Chương 2. Án mạng xảy ra

          Cách đây 2 ngày, một vụ án mạng đã được tìm thấy tại con hẻm vắng ở khu Eto. Nạn nhân là một phụ nữ 32 tuổi tên là Anna Ruth. Theo khám nghiệm và nhân chứng tại hiện trường cho thấy nạn nhân bị đâm một nhát chí mạng vào cổ, hung khí là một con dao làm bếp bị vứt tại một bãi rác cách hiện trường 15 mét. Trên xác nạn nhân có dấu vết xô xát nhẹ và vết trói của dây thừng. Khi tiến hành điều tra tại nhà nạn nhân, đội của Jane đã phát hiện số tư trang cùng mọi tài sản có giá trị đều biến mất. Dựa theo lời người hàng xóm thì lúc ra ngoài vào sáng sớm để tập thể dục, ông đã thấy một người đàn ông đi ra khỏi nhà nạn nhân, trên tay là một cái túi rất to chứa gì đó, vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi. Lúc ấy ông không nghĩ nhiều nên bỏ qua, nào ngờ đó là tên hung thủ đang phi tang cái xác. Jane phán đoán đây là mọi vụ cướp của giết người và người đàn ông mà nhân chứng nhìn thấy có khả năng là hung thủ. Sau đó Jane tiếp tục điều tra những người sống gần đây đã thức dậy vào thời điểm đó cũng đã chứng kiến và thấy mặt người đàn ông này, Jane nhanh chóng có được bản phác họa của hắn. Nhưng khi tiếp tục tìm kiếm về hắn thì Jane nhận ra mọi thứ liên quan về hắn đều không cánh mà bay, anh nghi ngờ có kẻ đứng sau giúp đỡ hắn. Thế nên anh mới đến AFA để thực hiện giao dịch, cốt là rút ngắn thời gian điều tra nhanh chóng bắt được kẻ thủ ác.
          Trở lại hiện tại, Jane đã đến đường số 9 khu Eto. Người chết là Grown Charline, nam 45 tuổi, sống tại một chung cư cũ cách đây 3 km. Nạn nhân cũng bị một vết đâm ở cổ dẫn đến mất máu mà chết, sau gáy có vết bầm theo suy đoán anh ta bị hung thủ đánh ngất rồi ra tay sát hại. Anh ta được tìm thấy ngồi trên ghế phụ của một chiếc xe hơi màu đen đậu trên đường. Người phát hiện ra nạn nhân kể rằng:
          - Tôi là chủ cửa hàng tạp hóa ở kia. Lúc khoảnh 10 giờ thì chiếc xe đen này đến đậu trước của hàng của tôi, rồi một người đàn ông hớt hải bước ra và chạy đến nhà vệ sinh công cộng đằng kia. Tôi cũng không để ý, nhưng mãi hơn 1 tiếng sau không thấy anh ta trở lại, vì chiếc xe cản trở quá nên tôi đi đến chiếc xe xem sao vì tôi thấy còn một bóng người ở trong đó. Nhưng khi nhìn vào kính xe thì tôi thấy anh ta máu me tùm lum cả, sợ quá nên tôi gọi cho cảnh sát khu vực đến kiểm tra. Và lát sau thì các anh đến.
          - Thế anh có nhìn ra mặt của tên chạy đi kia không? - Jane hỏi.
          - Lúc đó thì hắn đội mũ che lại, nhưng mà tôi cũng có thấy được quá nửa khuôn mặt, nếu cho tôi gặp lại chắc chắn sẽ nhận ra ngay đấy! - Người chủ cửa hàng nói.
          Jane lấy bức phác họa của tên kia ra cho anh ta xem và hỏi có phải người này không. Chủ cửa hàng nhìn chằm chằm một lát rồi nói:" Hình như... Đúng là hắn! Chính là anh ta đó!"
          "Được rồi, cảm ơn anh đã hợp tác, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra và bắt tên giết người."
          Jane đi đến chiếc xe - nơi các cảnh sát đang điều tra, và hỏi một người đang vào trong chiếc xe tìm kiếm dấu vết:
          - Sao rồi Rito, có tìm thấy điều gì không?
          - Không phát hiện được hung khí, cũng không tìm ra dấu vân tay ở bất cứ đâu. Có vẻ hắn đã rất cẩn thận lau sạch sẽ.
