Oneshot
Sao nhỉ? Tôi càng ngày càng đắm chìm vào thứ tình cảm này. Người ta bảo anh là tội phạm là kẻ giết người. Là người có thể giết chết tôi nếu muốn. Nhưng đối với tôi anh lại là tất cả. Anh là người đã cứu sống tôi khỏi vũng lầy của thực tại. Tôi là một đứa trẻ khi đặt chân cái xã hội ô uế này. Ngày ấy, tôi non mình trẻ dại làm lụng khắp nơi nhưng cũng chẳng đủ tiền sinh hoạt. Và rồi tôi nhận ra rằng những đồng lương ít ỏi của mình lại bị ăn chặn một cách trắng trợn. Ấy mà tôi vẫn tin là do bản thân mình. Tôi dần dần bắt đầu mệt mỏi và rồi tôi quyết định nghỉ làm. Cuộc sống đã xô đẩy tôi đến con đường làm gái. Madam ở đó rất tốt với tôi những người khác cũng vậy. Có lẽ, họ thấy thương xót cho một cô gái nhỏ bị xã hội vùi dập hoặc đơn giản họ chỉ đang thương hại tôi. Những đồng tiền tôi kiếm được ngày càng ít đi khi nơi hoạt động này ngày càng bị lũ cớm dòm ngó. Và rồi chúng cũng sẽ ập vào mà thôi ít nhiều gì tôi cũng có thể thoát thân nhờ vào việc học võ của mình. Nơi của Madam đã bị lũ cớm đó tóm hết có mỗi tôi chạy thoát được. Ấy thế mà khi khai báo họ lại không khai ra tên tôi mà vậy cũng tốt tôi không sợ đi tù chỉ xót cho ngày hôm đó tôi chạy trốn và thằng cớm kia và tôi đã có một trận đánh. May là lính mới nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn thằng chả còn bị tôi dùng súng của chính mình bắn một phát vào đùi cơ mà. Nhanh tay tôi cướp luôn khẩu súng rồi chuồn đi mất chứ cảm thấy bản thân tôi thật sự giống một kẻ trộn. Mà kệ đi mặc dù là lần đầu dùng súng nhưng ít nhất thì cái cảm giác đó không tôi chút nào. Tôi trốn trong một con hẻm nhỏ tại Shibuya sầm uất này. Sau vài ngày chết đói thì tôi gặp được một ông trùm ma túy. Ông ta dắt tôi về và đào tạo giấu chất cấm để vận chuyển. Một công việc nguy hiểm nhưng số tiền mang lại cũng rất tốt. Số tiền ấy đủ để tôi trả tiền sinh hoạt và tiền thuốc của mình tuyệt thật. Tôi làm được nửa năm thì ông ta cũng bị một tổ chức tội phạm nào đó giết. Tôi cũng bị bắt nhưng là dưới tay của một thằng tóc hồng nào đó. Đôi mắt màu xanh và mái tóc hồng nổi bần bật trong màn đêm. Anh ta còn có hai vết sẹo ở hai bên khóe môi nữa nó không làm giảm đi nhan sắc của anh ta mà lại còn khiến cho anh ta trở nên thu hút hơn trước nữa. Không thể phủ nhận việc tên này thật sự rất đẹp nhưng điều mà tôi chú ý là tính cách anh ta cơ. Ngoại trừ cái vẻ ngoài điển trai ấy thì hắn ta còn rất điên nữa. Xem nào, hắn ta bắt tôi về một nhà kho nào đó ở ngoại ô. Còn nhốt tôi vào một căn phòng nào đó theo ước tính thì chỉ mới ba mươi phút trôi qua là hắn đã đạp cửa chuyển tôi đi một nơi nào đó. Mở mắt thì tôi thấy ông chủ hồi trước của mình còn anh ta thì nhìn tôi cười thích thú. Và rồi anh ta bắt đầu hành hạ người chủ cũ kia ngay trước mặt tôi. Xem nào, anh ta bắt đầu rút từng móng tay của tên kia rút đủ mười ngón rồi lại chặt từng ngón tay. Anh ta thực sự rất rảnh khi rút móng rồi mới chặt và nhìn cái gương mặt anh ta kìa một gương mặt tận hưởng? Anh ta là một kẻ biến thái cuồng sát à? Nhìn kìa anh ta lại bắt đầu cắt từng miếng thịt của tên kia kìa. Chậc anh ta cắt rất chậm và con dao đó lại còn không được bén nữa. Từng miếng thịt rớt xuống sàn trơn cảnh tượng này thật sự để lại ám ảnh và cảm giác buồn nôn cho người khác. Anh ta lại nhìn rất thích thú với việc mình đang làm nhìn giống con nít thật. Thành thật xin lỗi nhưng tôi chỉ vừa mới cười nhẹ một cái mà anh ta lại nhìn chằm chằm tôi rồi? Được năm phút thì anh