Chap 2: Bắt Đầu Lại
Sáng sớm hôm sau....
Trong cơn mơ ngủ, hắn choàng tay qua bên chỗ cô, chợt hắn bật dậy.....cô đâu rồi. Hắn cảm thấy hụt hẫng....
Quay qua lấy điện thoại trên bàn, hắn thấy có 1 tấm giấy....."cảm ơn anh nhiều".... Hắn cười, trước giờ hắn toàn là người bỏ đi trước sau những ân ái của buổi đêm, đây là lần đầu tiên có người "cả gan" bỏ hắn đi trước....."em được lắm, Thiên Bình".
Nói rồi hắn đứng lên VSCN rồi thay đồ đi đâu đó.....
Leng keng......tiếng chuông cửa quán cafe hôm nọ reng lên....
Hắn bước vào đảo mắt xung quanh, tìm kiếm một dáng người quen thuộc...
Thấy rồi, cô đang ngồi đó, viết viết cái gì đó......Hắn định bước lại thì từ đâu 1 tên con trai bước lại ngồi cùng cô, mặt hắn sa sầm xuống ngay tức khắc.....
"Thân mật quá ha"_hắn bực mình_ "lại còn cười nữa chứ, thật quá quắt mà"_ nghĩ rồi hắn bước lại nắm tay cô, kéo cô đi mặc cho cô bất ngờ, mặc cho thằng con trai kia ngơ ngác.
Hắn cứ kéo cô đi hoài đi hoài như vậy, cô thật rất mỏi chân rồi.....
-Anh......anh kéo tôi đi đâu.....BỎ RA_ cô bực mình, kéo tay lại, xoa xoa cổ tay.
Hắn bất giác cảm thấy có lỗi.....nhưng hắn muốn hỏi cô cho ra lẽ....
-Thằng đó là ai?_ hắn hỏi trong sự kìm nén cùng cực
-Là ai thì cũng không liên quan tới anh._ cô nhìn hắn băng lãnh trả lời
Hắn trợn mắt ngạc nhiên.... Hắn không nghĩ cô sẽ trả lời hắn như thế...
Cô toan bỏ đi.....thì hắn nắm tay cô lại....cô như nín thở, tim đập mạnh hơn....cô quyết định....
-Kết thúc rồi Sư Tử à, em hết yêu anh rồi_ nói rồi cô rụt tay lại chạy đi thật nhanh.
Hắn như hoá đá.......Những lời nói đó của cô như những mũi dao nhọn đâm vào tim hắn, hắn đau.....
Là....là hắn.....tất cả là tại hắn......là hắn đã không trân trọng cô.......là hắn đã vụt mất cô....Bàn tay này sao....trống vắng quá?....hắn khuỵ xuống...
Ở trong một con hẻm gần đó....
-Hức hức....em xin lỗi.....em.....em không muốn bị tổn thương nữa đâu_ Thiên Bình ngồi xụp xuống khóc nấc lên.
Dường như ông trời cũng buồn cho cuộc tình của cô và hắn...... 1 giọt.....2 giọt.....rồi 3 giọt.....trời mưa ào ạt xuống....giọt mưa táp vào mặt cô....rát quá....
________~~~~________
Khoảng cách giữa cô và hắn tưởng gần nhưng hoá ra lại rất xa....
Chỉ cần cô chịu gạt qua mọi đau thương mà đến bên hắn một lần nữa.....
Chỉ cần hắn bỏ qua lòng tự tôn của mình mà nói với cô rằng hắn yêu cô rất nhiều....
Đây là thử thách của cô và hắn, chỉ cần vượt qua là sẽ hạnh phúc, còn buông bỏ là sẽ mất nhau mãi mãi....
Liệu họ có vượt qua hay không?
________~~~~________
>>Đêm hôm đó<<
Trong một góc khuất của quán bar, một người con trai ngồi đó không bạn bè, không gái gú và cũng không khóc.......chỉ uống.....uống và uống .....
Hắn đang dằn vặt chính bản thân mình, hắn ước gì thời gian quay lại.....hắn sẽ trân trọng cô, hắn sẽ không để cô bỏ hắn mà đi đâu.....
-Thưa thiếu gia, đã đến giờ quán đóng cửa rồi ạ_ một nhân viên của quán bước lại thông báo.
-Giờ này.....mà đóng cửa cái gì....cho thêm chai rượu nữa coi...._ hắn bực nhọc nói trong cơn say
Anh nhân viên không biết phải xử lý ra sao, đành lấy điện thoại hắn gọi cho người nhà hắn lên đón....
Anh nhân viên mở danh bạ và tìm tên "Thiên Bình"......vì anh thấy nãy giờ người con trai kia cứ liên tiếp nhắc đến tên Thiên Bình....
