Chap 4: Đông có cậu, tớ rất vui
"Bạch Hiền, đi mua đồ với tớ. Sẵn tiện đi dạo 1 vòng "
"Cậu bị hâm ư??? Trời thực sự rất lạnh, là rất rất lạnh. Không phải dạo này cậu không khỏe sao. Còn ra ngoài..."
Phác Xán Liệt cười bất lực, tay với lấy chiếc áo khoác thật dày, thêm chiếc khăn len to sụ đặt xuống sofa của Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền ngồi quấn chăn bông xem tivi trên ghế liếc Xán Liệt hăm dọa
"Đừng rủ rê nữa đi! Tôi không đi"
"Ah. Hôm nay tớ thấy đài báo sẽ có tuyết, là tuyết đầu mùa đấy! Bạch Hiền, đi đi mà 수.수"
_______________________
Trời đã chạng vạng tối. Trên đường cũng chẳng có mấy ai đi lại, cũng vì vậy mà cuộc cãi vã của 2 tên to xác đã vang khắp phố ㅡ.ㅡ
"Ai ui, Bạch Hiền. Tớ làm gì sai chứ???"
"Đã bảo không có tuyết rơi rồi, cậu kéo tôi ra ngoài hơn 3 tiếng đồng hồ. Phác Xán Liệt, tôi đánh cậu"
"Aida!!!!! Tớ xin lỗi, cậu không nhẹ tay được hả???" Phác Xán Liệt ôm cánh tay nhăn mặt.
"Đúng thế! Hừ!!!! Cậu đúng là tên dỗi hơi, tôi về trước. Mặc cậu"
Biện Bạch Hiền nói xong quay đi không thèm nhìn lại.
"Cậu thật xấu tính. Mai là sinh nhật tớ rồi! Tớ chỉ muốn đón tuyết đầu mùa với cậu. Tớ cũng chỉ có cậu là bạn..." Phác Xán Liệt xụ mặt, trông đến tội. Hắn lặng lẽ quay về hướng ngược lại, đi lang thang một chút.
------------
"Không biết nói vậy cậu ta có buồn không nhỉ?" Biện Bạch Hiền từ khi trên đường về đến nhà đã tự đánh vào đầu mình bao nhiêu cái không rõ, đánh xong lại tự trách, rồi lại thở dài.
Cậu trước giờ vẫn luôn như thế: lạnh lùng, có hơi cộc cằn, lại còn cực kì khó tính. Cho dù đối với Phác Xán Liệt, cậu vẫn không thay đổi được nhiều. Mặc dù có nặng lời nhưng thực ra đều là miệng nói trái lòng, nói xong sẽ hối hận ㄹ.ㄹ
"Ah mới đó đã 5 giờ... Phải làm nhanh trước khi cậu ấy về" Bạch Hiền chạy vào phòng mình lấy ra 1 đống đồ lỉnh khỉnh. Thì ra cậu đã chuẩn bị từ trước, Biện Bạch Hiền sao lại không nhớ mai là sanh thần Xán Liệt chứ.
"Khoan đã... cái này là..." Biện Bạch Hiền có chút ngỡ ngàng, bước thật nhanh ra ban công. Ban nãy cậu nhìn thấy thứ gì đó...
"Là... tuyết sao?"
Trong tầm mắt của Bạch Hiền bây giờ là 1 khung cảnh đẹp tuyệt diệu. Những tòa nhà cao tầng hàng ngày vô cùng rõ nét lại trở nên mờ mờ ảo ảo, những mái nhà nho nhỏ ở khu trọ nghèo lại lấm tấm những đốm trắng, tất cả đều là tuyết. Vài bông tuyết nhỏ rơi trên bàn tay đang đưa ra của Biện Bạch Hiền
"Xin lỗi Xán Liệt, tôi lại bỏ lỡ rồi"
================================
Phác Xán Liệt ngồi chờ ở trạm xe bus, đưa tay ra đón lấy từng bông tuyết nhỏ đang rơi xuống ngày một dày. Thầm trách Biện Bạch Hiền không chờ thêm chút nữa. Thở ra làn hơi trắng, Xán Liệt xoa xoa lấy 2 bàn tay. Hồi nãy chỉ lấy toàn đồ ấm cho Bạch Hiền, bản thân lại chỉ tùy tiện mặc chiếc áo len mỏng với áo khoác, lại thêm mấy hôm nay sức khỏe Phác Xán Liệt cũng thực sự có vấn đề. Bây giờ cảm thấy hơi mệt, tựa vào tấm áp phích đằng sau nghỉ 1 chút.
