Chap 1: Open
" Hả? Xán Liệt, cậu nói sao? " tôi cố gắng kìm chế sự khó chịu. Sao lại có cảm giác đau đớn như vậy?
" Bạch Hiền, tớ nói sẽ đính hôn" Phác Xán Liệt bật cười. Nhìn rất vui vẻ.
" Ầyyyy là người đó đúng không?? Vì cái gì mà vội vàng vậy? Thật tò mò nha !!" Tôi khó khăn gượng cười, giở giọng trêu đùa. Hi vọng rằng nước mắt đừng rơi. Làm ơn đấy...
" Người ấy rất đáng yêu, rất đẹp, mắt, môi,... ahhhhhh tớ điên mất. Tớ vốn thích người ấy từ rất lâu, nhưng không ngờ người đó còn đơn phương tớ lâu hơn. Bọn tớ rất hợp. Vừa hay mama đang muốn có con dâu, tớ không thể chậm trễ........."
Cậu ta ngồi thao thao bất tuyệt về cô gái đó, tôi lại chẳng nghe lọt chữ nào. Phác Xán Liệt, cậu còn chưa nghe tôi tỏ tình. Tôi thực muốn biết cậu đơn phương người con gái ấy bao lâu, lại muốn biết người đó yêu cậu đến nhường nào. 5 năm của tôi lại chẳng còn chút gì so với hiện tại. Phác Xán Liệt tôi đơn phương cậu 5 năm rồi. Biện Bạch Hiền... thương cậu 5 năm rồi.
_________________________
Tôi là Biện Bạch Hiền sinh viên năm nhất khoa mĩ thuật.
Hôm nay tôi sẽ đến trường buổi đầu tiên để nhận lớp và kí túc xá.
Cũng may tôi còn để ý, năm nay sẽ có sinh viên nam phải thuê trọ bên ngoài vì cần sửa lại kí túc. Thôi được, cứ vậy đi. Tùy tiện chọn 1 giờ ngoại khóa: piano, tôi phải về sớm 1 chút. Vì chạy có hơi nhanh tôi va dính ai đó, ngã ra đất. Ôi mông của tôi!!!
"Ahhh thật xin lỗi! Tớ vội quá!! Bạn gì ơi có sao không???"
Giọng nói này...nghe thật quen. Không lẽ là... Tôi ngẩng mặt lên nhìn người kia. Đôi mắt ấy, nét mặt ấy,... Thật trùng hợp, tôi với cậu.
\\\\\ 1 tháng trước \\\\\
Thời tiết mùa hè vô cùng nóng bức, nắng tuy không gay gắt nhưng chiếu vào cũng khiến người ta khó chịu. Tôi di chuyển giá vẽ tới chỗ bóng cây rồi tiếp tục tìm cảm hứng. Công viên hôm nay có chút yên tĩnh, rất tuyệt, như vậy tôi có thể tập trung vẽ. Đằng kia có một người con trai đang đùa nghịch với 1 chú chó. Nụ cười của cậu ta. Tôi cảm giác cái nắng không còn gay gắt nữa.
Bàn tay bất giác đưa bút lên. Từng nét từng nét một. Ánh mắt nhìn về hướng ấy, 1 chút lại một chút, muốn in sâu hình ảnh ấy vào trong đầu... Đợi chút. Tại sao tôi lại vẽ người đó? Tôi trước giờ chỉ vẽ phong cảnh, không vẽ người. Nhẹ vuốt lấy góc giấy cho phẳng, tôi không nỡ xé nó.
Hôm nay trời thật đẹp, cậu trai cao cao ấy cũng thật đẹp.
//////////////////\\\\\\\\\\\\
Cậu ấy tên Phác Xán Liệt, sinh viên năm nhất khoa sáng tác. Cậu ấy cũng hay tới lớp ngoại khóa của tôi để tập đàn. Không biết sao chúng tôi lại trở thành bạn. Có chút vui vẻ.
Tôi đã thuê 1 phòng trọ cách trường nửa cây số. Vì không kiếm được phòng đơn nên tôi thuê phòng 2 người, sẽ rất tốn kém nên tôi đã tìm người ở chung, tiền chia đôi. Hôm trước có người liên lạc tới, cậu ta nói mình đủ các yêu cầu của tôi: sạch sẽ gọn gàng, biết nấu ăn, làm việc nhà, không tụ tập bạn bè ồn ào.
*Kingg kongg*
"Xin chào!!! Biện Bạch Hiền, là tớ đây ㅅ.ㅅ"
Từ đã, người này...
Xán Liệt cười tít cả mắt, cất giọng trầm ấm.
Tôi giấu sự ngại ngùng, mời cậu ấy vào nhà. Bất ngờ thật.
Chúng tôi trở thành bạn cùng phòng trọ. Lên lớp ngoại khóa lại cùng nhau luyện tập. Tính tình của tôi trước giờ có chút lạnh lùng bất cần, lại được nhờ cậu ấy mà dịu dàng hơn. Bức vẽ cậu ấy được tôi treo lên tường rồi che lại, ngày nào cũng ở cạnh cậu ấy, tôi không cần nhìn ngắm nó nữa.
"Bạch Hiền, đi ra chợ với tớ. Cậu nói muốn ăn xúc xích xào rau củ, còn gì nữa không ㅇㅁㅇ?"
"Bạch Hiền, tớ đang tắm, cậu lấy cho tớ bộ đồ, tớ quên mang theo rồi >ㅁ<"
"Bạch Hiền, cậu sao thế? Ngã ở đâu? Lại đây tớ bôi thuốc cho. Hậu đậuㅍ.ㅍ"
"Bạch Hiền, hôm nay tớ ốm rồi ㅠ.ㅠ "
.......
"Phác Xán Liệt, tôi không thích dưa chuột, bỏ nó ra. Lần sau cậu tự đi chợ -.-"
"Xán Liệt, tôi không thấy đồ lót của cậu. Rốt cuộc là cậu chấp vào đâu rồi? ㅡ.ㅡ"
"Bạch Hiền, tớ quên không giặt, cậu cho tớ mượn quần của cậu ㄹ.ㄹ"
"Xán Liệt, còn trả treo tôi vứt hết đồ cậu đi -.-"
"..."
Chết tiệt, làm gì cùng size ㅡ.ㅡ
"Xán Liệt, chỉ là trượt chân ngã, tôi tự bôi thuốc được"
"Cái đồ to xác, ngu như con heo nhà cậu -.- Hôm qua thần kinh đòi tắm mưa. Mặc kệ cậu"
"Cháo thịt, ăn đi còn uống thuốc. Đầu chỉ hơi nóng 1 chút, nghỉ ngơi đi"
" Bạch Hiền, đút cho tớ >ㅁ<"
"..."
_Hết chap_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top