          - Không sao, tôi đã xác nhận ra hắn, rất có thể kẻ giết người vụ này và vụ của Anna, là cùng một người.
          - Giết người liên hoàn sao? - Rito nói.
          - Rất có thể, vậy nên bây giờ tôi sẽ về Cục một chuyến để báo cáo, các cậu ở đây giải quyết phần còn lại. - Jane nói.
          - Tuân lệnh!
          Jane lấy điện thoại ra và gọi về Cục:" Tôi là Jane, đã có thông tin của hắn, bây giờ tôi trở về ngay."
          Cục An ninh Tội phạm thành phố Aeta, đây là nơi chịu trách nhiệm cho an ninh cho toàn thành phố. Trong suốt nhiều năm qua chưa từng xuất hiện một nỗi bất an nào ở thành phố này, ấy vậy mà hiện tại đã xảy ra hai vụ án liên tiếp, kẻ giết người vẫn còn nhởn nhơ, khiến lòng dân ít nhiều cũng đã hoang mang sợ hãi.
          Jane về đến Cục thì đi thẳng đến phòng làm việc của Cục phó Hendry Akinston - người có quyền hành lớn thứ hai sau Cục trưởng và cũng là "bạn thân" của Jane. Hiện tại anh ta đang đảm nhận vụ án này và đã ủy thác cho Jane trực tiếp điều tra.  Jane mở cửa đã thấy anh ta nằm gục trên bàn, xung quanh toàn là giấy tờ diều tra, bên cạnh là một ly cà phê uống dở cùng cái gạc tàn đã đầy ấp tàn thuốc. Anh đánh thức:
          - Hen, tôi có thông tin về hắn ta rồi.
( Jane hay gọi tắt tên của Hendry là Hen, có nghĩa là gà mái, đó có lẽ cũng giống với tính cách của anh ta nên Jane gọi để chế giễu.)
          - Mau đưa cho tôi! - Hendry bật dậy, khuôn mặt phờ phạc mọc lởm chởm vài cọng râu trông đã có sức sống hơn một chút. - Ừm... Tên là Macus Jetson, 37 tuổi, một tên thất nghiệp à, có sở thích cờ bạc các cược, nợ nần cùng đầu. Hửm? Ba tháng trước từng bị bắt vì tội cướp giật trên đường và... Được bảo lãnh?
          - Khoan đã, ai bảo lãnh hắn? - Jane hỏi.
          - Có thể là người thân hay bạn bè gì đó. Để xem...thân nhân, người quen..không có?!
          Cả Jane và Hendry đều trầm tư suy nghĩ. Tài liệu nói hắn là một tên mồ côi, không có thân thích họ hàng, vì nợ nần nên không ai muốn chơi với hắn cả. Nếu như vậy thì làm sao hắn được ai khác bảo lãnh, nếu nói là người qua đường thì người đó cũng quá tốt bụng đi?! Tạm gác qua chuyện này, Jane đã gần như chắc chắn hung thủ giết Anna rồi cướp hết tài sản. Nhưng khi vụ thứ hai xảy ra, qua điều tra người nhà của Grown, dường như anh ta không hề có liên can gì đến tên Macus kia, tài sản cũng không bị mất, vụ thứ hai này gần như không có chủ đích.
          - Đến bây giờ vẫn không có tung tích của hắn sao? - Jane hỏi.
          - Đã có, người của ta đã điều tra được theo những lời kể của những người khu vực lân cận đã thấy một người giống hắn đi vào một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố 1 ngày trước. Tôi đã cho người mai phục ở đó quan sát. - Hendry đáp.
          - Vậy sao, giả sử người đó chính là hắn thì rất có thể sau khi thực hiện vụ thứ hai hắn sẽ trở lại đó. Và cũng có khả năng đó là nơi hắn lẩn trốn bọn đòi nợ và cảnh sát.
          - Đúng vậy.
          - Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ.
          - Được, cậu hãy cẩn thận, theo trực giác của tôi, hắn còn có hậu thuẫn.
          Jane suy nghĩ một lát rồi tức tốc ra khỏi phòng đi ngay. Căn phòng trở lại trống vắng chỉ có một mình Hendry. Anh lại lười nhác nhích từng bước chân đầy bản thân và chiếc ghế xoay anh đang ngồi đến bàn vi tính bên cạnh. "Hôm nay có lẽ phải ở lại viết thêm báo cáo rồi."
