Chap 7

- Trở về đi thôi, Hyo Min ah

So Yeon vỗ nhẹ lên bàn tay có chút run rẩy của Hyo Min đang để trên bàn. Cô biết chứ, biết Hyo Min chưa bao giờ hết yêu Ji Yeon, thậm chí tình yêu của cô ấy còn mãnh liệt hơn kể từ khi cô ấy mất trí nhớ. Nhưng biết thì làm được gì chứ, họ có thể quay về với nhau được sao? Bởi vậy, điều cô có thể làm chỉ là ở bên cạnh Hyo Min, giúp cho nỗi đau của cô ấy được giảm xuống mức thấp nhất.

- Ji Eun, chuyện Hyo Min... - Ji Yeon ngập ngừng lên tiếng khi cô và Ji Eun vừa ngồi xuống một bàn ngay cạnh cửa sổ của quán café - Đừng hiểu lầm, chỉ là...

- Ji Yeonie, bây giờ mình là bạn gái cậu, phải không? - Ji Eun cắt ngang lời Ji Yeon khiến cô có chút bất ngờ với câu hỏi này.

- Uhm, đúng - Ji Yeon gật đầu đáp lại

- Ji Yeonie sẽ không làm chuyện có lỗi với mình đâu nhỉ - Ji Eun tay mân mê ly café, đầu cúi xuống khiến Ji Yeon không thể nhìn rõ biểu lộ trên gương mặt cô - Yêu là phải tin, không phải sao?

Ji Yeon sửng sốt trước câu nói của Ji Eun rồi nhanh chóng đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rồi cũng chẳng biết có phải là ảo giác hay không, cô nhìn thấy Hyo Min đứng ở gần đấy và lên một chiếc xe đắt tiền rời đi. Nhíu mày nhìn theo bóng chiếc xe đã khuất, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời. Cho đến khi Ji Eun gọi mấy lần mới giật mình quay lại tiếp tục cuộc nói chuyện của hai người.

- Ji Yeonie, mặc dù mình tin cậu nhưng có thể đáp ứng mình một chuyện được không? - ngước lên nhìn Ji Yeon với ánh mắt đầy mong đợi.

- Cậu nói đi - Ji Yeon nhấp một ngụm café bình thản nói.

- Bất kể ở đâu hay lúc nào, bất kể là tin nhắn hay cuộc gọi, thậm chí là video call của mình, cậu cũng sẽ trả lời, được không?

- Được, mình đáp ứng - Ji Yeon sảng khoái gật đầu, dù sao thì chẳng ai vui vẻ gì khi thấy người yêu mình vẫn tiếp tục sống cùng nhà với vợ cũ, nếu điều này có thể làm cô ấy yên tâm hơn, cô đồng ý cũng là điều đương nhiên.

Buổi tối, Ji Yeon ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ mình có nên trở về nhà không. Đôi lúc Ji Yeon nghĩ mình nên ăn ở ngoài rồi mới trở về, cô sợ cái thứ cảm giác mỗi ngày trở về nhìn thấy Hyo Min ở trong bếp bận rộn rồi lại nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy cô trở về. Mặc dù mới chỉ có hơn 1 tuần thôi nhưng nó lại gợi cho cô trở về những tháng ngày hai người còn hạnh phúc bên nhau. Liệu có khi nào nó lại sẽ trở thành một thói quen, thói quen mỗi ngày khi tan việc lại trở về nhà, thói quen luôn có một người ở nhà chờ đợi mình mỗi ngày. Thứ đáng sợ nhất của con người chính là thói quen, và có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian chúng ta mới có thể từ bỏ được thói quen của mình.

"- Park Ji Yeon - Eun Jung vẫy tay gọi khi Ji Yeon vừa bước từ sân bay ra.

- Eun Jung unnie, tại sao lại ra đây? - Ji Yeon ngạc nhiên nhìn cấp trên của mình ra tận sân bay để đón cô trở về sau chuyến công tác, đây có quá khoa trương không nhỉ.

- Thì ra đón công thần của chúng ta trở về, không được sao? - Eun Jung ôm hai cánh tay, nhìn Ji Yeon nháy mắt trêu chọc.

- Không dám nhận lời khen từ sếp nhưng với thành công của bản thân lần này, thiết nghĩ sếp nên tăng lương cho tôi chứ? - Ji Yeon cũng không vừa, cau mày xoa cằm như đang suy nghĩ.

