Three
Đến tối một hôm, Thịnh Dương đang rửa chén bát ở trong bếp, thì ở bên ngoài vang lên âm thanh vụn vỡ rất lớn. Tiếng thuỷ tinh vỡ, va chạm vào nền gạch khiến anh giật mình, vội vã chạy ra. Thịnh Dương chỉ kịp nhìn thấy Trần Thước đứng giữa đống mảnh vỡ, ánh mắt tối tăm và đầy giận dữ. Trên tay cậu, chiếc điện thoại bàn đã bị đập nát, các mảnh vỡ rơi lả tả xuống sàn, như một biểu tượng cho sự đổ vỡ mà cậu không thể kiềm chế. Anh nhớ lại vài ngày trước, bản thân vô tình nghe được cuộc đối thoại của cậu qua điện thoại bàn.
"Người đã biến đi biệt tích thì có tư cách gì chất vấn tôi? Là tôi ép hay sao? Còn muốn tôi phải biết ơn? Bây giờ tôi chẳng còn liên quan gì đến ông nữa. Tôi có thể sống đều nhờ vào tiền của nhà nước, có mắc nợ cũng mắc nợ họ, không đến lược ông. Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa."
"Nói cái gì? Bọn họ chết hết thì có liên quan gì đến tôi? Vì tôi được sinh ra nên mọi thứ đều là lỗi của tôi phải không? Mẹ nó đừng có nghĩ mình cao cả, tôi chẳng phải con rối của ông. Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy."
Trần Thước nhìn Thịnh Dương, đôi mắt không chỉ chứa đựng sự căm ghét mà còn như một con dao sắc nhọn, tàn nhẫn hơn cả những lần cậu từng bày tỏ sự tức giận với anh. Nhưng sâu bên trong đó, Thịnh Dương lại nhìn thấy được sự sợ hãi len lỏi.
"Em có sao không? Để anh xem."
Thịnh Dương vội bước đến, giọng anh run lên, đầy lo lắng. Nhưng Trần Thước lại không phản ứng, cậu đứng yên đó, mặc cho Thịnh Dương cẩn thận lấy ra chiếc điện thoại bàn vỡ vụn trên tay cậu, như một hành động lặng lẽ để dọn dẹp những mảnh vụn cảm xúc không lời. Trái tim anh như bị siết chặt, khiến anh đau lòng đến nghẹt thở.
——————
Giữa bọn họ từ lâu đã không còn xa cách, với họ mà nói, chỉ có ấm áp và chân thành. Sau khi giúp Trần Thước băng bó vết thương trên lòng bàn tay, Thịnh Dương mới cẩn thận dọn dẹp đống lộn xộn dưới sàn, đôi tay anh vẫn còn lóng ngóng, chưa kịp thu dọn xong thì đột ngột, Trần Thước kéo mạnh tay Thịnh Dương. Anh mất thăng bằng, ngã nhào lên người cậu, ngồi hẳn trên người Trần Thước.
"-A anh xin lỗi, có trúng vết thương của em không? Để anh xem."
"Cứ để nó đau."
"Nói ngốc cái gì vậy? Anh không cho."
"Em muốn."
"Ngoan chút, anh dọn xong liền cho em."
"Anh ngồi im đi, đừng ồn ào nữa."
Trần Thước càng thêm ôm siết anh, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo sự mệt mỏi. Âm thanh của cậu khàn khàn như một sự hờn dỗi, trách móc, chất chứa đầy những ấm ức chưa thể thốt ra. Trần Thước dụi đầu vào vai Thịnh Dương, như hể muốn trốn tránh trong vòng tay anh, cậu không nói gì nữa, chỉ im lặng. Thịnh Dương nhìn xuống, cảm giác xót xa dâng trào trong cổ họng, anh ôm chặt người nọ, muốn dỗ dành tấm lưng cô độc đang vũng vẫy trước cơn đau.
——————
Mọi thứ rõ ràng chẳng ổn, nhưng hôm sau Trần Thước đã trở về như cũ, giống như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Hai người họ vẫn tiếp tục trải qua những người tháng cùng nhau gieo trồng hạt giống hạnh phúc, trân trọng sự bình yên quý giá. Cùng nhau vui cười, trò chuyện, thân mật. Nhưng trong thâm tâm Thịnh Dương vẫn luôn biết, bóng lưng to lớn ấy cũng sẽ đến một lúc gục xuống.
