Five
"Ngày đó, bác bỏ đi, ngại bị dòm ngó mà chốt cửa, có từng nghĩ cho em ấy chưa? Bây giờ bác quay về, lần nữa đùa giỡn cảm xúc của em ấy, cũng quá ích kỷ rồi."
"Những chuyện tao làm cũng vì muốn cho nó một cuộc sống mới, thoát khỏi cái ổ tồi tàn đó."
"Bác có từng hỏi ý em ấy chưa? Trần Thước, em ấy có cần những thứ đó không?"
"Chuyện lớn đều do ba mẹ sắp đặt, phận làm con thì phải vâng lời."
"Cháu quên mất, rõ ràng bác chẳng phải người tốt, cháu không nên hỏi mới phải."
"Mày--"
"Bác đã bỏ đi vì chính bản thân, vì sự ích kỷ của bác. Mong bác đừng thay đổi sự thật đó thành vì em ấy."
"Vậy thì đã sao? Bây giờ tao đang mang về cho nó thật nhiều tiền, một cương vị mới, thứ mà nó cần."
"Những thứ này, chưa bao giờ là thứ em ấy muốn. Em ấy vẫn đang đợi cháu, nên cháu sẽ nói rõ ràng lần cuối. Cháu đến đây không phải để thương lượng, mà là để đưa ra một lời cảnh cáo. Nếu bác vẫn tiếp tục tổn hại em ấy, cháu sẽ trả lại tất cả gấp đôi. Cháu đã thu thập đủ bằng chứng về tội cố ý giết người, cũng như nhân chứng về việc bác vượt biên. Chắc bác cũng không muốn người vợ giàu có bên nước ngoài biết được quá khứ thật của bác đâu đúng không? Đến giờ phải về rồi, cháu xin phép."
Thịnh Dương dứt khoát đứng dậy, không một chút do dự quay lưng bước đi. Mỗi bước đi đều vững vàng, mạnh mẽ, như hể không có gì có thể khiến anh chùn bước. Đến khi người đàn ông lên tiếng, bước chân của anh mới thoáng khựng lại.
"Cuối cùng mày cũng sẽ như tao thôi."
"Đừng so cháu với bác, nhiều bước lắm cháu lùi không nổi."
Thịnh Dương nhanh chóng bước ra khỏi nơi đó.
——————
Khi Thịnh Dương về đến nhà, mùi hương thơm ngát đặc trưng từ trong bếp thoảng ra. Tiếng bước chân của anh vừa vang lên, Trần Thước đã vội vã chạy từ bếp ra. Cậu mặc chiếc tạp dề màu đỏ, hình quả táo, trên tay còn cầm chảo xào, nụ cười trên môi rạng rỡ như ánh nắng.
"Anh về rồi à?"
"Hư quá, sao không ngủ thêm một chút."
"À em định--"
Trần Thước còn chưa nói xong, Thịnh Dương đã nhanh chóng chạy đến, và trong khoảnh khắc nhanh chóng ấy, sự mềm mại bao phủ, chặn ngang những câu từ còn chưa kịp thốt ra. Thịnh Dương hôn nhẹ lên môi Trần Thước. Cậu bất ngờ, hơi ngẩn ra, nhưng chưa kịp phản ứng đã nghe thấy âm thanh từ bên cạnh. Ba mẹ Thịnh đứng ở cửa, ánh mắt nhìn họ đầy sát khí. Thịnh Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng, anh nhỏ giọng bên tai Trần Thước.
"Bị phát hiện rồi."
——————
Bầu không khí trong bữa cơm trưa đầy nặng nề, mỗi người đều im lặng, không ai mở lời trước. Ba mẹ Thịnh ngồi đối diện, sắc mặt họ không dễ chịu. Thịnh Dương nhìn lướt qua Trần Thước ngay bên cạnh. Cậu ngồi thẳng lưng, mười ngón tay đan xen vào nhau vì căng thẳng. Dưới bàn, Thịnh Dương khẽ nắm lấy tay Trần Thước, hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến cậu phần nào được thả lỏng. Trần Thước nhìn qua, vô tình bắt gặp nụ cười dịu dàng của Thịnh Dương. Đến khi ba Thịnh ho vài tiếng, bọn họ mới thôi nhìn nhau.
"Chuyện này như thế nào?"
"Bọn con đang quen nhau."
"Cái thằng nhóc thối nhà con!"
Cả người Trần Thước căng thẳng, cũng chẳng dám thở mạnh.
"Bao lâu rồi?"
"3 tháng."
"Vậy mà đến bây giờ bọn ta mới được biết?"
"Do ba mẹ chậm quá."
"Nhóc thối, nói ba mẹ như vậy mà được à!?"
"Thước Th-Trần Thước, ta có chuyện muốn hỏi con."
"Dạ!"
"Con có bị ép buộc không?"
"..."
"Con đang bị cưỡng ép có đúng không? Vì thằng nhóc phiền phức nhà ta cứ bám con mãi."
"C-Con con thật sự rất thích anh ấy."
"Mẹ đã nghe rõ chưa, em ấy thích con thật."
"Chẳng ai chịu kể cho bọn ta."