- Aigoo, cái đứa này, em bắt đầu trở nên tham tiền từ lúc nào vậy? - Eun Jung quàng tay lên kẹp cổ Ji Yeon.

- Buông em ra, dù sao em cũng là công thần đấy - Ji Yeon đập đập cánh tay của Eun Jung - Em còn phải nuôi vợ em, không tham tiền sao được.

- Aigoo, nhị tiểu thư Park gia quả thật có phúc nha, lấy được người chồng lúc nào cũng nghĩ đến vợ như em - Eun Jung buông Ji Yeon rồi vỗ vỗ bả vai Ji Yeon khen ngợi - Chúng ta đi uống một chút mừng thành công lần này rồi về, thế nào?

- Không được, em phải về nhà - Ji Yeon lắc đầu cự tuyệt - Em cố gắng làm việc để về nhà sớm chứ không phải vì đi uống cùng unnie.

- Cũng biết em sẽ nói như vậy - Eun Jung bĩu môi lắc đầu than thở - Cái đồ trọng sắc khinh bạn.

Mặc dù nói như vậy nhưng Ji Yeon cũng không cảm thấy bất mãn. Hai người đập tay nhau một cái coi như ăn mừng thành công rồi sau đó Eun Jung nhanh chóng lái xe đưa Ji Yeon trở về nhà. Vội vàng tạm biệt Eun Jung, Ji Yeon chạy như gió vào bên trong tòa nhà để lại Eun Jung ở trong xe bất đắc dĩ cười lái xe trở về. Mà lúc này Hyo Min đang nằm trên ghế sofa, ôm gối ôm trong ngực, tay giơ chiếc remote về phía tivi rồi nhấn hết kênh này đến kênh khác. Thỉnh thoảng mắt lại liếc về phía chiếc điện thoại di động trên bàn như đang chờ đợi cái gì đó. Một lúc sau, Hyo Min bật người ngồi dậy, cầm chiếc điện thoại lên nhìn chằm chằm vào nó rồi lại thở dài đặt xuống bàn.

Tít tít tít

Tiếng mở mật mã cửa nhà khiến cô giật mình quay đầu nhìn về phía cửa, ngồi lặng người không nhúc nhích. Rồi khi cánh cửa mở ra, người phía ngoài bước vào nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô, hai tay giang ra như đang chờ cô chạy đến sà vào lòng mình. Nước mắt bỗng nhiên tràn ra, Hyo Min không biết tại sao mình lại khóc nữa, chẳng phải cô đã chờ đợi giờ phút này suốt cả một tuần nay rồi sao, giống như tất cả buồn tủi tích tụ vào những giọt nước mắt lúc này mới như vỡ đê mà tràn ra. Ji Yeon nhìn thấy nước mắt lăn trên má Hyo Min mà trở nên luống cuống, chẳng kịp đi dép trong nhà mà chân không lại gần, ngồi xổm xuống ngẩng đầu lên nhìn Hyo Min.

- Yeobo, unnie bị ốm sao? - tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên gương mặt người con gái mình yêu, đau lòng khẽ hỏi - Tại sao lại khóc? Là ai đã làm gì unnie? Bị đau ở đâu sao?

Nhìn gương mặt lo lắng của Ji Yeon, Hyo Min liền khóc lên tiếng như một đứa trẻ con. Mà Ji Yeon lại càng luống cuống hơn chẳng biết phải làm gì chỉ có thể ôm cô vào lòng, khẽ vuốt lưng an ủi.

- Có em ở đây rồi, đừng khóc. Có chuyện gì hãy nói với em, được không?

- Unnie nhớ em, nhớ đến phát điên mất rồi - Hyo Min thút thít vừa khóc vừa nói - Ngày nào cũng trở về nhà, nấu cơm rồi lại ngồi đợi em mà chẳng thấy em đâu mới nhớ là em đi công tác. Tối nào cũng ngồi đợi điện thoại của em rồi mới đi ngủ. Unnie nghĩ là unnie điên mất rồi.

- Không, unnie không điên, chỉ vì unnie quá yêu em mà thôi, phải không nào? - Ji Yeon kéo ra khoảng cách đưa tay lau nước mắt cho Hyo Min, nhẹ giọng nói giống như đang dỗ dành trẻ con - Em cũng rất nhớ Minnie, bởi vậy mới nhanh chóng làm việc mà trở về cho Minnie một bất ngờ. Không vui khi nhìn thấy em hay sao mà lại khóc?