ta lại trở lại với việc của mình rồi. Lần này là móc mắt chà tiếng hét của tên kia thật tởm nó trong như tiếng của một con điếm đang trong cơn hứng tình vậy? Anh ta có vẻ chơi chán rồi nên ngồi xuống mà nhâm nhi vài viên thuốc rồi. Hừm, sàn nhà đầy máu, thịt người, móng tay, ngón tay, mắt rơi vãi lung tung. Đối với người khác thì cảnh tượng này muốn nôn thật sự. Ấy sao mà tôi lại khó chịu nhỉ? Tên kia còn đang sống cơ mà? Sao không xử luôn nhỉ? Càng nghĩ khiến tôi càng khó chịu và rồi tôi cũng phải lên tiếng cho anh ta cởi trói mình. Xem nào, tôi bị anh ta bóp cổ thằng chả ác thật còn để lại cả hằn lên cái cổ trắng mịn này của tôi cơ chứ. Cơ mà cuối cùng anh ta cũng cởi trói cho tôi. Tôi đã bắn tên kia hai phát một là ở chỗ thằng nhỏ hai là phần đùi.Tởm thật hắn ta còn rên lên kìa. Tôi quay sang hỏi anh ta liệu rằng mình có thể giết tên kia chứ? Ấy thế mà anh ta lại nhét vào mồm tôi một viên thuốc chứ? Nó có một chút vị tanh của máu và chất kích thích chỉ trong vài phút mà tôi có thể cảm nhận được bản thân đang ở thiên đường vậy thật tuyệt. Tôi liếm môi mình tận hưởng chút dư vị cuối cùng rồi trở lại với việc hành hạ tên kia. Sau khi xong việc tôi hôn nhẹ lên cây súng của mình cứ xem như là một lời cảm ơn đi. Chà cảm giác này thật tuyệt tiếng hét đầy tởm lợm đó và cảnh tưởng bây giờ thật tuyệt. Chết tiệt tôi đang dần nghiện cái cảm giác này. Sau sự việc này thì tôi được anh ta mời về làm tay trái cho anh ta. Và thế là tôi gia nhập băng đảng tội phạm khét tiếng ở Nhật Bản này. Anh ta tên là Sanzu Haruchiyo, một tên chó điên trung thành với Phạm Thiên. Tôi về dưới trướng anh ta và bản thân tôi phải trải qua một khóa huấn luyện cực hình. Tên Sanzu đấy thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Sau nửa năm huấn luyện thì tôi được ra mắt với tư cách là tay trái của Sanzu tên chó điên. Mikey-thủ lĩnh của Phạm Thiên cũng không ý kiến gì về sự xuất hiện của tôi. Có vẻ anh ta tin tưởng vào Sanzu nhỉ? Tôi và Sanzu bắt đầu hoạt động với nhau. Và rồi tôi chẳng khác gì tên chó điên đó rồi. À không khác chứ tôi yêu anh ta. Vào một đêm say hai chúng tôi đã lên giường với nhau. Đây không phải là lần đầu của tôi nhưng người kia lại là Sanzu. Sau sự việc ấy chúng tôi bắt đầu lên giường với nhau nhiều hơn. Những ngày nghỉ hay khi tôi và anh không làm việc cùng nhau thì về đêm chúng tôi sẽ lên giường với nhau. Những cuộc làm tình sẽ diễn ra ở những nơi khác nhau nhà bếp, phòng khách, phòng tắm, trên xe. Tôi đều thử qua cả rồi, nhưng rồi một hôm tôi nhìn thấy anh đang làm tình với một con điếm trong nhà của chúng tôi. Tôi muốn bắn chết cô ta nhưng rồi tôi và Sanzu đã là gì của nhau chứ? Ngay từ lúc gặp mặt đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chẳng là gì của nhau cả. Đau nhỉ? Thôi thì đành chuyển đến chỗ khác vậy. Tôi có thể yêu anh đến điên cuồng nhưng khi tôi nhận thấy bản thân mình đau vì anh. Tôi sẽ rời đi bởi tôi không muốn đắm chìm vào cái tình yêu này. Nhưng cớ sao khi tôi chuyển đi tôi lại càng nhớ anh hơn? Có lẽ, là tôi thật sự đã yêu anh đến điên cuồng mất rồi. Tệ thật và cũng thật khó để chấm dứt đoạn tình này. Để quên đi anh tôi phải dùng cái thứ thuốc mà anh nhét vào mồm tôi khi đôi ta gặp nhau vào ngày đầu. Tôi dùng thuốc lá, rượu, thuốc nhưng vẫn chẳng thể quên đi anh được. Tại sao? À là do tôi đã lún sâu vào cái tình yêu này rồi.
_____________________________
author:umi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top