One
"Ba đừng đi mà--"
"Tránh ra! Cả mày và mẹ mày đều là đồ xúi quẩy, tao không thể tiếp tục ở đây chờ chết!"
Âm thanh vang lên nghẹn ngào, từng lời như hể đâm vào trái tim người nghe, khắc khoải, đau đớn. Đôi mắt cậu bé đỏ hoe, ướt đẫm, nước mắt không thể ngừng rơi. Người đàn ông đứng trước cửa, gương mặt đầy sự kiên quyết và lạnh lùng, như chẳng còn tình cảm nào sót lại. Giọng ông cứng rắn, trầm xuống như những vết dao cứa vào không khí, lạnh lẽo và đầy tàn nhẫn.
"Nhưng mà con..."
Cậu bé không ngừng kêu khóc, bước chân ngập ngừng, như muốn chạy đến níu giữ, nhưng lại sợ rằng một động tác sai sẽ khiến ông thêm tức giận, và càng đẩy ông ra xa mãi mãi. Nhưng những bước chân chẳng đủ kiên nhẫn, người đàn ông đẩy mạnh cậu bé, khiến cậu ngã ra sau, cả người đổ nhào xuống nền đất cứng. Cái va chạm mạnh mẽ khiến trái tim đứa trẻ như bị nghiền nát, đau đớn đến mức không thể thở nổi. Rồi, chỉ một khoảnh khắc sau, tất cả trở nên im lặng, chỉ còn tiếng cửa sắt đóng rầm kèm theo âm thanh khoá cửa vang dội như một lời tuyên án.
"Ba--"
"Mày im lặng ở trong đó."
Tiếng bước chân của người đàn ông xa dần, dường như không mảy may quay lại dù chỉ một lần. Và ở đó, trong căn nhà lạnh lẽo, đứa trẻ vẫn tiếp tục gào lên, cổ họng khàn đặc, mắt mờ đi trong những giọt lệ mặn chát.
"B-Ba!"
"Mở cửa cho con đi mà."
"Đừng bỏ con."
"Cho con theo ba."
"Ba..."
"Con sợ, nơi này tối lắm, đừng bỏ con một mình mà."
"Con hứa sẽ không khóc nữa, con sẽ ngoan."
"Đừng bỏ rơi con."
"Con không còn ai nữa."
"Không còn ai cần con nữa."
"Đừng bỏ con mà."
Cậu bé quỳ xuống, tự ôm lấy mình, cổ họng nghẹn ứ, tiếng khóc nức nở vang vọng khắp căn nhà. Trái tim nhỏ bé ấy cứ như vỡ vụn từng mảnh, còn hơn cả đau đớn, tuyệt vọng, những lời hứa suốt bao nhiêu năm giờ đây như một mũi dao sắc nhọn cứa thẳng vào tâm can.
——————
Gần đây không khí trở nên khắc nghiệt, quay về với sự ấm áp vốn có. Ánh mắt Trần Thước trống rỗng, như không còn sức lực để quan tâm đến bất cứ điều gì. Bỗng, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, tràn ngập sự cợt nhã.
"Hối hận rồi à, vậy mau qua nói với người ta."
"Bạn học Trần Thước, mình...mình rất thích cậu. Có thể trở thành bạn trai của mình được không?"
"Cút."
Trần Thước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời rực rỡ, chói loá, tựa như những hạnh phúc mong manh, không thể với tới.
"Tối nay có qua không?"
Nghĩ ngợi đôi chút, cậu gật đầu.
——————
Trần Thước bước vào căn nhà cũ với sự hối hả, đôi mắt nhìn vào không gian đầy chán ghét. Nơi này tuy nhỏ, nhưng chẳng thể tạo được cảm giác ấm áp. Mỗi góc trong căn nhà đều gợi nhớ đến những ký ức quá khứ, những điều không thể xoá nhoà. Cậu vứt balo lên bàn một cách thiếu kiên nhẫn rồi ngả người ra sofa.