- Tại ai mà unnie mới khóc chứ? - Hyo Min đánh nhẹ vào bả vai Ji Yeon trách móc - Ai bảo em đi lâu như vậy, hôm nay còn không nhắn tin cũng không gọi điện làm unnie tưởng em quên unnie mà đi với ai rồi. Đã thế còn thần thần bí bí xuất hiện làm người ta sợ muốn chết.

- Vậy thì là em sai rồi - Ji Yeon mặt xụ xuống, cúi đầu như đứa trẻ nhận lỗi - Em nhận sai với Minnie, được không?

- Nếu nhận sai thì phải bị phạt - Hyo Min tay chống cằm như đang suy nghĩ - Để xem nào, nên phạt như thế nào đây?
- Không phải nghĩ đâu -
Ji Yeon bỗng nhiên gương mặt sáng lạn nở nụ cười nhìn Hyo Min - Em chấp nhận hình phạt... sẽ phục vụ unnie cả đêm nay.

- Yah, Park Ji Yeon - Hyo Min giãy giụa hét lên khi bị Ji Yeon bế thốc lên đi vào phòng ngủ, dù vậy thì hai tay vẫn ôm chặt cổ Ji Yeon, miệng thì lại kêu ngược lại - Buông unnie ra, mau thả unnie xuống"

Ji Yeon không biết tại sao mình lại chìm đắm trong ký ức như vậy, chỉ biết là khi cô trở về với thực tại thì đã đứng trước cửa nhà mình từ lúc nào. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa, Ji Yeon do dự không biết có nên bước vào hay không. Mở nắp của hộp điều khiển nhấn mật mã mở cửa.

Sai mật khẩu.

Ji Yeon sững người nhìn dòng chữ trên bảng điện tử. Chẳng lẽ mình đổi password từ lúc nào sao, Ji Yeon tự hỏi rồi lại tiếp tục nhấn mật mã lần nữa.

Sai mật khẩu.

Trợn to mắt nhìn dòng chữ lại hiện lên lần nữa, Ji Yeon nhíu mày khó hiểu. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, lúc này mới tự vỗ trán mình mà thở dài. Thì ra chính mình nhấn sai thật rồi, cái gọi là thói quen đó thật đáng sợ, mất bao nhiêu lâu mới bỏ được, giờ trong chốc lát lại giống như chưa từng từ bỏ nó.

Dãy số mà Ji Yeon vừa mới nhấn sai chính là 14072012.

Vẫn còn đang đứng ngây người phiền não với chính bản thân mình, cửa nhà chợt mở ra trước mắt Ji Yeon, Hyo Min với chiếc tạp dề trên người xuất hiện ở cửa rất giống với hình ảnh người vợ hiền đảm đang đang chờ chồng đi làm trở về nhà. Thật ra thì chỉ mới vài phút trước, trong đầu Hyo Min cũng đã có cái suy nghĩ ấy và cũng chính vì thế khiến cô trở nên vui vẻ vừa nấu ăn vừa khẽ hát. Hình ảnh buổi chiều ở quán café giống như là chưa từng xảy ra trong đầu cô. Chợt nghe thấy tiếng nhấn mật mã mở cửa, Hyo Min giật mình nhưng cũng vẫn tiếp tục công việc đang dang dở vì cho rằng là Ji Yeon trở về. Chẳng qua là người bên ngoài nhấn sai mật mã đến hai lần, Hyo Min lúc này mới ý thức có gì đó không đúng, vội vàng lau tay đi ra ngoài. Trong lòng có chút sợ hãi, nếu là trộm thì phải làm sao nên liền vớ lấy cái chổi ở gần đó rồi lại thấy chưa đủ an toàn, liền cầm theo chiếc bình hoa trên bàn sẵn sàng tư thế tấn công nếu có trộm. Bất quá, khi nhìn vào màn hình trên tường, biết người đúng ngoài cửa là Ji Yeon mới thở phào nhẹ nhõm đi ra mở cửa.

- Có chuyện gì sao? Hình như em nhấn sai mật mã? - Hyo Min nghi ngờ nhìn gương mặt nhăn nhó của Ji Yeon rồi nghiêng người để cô ấy đi vào nhà.

