Chúng Ta Chỉ Là Bạn Thôi Nhé! (4)

Phần (4)


– Chi?

Chi quay đầu lại, lọt vào tầm mắt là nhân ảnh một người con trai đang đi tới. Ngay sau đó là một bó hồng đỏ thật lớn xuất hiện trước mắt nó.

– Ngày mới vui vẻ, Chi!

Thấy Chỉ nhíu mày, người con trai kia vội nói tiếp:

– Đừng từ chối, Chi. Mình nói rồi, từ hôm nay mình sẽ theo đuổi cậu.

Lời nói vừa dứt, một loạt âm thanh "ồ" với "uầy" cùng vang lên. Tiếp đó là tiếng vỗ tay cổ vũ cùng hai chữ "nhận đi" vang dội như trong đại hội thể thao.

Chi khổ sở cắn môi. Cũng phải thôi, chỗ nó đứng lúc này vừa hay là hành lang dãy nhà học. Một màn hoành tráng như này mà không thu hút ánh mắt của ít nhất bảy lớp học thì mới gọi là lạ.

Bó hoa màu đỏ vô cùng kích thích thị giác. Chi nhìn nó, rồi lại nhìn chủ nhân của nó, hít thở sâu thầm hạ quyết tâm. Thôi vậy, không sao hết.

Chi toan mở miệng lên tiếng nhưng đáng tiếc âm thanh chưa thoát ra khỏi cổ họng thì bó hoa trước mặt đã bị ai đó cướp đi, sau đó là một tiếng "bụp", rồi lại một tiếng "bụp" nữa và cuối cùng là hạ cánh an toàn trong thùng rác công cộng của trường. Chi sững sờ nhìn người vừa xuất hiện, miệng chưa cả kịp khép lại, cứ thế trơ mắt nhìn Huy mặt mày hầm hầm quát tháo mọi người xung quanh.

– Câm hết miệng vào cho tôi! Hô hào cái gì! Nhận gì mà nhận! – Sau đó thì quay sang túm cổ áo vị chủ nhân của bó hoa vừa chết oang uổng nào đó – Cậu, cút ngay cho tôi, nhanh còn kịp! Và đừng để tôi thấy cảnh này thêm một lần nào nữa!

Dứt lời, Huy kéo Chi một mạch rời khỏi đám lộn xộn đó.


– Buông ra!

Vừa khuất tầm nhìn của mọi người, Chi cáu kỉnh gạt tay Huy ra, trừng mắt với cậu:

– Cậu làm gì vậy hả? Cậu có quyền gì mà làm như thế chứ?

– Cậu ta không hợp với cậu. – Huy đáp.

– Không hợp? – Chi nhíu mày – Cậu hiểu thế nào mới là hợp? Cậu đâu phải là tớ mà biết được tớ hợp với ai không hợp với ai?

– Tớ là bạn thân nhất của cậu nên đương nhiên tớ là người rõ ai hợp với cậu nhất. Cậu ta không hợp với cậu, lại muốn cậu làm bạn gái cậu ta? Đừng hòng! Mà nói chung là từ giờ cứ ai không hợp với cậu thì đừng mơ nghĩ đến việc làm bạn trai cậu, theo đuổi thôi cũng không được.

Đầu Chi phình to, nó thực sự sắp bị sự bá đạo cùng vô lý của Huy làm cho tức chết rồi. Đây đúng là chuyện nực cười nhất mà nó được nghe từ trước tới giờ. Cậu là gì mà có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của nó chứ? Nó thích ai hay không thích ai thì cũng ảnh hưởng gì tới cậu chứ? Mặc dù ngay từ đầu Chi đã không muốn nhận bó hoa đó, nhưng nghe những lời vừa rồi của Huy, lại vốn dĩ trong lòng đã buồn bực không vui, nên bao nhiêu lý trí trong đầu nó đều sắp bị ngọn lửa tức giận thiêu trụi. Nó cố kìm nén cảm giác bực bội trong lòng, nghiêm giọng nói với Huy:

– Huy, cậu nghe cho rõ tớ nói gì đây! Cậu chẳng phải anh trai lại càng chẳng phải bạn trai tớ, cậu chẳng có tư cách gì để can thiệp vào chuyện tình cảm của tớ cả. Tớ thích ai hẹn hò với ai cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Cho nên đừng bao giờ làm cái hành động ngớ ngẩn như thế một lần nữa. Cậu không có quyền làm thế!

Nói xong nó quay đầu về lớp.

Thấy Chi quay người đi, lại thêm những gì nó vừa nói, chẳng hiểu sao Huy có một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu tiến lên kéo nó lại, quát:

– Sao tớ không có quyền chứ? Từ nhỏ cậu đã lớn lên bên cạnh tớ. Người hiểu cậu nhất là tớ. Những người đấy muốn làm bạn trai cậu sao? Hừ! Tớ chưa đồng ý thì đừng có mơ. Cả cậu cũng thế, cũng đừng mơ tưởng đến mấy thằng đấy.

Chi kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt. Một cảm giác lạnh lẽo bất chợt từ đáy lòng dâng lên tràn vào trong mắt. Nó thật không ngờ, người bạn thân nhất của nó bấy lâu nay lại có thể nói với nó bằng những câu nói khó nghe như vậy. Mơ tưởng? Hừ! Người đang mơ tưởng là cậu ta mới đúng. Nhếch môi cười lạnh, giọng nó chứa đầy sự mỉa mai.

– Ồ Huy, cậu có biết mình đang nói gì không vậy? nếu tớ nhớ không nhầm thì chính cậu là người luôn miệng nói muốn tớ với cậu chỉ là bạn thôi. Chỉ là bạn! Đã chỉ là bạn thì cậu có tư cách gì để cấm tớ như thế chứ? Hả? Cậu không nên làm vậy, mà nên hành xử sao cho đúng mực và đừng đi quá giới hạn của từ bạn. Cho nên, việc của cậu bây giờ không phải là cấm đoán tớ yêu đương như ba mẹ của tớ, mà là chăm sóc thật tốt cho cô bạn gái hoa khôi của cậu kia đi kìa! Đừng quên cậu đã là hoa có chủ rồi, không nên nói những lời khiến người khác hiểu lầm một chút nào!

Nói xong một tràng, rút tay lại, Chi lạnh lùng quay người bước đi mặc cho Huy đang ngây ngốc ở lại.

Huy sững sờ nhìn Chi rời đi. Đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất khỏi tầm mắt, tâm trí cậu mới trở lại bình thường. Nghĩ đến những lời nó vừa nói, cậu không khỏi cười khổ.

Huy ơi là Huy, mày là đang bị làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top