Chap 3 : Không phải lần này!!
*Suy nghĩ của Luz
( Tôi luôn có cảm giác rằng mỗi ngày trong cuộc đời mình đều rằng mọi thứ trên đời đang luôn luôn cố gắng cướp đi những người mà tôi yêu thương trong khi bản thân thì bất lực không thể được làm gì! Và nó đã thực sự xảy ra khi bố mất lúc tôi chỉ tròn mới 7 tuổi bỏ tôi với chị và mẹ lại.
Dù luôn mong rằng mọi thứ rồi đều sẽ ổn thỏa và rồi Chúa sẽ phù hộ cho ba mẹ con tôi nhưng dường như đó chỉ là tôi đã quá mộng tưởng và tự lừa dối bản thân thôi, khi mà mẹ tôi đã người tiếp đó qua đời trong một tai nạn giao thông vài tháng trước. Giờ đây, thì chỉ còn mỗi Lucia là người thân còn lại duy nhất của tôi.
Tôi không muốn...tôi thực sự không muốn đánh mất cả chị ấy, tôi muốn được giúp và bảo vệ chị ấy khỏi nguy hiểm. Đó là lý do sao mà tôi đã rất lo lắng và sợ hãi khi càng ngày càng ít gặp chị ấy và sự ăn uống không đầy đủ liên tục của Lucia. Khi tôi thấy đôi giày của chị ấy và sự im lặng từ căn nhà không hề sáng đèn của trong màn đêm buông xuống đã khiến cho mọi thứ xung quanh bóp nghẹt cơ thể, đóng băng cơ thể tôi.
Tôi đã cầu mong rằng những gì mình nghĩ, lo sợ chỉ là một giấc mơ, một ác mộng thế nhưng...khoảnh khắc mà tôi mở cánh cửa nhà và gọi tên chị mình thì đó cũng là lúc mà điều đáng sợ nhất đó đã trở xảy ra khi mà...tôi thấy cách cửa hai bước là chị Lucia không một chút sức sống đang nằm bất động trên sàn...)
Luz : / hét lớn / CHỊ LUCIA!!!
Cô lao tới chỗ chị mình, lật người chị mình lên thì thấy rằng một tay Lucia đang nắm chặt phần tim, thân nhiệt cô ấy lạnh và đổ rất nhiều mồ hôi.
Luz : / nói với giọng đầy lo sợ / Chị Lucia!!...Chị có nghe em nói không?! Chị đừng làm em sợ mà!! Chị hai!!
Luz liền sờ tay vào cổ kiểm tra mạch và sau đó áp tai vào người Lucia thì vẫn thấy nhịp tim của chị mình nhưng nó rất yếu và chậm.
Luz : / mắt mở to và thở dốc / Amity, Willow, Gus!!
Cả ba người bạn của Luz lúc này mới bất giác sốc lại trước giọng Luz
Amity : Sao vậy Luz!! Chị Lucia không sao chứ?! Sao chị ấy lại!?
Luz : Chị ấy vẫn còn sống nhưng nhịp tim đang rất thấp, các cậu mau gọi xe cấp cứu giúp tớ mau lên!!
Willow : Để tớ...để tớ gọi cho!!
Luz : Gus cậu vào trong kiếm, lấy cho tớ chăn và gối đi!
Gus : / gật đầu / Được!!
Sau đó, Gus cẩn thận nhanh chóng bước qua qua Luz và Lucia chạy vào trong kiếm những thứ Luz cần. Trong khi đó Luz, cởi bỏ áo khoác, nới lỏng thắt lưng, cổ áo và những chỗ quần áo bó sát của Lucia cho thoáng hơn.
Luz : Amity!!
Amity : / giật mình / Sao Luz, cậu cần gì?
Luz : Cậu phụ với tớ nâng chị ấy ra trước thềm để cho thoáng và chị ấy dễ thở hơn
Amity : Được rồi!!
Luz và Amity cẩn thận nâng Lucia ra trước thềm với sự nhẹ nhàng nhất có thể, vừa lúc đó thì Gus cũng vừa quay lại với chăn và gối lấy từ phòng khách và ngủ trong nhà.
Gus : Tớ lấy được những thứ cậu cần rồi, giờ làm sao nữa?!
Luz : Tốt, giờ các cậu lót gối mỏng dưới đầu chị ấy, còn lại thì để nâng hai chân lên cao hơn tầm tim chị ấy.
Gus và Amity liền nhanh chóng thực hiện những gì mà Luz nói, trong khi đó Luz quay mặt Lucia sang một bên tránh việc chị mình tụt lưỡi vào trong.
