chap 1
-chúng ta chia tay đi...nếu em không còn yêu tôi nữa...-Hyomin
-Được...-Jiyeon
-Em là đồ tồi Park Jiyeon...tôi hận em...-Hyomin
........................................Kết thúc nên kết thúc như vậy chị sẽ sớm quên em và tìm cho mình tình yêu mới Hyomin à!
..............................................................................................
Một mình lững thững đi trên con đường về phòng trọ nó đứng dựa vào cửa...nó không muốn vào cái căn phòng tĩnh mịch đó...không gian đó ngột ngạt khiến nó khó thở...biết sao đây nó còn quá ít thời gian...nó nhếch miệng cười tự mỉa mai bản thân mình
-Jiyeon à!giờ mày không còn gì...tiền bạc không có chữa bệnh...tình yêu cũng không còn...giờ chẳng còn nhiều thời gian tồn tại trên cõi đời này
Nó mở cửa vào nhà...dạo gần đây cơn đau đầu thường xuyên ập đến khiến nó mệt mỏi vô cùng những giấc mơ mờ mịt của vụ tai nạn năm đó khiến nó không đêm nào ngủ yên...nghĩ về người mẹ tội nghiệp của nó nếu biết chuyện bà sẽ rất đau khổ...một mình gặm nhấm nỗi đau...phải khiến cô tổn thương hận nó mới có thể khiến cô nhanh quên nó...cơn đau đầu lại kéo đến nó vội lấy thuốc uống bỗng có tiếng gõ cửa nó cố ngồi dậy đi ra mở cửa nhíu mày nhìn người đang đứng nhìn mình không ai khác là cô bạn thân của nó Lee Ji eun
-Cậu qua có chuyện gì vậy...-Ji thấy nó nhăn mặt lo lắng hỏi
-Cậu lại đau sao...Jiyeon à...hãy phẫu thuật đi...mình sẽ ứng lương công ty giúp cậu mà...-cô nói rồi đỡ nó vào nhà...ngồi xuống ghế nó tựa đầu vào ghế nhắm mắt nói
-Ji eun à!có phẫu thuật cũng đâu có cơ hội sống không nên phí phạm tiền bạc như vậy...mình đã chia tay Hyomin rồi...cô ấy sẽ nhanh quên mình thôi...người mình lo nhất là mẹ mình kìa...dù bà không sinh ra mình nhưng bà chăm sóc mình đâu kém con ruột...nếu biết mình như vậy bà sẽ tự trách mình hơn thôi...-cơn đau đã dịu dần nó quay ra nhìn Jieun nói tiếp...-Ji eun à!mình biết bệnh của mình mà...mình nghĩ người mà mình nhìn thấy trong giấc mơ có lẽ là mẹ mình...chắc bà ở dưới đó nhớ mình nên kêu mình đi theo cho có mẹ có con mà...- nghe nó nói mà Ji eun không kìm được nước mắt thực sự rất thương nó
..................Tại biệt thự Park gia
Thu mình trong phòng biết làm gì đây... người cô yêu sâu đậm đã phản bội mình ân ái với người con gái khác...tim cô đau nhói khi nhìn thấy cảnh tượng đó...nó như mũi dao đâm sâu vào tim cô...biết bao nhiêu câu hỏi luẩn quẩn trong đầu cô "tôi là gì của em...là một món đồ chơi hay sao?chơi chán thì bỏ sao?tôi đã trao cho em tất cả thể xác lẫn trái tim này... vậy mà em nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy hả Jiyeon...hôm trước còn vui vẻ bên nhau vậy mà em...Park Jiyeon...em là đồ tồi...đồ khốn nạn...tôi hận em..."nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp...từ hôm chứng kiến cảnh tượng đó Hyomin chỉ nhốt mình trong phòng...ngồi khóc rồi nhìn ra cửa sổ...ông bà Park rất lo lắng cho cô...hỏi thì Hyomin không chịu nói mà chỉ gào khóc...họ cũng có biết mối quan hệ của Hyomin với Jiyeon tuy nó không giàu có nhưng ngoan ngoãn tài giỏi ông bà cũng đâu có ngăn cản...nhìn con gái khóc lóc thảm thiết biết chắc giữa đôi trẻ lại có chuyện gì rồi...đã mấy ngày Hyomin không chịu ăn uống gì ông bà rất lo cho sức khỏe của cô con gái cưng của mình...bà Park đã gọi hỏi Qri chị họ của Hyomin xem có chuyện gì mà khiến Hyomin thành ra như vậy...biết được lý do ông Park đã tìm Jiyeon hỏi nguyên do gì mà nó lại đối xử với Hyomin như vậy "chúng cháu không hợp nhau...giữa chúng cháu đã kết thúc..."câu nói của nó khiến ông Park không kiềm chế được mà ránh cho nó một cái tát đau điếng rồi bỏ đi...nó biết cô đau khổ vì nó như vậy nó cũng đau lắm chứ nhưng nó đâu còn cách nào khác... "phải làm sao đây ...em phải làm sao đây...ngàn lần xin lỗi... mong muốn... mong muốn unnie sẽ quên em... đi tìm một người đàn ông tốt sống thật hạnh phúc"
Mới tốt nghiệp xin làm việc tại tập đoàn PY đó là mong ước của nó khi được làm việc tại một tập đoàn lớn nhất nước đại Hàn dân quốc này...mong kiếm được nhiều tiền giúp đỡ mẹ...nhưng ông trời thật bất công khi lại bắt nó phải mang căn bệnh quái ác này...nhưng nó cũng vẫn gắng tiếp tục công việc lúc cơn đau đến thì lại lấy thuốc uống
...............................................................Tại Park gia
-Soyeon...con lại uống rượu...-Bà Park nhìn Soyeon lo lắng...Soyeon liền cười nhẹ trấn an bà
-Umma...con chỉ uống có chút thôi...muộn rồi umma sao còn chưa ngủ...-nhận thấy khuôn mặt buồn bã của bà... Soyeon nhìn bà nói...-Umma...con biết umma nhớ em...con cũng nhớ nó...con thương nó lắm...umma...tại sao...sao lại là nó...sao chúng lại nỡ làm như vậy với con bé cơ chứ...umma...umma à...-Soyeon ôm lấy bà khóc ông Park trên lầu nhìn hai người mà nước mắt lăn nhẹ trên mặt...nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con...sự việc đã xảy ra lâu rồi nhưng nó để lại trong lòng mỗi người nỗi đau không tả xiết...lau đi nước mắt ông bước xuống lên tiếng
-Soyeon...con bị đau dạ dày nên hạn chế uống rượu... con phải nghĩ đến sức khỏe của mình...con phải nghĩ đến hai ông bà già này chứ...hôm nào rảnh thì dẫn Qri về đây ăn cơm...thôi muộn rồi con đi ngủ đi...-Soyeon ôm ông Park rồi chào ông bà bước nhanh lên lầu...tắm xong liền lăn ra giường ôm con khủng long bằng bông ngủ
Sáng hôm sau trên đường đến công ty do bất cẩn Soyeon có va phải Jiyeon...nó nhanh chóng đỡ Soyeon dậy nhìn Soyeon lo lắng hỏi
-Tôi xin lỗi cô có sao không...-Soyeon liền rảo mắt nhìn người đã đỡ mình...Soyeon nghĩ thầm "trên đời còn có người đẹp vậy sao...nhìn cậu ta quen quen như nhìn thấy ở đâu đó"không nhớ rõ ở đâu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lãnh đạm nhìn Jiyeon nói -Tôi không sao...cảm ơn cậu tôi có việc đi trước...-Nói rồi Soyeon rảo bước đi...Jiyeon nhìn Soyeon mỉm cười rồi về bàn làm việc...do hôm nay là sinh nhật của chủ tịch nên Jiyeon được giao cho đứng mời khách biết là việc này hơi mất mặt một chút nhưng thiết nghĩ điều đó giờ đây cũng không quan trọng lắm...nhưng điều bất ngờ là sự xuất hiện của Hyomin và ông Park...thực sự lúc đó nó muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống nhưng nghĩ lại giờ đã không còn gì nên quên đi mình chỉ là một nhân viên quèn còn cô ấy là TGĐ của JM...nở nụ cười tươi cúi chào...Hyomin nhìn nó bằng ánh mắt đầy hận ý...nắm chặt tay khoác tay ông Park đi vào...tiến về phía chủ tịch Park Hyomin cúi chào ông bà tươi cười nhìn Soyeon nói
-Cháu chào hai bác...chúc bác sinh nhật vui vẻ...Soyeon unnie hôm nay trông unnie đẹp quá...-Soyeon mỉm cười nhìn Hyomin ánh mắt cô chợt dừng ở chiếc vòng Hyomin đang đeo...Soyeon ấp úng nhìn Hyomin nói
-Hy...omin...Hyomin...sợi dây chuyền em đang đeo...nó...nó...-Câu nói của Soyeon thu hút cái nhìn của ông bà Park...Hyomin bất giác đưa tay lên cổ sợi dây chuyền của Jiyeon đã tặng cho cô...Hyomin nhàn nhạt cười nói
-Unnie...em tính bỏ nó nhưng sơ ý quên mất...của...của...bạn em tặng nó...-bà Park tiến lại gần Hyomin cầm sợi dây chuyền nhìn Soyeon và ông Park gật đầu rồi ôm mặt khóc... Soyeon tiến lại ôm bà nhìn hai người thân yêu khóc thảm thương ông Park nước mắt cũng trực trào rơi xuống nhưng hít một hơi lấy lại bình tĩnh... bước lại gần nhìn Hyomin nói
-Hyomin...sợi dây đó do đâu mà cháu có nó...cháu làm ơn hãy nói cho chúng ta biết...-Hyomin thắc mắc không rõ chuyện gì đang xảy ra...bà Park liền nắm chặt tay cô nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết nói
-Cháu...cháu...làm ơn...làm ơn...xin cháu...nói cho chúng ta biết...-Hyomin cúi đầu vốn không muốn nói chuyện liên quan đến nó... huống chi sự việc đang thu hút ánh nhìn của mọi người nơi đây...và cái tên khốn nạn đó đang đứng ở phía ngoài...Hyomin nhìn ba mình lấy hết can đảm nói
-Dạ...thưa...đó là sợi dây do bạn trai của cháu tặng...-câu nói của cô khiện mọi người nhìn nhau ngạc nhiên...ai cũng biết vị tiểu thư của JM xinh đẹp tài giỏi biết bao người theo đuổi trong đầu họ thắc mắc về người đó...bà Park mất bình tĩnh hỏi Hyomin
-Cậu ta tên gì...cậu ấy ở đâu...cháu...cháu...nói đi...-Bà Park lắc mạnh tay Hyomin khiến cô ái ngại nhìn... Soyeon liền gỡ tay của bà ra ôm bà nhìn Hyomin nói
-Hyomin...unnie...xin em...xin em đó...hãy nói cho unnie biết cậu ta tên gì và ở đâu...unnie cần gặp người đó...-Hyomin nhìn Soyeon ái ngại thiết nghĩ "mình không có gì phải giấu giếm...người có lỗi là tên đó...mình với Jiyeon đã kết thúc nên mặc kệ" Hyomin nhìn ông bà Park nhìn Soyeon nói
-Người đó tên Park Jiyeon...hiện đang đứng phía ngoài đại sảnh đó ạ...-ông bà Park và Soyeon nghe cái tên mà chân như muốn rụng rời...nhưng nghe câu sau thì cả ba người cùng đều đi nhanh ra ngoài đại sảnh
Tkugtn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top