         Một lúc sau Jane đã đến căn nhà hoang ở ngoại ô. Anh xuống xe và thấy vài người cảnh sát đang nấp ở gần đó. Một người đã trông thấy anh liền lén đi đến:
          - Đội trưởng Jane!
          - Ừ, các cậu đã phát hiện hắn chưa?
          - Chúng tôi đã ở đây rất lâu nhưng chưa thấy hắn xuất hiện. Có lẽ đợi đến đêm hắn mới dám xuất đầu lộ diện. - Người cảnh sát đáp.
          - Không sao, hãy tiếp tục chờ đợi. Tôi sẽ ở đây giúp các cậu.
          Nói rồi Jane cũng tìm một góc khuất gần đó và nấp vào.
          Hai giờ sau....
          - Đội trưởng Jane!  Đã phát hiện ra một kẻ đang đi vào tòa nhà! - Máy bộ đàm của Jane phát ra.
          Jane quan sát và nhận ra chính là tên Macus.
          - Chính là hắn! Mau bám theo! Đừng bắt vội, rất có thể hắn còn đồng bọn! - Jane đáp.
          Sau đó Jane cùng cũng cảnh sát bám theo phía sau. Tên Macus này qua mấy ngày mà trông bộ dạng càng nhếch nhác. Xung quanh hắn toàn là vỏ mì ly và nhưng chai nhựa,...có lẽ hắn thật sự lẩn trốn ở đây. Nhưng có vẻ như hắn đang chờ đợi ai đó, hắn thật sự có đồng bọn?!
          Lát sau quả nhiên xuất hiện thêm một tên khác. Hắn ta đội mũ và mang kính râm, toàn thân một màu đen trông rất thần bí. Tên Macus vừa nhìn thấy hắn đã khẩn trương nói:
          - Tôi đã theo lời anh giết hắn rồi đó, bây giờ mau trả số tiền đó cho tôi đi, cảnh sát sắp lần ra tôi rồi!
          - Tôi đã bảo anh lái chiếc xe ấy ra nơi vắng vẻ rồi hãy chạy đi, nhưng tại sao anh lại bỏ nó giữa phố đông như thế hả? - Người thần bí kia nói.
          - Sao...sao lại... Tôi đã giết người đó, là giết người thay anh đấy, bây giờ anh còn trách cả tôi à! - Giọng của tên Macus một lúc một kích động.
          - Bây giờ bọn ở Cục đã gần nắm được cái đuôi của anh rồi, sớm muộn cũng liên lụy đến tôi. Bây giờ thì mau cầm tiền và trốn thật xa đi! Trốn cho kĩ vào!
          Nói rồi người kia rút trong túi áo khoác một cọc tiền dày cộm quang vào tay Macus.
          - Được...được.
          Macus nhận được tiền, cơ mặt giãn ra đôi chút, hắn bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị rời đi.
          - Bắt lấy bọn chúng! - Jane phát lệnh cho mọi người.
          Tất cả đồng loạt xông ra vây bắt hai tên tội phạm. Tên thần bí kia đã nhanh chân quay đầu chạy trước, Jane vội đuổi theo sau. Các cảnh sát đã nhanh chóng bắt được tên Macus và áp giải về Cục.
          Bên này Jane đã đuổi sát nút tên thần bí. Hắn chạy ra được đường lớn đông người qua lại, nhưng Jane đã kịp bắt lấy vạt áo khoác của hắn. Jane kéo mạnh về phía mình, tên ác nhân vẫn vận sức cố chạy ra giữa đường. Hắn nắm lấy tay một bà cụ đang qua đường rồi đẩy về phía Jane. Vừa lúc đó một chiếc xe tải lao đến bà cụ. Tình huống thật nguy hiểm, Jane buộc phải bỏ tên đó ra và chạy đến cứu bà.
          Chiếc xe đã kịp thời bẻ lái và thắng gấp. Jane cũng đã đưa bà cụ vào lề an toàn. Anh nhanh chóng quay lại tìm kiếm, khắp nơi toàn là người, hắn đã lẩn vào đám đông bỏ chạy. Gã tội phạm đã biến mất như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhthám