Câu chuyện mối tình đầu
Ai cũng có một người để nhớ, một người để thương. Tớ có cậu.
Cậu là một chàng trai giản dị, ấm áp, là một người bình thường như bao người khác nhưng lại đặc biệt đối với tớ.
Cậu luôn tự ti về bản thân mình rằng mình không học giỏi, luôn thua bạn bè. Này chàng trai của tớ, cậu biết không? Trong khi mọi người đang giải lao tớ lại thấy một chàng trai đang cầm sách ôn bài, đang đau đầu vì một bài toán. Cậu thắng vì cậu nỗ lực.
Cậu rất ít khi cười vì cậu luôn buồn rầu, chán nản. Tớ rất thích cậu cười, vì nụ cười cậu như ánh dương ấm áp, tớ muốn nụ cười đó dành cho tớ. Vì thế tớ luôn làm cho cậu cười.
Vào một ngày nắng của tháng 11 tớ nói cho cậu một bí mật.
Tớ thích cậu, mong rằng được cậu đáp lại.
Vào một ngày hoàng hôn của tháng 12, cậu nó nhỏ cho tớ biết rằng Tớ thích cậu. Tớ đứng hình mất 5s để hiểu lời cậu nói. Ôi trái tim của tớ đã lỡ mất nhịp nào đó rồi, tớ vui lắm.
Thế là chúng mình quen nhau. Không công khai, không hẹn hò. Mỗi ngày đi học nhìn nhau đôi chút, tan học cùng chung đường về. Mỗi tối nhắn tin, gọi điện thủ thỉ nhau nghe.
Khi đi học tớ thường lén tặng cậu một hộp bánh, vài cục kẹo. Ngọt mà đúng không?
Ai trong nhóm cũng nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa nhưng hai đứa cứ im im nên đành thôi. Thật thú vị!
Hai đứa đều gầy, chẳng có má gì cả mà cứ thích nựng má nhau. Cưng gì đâu á!
Cậu nói cậu từng thích thầm cô ấy một năm và người đó đã đáp trả lại tình cảm của cậu. Nhưng rồi hai người chia xa. Tớ rất ghen tị với cô ấy.
Mối quan hệ tồi tệ hơn khi cậu ngày một tự ti về bản thân mình. Có tan rồi hợp, hợp rồi tan.
Cậu có nhớ vào một ngày kiểm tra Anh không? Hai người đều bất đồng vì một từ, thế là đi tra từ điển. Tớ ngồi bàn trước, cậu ngồi bàn sau. Lúc đó tớ quay xuống dò từ với cậu, từ điển là cậu tặng tớ đó. Kết quả là tớ đúng, tớ cười đắc ý còn cậu thì sầm mặt nhìn tớ. Bỗng nhiên rèm cửa đang được vắt lên của sổ bị gió thổi bay đi, bao trùm cả tớ và cậu. Cậu cười với tớ, còn nhéo má tớ nữa. Lúc đó rất lãng mạn và người con trai của tớ cực soái. Khoảng khắc đó thời gian như chậm lại, từng cơn gió nhẹ thổi bay đi những cái nóng lướt qua hai chúng ta, tạo không gian bình yên đến lạ thường. Những tiếng ồn ngoài kia như không liên quan gì đến nơi này. Trong mắt cậu có tớ, trong mắt tớ có cậu. Nhẹ nhàng, bâng khuâng.
Đó là khoảng khắc đã ghi trong lòng tớ, cậu của ngày hôm đó là thanh xuân.
Cơn gió đó đến một cách im lặng và đi trong lặng im. Như tình cảm của chúng ta vậy. Lời chia tay cậu nói tớ chấp nhận.
Giờ cậu không còn là chàng trai tự ti năm đó nữa mà là chàng thiếu niên được mọi người ngưỡng mộ. Ai cũng quý mến cậu, vui đùa với cậu. Cậu cười lên trông rất đẹp, nụ cười đó vẫn là ánh dương toả khắp mọi nơi, nó không dành cho tớ nữa rồi.
Mỗi một người đến rồi đi đều mang theo một câu chuyện, câu chuyện đầu của tớ là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top