Tuổi 18

Thời gian trôi nhanh thật nhỉ, mới đó mà đã gần ngày mình đến ngưỡng cửa 18 tuổi rồi.
Mình có chút lo âu về những ngày dài ở phía trước, mình nghĩ bản thân sẽ ổn thôi, luôn khắc nghi câu nói: Tôi làm được!
Hoài niệm thật đấy, nguyên do thưở nhỏ mình muốn làm nhà văn chỉ đơn giản là để đem dấu ấn của mình để lại trên nhân gian này, muốn chứng thực mình thực sự tồn tại, cũng là muốn an ủi bản thân và tìm lại được mình trong những ngày khốn khổ , khờ dại.
Hồi cấp 2 mình hay viết truyện lắm, chủ yếu là cái kết SE và OE. Ở cấp 3 mình viết OE nhiều hơn. Những gì mình đã trải qua, những gì mình phải gồng mình, nhìn lại thì mình đều đã nếm trải chúng. Thoáng chốc, từng con chữ li đến là một tiếng thở dài may mắn, vừa là giọng kể man mác nỗi buồn. Mình hay viết SE vì hồi trước tự cho rằng: cần mà không có được mới là một loại khổ sở. Lên cấp 3 một tí, mình lại nghĩ rằng: người có được mà không cần đến, những kẻ cần đến mà không thể với tới thì thật tàn nhẫn làm sao? Thêm một khoảng thời gian nữa, mình lại nghĩ: đau nhất chính là biết tin người ta yêu ra đi, hơi ấm của họ vĩnh viễn bốc hơi khỏi thế giới này thật lặng lẽ.
Song, bây giờ mình lại nghĩ khác, cái kết buồn nhất chính là tự sống theo kịch bản, có cũng được, không có cũng được, chẳng qua  mệt mỏi nhất là vì đã quá quan tâm những việc không thiết đến mà bản thân không cần phải có trách nhiệm. Cuộc sống như thế thật đáng buồn.
Nếu ranh giới chỉ là vật cản, thì phá hủy nó đi là xong. Sống một cuộc đời mà mình là người quyết định vận mệnh. Dần dần, một cái kết SE chỉ nhắc nhở mình rằng ở bên cạnh đây còn có cái rương nỗi buồn, là tâm nguyện chưa thực hiện được, là những khúc mắc, là hiểu lầm, mình phải mở chiếc rương đó ra, để rồi những phiền muộn sẽ bay hết, biến mất trong hư không. Mình thích một cái kết OE để nhân vật tự bước đi trên con đường riêng của mình, tác giả chỉ là người vẽ đường, việc còn lại là để nhân vật tự đi, đó mới là cuộc sống. Không quá mê muội cũng không quá trầm uất, chỉ đơn giản là hiểu ra sự thanh thản đằng sau hai chữ được và mất. Đôi khi mất nhiều thứ sẽ dạy cho ta bài học đi đường. Và đôi khi, hạnh phúc thì thật ấm áp nhưng cũng rất dễ mê muội đầu óc, dẫn đến lạc lối.
HE hay OE, HE chúng đều là những gì mình trải qua trong lát cắt của cuộc đời để thấy vòng khoanh thảo mộc càng dày dặn, càng trưởng thành, càng cảm thấy yên bình. Đây mới thực sự là điều mình muốn.
Mình đã ngưỡng mộ Nguyễn Minh Châu từ khi đọc tác phẩm "Bến quê", mình thích những câu chuyện chân - thiện - mỹ xuất phát từ cuộc đời và vì cuộc đời mà tồn tại.
Thực ra, cái kết OE của truyện cũng giống như cuộc sống của chúng mình vậy.
Nhìn qua lăng kính của cậu đi, nhân vật chính trong cuộc đời này là cậu đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top