>>Tại nhà Thiên Bình<<
Cô đang ngồi bên cửa sổ, nhắm mắt nghe những bản nhạc buồn.....
Bỗng...
Reng....reng....
Nhìn vào màn hình điện thoại.....một dãy số quen thuộc hiện lên....cô khẽ cười....hoá ra mọi thứ về hắn đã ăn sâu vào trái tim và trí não của cô....dù cô đã cố xoá nó đi....
-Alo_ cô hít thật sâu rồi bắt máy, tự hỏi không biết hắn gọi cô có chuyện gì
-Alo, dạ chào chị, chị có thể đến Bar Night để đón chủ số điện thoại này không ạ? Tại quán em sắp đóng cửa rồi.
-Àk......vâng tôi tới liền_ cô khẽ nhíu mày, "anh lại uống say rồi", nghĩ rồi cô vội thay đồ đến Bar
>>tại bar<<
Cô bước vào đảo mắt kiếm hắn ta.....chợt cô dừng lại....là hắn.....sao lại say mèm thế kia?
-Phiền anh đỡ anh ấy ra xe giúp tôi_ cô khó nhọc đỡ hắn dậy, "ăn gì nặng thế không biết".
Tới nhà hắn.....
Cô đỡ hắn vào trong....
Mấy cô giúp việc lại được một phen hết hồn, khi thấy cậu chủ mình say xỉn quá mức như vậy...
Đỡ hắn nằm xuống giường, cô nhẹ nhàng tháo giày, cởi áo hắn ra rồi lau người cho hắn....
Xong xuôi, cô định về thì.....có cái gì đó níu tay cô .... Quay lại.....là hắn, hắn giữ tay cô lại...
-Em.....đừng đi_ hắn thều thào nói
Cô nín thở, dứt khoát bước đi.....lòng cô đủ đau thương rồi...
Đau quá.....cô đành lòng bỏ hắn thật sao.....hắn không tin, hắn không cho cô đi.....
Hắn loạn choạng chạy theo cô, ôm chầm lấy cô từ phía sau....
-Là anh sai, anh xin lỗi, đừng bỏ anh...._ hắn thì thầm bên tai cô
Cô quay lại, đối mặt với hắn.....
-Anh không có lỗi, lỗi là do em quá yêu anh mà thôi.....sau bao đau thương thì em vẫn cố chấp yêu anh....hức......nhưng mà em sẽ buông tay anh, em không muốn bị tổn thương nữa, quá đủ rồi, tim em nát rồi anh àk, hức hức_ nước mắt cô rơi lã chã, đẩy anh ra, cô bước đi
Nhưng.....
-Em không được đi, không được buông tay, ANH KHÔNG CHO PHÉP_ mắt hắn đỏ lên, hắn khóc, hắn nắm tay cô thật chặt. Hắn biết rồi, hắn yêu cô, yêu cô rất nhiều, hắn muốn cô ở bên hắn, cô là của hắn mà thôi
Kéo lấy cô, ôm chặt cô vào lòng, dường như hắn sợ rằng chỉ cần sơ hở là cô sẽ vụt mất khỏi tay hắn vậy....
-Anh yêu em, Thiên Bình. 3 năm trước anh nghĩ rằng anh có thể quên em, nhưng anh đã lầm.....Anh thật sự không thể sống thiếu em, ở bên em anh thấy bình yên lắm._ hắn nói dường như không ra tiếng nữa.
Nhìn hắn như vậy thật sự cô xót xa quá....nhưng mà hắn đáng bị như vậy mà......ai kiu hắn làm cô đau....
-Anh đang tỏ tình với em đó hả?_ cô bắt đầu trêu chọc hắn
-Ha....hả? Hồi nào??_ Hắn đỏ mặt, kí đầu cô 1 cái đau đến điếng người.
Cô nhăn mặt xoa đầu.....tên này vẫn không bỏ được cái tật kí đầu người khác.....thật đáng ghét mà...
Cô giận dỗi quay mặt đi...
Rồi bỗng....
-Chúng ta bắt đầu lại em nhé_ hắn kéo tay cô lại, âu yếm nhìn cô nói.
Cô mỉm cười hạnh phúc, ôm chầm lấy hắn. Hắn thoáng ngạc nhiên rồi cũng ôm đáp lại cô, hắn thấy ấm áp lắm, hắn sẽ không để mất cô lần nữa, cô sẽ mãi là của hắn mà thôi...
_______
Vượt qua thử thách, hạnh phúc sẽ đến thôi....<3
THE END
~~~~~~~
P/s: nếu có chỗ nào kì kì thì mn nhận xét góp ý cho mik nha ;), còn hay thì vote cho mik nha, tks nhiều ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top