Đường phố đã sáng đèn, những chuyến xe bus cứ dừng rồi lại đi....
///// 8h tối /////////////////////
"Sao muộn như vậy rồi còn chưa về? Tên ngốc to xác này -.-' Không phải là giận thật rồi bỏ đi đâu chứ???" (-.- Whatt??)
Trong nhà là 1 đống đồ treo từ cửa treo vào nhà, trên trần nhà là 1 dàn bóng bay màu hồng.... tất cả là để đón sanh thần Phác Xán Liệt ( từ đã, sao lại là màu hồng -.-'). Biện Bạch Hiền bắt đầu lo lắng, đặt bánh gato xuống bàn, vớ lấy áo khoác rồi mau chóng chạy ra ngoài.
=====================
Biện Bạch Hiền chạy trên đường tìm suốt hơn nửa tiếng, giờ đã thấm mệt, lại lấy điện thoại gọi nhưng Phác Xán Liệt không nhấc máy. Lau mồ hôi trên trán, Bạch Hiền thật sự rất sốt ruột
"Phác Xán Liệt chết tiệt, cậu ở chỗ quái nào thế hả???? Gọi mấy chục cuộc không nghe... Hừ, để tôi tìm được cậu chết chắc"
20 phút sau.
"Tôi sắp chết cóng rồi, cậu rốt cuộc chết dấp ở xó nào rồi Xán Liệt thối!!! Ahhhhhhh Em gái cậu..."
Biện Bạch Hiền đứng chống tay vào đầu gối, thở hổn hển, gồng chút sức lực lại chửi mắng. Môi mỏng đã có chút sưng đỏ vì lạnh, hai gò má và chóp mũi cũng đã ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, tóc mái hơi dài dính vào trán. Bạch Hiền bây giờ thật sự tức giận.
《Ting ting ting...》
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên ( hổng biết để nhạc chuông gì luôn>ㅂ< ), Bạch Hiền vội nhấc máy rồi hít thật sâu, chuẩn bị mắng cho tên kia 1 trận thì giọng nói ấy làm cậu khựng lại...
"Biện Bạch Hiền a~ cậu sao còn chưa về nữa??? Tớ... tớ đợi cậu lâu lắm... tớ quên không mang... chìa khóa nhà. Cậu..." giọng Phác Xán Liệt khản đặc, nghe có cảm giác thật khó nhọc, nói được 1 chút lại thì thào yếu ớt.
Biện Bạch Hiền cúp máy, không suy nghĩ nhiều mà chạy như điên về nhà. Hồi nãy còn tức giận Xán Liệt, giờ lại hận không thể đánh chết chính mình, Phác Xán Liệt thực sự bệnh nặng rồi, cậu không quay về nhà xem Xán Liệt đã về chưa mà chỉ chạy khắp phố.
Giày của Bạch Hiền giờ đã gần như ướt sũng, bị những lớp tuyết dày bám lên rồi làm bẩn.
/////////////////////////
Phác Xán Liệt bất lực buông điện thoại xuống, thực sự hắn đang rất mệt, đầu Xán Liệt bây giờ đau tới sắp vỡ ra, cổ họng thì đau rát. Lúc nãy khó khăn lắm mới có thể nói chuyện với Bạch Hiền, cậu ấy lại tắt máy nhanh như thế. Xán Liệt thực không phải cố ý không nghe máy, mà vì hồi nãy hắn mới tỉnh táo mà gọi cho Bạch Hiền.
