Chap 8 : Chuẩn bị và...

Không gian và thời gian ở trong quán dừng như trôi chậm, thậm chí là dừng lại khi mà rõ ràng sức nặng vì Luz và những người xung quanh cô thực sự không biết rằng Emira sẽ nói ra kết quả thế nào, thì đột nhiên.

Emira : Được rồi, đầu tiên thì Luz và mọi người hãy bình thản lại giùm chị xíu với vì tất cả đều căng thẳng quá...khiến chị hơi...khó nói...

Nghe xong thì cả Luz và cả mọi người cũng đều dần dần thả lỏng bản thân lại chút ít giảm bớt độ căng thẳng trong không gian quán.

Luz : Được rồi, chị Emira. Bọn em ổn rồi, chị nói đi.

Emira gật đầu, rồi lấy từ trong cặp cô một số giấy tờ đặt nhẹ lên bàn. Xong rồi thì cô nhìn Luz, nhắm mắt, hít một hơi nhẹ và thở ra.

Emira : / cười nhẹ / Haizz, phải nói rằng cả hai chị em rất, rất là may mắn đấy, Luz.

Luz ngạc nhiên nhìn Emira.

Emira : Theo lời của các đồng nghiệp đầu tiên tới cấp cứu cho Lucia, đã nói chị rằng là chậm một chút nữa thôi là Lucia mất mạng rồi.

Luz và cả đám bàng hoàng run người, Luz thì ngẩn người khi nghĩ tới viễn cảnh nếu mình đưa Lucia trễ hơn trong đầu...thì mắt mở to sợ hỡi, hơi thở dường như hụt đi trước những gì mà Emira vừa nói. Khiến Amity và Willow bên cạnh ôm lấy, xoa nhẹ lưng chấn an cô, Emira thì cũng dần vươn người qua nắm nhẹ tay Luz, rồi chậm ngồi xuống kéo dần tay về cô bè về hướng mình.

Emira : Luz bình tĩnh và điều khiển hơi thở lại đi, mọi thứ đều qua rồi. Điều tồi tệ kia đã không xảy ra với Lucia đâu.

Luz dần thở đều lại, nhìn quanh thì thấy Amity, Willow và Gus lẫn Emira cùng nhóm Clawthorne đang nhìn mình lo lắng.

Luz : Được rồi, chị có thể nói tiếp đi ạ.

Emira gật đầu, dần ngồi thẳng lên nhưng vẫn một tay nắm nhẹ tay Luz.

Emira : Mà nói về việc đưa tới bệnh viện thì làm sao mà mấy đứa đưa Lucia được đến vậy?

Luz : / ngập ngừng / Ừm, ờ....

Amity, Willow và Gus cùng nhìn nhau thể hiện sự khó nói và muốn giấu diếm làm Emira càng thấy lạ và muốn biết tại sao hơn, thì có một giọng nói phát ra từ phía bên trái cô.

Hooty : / giọng vui vẻ / Bọn nhóc đã phóng xe tới đây, bác sĩ Emira. / cưới / Hoot Hoot!!

Emira : / bất ngờ, nhìn sang Hooty / Khoan đã, chú nói sao cơ.

Luz đổ mồ hôi, mặt căng ra nhìn lo sợ Hooty đang vui vẻ khoe "chiến tích" của cô chiều nay.

Hooty : Yep, hôm nay cô bé này chính là người đã tự mình phóng xe chở chị cô ấy và cả đám đến đây đến đấy ạ.

Luz và cả ba người bạn nheo mắt nhìn khó chịu vào Hooty như kiểu sao ổng nói ra chi vậy? Trong khi Eda và Lilith thì bụp miệng cười khi thấy vẻ mặt đám nhóc.

Emira : Thì ra là vậy, hóa ra là cách đó à.

Với một nụ cười nguệch một bên, liếc mắt nhìn sang của Emira khiến Luz cười miễn cưỡng, và lạnh đổ mồ hôi khi thấy Emira nắm hơi chặt tay mình.

Hooty : Mà cô bé lái nhanh lắm luôn,phóng thẳng vào bệnh viện mà không thèm để ý thấy là tôi chưa năng rào ngang luôn.