"Vậy ý của ba mẹ thế nào?"
"Sao lại hỏi?"
"Chuyện này có hơi khó giải thích."
"Tình yêu mà, quan trọng gì chứ. Mẹ đẻ con cũng đâu để tạo ra một con rối. Có điều..."
Trần Thước chăm chú nhìn mẹ Thịnh.
"Lần sau có chuyện gì cũng phải nói cho bọn ta biết, bọn ta không cam tâm biết muộn thế này chút nào đâu."
"Rõ!"
"Thước Thước."
"Dạ?"
"Cả hai người bọn ta đều rất thương con, không ai trách con cả."
Trần Thước nhìn lên, xung quanh cậu là những nụ cười ấm áp và đầy rạng rỡ. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên những khuôn mặt quen thuộc, mỗi một nụ cười dường như đang khẳng định rằng, ở đây, cậu không cô đơn, vẫn còn có người thật sự yêu thương cậu. Có lẽ đã rất lâu rồi, cảm giác gia đình hạnh phúc mới xuất hiện lại, len lỏi vào trong tim. Khiến cho trái tim vốn đã tê dại vì những tổn thương lần nữa được sưởi ấm.
Nước mắt vô thức lăn dài xuống má, dù cậu đã cố gắng kìm nén, nhưng vẫn không kiềm lòng được. Mỗi giọt nước óng ánh như mang theo một phần quá khứ, những năm tháng tăm tối cuốn trôi. Cảm giác mãnh liệt đến mức khiến trái tim cậu nghẹn lại. Ba mẹ Thịnh và Thịnh Dương trông thấy liền phát hoảng.
"Ta chọc hơi quá đúng không? Thước Thước ngoan, đừng khóc nữa, ta thật sự không có ý định ngăn cản, còn rất ủng hộ."
"Đúng vậy đó, bọn ta sớm đã biết rồi, rất vui vẻ."
"Ba mẹ biết từ lúc nào?"
"Mỗi buổi sáng trước khi đến trường, hai đứa ở ngoài cửa hôn nhau, bọn ta đều thấy cả rồi."
"..."
Thịnh Dương nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt, nụ cười treo trên môi đầy đẹp đẽ, anh nhẹ nhàng hôn lên môi Trần Thước.
"Còn có--"
"Bọn họ cũng đã thấy, quen rồi."
Ba mẹ Thịnh : "????"
——————
Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn trên trần nhà chiếu xuống, làm bóng của họ kéo dài duới nền gạch, nhịp thở hoà vào nhau trong không gian trầm lặng. Tiếng gió từ bên ngoài khe cửa lướt qua. Đôi con người nọ không cần bất kỳ điều gì ngoài sự hiện diện của đối phương. Thịnh Dương cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên má Trần Thước, ngón tay lướt nhẹ qua từng đường nét trên làn da mịn màng, như đang vẽ nên một bức tranh hoàn mỹ.
"Đẹp quá, thật thích."
"Đều là của anh."
"Vậy anh hời quá rồi."
Trần Thước khép mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng cử chỉ của Thịnh Dương. Cậu cảm thấy mình như một tấm vải trắng, được nhuộm lên bằng màu tình yêu chân thật và trọn vẹn.
"Có mỏi không?"
"Không mỏi, sướng."
"Anh hư quá."
"Hư như vậy em có chê không?"
"Anh đoán thử xem."
"Em to hơn rồi này."
Thịnh Dương cúi người, môi anh chạm vào trán cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng của những cảm xúc đã chín muồi, được xây dựng qua từng ngày tháng. Đôi tay Trần Thước đặt lên eo anh, thêm giữ chặt. Đôi mắt họ chạm nhau, tầm nhìn yếu ớt từ căn phòng tối tăm, bọn họ trao nhau từng cái hôn vụn vặt, từng khoái cảm triền miên, từng cử chỉ dịu dàng, day dưa mãi không muốn rời.
——————
Thịnh Dương nằm dựa vào người Trần Thước, nhẹ nhàng giơ cao cổ tay cậu. Ánh sáng mờ ảo khắc hoạ rất rõ sự lánh lấp của chiếc vòng tay bằng bạc tinh tế, lủng lẳng cây cỏ bốn lá màu xanh lá. Thịnh Dương cười đến híp mắt.
"Từ lúc nào vậy?"
"Tối hôm đó xuống tìm, tìm rất lâu vẫn không thấy, sau đó mỗi ngày đều tìm."
"Anh cũng không tìm ra, nó rơi xuống chỗ nào?"
"Trên tổ chim."
"Em tìm kỹ như vậy à?"
"Ừm."
"Vậy mà còn lạnh nhạt với anh, đáng ghét lắm."
"Không muốn kéo anh xuống."
"Trần Thước."
"Anh?"
"Em vẫn luôn xứng mà."
Trần Thước không trả lời, chỉ mỉm cười, rồi nhìn vào mắt Thịnh Dương, cảm nhận được sự ấm áp trong từng cái nắm tay, sự bình yên khi bên nhau. Giờ phút này chỉ còn ánh sáng từ chiếc vòng bạc và nhịp đập trái tim hoà quyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top