Chương 1. Gặp gỡ
Chàng trai mặc cảnh phục màu xanh đen, mái tóc đen vuốt thẳng gọn gàng, nước da ngăm cứng cỏi đang đứng trước cổng một tòa nhà lớn. Cánh cổng to lớn hùng dũng nhưng lạnh lẽo, tưởng chừng như cánh cổng vào hang động của một loài quái vật hung tợn nào đó mà khi bước vào ta sẽ bị nuốt chửng. Cậu ta đứng đấy khoảng nửa giờ đồng hồ rồi, thoáng nhìn màn hình điện thoại rồi tại nhìn lên chữ "AFA" trên cổng, tỏ vẻ chần chừ bất đắc dĩ.
AFA là một công ti hay nói theo cách mà dân địa phương gọi là một tổ chức rất lớn mạnh. Ở đây có mọi thông tin mà ta cần, cũng là thông tin chính xác nhất và độc nhất. Chỉ cần đến AFA là sẽ được cung cấp mọi điều mình muốn biết, với một cái giá tương xứng. Và đặc biệt hơn, nơi đây nhận được sự công nhận và bảo hộ bởi Chính phủ và cả thế giới ngầm.
Một lát sau, có một người thân mặc vest đen, lại đeo kính đen nhưng ẩn phía sau lớp kính đó là một ánh mắt lãnh đạm và nghiêm túc, anh ta bước về phía chàng trai, trịnh trọng:
- Vị đây chính là ngài Jane đã có lịch hẹn với chúng tôi vào chiều nay đúng không ạ?
- Đúng, tôi là Jane. - Chàng trai trả lời.
- Xin mời ngài vào trong, thứ lỗi cho sự chậm trễ của chúng tôi vì vừa rồi phải tiếp một vị khách quan trọng khác đột xuất.
Nói rồi anh ta dẫn đường cho Jane đi vào trong. Bước qua cảnh cổng ấy, Jane cảm thấy như có một làn gió lạnh nhè nhẹ thoáng qua, cảm giác như bước vào một thế giới khác.
Jane được dẫn đi qua một hành lang rộng, không một bóng người. Hai người đi đến cánh cửa phía trước. Bỗng cánh cửa chợt mở ra, một tốp người trông rất có cảm giác đe dọa bước ra. Jane nhận ra những người này, họ là những ông lớn trong Chính phủ, đều là những tay to búa lớn cả. Người vest đen dẫn đường cho Jane nép sang một bên nhường đường, cuối đầu thật thấp thể hiện sự kính cẩn, Jane cũng ý thức mà đứng sang bên cạnh. Anh thầm nghĩ AFA không chỉ là một cái tên.
Sau khi đoàn người đi qua, người vest đen đến gõ cửa và nói:
- Thưa ngài, tôi đã dẫn ngài Jane, người có hẹn chiều nay, đến rồi đây ạ.
Không để đợi lâu, cánh cửa mở ra lần nữa, anh ta cúi mời Jane bước vào. Jane bước vào, người vest theo lệnh người bên trong bước ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ còn Jane và người đối diện. Người đó quan sát Jane, anh thoáng rùng mình, không biết do nhiệt độ phòng quá thấp hay do ánh mắt kia.
- Lạnh sao? Tôi chỉnh nhiệt độ lên cao chút nhé! Chà có vẻ máy móc phòng này đã cũ quá rồi, những người lúc nãy cũng phàn nàn nữa. - Người kia lên tiếng. - Anh ngồi đi.
Jane ngồi xuống chiếc ghế đối diện, một tách trà được đưa đến trước mặt.
- Thế... Anh cần điều gì?
Jane lấy ra một bức tranh vẽ phác họa một người đàn ông mặt áo ba lỗ, thân hình khá cường tráng, tóc lởm chởm, râu lia ria trông khá bề bộn, nhưng ánh mắt lại có vẻ bình phàm. Anh đưa bức phác họa đến người kia và nói:
- Tôi muốn toàn bộ thông tin của anh ta.
Người kia cười nhẹ rồi nói:
- Jane Harvey, nam 27 tuổi, đội trưởng của đội điều tra Cục An ninh thành phố Ất, tình trạng hôn nhân: độc thân, sống tại số 47 khu Orran...
- Khoan đã! Đó là thông tin của tôi! Thứ tôi cần là... - Jane nhíu mày nói.
