Chap 11
Ngày mùng bốn tháng một,
Đại học Bắc Kinh.
Phòng trưởng khoa.
Chân mày Hạ Xán Dương chau lại ngờ vực, hắn loạt xoạt lật giở xấp tài liệu, đồng thời hoang mang lục lọi tất thảy tủ đồ, tầm mười lăm phút đúng, chạm tay tới sát đáy hộc bàn, kỳ quái nhận ra đã thực sự mất mát thứ gì mới liền ngưng dần động tác tìm kiếm, từ trong buồng phổi, hắn nặng trĩu thở ra một tràng dài căng thẳng.
Trầm mặc chốc lát, sau chậm chạp vươn người với lấy điện thoại, Hạ Xán Dương lạch cạch gõ số, qua hồi lâu những đợt tút tút nối đuôi, cuối cùng bên đầu dây kia cũng thong thả bắt máy, ồm ồm cất lời.
"Việc gì, bố đang ở chỗ bộ trưởng Đông."
"Bố, USB mất rồi."
"Cái nào."
"Cũng không quan trọng lắm, dữ liệu làm ăn với cấp cao con không lưu trong đó."
"Vậy mày phiền bố làm gì?"
"Chỗ bố có vấn đề gì không? Con sợ...lũ cảnh sát đánh hơi ra rồi."
"Không, bên này mọi việc vẫn ổn."
"Có vấn đề gì bố liên lạc cho con, con nghĩ ta nên cẩn thận hơn."
"Được, mày xem xét gần đây có tiếp xúc ai đáng nghi không. Bây giờ bố đang bận, bố gọi mày sau."
"Vâng."
Tắt đi di động, trưởng khoa Hạ ngả người ra sau thành ghế, thi thoảng lại đăm chiêu liếc mắt quanh phòng, dường như còn đương bận rộn sàng lọc khối dữ liệu nhiễu. Thế rồi, tíc tắc tiếng đồng hồ trôi qua cũng điểm quá giờ lên lớp, lục tục đứng dậy, tặc lưỡi gạt ngang trạng thái nghi hoặc, trong óc hắn hình thành ý định tan việc sớm, ấy vậy mà bỗng đâu ngoài kia, những đợt gõ cửa chẳng chút nể nang bất ngờ xô nhau, dồn dập vang vọng, phá tan khoảng không bình lặng giả tạo hắn mới khi nãy cất công gầy dựng.
"Ai."
Đục giọng lớn tiếng, Hạ Xán Dương ráng đè chặt thái độ nóng nảy hiện như sắp muốn thiêu đốt gã ra tro, ì ạch lê thân tới trước, dẫu vậy, vẫn duy trì nét mày cau có, dừng cách xa bậc cửa gỗ đến hơn một mét rưỡi chiều dài.
"Thầy Hạ, gấp lắm, thầy duyệt giúp em dãy số liệu này với."
"Tôn Nhuế? Được rồi, vào đi."
Nghe thấy Hạ Xán Dương khẽ buông lời đáp ứng, Nhuế vội vàng xoay tay nắm cửa, chị tiến lại gần hắn, cảm tưởng còn chưa kịp ổn định hơi thở, cứ thế phập phồng đỏ ửng hai gò má ấm.
"Thầy...xem giúp em với."
"Được rồi, ngồi chờ ở bàn khách đi, tôi xem lại cho."
Hắn trông chị nói chẳng nên câu mới thuận tay cầm lấy tập báo cáo, đồng thời tiện lời khách sáo quan tâm.
"Vâng."
oOo
Cùng lúc ấy, tại toạ độ thác nước khuôn viên Đại học Bắc Kinh.
Ngô Cảnh cau mi đánh mắt lên tầng cao, một lát sau thu hồi ánh nhìn, ghé qua rỉ tai như ra lệnh tới Lâm Chính, trầm ổn giục giã cậu ta mau chóng hành động.
"Tôn Nhuế vào bên trong rồi, lên thông báo cho hắn nhanh."
"Rõ."
...
Không lâu sau, liền thấy Hạ Xán Dương theo chân Lâm Chính từ thang máy tầng trệt bước xuống. Trái ngược với nét căng thẳng rõ ràng trên mặt mũi Lâm sĩ quan, trưởng khoa Hạ hẳn trông bình thản hơn, có điều vẫn không giấu nổi tính nết mà loáng thoáng phô ra vài phần khó chịu, bộc lộ lờ mờ qua đôi con ngươi hắn mù mịt xám ngoét.
