chap 1
-"1 tí nữa tới nhà mình sẽ làm cha mẹ bất ngờ, haha".
Khi về tới nhà thì.
- cha mẹ ơi! Con gái về rồi đây.
Im lặng
- ủa sao không có ai ở nhà hết vậy, chắc là cha mẹ chưa về, thôi ngồi chờ đi.
Đợi nhưng vẫn chưa thấy về định gọi cho mẹ thì mẹ gọi điện luôn.
- mẹ, sao giờ 2 người chưa về nữa con về nhà rồi đây.
- con... gái cha con... bị bệnh đang nằm... ở bệnh viện.(khóc).
Giọng mẹ nói lắp bắp.
- mẹ, mẹ đừng khóc mà con sẽ tới bệnh viện liền đợi con nha..
Chạy ra ngoài và bắt taxi, liền mua cơm đen cho mẹ sợ mẹ đói.
- mẹ ơi! ..
- Thanh Vân!
- mẹ cha sao rồi bị gì mà cha thành thế này vậy.
- từ nào, con hãy ngồi đây ta sẽ kể cho con, chuyện này rất dài dòng.
- vâng! Mẹ ăn gì chưa con có mưa cơm cho mẹ này. Mẹ mau ăn đi, như thế mới có sức khỏe chăm sóc cha.
- cảm ơn Thanh Vân.
- Dạ không có gì! Hihi. - mẹ nói đi cha bị sao.
Rồi mẹ kể cho tôi nghe hết mọi sự việc.
- cái gì Cty nhà ta sẽ. Phá sản sao.
- ừm.
- không thể nào, cty chúng ta rất phát triển mà, sao lại thành ra thế này chứ.
- tại vì cha con chọc giận người họ Gia, nên họ đã bảo những Cty khác rút, những vốn đầu tư, nên chúng ta mới gặp thế này.
- Họ Gia sao! Con có nghe vài lần về Gia
Này. Họ ở đâu con sẽ đi đối chấp với họ đòi lại công bằng cho gia đình mình.
- không được đâu..
- tại sao!
Mẹ khóc nhưng lại không nói gì!
Bác sĩ ra.
- Bác sĩ, ông ấy sao rồi..
- bà là người nhà của bệnh nhân sao.
- Đúng vậy.
- ông ấy không sao cả rồi đã qua cơn nguy kịch, ông cần được hồi phục sức khỏe nên 2 người vào đó đừng làm ồn.
- vâng! Cảm ơn bác sĩ.
Rồi chúng vào thì cha nằm bất động chả nhúc gì, tôi rơi nước mắt.
1tháng cha dần dần đỡ bệnh.
Khi định vào phòng thăm cha tôi nghe cha nói về chuyện cưới gả.
- làm sao đây ông chỉ còn 3 ngày nữa là hết thời hạn rồi, phải gả con gái ta cho hắn rồi.
- tôi sẽ không con gái mình gả cho hắn.
- Được phải tìm người khác thay thế con gái chúng ta gả cho hắn ta. Rồi đưa con gái chúng ta ra nước ngoài ở đó sinh sống.
- ừm, như vậy mới Cty ta hồi phục được.
Tôi nghe vậy liền khóc."tại sao cha mẹ lại bảo vệ con đến mức này, con cũng chỉ là đứa con hoang mà thôi, tại sao 2 người lại đối tốt với con vậy".
Tôi liền song vào và nói.
- cha mẹ hãy để con gả đi.
Cha mẹ bất ngờ không nói được gì.
- không được. Cuộc sống của con, hạnh phúc của con thì phải làm sao.
- con không cần chỉ muốn 2 người hạnh phúc vui vẻ như trước thôi.
- nhưng con gái à. Cha.. khụ... Khụ
- cha, cha có sao.
- con gái ta sợ khi con gả đi rồi thì sẽ cực khổ.
- không, vì cha mẹ con có thể làm, con chỉ muốn nhìn 2 người vui cười như trước đây. Cũng đã đến lúc con báo đáp các người rồi..
- nếu con đã có ý định như vậy thì cha con đi đấy.
- vâng! Con cảm ơn cha.
- ông à không được đâu, tôi không cho nó đi đâu hết.
- mẹ à, đừng như vậy mà con cũng đã lớn rồi, và sẽ chăm sóc cho bản thân à về thăm cha mẹ thường xuyên.
Mẹ vào nhà vệ sinh rồi khóc, và tôi cũng quay về phòng của mình, tôi chỉ muốn báo đáp 2 người đã chăm sóc cho tôi, tôi rất yêu họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top