- À tôi biết chứ, tôi chỉ đang phân tích khách hàng một tí thôi, sở thích ấy mà, xin thứ lỗi. - Người kia cười giải thích. - Được rồi, tôi sẽ thực hiện yêu cầu của anh. Chỉ có điều, một sĩ quan như anh lại đến nơi đây tìm thông tin, hẳn đây là trường hợp khẩn cấp, và hẳn tên này là kẻ tình nghi? Tội phạm? Thế nên giao dịch này không phải là một cái giá thấp đâu.
- Không cần bận tâm, tôi chỉ cần thông tin chính xác. - Jane nói.
Người kia cười thích thú đến mức mí mắt lấp lánh cả lên. "Cho tôi 1 phút, và anh sẽ có thứ anh cần." Nói xong người kia đi đến kệ sách gần đó. Và có lẽ nó không hẳn là một kệ sách thật, đó là một hình ảnh 3 chiều được chiếu lên, người kia ấn công tắc, hình ảnh bị thu lại và xuất hiện một màn hình làm việc lớn. Jane khá bất ngờ khi nhìn thấy.
- Tuyệt lắm đấy, đây là công nghệ của chúng tôi đó, là công nghệ tốt nhất, nó giúp ẩn đi một số tài liệu quan trọng và cũng có tính thẩm mỹ nữa. - Người kia vừa nói vừa thao tác tay trên màn hình.
Một phút trôi qua...
Màn hình làm việc tắt đi và hình ảnh cái kệ đầy sách lại hiện lên. Người kia đi đến bàn nơi Jane ngồi, trên tay là một chiếc USD và một chiếc máy tính bảng. Sau đó người đó đưa chiếc máy tính cho Jane, hiện lên thông tin của người đàn ông mà Jane cần.
- Vì là tranh phác họa nên cần thời gian để phân tích, tôi tìm ra thông tin của người này, độ trùng khớp 100%, trên màn hình anh đang đọc là bản tóm tắt về hắn, chi tiết ở trong chiếc USD này.
- Được, thế ta tiến hành giao dịch nhé, tôi sẽ trả bao nhiêu? - Jane nói.
- Hmm... Hiện tại tôi chưa có cái giá hợp lý, thế nên để tôi thông báo sau, nhé? Tôi cũng có linh cảm anh sẽ đến đây lần nữa đấy.
Jane khó hiểu nhìn, người kia lại nói tiếp:" Anh hãy yên tâm, chúng không vượt quá khả năng của anh đâu."
Jane lại do dự một lát, nhưng khi nhìn vào ánh mắt như cười của người kia, chẳng biết tại sao anh bất giác nói "được".
Giao dịch thành công. Người vest đen kia được gọi vào để tiễn Jane ra về. Trước khi anh ra khỏi phòng, người kia lại nói:
- Tôi là Jullie, rất hân hạnh được biết anh, Jane. Chúc anh hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Cảm ơn, rất hân hạnh được biết cô. - Jane đáp.
Jane và cậu trai kia đi trên lối hành lang cũ mà ra ngoài. Bất chợt Jane hỏi:
- Nhân viên ở AFA các anh đều có phong cách làm việc như vậy sao? Ý tôi là cách giao dịch kỳ lạ này.
Quả thật vậy, cảm giác như đây chẳng phải cuộc giao dịch hay buôn bán gì quan trọng cả, mà nó giống như ta qua nhà hàng xóm xin cắt một vài nhánh xả sau nhà vậy, bà người hàng xóm niềm nở cho phép. Và cũng có lẽ thông tin mà Jane cần không đáng là gì so với những cuộc giao dịch cấp cao hơn, cho nên mới dễ dàng như thế.
Người vest đen sau khi nghe Jane hỏi có chút ngập ngừng:
- Ừm... Thật ra chúng tôi không phải làm việc như vậy. Chỉ là...ngài Mikey thích như vậy...
- Mikey? Chẳng lẽ người vừa rồi... - Jane ngạc nhiên nói.
- Đúng vậy, cô ấy là người đứng đầu của AFA mà ngài đã nghe nói. Hiếm khi cô ấy đích thân ra mặt lắm, có lẽ do hôm nay thời tiết tốt.
Nghe đến đây Jane đã sững người có chút bất ngờ, bất giác đã không nhận ra hai người đã đi đến cổng.
Người vest đen cúi chào anh rồi đi vào trong, cánh cổng đóng lại, sừng sững như ban đầu.
Jane lúc nãy ngẩn người cũng tỉnh táo lại và rảo bước về phía nhà để xe ra về. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, Jane nhấc máy.
" Jane! Đến đường số 9 khu Eto ngay! Lại xảy ra án mạng rồi! "
Chiếc motor màu đen mịa phóng nhanh ra con phố tấp nập người qua, hướng đến đường số 9.
Lúc ấy đã là quá trưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top