Luz vẫn đổ mồ hôi quay sang một bên, huýt sáo như trốn tránh câu chuyện mà mình đã gây ra.

Hooty : Kết quả là rào chắn bị gãy, tôi phải dọn dẹp, viết tường trình lại sự việc. Sau đó phải đi lên phòng để đợi chờ và đưa cho giám đốc.

Eda : Ồ hóa ra đó là lý do mà hôm nay cậu tới đây trễ.

Hooty : Uh, nhưng mà cũng đừng quá lo Luz. Cái rào chắn đó cũng cũ rồi, hơn nữa cũng khá vui. Khi mà đã khá lâu rồi, ta mới có dịp gặp giám đốc nói chuyện đấy. Nên đừng lo nghĩ nhiều nhé, nhóc. Hoot Hoot / cười lớn /.

Lúc này Luz đã rút tay khỏi Emira mà ôm gương mặt đang đỏ lè vì xấu hổ.

Luz : Con xin lỗi chú!!

Hooty : Này, này, ta đã nói không sao đâu mà. Hơn nữa lúc đó nhóc cũng đang muốn cứu người thôi, nhưng mà ta chỉ nói ra để nhóc cẩn thận hơn thôi. Để mốt lần sau, dù có khẩn cấp thế nào thì cũng phải cẩn thận hơn.

Luz ; / bỏ tay khỏi mặt, gật đầu / Dạ, vâng ạ.

Hooty : Mà cũng may là cái gào chắn đã cũ nên mới bị phá dễ thế, nếu mà nó còn chắc chắn hơn xíu thì mấy nhóc cũng bị thương rồi đấy.

Luz, Amity, Willow và Gus mặt gục xuống, gật đầu, rồi đều xin lỗi Hooty.

Emira : / thở dài / Thiệt tình, biết là quan trọng nhưng mà lái xe như vậy sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều đấy Luz.

Luz : Dạ vâng, em biết rồi.

Emira : Mà Luz, sao em biết lái xe vậy? Em chỉ vô tình lái hay đã tự học đấy? Vì dù bệnh viện có gần nhà em thật nhưng vẫn cần học những căn bản và đủ trình độ mới có thể tới đây nhanh được, chưa kể việc đường về giờ đó cũng khá đông nữa!?

Luz : / gãi đầu / Thực ra người dạy em lái xe chính là chị Lucia, trong lần sinh nhật 14 tuổi thì do chị ấy tiêu hết tiền tháng đó nên đã quyết định tặng quà bằng việc dạy cách em lái xe sớm.

Cả Emira, nhóm Clawthorne, cùng với bộ ba người bạn của Luz cười méo miệng và đổ mồ hôi trước "món quà" sinh nhật của Lucia dành cho Luz.

Lilith : Thế mà ta cứ tưởng rằng quà sinh nhật của Eda cho năm cô 18 tuổi đã là tồi tệ rồi chứ.

Eda : / chỉ tay vào Lilith / Này, nó đâu có tệ đến thế cơ chứ.

Lilith : Ý em là chị ngộ độc và dị ứng món bánh đó, rồi phải nằm viện mấy ngày không tệ à.

Eda : Được rồi, công nhận khi đó thì em nấu ăn tệ thật. Nhưng em đâu biết là chị ngoài dị ứng với quả óc chó thì còn dị ứng với lạc cơ chứ.

Lilith : Vâng!! Cảm ơn em, vì sau đó mới nhận ra và cho chị 3 tuần nằm viện.

Mọi người cười trừ nhìn Eda và Lilith hậm hực.

Emira : Mà mẹ em cho phép sao?

Luz : Mẹ em không hề biết về chuyện này, Lucia dạy em lái xe vào mỗi chiều khi rảnh và sau khi em không chơi cùng Amity, Willow và Gus....nhưng mà Lucia đều dạy em lái xe tốt và an toàn... em biết rằng việc dạy lái xe sớm khá ngốc...nhưng chị ấy chỉ muốn biết em thêm chút gì đó thôi...chứ...