Willow : / hốt hoảng với giọng run rẩy / Không ổn rồi, các cậu!! Các xe cấp cứu đều đang bận hoặc đi quá xa so với chỗ này, gần nhất cũng phải mất hơn 1 tiếng nữa mới tới đây!!
Luz : / mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, tức giận / Chết tiệt!! Sao lại vậy chứ!? / nghĩ ngợi / Thôi đủ rồi, các cậu phụ tớ đưa chị ấy nằm lên ghế sau xe. Willow và Amity hai cậu ngồi sau, coi chừng để chị ấy nằm như vậy, Gus thì ngồi trước, còn tớ thì sẽ lái xe tới bệnh viện Gravesfield cách đây chưa tới 30 phút.
Bộ ba dường như rất bất ngờ trước những gì mà Luz nói ra
Amity : Luz, cậu biết lái xe sao!! Cậu chắc chứ, cậu còn chưa đủ tuổi mà!?
Luz : / mắt lộ vẻ tức giận, nghiến răng và la lên / Tớ chắc và mặc chó luật pháp giờ này!! Các cậu mau lên đưa chị tớ lên xe đi!!
Thấy một Luz với vẻ mặt đầy nghiêm túc cùng với giọng nói thở dốc khiến cả ba người bạn của cô ngay lập tức nâng Lucia rồi cùng Luz lên xe của chị cô đậu trước nhà. Ngay khi cả tất cả đã ổn định thì Luz nhanh chóng lấy chìa khóa xe mà cô lấy được chìa khóa xe mà mình lấy được khi nới lỏng quần áo Lucia lúc nãy để khởi động xe và mau chóng chạy thẳng tới bệnh viện.
Luz : / thở dốc và nhìn về sau qua kính xe / Hai cậu nhớ coi chừng nhịp tim chị ấy đấy.
Amity : Được rồi, bọn tớ sẽ làm. Cậu cứ bình tĩnh lại và nhìn đường lái xe đi.
Luz : / mắt mở to nhận ra / Ừ, tớ biết rồi!
*Suy nghĩ Luz
( Không phải lần này!! Không phải lần này!! Không phải lần này nữa đâu!! Tôi sẽ không cho bất cứ điều gì lấy đi chị Lucia khỏi tôi đâu! Nhất định như vậy, em sẽ không để chị rời xa em giống ba mẹ đâu, chị hai!! )
[ Bệnh viện Gravesfield ]
Rất may mắn cho cả nhóm Luz đã không gặp phải cảnh sát trên đường đi là dù cô chưa đủ tuổi lái xe và chạy rất nhanh. Ngay khi tới nơi bộ tứ đã ngay lập tức cùng bảo vệ và các bác sĩ đưa Lucia ngay tới phòng cấp cứu, rồi sau đó thì cả bọn ngồi bệt xuống ghế trước cửa phòng vì mệt mỏi, lo lắng tột độ trước những gì đang diễn ra. Luz thì ngồi khóc giữa Amity và Willow, họ phải an ủi và trấn an cô, Gus thì ngồi đối diện cô bạn thân bốn mắt nhìn Luz đầy buồn bã với những gì bạn mình đang trải qua, hiện giờ thì điều mà cả nhóm dường như chỉ có thể là chờ đợi và hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến với Lucia và Luz.
Amity : / ôm và xoa lưng bạn gái / Luz, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, đừng khóc mà!!
Willow : Luz, Amity nói đúng đấy!! Cậu không được khóc, nếu cậu mà khóc thì sao mà tiếp sức Lucia vượt qua được chuyện này chứ
Gus : Luz, hãy tin vào các bác sĩ. Ở Gravesfield này, hiện tại đều có những bác sĩ rất giỏi đấy. Nhất là lúc nãy còn có chị Emira vào nữa, chắc chắn sẽ cứu được chị Lucia thôi!!
Luz : / khóc dài và nức nở / Tớ sợ lắm... tớ đang rất sợ là tớ sẽ mất chị ấy... tớ không muốn đâu... tớ thực sự...thực sự.!!
Luz ôm mặt và khóc nhiều hơn khiến Amity rưng rưng nước mắt và ôm lấy bạn gái mình, tiếp đó là là Willow lẫn Gus cũng không kiềm được nước mắt nữa mà cũng ôm hai người khóc nấc lên. Một buổi đêm với bầu không khí nặng nề và trầm hiện diện bao trùm cả bốn đứa trẻ tại hành lang cấp cứu bệnh viện Gravesfield
To Be Continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top