//40 phút trước //
《Baby don't cry cry cry...》
Nhạc chuông của cậu trai cao cao ngồi ở trạm xe bus cứ vang lên rồi lại tắt, đối phương vẫn ngồi im tựa lưng vào tấm áp phích ngủ. Trên mặt cậu ta vẫn còn những bông tuyết chưa tan hết, mặt sưng đỏ vì quá lạnh, người ấy đã ngồi ngủ như thế hơn 3 giờ rồi, lại như không muốn tỉnh. Một người tốt bụng đã tới lay Phác Xán Liệt dậy, hỏi thăm hắn có muốn tới bệnh viện, vì trông Xán Liệt bây giờ là vô cùng mệt mỏi. Khó khăn thức dậy lắc đầu đáp lại, Phác Xán Liệt có chút loạng choạng, bước lên xe bus trở về nhà. Về tới nơi lại nhớ ra mình không mang chìa khóa, lấy điện thoại gọi cho Biện Bạch Hiền mới biết cậu ấy đã gọi cho mình đến 61 cuộc...
///////////////////////
"Xán Liệt! Tên thối này, cậu vác xác đi đâu giờ này mới về???" Biện Bạch Hiền vừa thấy Xán Liệt, lo quá mà hóa tức giận mắng Xán Liệt 1 câu. Tay lấy chìa khóa mở cửa, Bạch Hiền đẩy mạnh cửa đi vào lại bị Xán Liệt níu lấy góc áo. Phác Xán Liệt , 2 tay nắm lấy góc áo Biện Bạch Hiền,lại nặng nhọc bước thêm 2 bước. Đầu hắn gục vào vai Biện Bạch Hiền, tóc mái còn vương chút tuyết dính vào cổ Bạch Hiền làm cậu khẽ rùng mình.
"Bạch Hiền... tớ ốm rồi!"
Nói xong, Xán Liệt vô lực mà dồn hết trọng lượng cơ thể lên Bạch Hiền, lịm đi. Bạch Hiền hoảng hốt xoay người lại đỡ lấy tên ngốc kia 1 cách vô cùng khó khăn. Thật là nặng.
"Xán Liệt!!! Trời ạ... cậu sốt cao như này!"
Cả người của Phác Xán Liệt nóng như lửa đốt, mỗi hơi thở lại vô cùng nặng nhọc. Một mình Bạch Hiền căn bản là không thể cõng tên to xác này vào trong phòng ngủ, ban nãy vốn đã vận động không ít. So với Phác Xán Liệt cậu chẳng khác nào con gà đứng cạnh con voi. Cả thanh xuân của cậu chỉ có vác giá vẽ đi đi lại lại, ngồi 1 đống chơi piano rồi lại vùi mặt vào gối ngủ, ăn uống thì đã trở thành tín ngưỡng khó bỏ, cái này gọi là chân ái ư??? Tóm lại, Biện Bạch Hiền bụng nước lèo yếu như sên này sao có thể vác nổi con voi Phác Xán Liệt đây ㅠ.ㅠ
Bạch Hiền bất đắc dĩ mà đặt Xán Liệt nằm ra sàn rồi vào phòng ngủ lấy toàn bộ chăn mền trải ra đất, sau đó, sau đó...
"Xin lỗi Xán Liệt =v="
Biện Bạch Hiền dùng hết sức lực từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, dồn tất cả vào bàn chân vàng này, 1 cước sút Phác Xán Liệt lăn vào trong đệm -.-'
...
"Xán Liệt, cậu nâng vai lên chút tôi cởi đồ giúp cậu. Trời ạ, áo ướt sạch rồi này"
....
"Xán Liệt, để tôi kẹp nhiệt độ... cái tên đần đầu to này, sốt 40 độ"
....
"Xán Liệt, tên thối này, dậy ăn cháo uống thuốc. Xán Liệt!!!"
....
"Hạ sốt được 1 chút"
Cả đêm hôm ấy, Biện Bạch Hiền chạy đi chạy lại khắp nhà hết lấy thuốc lại nấu cháo. Cho Xán Liệt ăn xong lại chạy đi chạy lại lấy khăn rồi chậu nước ấm.