- Không có gì, chỉ là bấm trượt tay nên bị nhầm số khác - Ji Yeon hờ hững đáp lại rồi đi thẳng vào phòng mình.

Hyo Min cũng đã quen với thái độ lạnh lùng của Ji Yeon thời gian qua nên cũng liền trở lại phòng bếp tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, Ji Yeon đã thay bộ quần áo thể thao ở nhà và đi ra. Nhìn thấy Hyo Min đang bận rộn sắp xếp đồ ăn lên bàn và chuẩn bị bê nồi canh trên bếp xuống, Ji Yeon vội vàng tiến lại gần.

- Để tôi đi - vừa nói vừa tới cầm chiếc khăn trong tay Hyo Min và bê nồi canh đặt xuống bàn.

Cả hai cùng ngồi xuống bàn và bắt đầu dùng bữa tối. Mặc dù ngồi đối diện nhau nhưng Ji Yeon chỉ cúi đầu xuống ăn mà Hyo Min cũng vậy, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn người đối diện cắm cúi ăn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm xúc nhói lòng. Đã từng cười đùa vui vẻ bên cạnh nhau, miệng còn nói những lời yêu thương có cánh khiến trái tim hạnh phúc và ngọt ngào hơn bao giờ hết, lúc này đến một câu nói cũng chẳng thể mở lời với nhau, trong lòng chỉ còn lại lạnh lẽo và băng giá. Món ăn mà chính mình đã mất công làm cả buổi chiều, nếm đi nếm lại cho đến khi cảm thấy hoàn hảo mới thôi thì lúc này lại chẳng còn mùi vị gì, nhạt nhẽo là vô vị.

- Hôm nay... - bỗng nhiên cả hai cùng đồng thanh lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc đang bao phủ quanh bàn ăn.

Bởi vì hành động đột ngột của đối phương mà cả hai cũng đều có chút giật ình nhưng Ji Yeon cũng nhanh chóng bình tĩnh mỉm cười nhìn Hyo Min "Unnie nói trước đi".

- Ah, chuyện unnie sang Paris học thiết kế, em đã đồng ý sao? - Hyo Min cúi đầu xuống, dùng đũa trong tay đảo đảo cơm trong bát rồi hỏi. Sau vài phút không thấy người đối diện trả lời mới nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ji Yeon có chút kinh ngạc nhìn mình - Sao vậy?

- Unnie... - Ji Yeon nhíu mày nhìn Hyo Min, ánh mắt có chút không tin được, tay chỉ về phía đầu mình hỏi - Chỗ này... nhớ ra sao?

- A, không phải - vốn dĩ cũng đang khó hiểu khi nhìn thấy biểu tình của Ji Yeon, nghe được câu hỏi Hyo Min mới thở dài cười nói - Là hôm nay gặp So Yeon unnie, được unnie ấy nói cho biết.

- Thì ra là vậy - Ji Yeon giống như thở ra một hơi khẽ nói.

- Em chưa trả lời câu hỏi của unnie - Hyo Min nhìn thái độ của Ji Yeon có chút nghi ngờ hỏi lại.

- Ah, chuyện đó... - Ji Yeon dừng một chút rồi cúi đầu tiếp tục ăn và trả lời hờ hững - Vốn dĩ unnie không hỏi ý kiến của tôi, tự unnie quyết định.

Hyo Min kinh ngạc khi nghe câu trả lời của Ji Yeon. Chuyện này có chút ngoài sức tưởng tượng của cô, những tưởng sẽ là câu chuyện hai người cãi nhau thật to vì Ji Yeon không muốn để cô đi, hoặc không cũng phải là Ji Yeon sẽ ủng hộ cô hết lòng vì sự nghiệp của cô. Sự thật quả nhiên khác xa so với tưởng tượng rất nhiều. Hyo Min không hiểu, thật sự không hiểu tại sao hai người lại rơi vào tình huống như thế này. Không khí trên bàn ăn lúc này chợt rơi vào lúng túng và bối rối. Hyo Min lúng túng không biết nên tiếp nhận sự việc như thế nào còn Ji Yeon lại bối rối chẳng biết phải phản ứng ra làm sao. Rốt cuộc cũng phải có người phá vỡ hoàn cảnh này và người đó là Ji Yeon, để lại câu "Tôi ăn xong rồi" và đi ra ngoài phòng khách xem ti vi. Ánh mắt Hyo Min ưu thương nhìn theo bóng lưng Ji Yeon rời đi, có lẽ lúc ấy Ji Yeon cũng đã rất buồn vì cô. Chẳng cần biết lý do tại sao, nhưng nếu như vợ mình lại chẳng hỏi ý kiến mà tự quyết định chuyện quan trọng như vậy, không buồn sao được chứ. Hít mũi một cái, Hyo Min lau nhẹ chút nước đang mơ hồ trên khóe mắt, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Mà ở phía ngoài, Ji Yeon dù đang ngồi trên sofa đối diện với cái tivi nhưng hình ảnh trên đó chẳng hề nhập vào đầu một chút nào cả. Gương mặt kinh ngạc, ánh mắt ưu thương của Hyo Min lúc nãy lại hiện lên trong tâm trí. Bất giác quay đầu ra nhìn về phía người đang đứng rửa bát trong phòng bếp, chỉ thở dài bất đắc dĩ rồi lại quay đi.

- Chúng ta cùng xem phim, được chứ? - sau khi dọn dẹp xong, Hyo Min đi ra phòng khách hướng về phía Ji Yeon khẽ hỏi.

- Hả? - có chút bất ngờ vì đề nghị của Hyo Min nhưng Ji Yeon cũng nhanh chóng gật đầu đáp ứng - Unnie muốn xem phim gì?

- Hôm nay unnie nhìn thấy tập đĩa phim điện ảnh ở trong ngăn kéo tủ - Hyo Min vừa nói vừa đi đến ngồi xổm xuống trước cái tivi, mở ra ngăn kéo tủ chọn đĩa - Chọn một bộ phim nào hay được chứ? Để xem có phim gì unnie chưa xem hay không?

- Tất cả đống đĩa phim đó, unnie cũng xem hết rồi còn gì?

- A, có Fast and Furios 7 này, lần trước chúng ta mới xem đến phần 6 thôi - Hyo Min vui vẻ giơ chiếc đĩa phim lên - Bây giờ xem bộ này đi, phần 6 Gisele chết unnie đã khóc rất nhiều đó.

- Chỉ sợ lần này unnie sẽ còn khóc nhiều hơn thế - Ji Yeon nhớ lại dáng vẻ khóc nức nở của Hyo Min khi xem xong phần 6 rồi như có điều suy nghĩ mà thốt lên.

- Tại sao chứ? Chẳng lẽ có ai chết nữa sao? - Hyo Min có chút thất vọng hỏi.

- Không ai chết cả nhưng cũng coi như phần cuối cùng rồi - Ji Yeon lắc đầu trả lời - Năm ngoái Paul Walker bị tai nạn giao thông và chết rồi, phần này phải dùng diễn viên thay thế những cảnh chưa quay.

- Cái gì? - Hyo Min kinh ngạc trợn mắt nhìn Ji Yeon như không tin vào tai mình - Anh ấy chết rồi sao, đẹp trai như vậy, tài năng như vậy mà lại chết.

"- Ji Yeonie, anh Brian thật đẹp trai nha - Hyo Min kéo kéo tay Ji Yeon khi hai người đang trong rạp chiếu phim.

- Đẹp trai thì sao? Minnie mê anh ta rồi ah? - Ji Yeon bĩu môi nhìn Hyo Min rồi giận dỗi ném bỏng ngô vào miệng nhai nhồm nhoàm.

- Aigoo, em ghen đấy ah? - Hyo Min mỉm cười véo má Ji Yeon trêu chọc.

- Ai thèm ghen chứ - Ji Yeon quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn Hyo Min lầm bầm - Em ở công ty cũng có khối cô theo đuổi, đâu có kém gì anh ta.

- Cái gì? - Hyo Min cũng nghe được Ji Yeon vừa nói gì nên nhéo tai Ji yeon làm cho cô ấy đối mặt với mình - Em nói ở công ty làm sao?

- Em có nói gì đâu - nhận thấy gương mặt đầy nguy hiểm của Hyo Min, Ji Yeon cười hì hì lắc đầu phủ nhận - Minnie nghe nhầm rồi.

- Nếu em không nói rõ thì đừng hòng gặp unnie nữa - Hyo Min giận dỗi ngồi ôm hai tay trước ngực mặc kệ người bên cạnh.

