Four
Trần Thước ngồi co ro dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Cậu đội mũ màu đen trơn, mặc áo khoác đen, hoà mình với màn đêm, vô cùng khó nhìn ra. Trần Thước cúi đầu thấp, khiến anh không thể nhìn rõ mặt cậu, dưới góc tối lộ ra những ngón tay trắng bệch cùng vết thương rỉ máu đỏ tươi chói mắt. Nhưng Thịnh Dương nhìn vô cùng rõ ràng, đôi bàn tay của Trần Thước đan xen vào nhau, đang không ngừng run rẩy kịch liệt. Những giọt nước mắt trĩu nặng, ẩn sau trong cổ họng từng âm thanh tan vỡ, chẳng thể kiềm chế được, toàn bộ đều từng chút một tuôn trào. Dẫu vậy Trần Thước vẫn cứng đầu che giấu sự khốn khổ đang trực trào, lặng lẽ lau đi từng dòng nước lấp lánh, ấm nóng.
Trần Thước cúi đầu bất lực, mười ngón tay bấu chặt vào nhau, cả người run lên từng cơn. Thịnh Dương nhìn thấy bờ vai to lớn chao đảo, như hể đang cố gắng trụ trước trận bão mạnh mẽ, nhưng bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống. Lòng ngực anh quặn thắt lại, như hể trái tim anh cũng vỡ vụn theo những cơn run rẩy đó.
Thịnh Dương nhẹ nhàng đặt dù xuống, anh không vội vàng mà bước chầm chậm đến trước mặt cậu. Khi đến gần, Thịnh Dương ngồi xổm xuống trước mặt Trần Thước, giọng khàn đi vì nghẹn ngào.
"Anh tìm thấy em rồi."
Trần Thước ngước lên, đôi mắt cậu đỏ hoe, tràn ngập nước mắt, vô cùng tủi thân. Ánh mắt đầy đau đớn, như không dám tin vào mắt mình mà cứ nhìn chằm chằm Thịnh Dương.
"A-Anh đổi ý rồi à?"
"Con đang tìm cậu ta phải không? Vậy thì đến trễ rồi, con người cậu ta quả thật rất tốt nhưng mà người tốt thì cũng không chê một tương lai sáng lạn đâu."
"Ông tốt nhất cút xéo."
"Đừng gọi nữa, cậu ta sẽ không bắt máy. Ta cũng chẳng rảnh rỗi mà lừa gạt trẻ con."
"Không liên quan đến ông, đừng hòng xúc phạm anh ấy, anh ấy không phải người như ông."
"Đừng có tự mình gạt mình, con nghĩ cậu ta sẽ vì con mà đánh cược cả tương lai thật à? Ta bây giờ còn có thể cho cậu ta nhiều hơn cả một tương lai tốt đẹp. Một người chăm chỉ và tài giỏi như vậy, sao có thể phí thời gian cùng con chờ chết."
"Ông lập tức câm miệng--"
"Trần Thước con nhớ cho kỹ, dù có như nào cũng chỉ có ta là ruột thịt với con, đừng mong chờ vào những người khác. Bọn họ cuối cùng cũng sẽ vứt bỏ con giống như lúc đó."
"Anh không đi đâu cả, anh ở nhà đợi em về."
"Có thật không?"
Giọng nói của Trần Thước nghẹn ngào, như hể tất cả sức lực trong người đã cạn kiệt. Thịnh Dương nhìn cậu, cảm thấy cổ họng khô cứng nhưng anh vẫn cố nói ra từng lời thật rõ ràng, dùng hết thảy sự dịu dàng và tốt đẹp nhất của bản thân.
"Không lừa em, anh đã nằm sẵn ở nhà."
"..."
"Anh sẽ không đi đâu cả, dù em có đuổi, anh cũng sẽ luôn bám theo em. Chuyện này anh hứa đấy. Nên bây giờ chúng ta cùng về nhà thôi."
Những lời ấy vừa dứt, Trần Thước đã oà khóc lớn như một đứa trẻ. Thịnh Dương chưa từng nhìn thấy Trần Thước rơi nước mắt, huống chi còn nặng nề và nức nở như thế này. Và cũng có thể nói, lần đầu tiên anh hiểu thế nào là xót xa đến tột cùng, thế nào là đau lòng đến khó thở, thế nào là trái tim muốn vỡ nát ra, tất cả cùng lúc xuất hiện, đều vì một người. Đằng sau sự hung hăng ấy, che giấu sự yếu đuối và tổn thương sâu sắc. Trần Thước vẫn luôn tự mình im lặng chịu đựng, càng nghĩ khoé mắt Thịnh Dương càng cay.
Thịnh Dương vỗ về tấm lưng đang run rẩy, anh ôm chặt Trần Thước, để những cảm xúc lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Anh biết mình ích kỷ, cũng biết rõ tình yêu của anh khiến anh càng muốn giữ chặt Trần Thước, vì vậy anh tuyệt đối sẽ không buông tay.