"Lại gây chuyện à cậu Ngô."
Ngô Cảnh nghe đến giọng gã Hạ từ xa dội tới, xong chóng vánh đã lúc nào sát gần, cậu ta liền cởi bỏ thái độ ngang ngược, xun xoe hệt như cún con, ỉ ôi kề cạnh tai hắn.
"Thầy Hạ, mong thầy coi chuyện nhỏ hoá không. Có chút xô xát giữa chúng tôi với đám người kia, chút xô xát nhỏ thôi."
"Này thằng khốn, nhỏ là nhỏ thế nào."
Phía đối diện dường như gai mắt, vài tên lồng lên dữ dội, chúng nó hùng hổ xông đến, tạo ra một đống hỗn loạn dày đặc.
Hạ Xán Dương thấy vậy vẫn cứ im lìm không can, trực tiếp gọi qua một toán bảo vệ, mười phút sau, chiến trường nhanh chóng dẹp trận. Hắn nhìn đến đám người đối đầu với phe cánh Ngô Cảnh, bọn đang bị cấp dưới mình giữ chặt, nhếch môi cười hoà hoãn, chầm chậm mà tiến gần.
"Thả tay mấy cậu này đi anh bảo vệ. Tôi nói chuyện một chút."
Rồi chẳng rõ sau đấy hắn bảo ban sao chăng, chỉ biết chúng nó dần dần mặt mày xanh tái, kẻ nào kẻ đó yên ổn chịu thiệt, ậm ừ qua loa, cũng chẳng có lấy nửa lời phàn nàn.
Êm xuôi thứ chuyện phiền toái, Hạ Xán Dương gượm bước rời khỏi, trước lúc lướt qua Ngô Cảnh còn khẽ rỉ tai gã đe nạt đôi ba câu.
"Có mức độ thôi cậu Ngô. Thừa biết gia cảnh cậu không vừa mới bế được đứa vô dụng giống cậu vào tới được đây. Nhưng dù là ai cũng nên có mức độ, còn thêm lần nữa, tôi có là thánh cũng không bao che nổi cậu."
"Vâng vâng thầy Hạ."
Líu ríu trả lời, Ngô Cảnh đợi tới khi Hạ Xán Dương dần khuất sau khu nhà dãy B mới đanh lại đuôi mắt. Rút từ trong túi áo khoác cái điện thoại xám tro, cậu ta lạch cạch gõ vội xuống dòng tin ngắn, mà bên kia hình như ước chừng vừa nhận được vài giây đã liền ngay lúc đó lập tức phản hồi.
"Hắn về phòng rồi. Tôn sĩ quan, cô nhanh chóng bài trí ổn thoả, xong thì rút."
"Được."
Nhìn lướt qua hộp thư, nhoẻn môi cười mỉm, Ngô Cảnh vươn vai bước chậm, bỏ di động gã trở lại túi áo, cuống họng hả hê lẩm bẩm câu đùa mỉa mai.
Ai mới vô dụng đây "Hạ lão sư".
oOo
Dọc theo chiều dài phố Kim Đài Tây, Triệu Tiểu Đường lững thững tản bộ, chốc chốc lại vô thức co quắp các khớp ngón tay, siết lấy bên trái quai đeo balo mà hoang mang nâng nhẹ. Thế rồi, tiến lên thêm đoạn ngắn, nó mới bỗng dưng bén nhạy, từ từ phát giác được cơ hồ có ai cứ liên tục giáp lưng. Tiểu Đường chợt nín thở, chưng hửng mọi động tác mà quay ngoắt xoay nhìn. Ấy vậy, xong xuôi tất thảy các hành vi, nó thoáng qua bày ra dáng vẻ bần thần sững sờ, bởi cho tới cuối cùng, phía xa đó nhìn chung vẫn chỉ là khung cảnh trống hoác, hiếm hoi đôi chỗ lác đác người, xe.
...
Triệu Tiểu Đường cũng chỉ kịp hiểu tạm đến đấy, trước khi từ phía sau, kẻ nọ đã chóng vánh phục kích tự bao giờ, hắn bịt hờ lấy mũi miệng nó, kéo ghìm thân nó vào sâu trong con hẻm hẹp. Lờ mờ chống trả, mấy phút ngắn ngủi mới chợt ngừng hẳn, mất dần ý thức, nó chậm rãi khép mắt, thấy được còn đó lơ đễnh tầm nhìn là hết cả mù mịt cùng tối đen.