"Em ăn gì chưa?"
"Từ lúc nào anh được phép tự tiện vào nhà người khác vậy? Anh là tên trộm à? Nơi này chẳng có thứ gì quý giá đâu, biến đi."
Lời nói sắc lạnh như dao cứa vào bầu không khí giữa hai người, khiến khoảng cách giữa họ càng thêm xa vời. Thịnh Dương chỉ khẽ cười, không phản ứng lại. Anh hiểu rõ, vẻ ngoài hung hăng ấy cũng chỉ để che giấu sự tổn thương sâu thẳm bên trong.
"Mấy tháng nay em không qua, nên mẹ nhờ anh đem canh sườn qua cho em, em đói chưa?"
"Cút."
"Vậy anh hâm cho em."
Bất ngờ, bình hoa sứ trên bàn rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh, văng khắp sàn nhà. Trần Thước nhìn Thịnh Dương với ánh mắt giận dữ, cậu hét lên, giọng nói đầy mệt mỏi và lạnh lẽo.
"Bảo anh cút, nghe không hiểu?"
Nhưng Thịnh Dương không thề bận tâm, anh không giận dữ mà chỉ nhìn cậu với ánh mắt xót xa. Đôi mắt Thịnh Dương tròn xoe, long lanh như hể bất cứ khi nào nước mắt cũng có thể rơi ra. Trần Thước đột ngột đứng dậy, bước đến, siết chặt tay Thịnh Dương, kéo anh ra ngoài mà không chút do dự. Cửa sầm lại, tất cả chìm trong yên ả, nhưng trong lòng mỗi người đều là những cơn sóng dữ dội không thể kìm nén.
"Canh sườn anh để ở ngăn dưới tủ lạnh, em đói thì chịu khó hâm lại rồi hẳn ăn."
——————
Mặt trời mùa hè vừa tàn nhẫn vừa bức bối, khiến những thiếu niên vất vả đổ mồ hôi, toàn thân ướt đẫm, áo đồng phục trắng dính sát vào da thịt. Nhưng trước sức trẻ, bọn họ vẫn vui vẻ trò chuyện, mặc kệ đang bị phạt chạy vì vào trễ ngay môn thể dục.
"Hôm nay thế nào?"
"Tối chơi tiếp màn sau."
"Vậy giờ như cũ."
Trần Thước nhìn quanh sân, ánh mắt vô tình dừng trên hình bóng một người. Thịnh Dương đứng bên ngoài tấm lưới sân thể dục, cách không xa, anh cúi thấp đầu trước thầy giáo, vẻ mặt đầy bối rối. Ánh nắng chói chang phản chiếu lên gương mặt anh, làm lộ ra nét buồn bã trong đôi mắt ấy. Trần Thước lướt qua nhanh chóng, không kiên nhẫn nhìn tiếp tục.
"Trần Thước?"
"Ừm."
——————
Khi tiết thể dục kết thúc, Trần Thước thở hổn hển vì mệt, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, từng giọt nước óng ánh lăn dài trên khuôn mặt. Cậu kéo áo lên lau mặt, động tác đơn giản nhưng lại khiến cơ thể săn chắc lộ ra dưới lớp áo ướt sũng, thu hút không ít ánh mắt của các nữ sinh. Nhưng Trần Thước không hề để tâm đến những cái nhìn ngọt ngào đó, lạnh lùng bước ra sân.
"Bạn học Trần Thước, cái này có thể nhận không?"
Ba, bốn nữ sinh chắn trước Trần Thước, một trong số đó tuy có phần ngập ngừng nhưng vẫn đưa chai nước suối ra trước mặt cậu. Người nọ mặt không biểu cảm, nhìn thoáng qua bọn họ một lượt, rồi vội lách người qua một bên, tiếp tục bước đi, mặc kệ sự bất an của những nữ sinh ở lại.