Emira : / nhanh tay nắm lấy tay Luz / Được rồi, Luz!! Chị hiểu rồi, Lucia chỉ có ý tốt với em thôi, ý chị muốn là lần sau em nên lái xe cẩn thận hơn thôi, nhưng mà cũng nhờ những khóa học và liều lĩnh đó mà em đã cứu được Lucia đấy.

Luz : / gật đầu / Cảm ơn chị.

Emira : Hai chị em nhà em công nhận đều có một sự kỳ lạ, manh động và liều lĩnh nhất mà chị biết đấy.

Luz : Ừm...em / cười ngượng /

Emira : Nhưng cũng là hai chị em đáng yêu, tuyệt vời và nhân hậu nhất mà chị biết.

Luz : / ngơ mắt nhìn Emira / Ơ...ừm đâu có gì lớn vậy đâu mà, chị Emira.

Emira : / cười hiền / Kể từ khi Amity gặp hai chị em, cuộc sống của gia đình chị và những người khác thay đổi theo hướng tốt lên...À không đảo lộn theo hướng lên rất nhiều.

Luz : Chị Emira, đâu có đến mức vậy đâu cơ chứ!?

Willow : Luz, sao cậu lại nói vậy nhờ cậu động viên mà tớ tự tin thay đổi chuyển sang hơn ngành sinh học giờ đấy. Hơn nữa chính Lucia dạy tớ mạnh mẽ hơn với môn võ tự vệ đấy.

Gus : Ừ, từ khi gặp hai người thì tớ đã thêm rất nhiều cuộc quậy phá tưng bừng, hơn nữa cả cậu và Lucia đều thích những trò ảo thuật là động lực thúc đẩy tớ càng muốn nuôi ước mơ trở thành ảo thuật gia hơn.

Amity : Luz, nhờ cậu và chị Lucia mà gia đình tớ mới có được tự do như bây giờ, chính sự kỳ lạ và năng động của hai người đã giúp bố tớ thay đổi quan điểm, dũng cảm ly hôn Odalia. Nhờ đó mà bố tớ đã quan tâm ba anh chị em tớ như xưa, anh Edric và chị Emira thì được thực hiện giấc mơ giáo viên và bác sĩ như bây giờ.

Luz : / nhìn bạn gái với mắt long lanh / Amity...cậu thực sự nghĩ vậy sao?

Amity : Tất nhiên, nhờ quen Lucia và cậu, khoảnh khắc được cậu nhìn nhận ra con người bên trong tớ, mà tớ dần có thể tự do sống và làm những thứ, những điều mà tớ muốn là một điều rất tuyệt vời.

Luz : / nắm chặt hai tay bạn gái / Thật chứ, Sweet Potato!!

Amity : / mắt rưng rưng / Thật mà, nhất là khi tớ được cho tớ làm bạn gái câu và nghe cậu nói "Tớ yêu Cậu" là một phép màu đối với tớ. / giọng run / Cậu luôn có cách để lẻn vào trái tim của người khác...và tớ rất là hạnh phúc khi được cậu lẻn vào tim tớ đấy, Luz Noceda.

Cả Luz và Amity ôm chặt lấy nhau trước những ánh mắt cùng nụ cười nhẹ của Emira, Willow, Gus và nhóm Clawthorne. Nhưng rồi nụ cười của Emira nhanh chóng dần nhạt đi mà thành một nỗi buồn nhẹ

Emira : Nói về trái tim thì Luz à, về Lucia... cô ấy đã bị...

Luz và Amity dần buông ra nhìn sang Emira, mọi người còn lại dần như cũng vậy hướng mắt về cô bác sĩ.

Luz : / giọng lo lắng / Chị Emira, tim của chi Lucia...bị sao vậy ạ?

Emira : Thật ra...Lucia bị lên cơn đột quỵ..là do suy tim mà ra.

Khi câu nói của Emira vừa dứt thì Luz và mọi người dường như cảm nhận một luồng không khí lạnh buốt tê cứng cả cơ thể ngay trong màn đêm yên ắng tại bệnh viện.

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top