Thịnh Dương nhớ về cái ngày 4 năm trước, khi mà Trần Thước 12 tuổi. Đêm đó, vì muốn cùng nhau ăn kem, Thịnh Dương đã đến đây, anh đứng ở ngoài cửa gọi tên Trần Thước. Nhưng không nhận được hồi âm, cứ đứng đợi mãi, đến khi mất kiên nhẫn mà nhìn xuyên qua lỗ hỏng trên cửa sắt. Trần Thước đang nằm gục ở bên trong, hoàn toàn bất động. Tiếng còi cứu thương vang vọng giữa đêm khuya, đội cứu hộ phải rất vất vả mới có thể thành công phá cửa. Khoảnh khắc mong manh, đối chọi với vạch tử, Trần Thước nằm trên băng ca của xe cứu thương với cơn sốt cao ngất ngưỡng, không ngừng nhỏ giọng, giọt nước mắt còn sót lại cuối cùng cũng rơi xuống, thấm vào lớp vải thô cứng.
"Đừng bỏ con mà."
Ngày hôm đó, Trần Thước gần như mất đi một phần sinh mạng, cách mà bác sĩ thở phào khi nói với mẹ Thịnh, khiến lòng ngực Thịnh Dương quặn thắt từng cơn, vô thức mà rơi nước mắt.
"Thật may là phát hiện kịp thời, nếu chậm một chút nữa thì hậu quả thật khó lường."
Khoảnh khắc đó in sâu vào tâm trí Thịnh Dương, anh không dám nghĩ nếu lúc đó anh đến chậm một chút, nếu anh không đến rủ cậu cùng ăn kem, vậy...Trần Thước của anh phải làm sao đây?
"Sao vậy, có phải rất khó nuốt không? Anh đừng ăn nữa, mau nhả ra đi."
"Ngon, ngon lắm, ngon nhất từ trước đến giờ."
Thịnh Dương nhìn Trần Thước khoẻ mạnh ở trước mặt, khoé mắt anh không khống chế được mà đỏ hoe, nước mắt dần lăn xuống.
"Không được đâu, anh đừng cố, lần sau em sẽ cố gắng hơn được không? Anh mau nhả ra."
——————
Trần Thước còn đang ở trường học phụ đạo, bên ngoài cửa trời đã chuyển tối, cậu vẫn chưa được về nhà.
🐰: Có muốn ăn thêm gì không? Anh đang bên ngoài, ghé mua cho em
🦁: Ăn thỏ!
🐰: Em ăn mãi không thấy chán à?
🦁: Vừa mềm vừa thơm
🐰: Đợi em về đã
🦁: Anh cẩn thận chút, về rồi thì nằm sẵn đợi em
🐰: Dạa
Trên khoé môi Trần Thước cong veo, bày ra một nụ cười thích thú, không chút dấu diếm.
"Chuyện gì đây?"
"Người có tình có khác."
"Ôm được học thần về nhà, không vui vẻ mới lạ."
"Có nhiều người không vui nổi đâu haha."
"Bọn họ mà biết người trong mộng của mình nhắn tin cười đến ngốc sẽ khóc lụt trường mất."
Trần Thước không nhẫn không tức giận, còn trông đầy tự hào, cười càng thêm tươi tắn.
👤 : Cậu ta là bạn con à?
👤: Có cần ta thương lượng giúp không?
👤: Con tự tin cậu ta sẽ không bỏ rơi con nhỉ? Trần Thước à, không ai chê cơ hội tốt đâu
Màn hình điện thoại sáng lên, Trần Thước đẩy ghế, trước sự ngạc nhiên của tất cả bạn học và giáo viên, cậu một mạch bước ra khỏi lớp.
——————
Thịnh Dương vừa cắm dây sạc, tối hôm qua hoạt động quá sức, anh ngủ quên mất, điện thoại cũng không sạc, ban nãy vừa nhắn với cậu xong vừa hay tắt nguồn. Chỉ là anh không ngờ, phần trăm pin vừa tăng, điện thoại anh đã run không ngừng nghỉ. Hàng loạt cuộc gọi từ rất nhiều người khác nhau, một dãy tin nhắn liên tục xuất hiện trên màn hình chính. Những cuộc gọi nhỡ của Trần Thước thì anh không ngạc nhiên nhưng vì sao rất nhiều người cùng nhắn trong một lúc? Cảm giác bất an dâng trào trong lòng, anh lo cho cậu.
Những dòng tin nhắn từ các bạn học của Trần Thước như càng thêm chắc chắn với anh, cậu đang xảy ra chuyện. Thịnh Dương vội vàng cầm dù chạy ra ngoài. Cơn mưa nặng hạt khiến tầm mắt của anh trở nên mờ mịt, anh cứ chạy mãi, tìm khắp mọi nơi, kể cả những chỗ bọn họ thường đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trần Thước. Giữa dòng người qua lại và sự lạnh lẽo của cơn mưa đêm. Thịnh Dương ngẩn người, đôi mắt anh ửng đỏ, ngập ngụa nước mắt, trái tim muốn vỡ ra vì lo lắng. Anh đứng đó, cho đến khi trong đầu vô thức xuất hiện một lời nói mơ hồ.
"Nếu mà buồn, em sẽ đến đây, ở đây thì sẽ không ai tìm ra hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top