——————
Đêm mưa rả rích, Trần Thước mơ màn nằm trên giường, mê man trong cơn sốt cao. Gương mặt cậu đỏ chót, hơi thở nặng nề, thi thoảng lại rùng mình một cái. Thịnh Dương ngồi bên cạnh, không dám rời mắt dù chỉ một chút. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc khô ráo được anh cẩn thận sấy, rồi lại lau từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt cậu, lòng anh đau như cắt.
"Em không sao đâu, anh đừng khóc."
"Em nghỉ ngơi thêm chút, anh nghe lời, anh ngoan."
Thịnh Dương nhẹ nhàng nói, nước mắt bất giác rơi xuống, thấm vào gối nằm của cậu, anh nắm chặt tay cậu không rời. Cứ vài phút trôi qua, Thịnh Dương liền xả nước ấm mới cho chiếc khăn có nhiệm vụ giảm nhiệt trên trán Trần Thước.
"Còn chưa kịp lạnh, anh đã thay rồi."
"Đã lạnh rồi."
"Em thật sự không sao."
Thịnh Dương miết nhẹ bên má ửng đỏ, nhẹ nhàng hôn xuống môi Trần Thước, hơi thở của cậu ấm nóng, anh biết rõ không dễ chịu một chút nào nhưng Trần Thước lại cười đến híp cả đôi mắt.
"Em còn cười, không biết nặng nhẹ, hư!"
"Em hư quá, ngày mai cho anh đánh mông, được không?"
"Anh muốn hôn trán em."
"Đều nghe anh."
"Rõ ràng anh đã cất công chăm sóc cho tròn trĩnh."
"Không sao, sẽ lại tròn hơn nữa, em hứa."
Lần này, Thịnh Dương hôn nhẹ lên trán Trần Thước, đầy trân trọng cũng đầy chân thành.
——————
"Thước Thước sao rồi? Mẹ có nấu cháo bí đỏ."
"Đã hạ nhiệt một chút, nhưng người vừa mới ngủ."
"Hạ nhiệt là tốt rồi, tốt lắm rồi."
"Ba mẹ về ngủ đi, ở đây có con trông em ấy."
"Còn cháo của mẹ?"
"Đợi sáng em ấy dậy, con sẽ hâm lại."
"Mẹ đã xay ra rồi, cho Thước Thước dễ nuốt."
"..."
"Ngày mai con phải đút Thước Thước ăn nhé."
"Được được được, sẽ ân cần như bón trẻ con ăn."
"Hai đứa trẻ đáng yêu của mẹ."
——————
Sáng sớm, không gian mang đậm nét cổ điển pha lẫn chút hiện đại, vừa tinh tế vừa cuốn hút. Mùi cà phê nhẹ nhàng thơm ngát, thoang thoảng bay trong không khí. Thịnh Dương ngồi trên ghế, trong mắt không xuất hiện chút căng thẳng nào đối với người trước mặt. Người đàn ông với một bên mắt quấn băng, giọng nói đầy tức giận.
"Ha nghĩ xem với số thương tích này, đừng nói tương lai của nó, tống cổ nó vào tù cũng không khó."
"Nếu tìm đến pháp luật, chuyện của 4 năm về trước cũng sẽ được lục lại. Đến lúc đó, không nhẫn em ấy vất vả mà bác cũng không thể về nước."
"M-Mày--"
"Chưa kể đến tội cố ý giết người, chỉ riêng việc bác vượt biên trái phép đã đủ để sắp xếp cho bác một chỗ ở trong đó rồi."
"Chỉ dựa vào mày mà nghĩ có thể thắng được tao?"
"Không thể giải quyết nhanh, hơi lâu."
"Chắc mày không biết tao là ai đúng không?"
"Bác là nguyên nhân gây ra những tổn thương trong trái tim của người quý giá nhất với cháu."
"Haha đều là chuyện cũ, người nhà đâu cần phải tính toán rạch ròi như vậy."
"Không những phải tính rõ ràng, còn phải chấm dứt triệt để."
"..."
"Cháu học rất giỏi, môn nào cũng có thể dễ dàng đạt điểm tuyệt đối, nhận không ít học bổng. Cháu không cần điểm tựa, tự cháu vẫn có thể phát triển. Nhưng điều đó không quan trọng, trọng tâm không phải vì quá đam mê học hành, mà là để có thể bảo vệ những người quan trọng bên cạnh, cũng giống như lần này."
"Nhãi con, muốn đấu với tao à?"
"Không đảm bảo sẽ tống được bác vào tù ngay lập tức. Nhưng bao lâu cháu đều không quan tâm, cháu hứa sẽ cho bác nếm trải sự đau đớn tột cùng nhất."
"Mày tự tin như vậy, có nghĩ đến nó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top