Chúng Ta Chỉ Là Bạn Thôi Nhé! (5)
Phần (5)
Kể từ hôm hai người cãi nhau, Huy và Chi rất ít khi nói chuyện trực tiếp. mặc dù điện thoại vẫn liên lạc nhưng Huy biết, Chi đang cố tình tránh mặt cậu. Mỗi ngày, ngoài lúc ngồi trong lớp ra thì gần như cậu hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với nó.
Huy là người kiêu ngạo, nhưng cứ đối diện với Chi là y như rằng cái kiêu ngạo ấy trở về bằng không. Ban đầu, thấy Chi tránh mặt mình, cậu vô cùng tức giận, quyết định bơ luôn để xem nó có phải chịu đến gặp cậu hay không. Kết quả là sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Huy cũng không nhịn được nữa phải đem cái kiêu ngạo của mình ném sang một bên để mà đi gặp nó.
Trước cửa phòng Chi, Huy đứng yên chờ đợi cánh cửa trước mặt mở ra. cậu biết nó ở trong phòng. Cậu không tin sự kiên trì của mình lại không thành công.
Chi ở trong phòng lẳng lặng ngồi yên trên giường. Nó biết Huy vẫn đứng đợi nhưng nó không có trả lời. Trái tim nó đang bối rồi không yên. Nó không biết khi đối mặt với cậu thì phải nói gì nữa.
– Chi, tới biết cậu ở trong. Mở cửa đi, chúng mình nói chuyện một lát. – Tiếng Huy nhẹ nhàng vang lên qua cánh cửa.
Cuối cùng Chi cũng không thể cứng rắn thêm được nữa. Nó ra mở cửa, nhìn người con trai đứng đó, môi nở ra nụ cười nhẹ:
– Xin lỗi, tớ ngủ say quá nên không để ý.
Chi chỉ nghe Huy "ừ" một tiếng cụt ngủn rồi ngay sau đó cảm thấy cả người mình được ôm vào trong một vòng tay cứng rắn. Mọi cảm xúc dồn nén trước giờ như quả bom được châm ngòi trong phút chốc bùng nổ, hai hàng nước mắt dọc theo gò má cứ thế chảy xuống.
Nó thua rồi, nó thực sự thua rồi. Nó cứ tưởng nó có thể tránh mặt cậu suốt, như thế nó sẽ không phải thấy khó chịu mỗi lần nhìn cậu đi bên cạnh người con gái khác nữa. Thế nhưng nó không làm được. Bởi sự thật là nó rất nhớ cậu, rất nhớ, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu.
Huy cảm thấy được Chi đang khóc, càng thấy rõ ràng cơ thể của người con gái trong lòng đang không ngừng run rẩy. Hiểu lầm là nó đang tức giận, cậu nhẹ giọng lên tiếng.
– Chi, đừng tránh mặt tớ nữa, được không? Chúng mình không phải là bạn bè sao?
Chẳng phải cố ý, nhưng một câu nói cuối cùng kia của Huy đã đập tan cơn sóng ngầm đang cuộn lên trong lòng Chi. Đáy lòng nó không khỏi nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Bạn bè? Nó cười tự giễu. Sao nó có thể quên là cậu chỉ coi nó là bạn bè thôi chứ. Nhẹ nhàng đẩy Huy ra, nó quay lại giường ngồi xuống.
– Gặp tớ có chuyện gì không?
Bị đẩy ra, Huy có chút không thoải mái nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Chi, không trả lời mà hỏi:
– Cậu giận tớ?
– Sao phải giận? – Chi hỏi ngược lại.
Huy xoay người Chi qua để nó đối mặt với mình, cậu nghiêm mặt nói:
– Nghe này! Tớ biết hôm đó tớ đã quá lời, tớ không nên nói thế. Tớ cũng biết cậu rất giận tớ. Nhưng... giận thì giận cũng đừng tránh mặt tớ như vậy được không? Không phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ là bạn tốt mãi sao? Mà bạn tốt thì không nên tránh mặt nhau không phải sao?
"Chúng ta chỉ là bạn thôi nhé!"