Trần Thước bước vào phòng vệ sinh, rửa mặt trước bồn rửa tay. Khi xoay đầu qua, vô tình bắt gặp Thịnh Dương đang ngồi dưới bụi cây bên ngoài, đôi mắt anh nhắm nghiền, trông vô cùng yên bình. Cảm giác khó giải thích, vừa phiền phức vừa cứng đầu tràn ngập trong suy nghĩ của cậu. Trần Thước cũng nhanh chóng rời đi.
——————
Trần Thước ngồi ngay ngắn, tay cậu nhẹ nhàng cầm đũa, ăn từng món một được gắp vào chén của mình. Bầu không khí vui vẻ diễn ra trong những câu quan tâm ân cần và chân thành từ ba mẹ Thịnh, trong sự ấm áp của căn nhà nhỏ, rõ ràng cùng chung một khu, nhưng cảm giác lại khác biệt hoàn toàn so với nơi đó.
"Trần Thước về rồi hả con? Mau vào đây cùng ăn tối nào, ta nấu rất nhiều món con thích."
Giọng nói của mẹ Thịnh rất êm ái, dễ nghe, nụ cười trên môi vừa rực rỡ vừa ấm áp. Mọi thứ cứ trôi qua, chỉ có Trần Thước và Thịnh Dương vẫn luôn giữ im lặng, không một lời nào với đối phương, như một dòng suối hiền hoà, nhưng lại không thể xoá nhoà cảm giác lạnh lẽo và xa cách giữa hai người bọn họ. Khi bữa ăn kết thúc, Trần Thước muốn phụ giúp dọn dẹp nhưng ngay lập tức bị ba Thịnh giành lấy. Đôi co một lúc, cuối cùng cũng đành thua cuộc mà lễ phép chào tạm biệt.
——————
Trên hành lang tối tăm, cũ kỹ, đoạn đường quen thuộc đến buồn chán, bước chân Trần Thước dừng hẳn.
"Ngoài phiền phức ra, anh còn có thể làm gì khác?"
"..."
"Rốt cuộc anh muốn cái gì!?"
Đột nhiên Trần Thước quay người, vội vã bước đến trước mặt Thịnh Dương, điệu bộ đầy tức giận như muốn trút hết mọi sự bất mãn đang dồn nén. Nhưng trái ngược với cậu, Thịnh Dương vững vàng, không chút hoảng sợ, ánh mắt anh dịu dàng và kiên nhẫn. Thịnh Dương từ từ đưa hai tay ra, cẩn thận như sợ sẽ vô ý làm vỡ.
"Có cái này muốn cho em."
Lòng bàn tay anh mở ra, lộ ra một chiếc vòng tay bạc lấp lánh, chính giữa còn có một cây cỏ bốn lá màu xanh lá. Nó toả sáng trong bóng tối mờ ảo của hành lang, như một tia hy vọng nhỏ bé giữa không gian u ám.
"Đã qua ngày mới rồi, chúc mừng sinh nhật em."
Nụ cười của Thịnh Dương rạng rỡ như ánh bình minh chiếu sáng cả không gian lạnh lẽo, nhưng cũng đầy bất an. Trần Thước nhìn chiếc vòng trên tay anh, không nhìn ra được tâm tư của cậu. Khi cánh tay của người kia đưa tới, Thịnh Dương thoáng thấy một tia sáng trong đôi mắt mình, nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng ấy biến mất, nhường chỗ cho điểm đen lặng lẽ nuốt chửng hy vọng còn chưa kịp hình thành. Trần Thước không nói lời nào, lạnh lùng vứt chiếc vòng tay ra ngoài hành lang, nó rất nhanh đã rơi xuống, không thấy được nữa. Đáy mắt Thịnh Dương bất giác đỏ hoe, cổ họng anh khô khan.
"Đã nhận rồi, đừng làm phiền tôi nữa."
Cánh cửa nhà mạnh mẽ đóng sầm, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho người ở lại. Thịnh Dương đứng đó, trong bóng tối của hành lang cũ, thật yên lặng, cũng không cử động, như hể đã quen với sự nặng nề này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top