- Thôi mà Minnie - lúc này đến lượt Ji Yeon phải dùng bài dụ dỗ mà cũng quên mất mình mới là người vài phút trước còn giận dỗi - Trong lòng em chỉ có Minnie thôi, ai có theo đuổi em cũng không quan tâm hết.

- Ai thèm tin em, miệng lưỡi trơn tru - Hyo Min hậm hực vẫn không để ý tới Ji Yeon.

- Miệng lưỡi trơn tru miễn là Minnie thích là được - nói xong cũng không đợi Hyo Min phản bác, Ji Yeon liền nghiêng người hôn lên môi Hyo Min.

- Này, này, hai người kia, không xem phim thì về nhà muốn làm gì thì làm - một người đàn ông ngồi phía sau đập đập vào ghế của Hyo Min bất mãn - Đừng có ở đây làm phiền chúng tôi xem phim.

- Hmm, ngồi ngay ngắn lại đi - Hyo Min vốn cũng đang đáp lại nụ hôn của Ji Yeon mà nghe thấy thế cũng đành miễn cưỡng đẩy Ji Yeon ra rồi ngồi thẳng người nhìn màn hình phía trước.

- Hừ hừ - Ji Yeon liếc mắt nhìn mấy người bên cạnh đang khinh bỉ nhìn mình rồi nghiêng người nói nhỏ vào tai Hyo Min khiến cô ấy đỏ bừng cả mặt - Lần sau chúng ta nên đi xem phim ở phòng dành cho hai người thôi nhé."

Căn phòng khách đã được tắt đèn chỉ còn ánh sáng phát ra từ phía màn hình tivi chiếu lên gương mặt của hai người đang ngồi trên sofa. Vì đã xem rồi nên Ji Yeon có chút chán nản chống tay lên thành ghế đỡ lấy gương mặt uể oải của mình. Ánh mắt vô tình liếc về phía người ngồi bên cạnh. Hyo Min ngồi khoanh chân trên ghế sofa, hai tay nắm chặt vào nhau, gương mặt căng thẳng xem phim, mỗi khi đến đoạn đánh nhau thì hai tay lại càng chặt chẽ nắm gắt gao hơn. Ji Yeon nhíu mày nhìn người trước mặt, đã từng có cảm giác thật anh hùng tự hào mỗi khi người con gái này nép vào người mình khi xem những cảnh phim đánh nhau bạo lực vậy mà lúc này lại chỉ có thể tự mình run rẩy căng thẳng như vậy. Đến gần cuối phim, khi đến đoạn quay tưởng nhớ về diễn viên đã mất Paul Walker, nước mắt như vỡ đê tràn ra trên gương mặt Hyo Min. Ji Yeon những tưởng rằng đến đoạn này, Hyo Min sẽ khóc nức nở như ngày nào mà quay sang nhìn, chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, đôi môi mím chặt như đang kìm nén cảm xúc. Hình ảnh ấy khiến trong lòng Ji Yeon trào dâng sự chua xót. Rồi cũng chẳng kịp suy nghĩ, Ji Yeon đưa tay ra lau nước mắt trên gương mặt Hyo Min khiến cô ấy có chút bất ngờ. Lại càng trợn to hai mắt kinh ngạc khi Ji Yeon nghiêng người hôn lên đôi môi mình. Nụ hôn này có lẽ là đã rất lâu rồi Hyo Min mới được cảm nhận. Ji Yeon nhẹ nhàng hôn môi rồi đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong quấn lấy vật thể mềm mại kia. Cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn thật sâu ấy, Hyo Min vui mừng đáp lại với ý nghĩ có lẽ Ji Yeon đã chấp nhận mình. Cho đến khi không khí trong buồng phổi hai người đã bị hút sạch, hai đôi môi tách nhau ra, hơi thở dồn dập phả vào gương mặt đối phương, hai người ánh mắt mơ hồ nhìn nhau.

- Ji Yeonie - Hyo Min đưa tay lên chạm vào gương mặt Ji Yeon, nhìn đôi mắt đầy dục vọng của Ji Yeon mà khẽ nói - Chúng ta bắt đầu lại, được không?

Lúc này, Ji Yeon giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ánh mắt nhìn Hyo Min thoáng hiện vẻ hốt hoảng. Thân thể trong nháy mắt ngồi thẳng lại, Ji Yeon nhìn về phía màn hình tivi đã ở chế độ màu xanh khi hết phim, ho khan vài tiếng phá vỡ không khí lung túng trong sự ngạc nhiên khó hiểu của Hyo Min.