Câu nói đó bất giác hiện kên trong đầu Chi. Hình như đã rất lâu, rất lâu rồi, nó không còn nghe thấy cậu nói thế nữa. Không rõ nó đã nghe cậu nói câu này bao nhiêu lần trước đây. Mỗi lần nghe cậu nói thế, nó lại cười đấm vào vai cậu một cái rồi hồn nhiên trả lời "tất nhiên rồi". Nhưng tình cảm vốn không thể nói trước. Nó và cậu lớn lên bên nhau, chưa một lần xích mích cũng như chưa bao giờ giấu nhau bất cứ điều gì. Liệu... cậu và nó có thực hiện được lời hứa đã ngầm định sẵn "chỉ là bạn" của hai đứa?
Nó không biết nữa. Nó không biết mình có làm được hay không nữa. Bởi lúc này đây, khi nghe cậu nhắc lại những lời đó, dù không đúng nguyên từng từ từng chữ, thì nó vẫn cảm thấy tim mình như bị cả chiếc búa gõ nện vào. Cảm giác ấy thực sự khó chịu, rất khó chịu. Trước giờ nó chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như thế cả. Nó sợ. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng nó. Nó biết, đó là cảm giác sợ hãi sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Huy vẫn nhìn nó, nhìn vào đôi mắt liên tục để lộ ra những cảm xúc của nó. Hụt hẫng, cô đơn, đau đớn, sợ hãi. Cậu không hiểu những cảm xúc đó có nghĩa gì hay cũng có thể là cậu không muốn hiểu.
Mãi lâu sau, cánh môi nó hơi hé ra. Huy nghe thấy nó "ừ" một tiếng rồi không nói thêm câu nào nữa. Khéo môi nở nụ cười, đưa tay xoa đầu Chi, cậu nói bằng cái giọng cưng nựng mà trước đây vẫn nói với nó.
– Nhớ nhé! Thôi ngoan ở nhà, tớ đi chơi đây, nhớ tớ thì cứ việc phone nha, tối về tớ sang chơi cùng.
Chi gật đầu, không nói gì tiễn Huy ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi nhà, Huy vẫn còn quay lại vẫy tay cười với nó.
Đứng trên câu thang, nhìn théo bóng Huy khuất dần sau cánh cửa, những giọt nước mắt dần đầy rồi tràn qua mí mắt chảy xuống gò má trắng hồng. Chi biết, nó không nên khóc, nhưng nó không thể giữ được nước mắt của mình nữa.
Lau đi nước mắt, Chi quay vào phòng cầm lên điện thoại bấm số:
– Bố, con quyết định rồi...
Ngồi trong taxi trên đường ra sân bay, Chi chỉ im lặng mà ngắm nhìn đường phố Hà Nội lần cuối. Một tuần trước, nó đã nhận được điện thoại của bố. Bố nó làm việc ở nước ngoài nên số lần về rất ít, chỉ có thể gọi điện thoại đường dài về cho mẹ con nó. Bố Chi rất thương hai chị em nó, ông luôn cảm thấy việc mình không ở cạnh chăm sóc vợ con là điều đáng giận nhất. Vì thế mà lần này ông gọi về cho nó là với ý muốn nó sang Mỹ du học. Dĩ nhiên, ông cũng biết nó có nhiều kỉ niệm ở nơi này nên cũng không ép nó. Ông muốn nó suy nghĩ thật kĩ vì dẫu sao đây cũng là cơ hội thay đổi tương lai nó. Còn dù nó quyết định như thế nào thì ông vẫn ủng hộ hết mình.
Lúc mới nghe ý kiến này, Chi hoàn toàn phản đối như một phản xạ có điều kiện. Tuy nhiên nó vẫn có một tuần để suy nghĩ và ra quyết định cuối cùng. Suốt một tuần qua nó vẫn giữ quyết định vừa rồi. Nhưng, đến ngày hôm nay, ngày cuối cùng để lựa chọn, nó đã đổi ý. Nó quyết định rời đi, nó phải đi. Bởi nó cho rằng chỉ có rời xa nơi này, nó mới có thể cùng Huy làm bạn. Chỉ có rời xa nơi này, nó mới có thể không đau vì người con trai đó nữa. Và bởi nó biết, cậu đã nắm giữ trái tim nó thật chặt mất rồi.
Rời khỏi nơi này cũng đồng nghĩa với việc tời xa tất cả những kỉ niệm vui buồn đã qua. Nó xác định, nó buộc phải quên đi những thứ đó. Cuộc sống của nó kể từ giờ sẽ là một bước ngoặt mới. Nó sẽ bước vào một trang sách mới mà ở đó, nó chỉ có thể một mình bước đi. Cậu... sẽ không xuất hiện trong cuộc sống đó của nó nữa.
Huy, tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top