Ngồi cạnh Xán Liệt, Biện Bạch Hiền gật gà gật gù, chốc lại thay chiếc khăn trên trán Xán Liệt, mắt đã hằn những tia máu.
"Buồn ngủ quá ㅠ.ㅠ"
Đêm tĩnh lặng. Trong phòng giờ chỉ còn tiếng thở đều đặn của Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt cau mày, có chút khó khăn mà mở mắt ra lại thấy Bạch Hiền khổ sở nằm bên cạnh: đầu gối lên đệm của Xán Liệt, cả người lại nằm ra đất. Mặc dù đã hạ sốt nhưng Phác Xán Liệt vẫn còn choáng váng, trong lòng thầm mắng mình thật yếu ớt, chống tay ngồi dậy, 1 tay luồn qua eo, tay kia đỡ lấy vai Bạch Hiền kéo cậu ấy vào trong nệm nằm. Biện Bạch Hiền cũng vô tình mà rướn người vào trong, lại không biết là vô tình mà giữ lấy tay Xán Liệt gối lên. Phác Xán Liệt có chút giật mình vội nằm xuống để Bạch Hiền gối lên tay mình, không nỡ làm cậu thức. Bạch Hiền cảm thấy thoải mái liền mỉm cười nằm sát vào, má cọ cọ lên bắp tay, mũi thì dụi vào bả vai của Phác Xán Liệt làm hắn kích động một phen.
"Bạch Hiền???? Có thể cách tớ 1 chút không??? Như vậy... như vậy...."
"Ưm... lạnh quá! Chăn đâu chăn...???"
Biện Bạch Hiền nói mớ, nhăn mặt chu môi lên rất đáng yêu, tay lại không an phận mò mẫm xung quanh kiếm chăn. Khoan đã, xung quanh không phải là...
Phác Xán Liệt càng thêm lúng túng khi Bạch Hiền không ngừng mò tìm gì đó trên người Xán Liệt, sờ qua sờ lại. Đến lúc cậu sắp đưa tay xuống phía dưới, Xán Liệt mới giật mình kéo chăn lên đắp kín cho Bạch Hiền ///ㅅ///
"Bạch Hiền, ấm chưa???"
"Ahhhh~ Xán Liệt thối, cậu về tôi đánh chết cậu. Tìm cậu suốt gần 1 tiếng...."
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền nói mơ, lại không biết vì cái gì mà lại chờ câu nói tiếp theo của cậu.
Rất lâu sau, đến lúc Xán Liệt sắp ngủ lại, Biện Bạch Hiền mới nói tiếp 1 câu, rồi mỉm cười thật dịu dàng. Tay cậu vòng qua mà ôm chặt eo Phác Xán Liệt, chân gác lên hông hắn, không khác gì ôm gấu bông khủng lồ
"Xán Liệt ruồi bu thối, sinh nhật vui vẻ.... xin lỗi... ưm... có cậu thật tốt"
Lời chúc này tuy có hơi... không thơm. Còn cái hành động này....
Phác Xán Liệt lại giật mình, lúng túng, mặt đần thối.
"Cậu làm tớ giật mình biết bao nhiêu lần rồi Bạch Hiền 수.수"
Phác Xán Liệt đêm hôm ấy đã bối rối bao nhiêu lần.
Phác Xán Liệt đêm hôm ấy lại cười tủm tỉm biết bao nhiêu lần.
Phác Xán Liệt không biết.
Tôi cũng không biết. À không phải... mà cũng đúng... à mà... thôi khỏi ㄹ.ㄹ
"Cám ơn cậu, Bạch Hiền. Có cậu cũng thật tốt =v="
Phác Xán Liệt cuối cùng cũng có thể ngủ ngon...
Hôm nay là ngày sinh nhật của tớ, cũng là ngày tớ cảm thấy vui nhất. Mùa đông năm sau, ước gì cậu có thể lại cùng tớ ngắm tuyết đầu mùa, lại cùng tớ ăn sinh nhật. Biện Bạch Hiền, có người bạn như cậu thật tốt.
_end chap 4_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top