho em biết...em phải đồng ý phẫu thuật...phải cố gắng lên em nên biết rằng rất nhiều người đang chờ em trở lại...ba mẹ chị em Mẹ nuôi em...Ji eun...và tôi...em nên nhớ nếu em không gắng vượt qua không tỉnh lại tôi sẽ đi cùng em...em rõ chưa hả...-nghe cô nói nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng đến bên Hyomin ôm cô vào lòng...Hyomin rúc trong lồng ngực nó khóc thút thít...nó nâng khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của Hyomin và nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt khắp mặt cô rồi dừng lại ở môi Hyomin nụ hôn cuồng nhiệt hai đầu lười quấn lấy nhau...khi cảm thấy khó thở mới buông nhau ra...Hyomin đấm nhẹ vào ngực nó rồi thoát khỏi người nó đi ra ngoài gọi mọi người vào...nó cười tươi nhìn cô mọi người đi vào nó đi đến ôm bà Han
-Umma...con xin lỗi đã khiến umma buồn...umma...hãy tha thứ cho con...-cơn đau lại kéo đến nó cố chịu đựng buôn bà Han ra đi đến bên bà Park...-Cháu...cháu...-nghe lời con mình gọi mình bà Park lắc đầu khóc nó cúi đầu nhìn bà Han nhìn mọi người nói...-Con...con...xin lỗi...aaaaa....đau quá umma con đau quá...Minnie...Min...nie...-thấy nó ôm đầu kêu lên mọi người đỡ nó Hyomin hốt hoảng chạy đến bên...nhìn thấy người mình yêu nó gắng nở nụ cười tươi nhìn cô nói...-Minnie...em yêu unnie...mãi yêu unnie...nếu...em...có...chuyện gì...hãy sống thật tốt...Ji eun à!giúp...giúp...tôi chăm sóc umma...con...con...xin...lỗi...connnnnnnnn...-nó ngất lịm đi bác sĩ chạy vào và đưa nó vào phòng cấp cứu tình tình rất nguy kịch... bác sỹ thông báo phải tiến hành phẫu thuật gấp mọi người thấp thỏm lo lắng...sau mấy tiếng đồng hồ cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở bác sỹ đi ra trán rịn mồ hôi ông thở dài và lắc đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top