- Thật xin lỗi - Ji Yeon khẽ nói rồi đứng dậy tắt tivi đi - Tôi phải đi chuẩn bị tài liệu để ngày mai còn có buổi họp quan trọng.

Hyo Min thân thể cứng đờ tại chỗ nhìn theo bóng lưng Ji Yeon rời đi. Trong khoảnh khắc, cô tưởng rằng Ji Yeon đã chấp nhận mình, rằng cô vẫn còn hi vọng cứu vớt mối quan hệ của hai người. Nhưng cô đã nhầm. Thái độ lạnh lùng của Ji Yeon, sự dứt khoát của Ji Yeon khiến cô hiểu rằng, một tia hi vọng nhỏ nhoi nhất cũng đều không có. Nghĩ đến đây trong lòng lại là đau thương, lại là khổ sở, Hyo Min ôm gối ngồi trên sofa khóc thút thít. Mà lúc này, đứng ở cửa phòng, Ji Yeon nhìn về phía phòng khách, thở dài quay đầu đóng cửa lại.

Ji Yeon nhắm mắt ngồi ngả lưng vào chiếc ghế, trên bàn làm việc, tài liệu để ngổn ngang nhưng lại chẳng có tâm trạng mà sờ đến chúng, máy tính xách tay đã hết pin từ lúc nào chỉ còn lại là màn hình màu đen. Mở mắt và ngồi thẳng người, Ji Yeon mở chiếc ngăn kéo bên cạnh bàn làm việc, lấy ra khung hình ở trong đó. Người con gái ở trong khung hình đang cười rạng rỡ ôm lấy cô đầy hạnh phúc, bất giác miệng nâng lên một nụ cười theo người trong ảnh. Tiếng gõ cửa khiến Ji Yeon giật mình vội vàng cất khung ảnh về chỗ cũ ngẩng đầu lên nhìn Hyo Min mở cửa đi vào. Đặt ly sữa nóng lên bàn làm việc cho Ji Yeon, Hyo Min ôm lấy cái khay vào ngực, có chút do dự hỏi.

- Cuối tuần này, không bận gì chứ?

- Vẫn chưa có kế hoạch gì - Ji Yeon hờ hững trả lời, trên tay cầm một tập tài liệu vờ như đang đọc nó.

- Vậy tối thứ bảy cùng unnie ra ngoài ăn cơm, được chứ? - Hyo Min lại càng thất vọng khi thấy Ji Yeon lạnh lung với mình.

- Huh? - Ji Yeon khó hiểu nhìn Hyo Min.

- So Yeon unnie muốn unnie trở về nhà, cũng đã khỏi hẳn rồi nên trở về với công việc ở công ty giúp đỡ unnie ấy - Hyo Min tránh né ánh mắt của Ji Yeon - Thời gian qua đã làm phiền em, muốn mời em một bữa cơm để cảm ơn.

- Không cần phải...

- Đừng từ chối, sau này unnie sẽ không tìm em gây rắc rối như thế này nữa đâu - Hyo Min vội vàng cắt đứt sự từ chối của Ji Yeon.

- Uhm, vậy cũng được - Ji Yeon cũng chỉ đành gật đầu nhận lời rồi lại lơ đãng hỏi - Thứ bảy là ngày bao nhiêu nhỉ?

Hyo Min đang định mở cửa phòng đi ra liền khựng lại khi nghe câu hỏi của Ji Yeon.

- Ngày 13 tháng 10 - đôi môi run rẩy khẽ nói.

Ji Yeon cũng đang nhìn vào quyển lịch trên bàn có chút sững sờ khi nghe đến câu trả lời của Hyo Min. Cả hai lại rơi vào trầm mặc cho đến khi tiếng cánh cửa được Hyo Min kéo ra vang lên. Ji Yeon vội vàng nói trước khi Hyo Min rời đi.

- Vậy để tôi chọn chỗ đi.

Ngay sau khi Ji Yeon nói xong, Hyo Min liền đi ra và đóng cửa lại. Cả thân thể cô dựa vào cánh cửa, giọt nước mắt cố kìm nén lúc này mới dám chảy xuống mà ở bên trong căn phòng, Ji Yeon cũng thả người dựa vào ghế thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top