...
Tần Minh đưa tay chỉnh nhẹ cái mũ lưỡi trai, cậu ta lọ mọ lẩn sang một ngách khác thông lối với con hẻm, chầm chậm láo liêng quanh quất, mạn sườn chu đáo vũ trang, cho đến lúc chạm phải Lâm Hào ở ngay giữa chừng thì mới chợt thở phào, thong thả mà buông lỏng phòng bị.
"Đội phó Lâm, tôi lấy được balo của đối tượng rồi, bây giờ tôi đem về sở. Theo lời Tôn sĩ quan, gửi gắm anh trông coi "mục tiêu", thuốc mê tác dụng không lâu, tầm ba chục phút là tỉnh."
Lâm Hào nhả ra từng đợt khói nồng mùi, sau đấy gật gù tiếp thu, tiện thể ném đi điếu thuốc lá hút dở, đồng thời dập nát mồi lửa đỏ hỏn bằng phần đế đóng đôi giày da bò. Nửa giây đủng đỉnh rút cái khăn mùi soa phủi phẳng ngực áo, anh ta rướn người ngáp dài xong liền hắng giọng chấp thuận.
"Cứ để đó cho tôi, cô ta tỉnh lại tôi sẽ báo cho Tôn sĩ quan."
"Rõ."
"Về sở trước đi."
oOo
Đại học Bắc Kinh.
Phòng trưởng khoa.
Tôn Nhuế lướt ngang màn hình rồi tắt ngúm di động, ngước lên khỏi góc phòng, chị lén trông lại lớp xi măng lót tấm gạch sàn khẽ loé ra nhè nhẹ vài tia laser rất nhỏ, cuối cùng thở phào, bật khỏi môi mình tràng dài mệt nhoài, trút đi phiền toái.
Cốc cốc.
"Thầy Hạ."
Chợt động từng đợt gõ cửa vang tới khiến Tôn Nhuế giật nảy, kèm theo giọng nữ dễ chịu mà hẳn có đánh chết chị cũng chẳng bao giờ quên nổi.
Chết tiệt. Sao lại là lúc này.
Cạch.
Quên khoá cửa rồi.
Lục tục dậm mạnh xuống ô gạch kênh, chị lùi vội qua đằng xa, xoay lưng mình với nàng, bên tay run lẩy bẩy quệt đi lấm tấm mồ hôi hãy còn đọng từng dòng trước trán.
"Hạ...Tôn Nhuế...sao cô ở đây."
"Cô Ngu."
Lấy đủ can đảm quay người nhìn Thư Hân, Tôn Nhuế méo mó vẽ ra nụ cười gượng gạo, chị ráng giấu giếm lúng túng, hít vào thực sâu, dường như vẫn đang gắng sức làm thông cuống họng.
"À, em đến hỏi thầy Hạ một số vấn đề về đồ án."
"Vậy à."
Cật lực gật đầu, Tôn Nhuế khẽ lách người sang trái, khó khăn nuốt khan, dáng vẻ chị kì dị, bởi đó càng dễ tạo chú ý tới những giọt mồ hôi rõ rệt, chảy ròng ròng từ hai bên thái dương.
Ngu Thư Hân ngẩn người, tự nhận thấy toàn cảnh trước mắt mang theo đôi nét thoáng qua quen thuộc, đắng chát bỗng đâu xông vội nơi khoang mũi. Nàng cứng rắn bước đến gần chị, sắc bén soi xét nhíu mày, sau không tự chủ mới gằn nhịp từng chữ.
"Trông cô...lúc này rất giống với thời điểm lén lút trong phòng ba tôi, Tôn Nhuế ạ."
"..."
Tôn Nhuế nghe hiểu nhưng dường như từ chối ngửng nhìn, tránh né ánh mắt nàng, chị lẳng lặng mím môi chẳng đáp.
"Cộc cộc."
Hạ Xán Dương gõ hờ các khớp tay lên lớp gỗ cửa đánh động, xé đi bức màn căng thẳng bao trùm, vừa hay thu hút tất thảy những hành vi chăm chú của hai nhân vật kia di dời sang dáng hình mình.
"Thư Hân, em qua phòng tôi có việc gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top